Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiếc áo choàng bên ngoài lại là 3của Đông Phương Thanh Huyền.

Nàng ngớ người ra rồi nhìn 0hắn ta.

“Chuyện gì đây?”0

“Nàng cho rằng là thế n3ào?” Dáng vẻ đề phòng và cách nói nghi ngờ của nàng làm Đông Phương Thanh Huyền cười lạnh, hắn ta nhếch mép, mang theo nụ cười chế nhạo, “Tai bị điếc, đừng nói ngay cả mắt cũng không nhìn thấy nữa nhé?”

Hạ Sơ Thất sửng sốt, nheo mắt lại nhìn hắn trong giây lát rồi xoay đầu.

Nàng vừa nhìn thì ngớ người ra.

Đây là một nơi thế nào?

Nơi này giống như một “sơn động nhỏ” hình nửa vòng cung, không gian chật chội, thấp bé. Nằm chắn ngang ngoài sơn động là một bức tường hình chữ nhật, không biết làm từ chất liệu gì, có vẻ là một thứ tựa như đá dạ quang, có thể tỏa ra ánh sáng mờ nhưng ấm áp, giúp họ nhìn thấy mọi vật.

Bốn phía bức trấn phong giăng đầy một loại thực vật như dây thường xuân, chúng rậm rạp chi chít quấn lấy nhau, trông như một khung trang trí màu xanh bao bọc bức trấn phong đang phát sáng, trông khá đẹp.

Chỉ có điều, mớ dây leo ẩm ướt kia đang nhỏ nước.

Một giọt, rồi lại một giọt nữa, rơi xuống làm mặt đất trở nên vô cùng ẩm ướt.

Đây là nơi nào?

Da đầu nàng tê rần, nàng từ từ đi đến, muốn vòng qua bức trấn phong. Nhưng sau đó nàng cảm thấy kinh ngạc. Bên ngoài bức trấn phong là một đầm nước mát lạnh. Không biết độ sâu của đầm nước thế nào, nhưng nhờ vào ánh sáng phát ra từ bức trấn phong vẫn có thể nhìn thấy thanh đao cắm ngược trong đầm.

Không phải một thanh mà là vô số thanh.

Ngoài ra còn có thêm các mẩu xương người cắm trên lưỡi đao.

Có người cũng từng rơi xuống và chết trong đầm?

Nàng nuốt nước bọt, vịn vào bức trấn phong, sau đó ngẩng đầu nhìn lên không gian phía trên đầm, muốn tìm hiểu xem sao lại rơi xuống.

Nhưng nơi này lại tối hù không thấy gì.

Theo lẽ thông thường, nàng và Đông Phương Thanh Huyền đáng lí phải rơi vào trong đầm nước mới đúng, không thể nào rơi thẳng xuống sơn động nhỏ hình nửa vòng cung kia được.

Cũng tức là Đông Phương Thanh Huyền đã dời nàng đến đây.

Vậy thì, y phục của nàng… đã ướt hết? Hắn ta đã cởi ra?

Nàng không dám nghĩ đến khung cảnh đó, vành tai hơi nóng lên, mồ hôi lạnh ướt sống lưng. Nàng siết chặt chiếc áo kiểu nam trên người, bứt một sợi dây leo quấn quanh eo rồi buộc chặt, không nhìn đầm nước đáng sợ kia nữa mà lùi trở vào sơn động nhỏ.

“Phong cảnh bên ngoài đẹp không?”

Giọng của Đông Phương Thanh Huyền mang theo nét trào phúng, Hạ Sơ Thất lườm hắn ta rồi lại nhìn bao quát sơn động nhỏ có chiều cao thấp hơn cả người nàng, hỏi, “Y phục của ta đâu?”

“Ta vứt rồi.” Hắn ta trả lời với thái độ rất đương nhiên.

“Vứt rồi?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Tại sao?”

Đông Phương Thanh Huyền nheo mắt, “Nàng luôn mất lịch sự với ân nhân cứu mạng của mình thế à?”

“Ân nhân cứu mạng? Lịch sự?” Hạ Sơ Thất nghẹn họng, cười lạnh vài tiếng, hướng ánh mắt như lưỡi dao về phía hắn ta, “Ta chưa bao giờ nghe nói đến chuyện gà con thoát khỏi miệng chồn mà còn phải quay đầu cảm ơn nó. Đông Phương Thanh Huyền, nếu ngươi không khống chế ta, đứng ngay trên cái nơi quái đản đó, dẫn đến việc xảy ra sạt lún... thì ta sẽ trượt xuống đây à? Còn ân nhân cứu mạng nữa, ta không giết ngươi là đã tốt với ngươi lắm rồi.”

“Nàng không giết được ta.” Đông Phương Thanh Huyền trình bày sự thật, khóe môi khẽ cong lên, như cười lại như không, “Nàng ngất xỉu giữa chừng, suýt chút nữa đã rơi vào đầm, y phục bị đao đâm thủng… Nếu ta không giữ lấy nàng kịp thời thì nàng đã đi gặp Diêm Vương rồi.”

Hắn ta nói xong, Hạ Sơ Thất bất giác liếc nhìn tấm trấn phong kia, nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh về đầm nước và những lưỡi đao chi chít.

Nếu là ngày thường, Hạ Sơ Thất chắc chắn sẽ lí luận với hắn ta.

Nhưng có lẽ vì Triệu Tôn không ở bên cạnh, nàng không có sức lực cãi nhau, cộng thêm cơ thể đang rất mệt mỏi, dạ dày cũng khó chịu, nàng chỉ cử động cánh môi chứ không phản bác lại, con ngươi tối màu đi, cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong người, im lặng ôm đầu gối.

Tất nhiên là Đông Phương Thanh Huyền phát giát được sự khác thường của nàng.

“Nàng có chỗ nào không khỏe à?”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn, cười uể oải, càng cảm thấy khó chịu khắp cả người. Nhưng Hạ Sơ Thất cũng là một sinh vật kỳ lạ, trước mặt người ấy, nàng có thể tỏ ra yếu đuối, mè nheo nhõng nhẽo, thậm chí bất chấp lí lẽ… Nhưng người ấy không có ở đây, nàng chỉ là chính mình: một nữ hán tử kiên cường không có bất kì sự dịu dàng nào.

“Không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn.” Nàng đáp.

“Ừ.” Mặt Đông Phương Thanh Huyền hơi sầm xuống.

Hắn ta biết sự xa cách của nàng có nghĩa là gì.

Hắn ta trầm mặc một lúc, thấy nàng không muốn nói nữa, thế là cong môi, vừa cười vừa tìm chủ đề: “Chắc chắn sẽ có cách thoát ra, nàng đừng lo lắng.”

Hạ Sơ Thất lườm hắn ta, nàng cũng cười, “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng lo lắng. Nếu ông trời đã cho ta sống tiếp thì chắc chắn ông ấy đã có sắp xếp riêng.”

Nàng dừng lại, không biết đang nghĩ đến điều gì, trong đôi con ngươi long lanh như nước ấy có một lớp sương mùi mỏng lướt qua, giọng nói lại mềm mại đi hẳn.

“Huống hồ, Triệu Thập Cửu chắc chắn sẽ tìm ra cách cứu ta. Ta cũng tin, hắn nhất định sẽ cứu được ta.”

Có một vài cảm giác không thể nào thay thế được.

Sự tin tưởng và dựa dẫm tuyệt đối mà nàng dành cho Triệu Tôn chẳng khác nào một con dao cứa vào tim Đông Phương Thanh Huyền. Bởi vì lưỡi dao sắc bén nên đâm rất đau, cũng bởi vì nó sắc bén, cơn đau chỉ kéo dài trong nháy mắt sau đó chuyển qua tê dại.

Chỉ trong nháy mắt, Đông Phương Thanh Huyền khẽ hừ mũi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn là nụ cười yêu nghiệt mang theo thương hiệu của hắn như thuở nào.

“Thế thì chúng ta cứ ngồi im đợi Tấn vương điện hạ đến cứu thôi!”

Hạ Sơ Thất có lòng tin với Triệu Tôn, nhưng sự việc lại không lạc quan đến thế.

Nàng co người vào trong một góc ẩm ướt, trong sự chờ đợi khiến người ta cảm thấy như phát điên, nàng không biết mình đã đổi bao nhiêu tư thế, cũng không biết mấy canh giờ đã trôi qua mà vẫn không đợi được Triệu Tôn xuất hiện.

Đông Phương Thanh Huyền không chủ động nói chuyện với nàng nữa.

Tất nhiên, nàng cũng thế.

Khoảng cách giữa hai người không đến một mét, nhưng lại giống như hai người xa lạ không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, không hề có bất kì điểm giao thoa nào trong thế giới yên tĩnh đến kỳ lạ của nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK