Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian chầm chậm trôi đi, trong lúc mơ hồ, nàng ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Mỗi l3ần tỉnh lại, nỗi lo lắng trong lòng lại tăng thêm một bậc.

Không phải là vì bản thâ2n nàng, mà vì Triệu Tôn.

Nàng không biết khi đó trong điện đã xảy ra chuyện gì.

Nếu Triệu Thập Cửu tìm ra cách giải quyết thì nhất định sẽ đi tìm nàng. Nhưng nếu đến 0bản thân hắn cũng khó giữ được tính mạng thì sao có thể tìm được nàng đây? Cảnh tượng trong3 lầu Hồi Quang Phản Chiếu năm xưa lướt qua trong đầu nàng như những thước phim đèn chiếu, cuối cùng nó ép nàng tỉnh táo trở lại.

“Không ngủ nữa à?”

Đông Phương Thanh Huyền thấy nàng đứng dậy, hắn ta hỏi.

Hạ Sơ Thất không nghe thấy, cũng không nhìn hắn ta, chỉ khom người, sau đó đi về hướng bức trấn phong.

Mặc dù trước đó nàng chỉ giả vờ ngủ nhưng vẫn phát hiện ra ánh sáng trên tấm trấn phong này thi thoảng lại thay đổi, từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, như đang ghi lại điều gì đó.

Sương mù ẩm ướt bốc lên rồi lại rơi xuống như mưa.

Nàng ngồi xổm bên tấm trấn phong giống như vừa trải qua một cơn mưa.

“Đông Phương Thanh Huyền, có phải chúng ta đã ở đây một ngày rồi không?”

Nàng hỏi xong, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang lười biếng dựa người vào tường.

Đông Phương Thanh Huyền chỉ mặc chiếc áo trong màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa, dáng vẻ vô cùng lười biếng, giọng nói lại càng thờ ơ, “Đâu chỉ một ngày. Khi ánh sáng trên tấm trấn mờ đi, có nghĩa là mười hai canh giờ đã qua.”

Nói như vậy tức là đã hơn một ngày trôi qua rồi?

Nàng đứng lặng người trước tấm trấn phong, lòng lạnh toát như đang đổ mưa khiến nàng bất giác rùng mình, cả người không có tí sức nào.

“Chẳng trách ta đói quá.”

Trên người nàng không có lương khô, trước đấy vì nhớ mong Triệu Tôn, cộng thêm không muốn nói chuyện với Đông Phương Thanh Huyền nên càng lười cử động. Tuy thấy hơi đói nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Giờ đây nghĩ đến chuyện chưa có giọt nước nào vào bụng làm tăng tác dụng tâm lý, càng khiến nàng cảm thấy vừa đói vừa khát, rất muốn lao người xuống đầm.

“Ta vẫn còn nửa cái bánh.”

Khi đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt thì nửa cái bánh sẽ có hiệu quả gì?

Hạ Sơ Thất nuốt nước bọt, rất muốn ăn.

Nhưng trước cặp mắt quyến rũ của Đông Phương Thanh Huyền, lòng nàng lạnh đi, không mở miệng nổi, “Không cần, ngươi giữ lấy mà ăn.”

Hắn ta nhếch môi, “Ta không đói.”

Không đói? Thời gian dài như vậy không ăn gì, không đói mới lạ.

Hạ Sơ Thất siết cọng dây leo kỳ lạ trên eo, nàng không quan tâm đến dạ dày đang réo “òng ọc”, khẽ nói một câu “Ta ăn rồi lại không đền nổi”, sau đó quay mặt đi, không để ý tới hắn ta, một mình quan sát tấm trấn phong có thể phát quang trước mặt.

“Vẫn nên tự cứu mình trước vậy.”

Nàng lẩm bẩm, di chuyển một cách chậm chạp thử đứng thẳng lưng, “Lần này chẳng lẽ lại bắt ta đi cứu hắn? Triệu Thập Cửu, chàng nhất định phải đợi thiếp nhé.”

Thấy nàng lẩm bẩm như đang ở chốn không người, sau đó đi lòng vòng quanh tấm trấn phong, Đông Phương Thanh Huyền nhếch môi, chỉ còn biết cười khổ.

Hạ Sơ Thất mà hắn ta biết là người gian xảo, hoạt bát, cũng rất lạc quan. Khi nàng xa Triệu Tôn, dù vẫn là nàng, nhưng đã mất đi vài phần linh khí.

“Không cần tìm nữa, không có cơ quan, cũng không có lối ra.”

Hắn ta cười ha ha, như cười lạnh, lại càng giống tự cười bản thân mình.

Hạ Sơ Thất không nghe thấy, cũng không nhìn hắn ta, nàng vuốt ve mãi một lúc rồi bỗng dưng xoay đầu, sự vui mừng kinh ngạc lóe qua trong mắt.

“Này, ngươi đến xem đây là gì?”

Tay nàng chỉ về phía chính giữa bức trấn phong.

Chỗ đó có khắc một chữ, trước đó Đông Phương Thanh Huyền đã xem qua. Đó là chữ “Cấn”, một trong những quẻ bát quái.

Nhưng ngoài chữ “Cấn” ra thì lại không có thêm chữ nào khác.

“Ta không nói chữ Cấn đó, mà là những thứ này…”

Hạ Sơ Thất bổ sung thêm một câu rồi bóc lớp rêu trên tấm trấn phong ra. Lớp rêu đó không quá dày, nhưng sau khi bóc xong nàng phát hiện ra trên đó có một vài kí tự kỳ lạ, rất nhỏ, rất mảnh, nhưng lại xếp theo từng hàng ngay ngắn. Nó là kí tự, nhưng cũng rất giống văn tự.

Song, nếu đó là văn tự thì Hạ Sơ Thất lại chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Đây… giống với văn tự nào nhỉ?”

Quả nhiên nàng và Đông Phương Thanh Huyền có cách nhìn hoàn toàn thống nhất.

Nhưng từ khuôn mặt đầy khó hiểu của hắn ta là có thể thấy rõ ràng hắn ta cũng không biết đây là gì. Hạ Sơ Thất nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Đông Phương Thanh Huyền, nói, “Có khi nào là chữ của bộ lạc nào đó vùng Mạc Bắc không?”

Đông Phương Thanh Huyền đáp, “Những văn tự trên đời này, cho dù ta không thể hiểu hết nhưng chắc chắn đã từng nhìn thấy… Còn loại này, ta chưa thấy bao giờ.”

Xạo! Hắn ta đã thấy phiên âm đâu?

Hạ Sơ Thất rất muốn phản bác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi đành nhịn.

“Ta đoán những chữ này có liên quan đến việc rời khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng chúng ta lại không biết, giờ phải làm sao đây?... Ôi! Tiếc là không có Triệu Thập Cửu ở đây!”

Đông Phương Thanh Huyền hừ lạnh, “Hắn ở đây thì thế nào?”

Tay Hạ Sơ Thất sờ vào những kí tự có hình dáng giống nòng nọc, sau đó liếc mắt nhìn hắn ta, “Nếu như hắn ở đây, nhất định sẽ nghĩ ra cách.”

Nàng nói xong, không nhìn vẻ mặt của Đông Phương Thanh Huyền mà tự mò mẫm một mình, nhưng vẫn không mò ra được được ý nghĩa của những kí tự này, nàng chán nản cụp mắt xuống, nhìn lướt qua Đông Phương Thanh Huyền.

Hắn ta vẫn đang cười.

Nàng mím chặt môi, rầu rĩ không vui.

“Ngươi đó, không sốt ruột khi bị nhốt ở đây à?”

“Tại sao ta phải sốt ruột?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, phủi chiếc áo đã ẩm ướt, sau đó đi về phía tảng đá hắn ta ngồi khi nãy rồi lấy một chiếc khăn lót lên trên, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

“Được nhốt chung một chỗ với nàng, ta cầu còn không được. Không ra ngoài được cũng chẳng sao.”

Hạ Sơ Thất không ngồi xuống, nàng nhướng mày, ánh mắt trở nên ảm đạm, “Đông Phương Thanh Huyền, không phải ngươi cố ý đấy chứ?”

“Cố ý?”

“Cố ý động vào cơ quan, cho ta rơi xuống đây.”

“Nàng đề cao ta quá rồi.” Đông Phương Thanh Huyền thấy nàng không ngồi, hắn ta đi ngược về, bắt chước nàng sờ tay lên những kí tự giống nòng nọc kia, “Nếu như ta có bản lĩnh khởi động cơ quan thì cớ gì phải nghĩ đủ cách dụ Tấn vương vào hoàng lăng? Nàng nghĩ xem, cho dù ta có lấy được tiền bạc châu báu nhưng vẫn phải chia với hắn, nếu như không muốn chia cho hắn thì phải đánh với hắn một trận, mà ta thường không đánh thắng hắn... thế thì việc gì ta phải tự rước việc vào người?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK