Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn Phi Phượng theo Sở Phong lại đi tới phía trước cây đại thụ thật lớn kia, Sở Phong nhảy lên, Bàn Phi Phượng cũng nhảy lên theo. Hai người dọc theo nhánh cây uốn lượn đi lên, ai ngờ hai người đang đi tới, phát giác từ đầu đến cuối vẫn là cứ đi vòng quanh thân cây, căn bản không có hướng để đi lên.

Thì ra những nhánh cây của đại thụ này giăng khắp nơi, phân cành rất phức tạp hỗn loạn, quả thực chính là một tòa mê cung.

Bàn Phi Phượng ngừng lại, nói:

-Xú tiểu tử, chúng ta quanh quẩn nhiều vòng như vậy cũng không phải là biện pháp.

Sở Phong gãi gãi đầu nói:

-Ta thấy phải dọc theo con đường của tiểu tham hầu kia đi mới được, cô còn nhớ rõ là nó đi thế nào không?

-Hắc, tiểu gia hỏa kia cũng là lách tới lách lui, lung tung cả lên, làm sao nhớ rõ ràng được! Ngươi đi đến đó thật ra để làm gì?

-Đi tới cô sẽ biết.

-Hiện tại là đi lên cũng không thể đi lên, xuống cũng xuống không được, chắc phải bị vây chết tại trên cây này rồi.

-Ta cũng không biết đại thụ này dĩ nhiên là như một mê cung, nếu như tiểu gia hỏa kia có ở đây thật là tốt biết bao!

"Chi chi!" Bỗng nhiên có hai tiếng kêu the thé, một con tiểu hầu tử từ trong đống lá cây rậm rạp chui ra, chính là con tiểu tham hầu kia.

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng vừa mừng vừa sợ, đồng thời nói:

-Thì ra tiểu gia hỏa ngươi đang ở đây!

Tiểu tham hầu hướng về hai người chớp mắt vài cái, sau đó bắt đầu đi lên trên, Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng hiển nhiên là đi theo sát nó.

Lần thứ hai trèo lên đài Vân Dương, Ô Hào Điêu Cung cùng mũi tên Hạ Phục cũng đang đặt tại trên đài.

Hai người ngửa đầu nhìn phía đỉnh ngọn cây so với cái đài này còn cao hơn, toàn thân cây đều là gai. Từ nơi này nhìn tuy rằng so với ở phía dưới cây nhìn còn phải xa hơn, nhưng cũng có thể càng thêm rõ ràng thấy được một đóa hoa thiên lang kia, đóa hoa đã nở và đang đâm vào vị trí cao nhất của thân cây.

-Ngươi bắn rơi nó thế nào?

Bàn Phi Phượng hỏi.

Sở Phong không có trả lời, lại hỏi:

-Hoa thiên lang kia là ở phương hướng nào?

Bàn Phi Phượng không hiểu gì hết, bèn nói:

-Nhìn từ nơi này, là hướng tây bắc.

Sở Phong ha ha cười, nói:

-Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt, tây bắc vọng, xạ thiên lang!(*)

*Câu thơ trích trong bài Giang thành tử-Tô Đông pha.

-Ngươi muốn dùng Điêu Cung bắn nó xuống?

Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nói.

Sở Phong đã tay trái cầm cung, tay phải cầm tiễn, cặp mắt nhìn chằm chằm đóa hoa thiên lang kia.

-Ngươi không phải đã nói kéo cung này rất không an tâm sao?

Bàn Phi Phượng nhìn Sở Phong giương cung, trong lòng trái lại có chút thấp thỏm.

-Cái đó chỉ là nhất thời, Giờ tình thế bức bách, tên đã trên dây, không thể không bắn! Cô nương xem ta làm sao Điêu Cung bắn thiên lang!

Sở Phong kéo dây cung, hai mắt bạo hiện thần quang,"Vút" tiễn phong mang theo âm thanh từ viễn cổ xa xăm hoa phá trường không, bắn thẳng tới đóa hoa thiên lang!

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng nhìn tên này, nhưng lại không biết, khi mũi tên này bắn ra, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, thiên địa vạn vật đã lặng yên bỗng nổi lên biến hóa!

Khi Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng trở lại huệ phố, những gốc cây đỗ nhược đã bị cắt đứt hết 8/10. Hai người đi tới dưới gốc cây bám đầy gai kia, nhưng làm sao cũng tìm không được đóa hoa thiên lang kia, bọn họ rất kỳ quái, rõ ràng thấy hoa thiên lang đã bị một tiễn bắn rơi, nhưng tại sao tìm không thấy? Chẳng lẽ đã bị người trong nhà gỗ lấy đi?

Hai người không dám đặt câu hỏi, chỉ có ở dưới gốc cây nôn nóng đi tìm, bởi vì những gốc đỗ nhược kia còn đang từng gốc, từng gốc bị cắt xuống!

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, nhà gỗ không có bắn ra que trúc nữa, nhưng lại truyền ra thanh âm:

-Ban ngày đi thẳng hướng mặt trời, ban đêm đi thẳng hướng ánh trăng, có thể đi ra ngoài hay không, mặc cho số phận!

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng trong lòng kinh ngạc: Mặt trời là mọc lên ở phía đông lặn phía tây, đi theo hướng của nó, vậy chẳng phải là đi qua đi lại lòng vòng sao!

-Tiền bối. . .

Hai người đang muốn đặt câu hỏi.

-Đừng nhiều lời! Đi!

Nhà gỗ lại truyền ra một tiếng quát.

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng không dám hỏi nhiều, chỉ có lui ra ngoài.

Hai người đi tới một nơi, Bàn Phi Phượng cả giận:

-Chúng ta cực khổ bắn xuống hoa thiên lang, lão miệng cũng không nói một tiếng liền lấy đi, còn không giữ lời hứa!

-Suỵt!

Sở Phong vội vã dùng ngón tay đè môi nói:

-Nhỏ giọng một chút, đừng làm cho lão ta nghe được, tính tình lão không tốt lắm!

-Nghe được thì thế nào, cùng lắm thì liều mạng với lão!

Bàn Phi Phượng đúng là một bụng tức giận:

-Đi thẳng hướng mặt trời, vậy chẳng phải là đi loanh quanh một nơi? Rõ ràng là trêu đùa chúng ta!

-Vậy cô nương nói nên đi như thế nào?

-Đương nhiên là đi thẳng theo một phương hướng, như vậy mới có cơ hội đi ra ngoài!

-Vậy đi theo phương hướng nào?

Sở Phong lại hỏi.

-Hướng nào thì cũng so với đi loanh quanh một nơi tốt hơn nhiều!

Bàn Phi Phượng tức giận nói.

-Phi Tướng Quân, cô đã nói Vân Mộng Trạch này chính là tử vong đại trạch, cũng không thể án theo lẽ thường, bằng không sao lại không ai có thể đi ra ngoài?

-Vậy ý của ngươi là đi theo cách lão nói?

-Lão muốn giết chúng ta thì dễ như trở bàn tay, không cần phải dùng lời nói dối để hại chúng ta.

-Ta thấy là chính lão cũng đi ra không được, cho nên muốn bắt chúng ta ở chung!

-Được rồi, bất kể thế nào cũng phải tiến vào thuỷ vực kia, trước tiên vẫn là chúng ta tạo một cái bè gỗ rồi hãy nói!

Hai người đi tới cạnh thuỷ vực, Bàn Phi Phượng chợt hỏi:

-Này, xú tiểu tử, ngươi đã từng làm qua bè gỗ hay chưa!

Sở Phong nhún nhún vai, nói:

-Không có, cô thì sao?

Bàn Phi Phượng không có lên tiếng, hiển nhiên cũng chưa có làm qua.

Sở Phong cười nói:

-Lần này thực sự là vụng tay gặp gỡ vụng chân rồi.

-Ngươi mới vụng tay !

-Đúng a, ta vụng tay , cô nương vụng chân mà.

-Ngươi là vừa vụng tay vừa vụng chân!

-Được rồi, ta chân tay đều vụng về ,không tranh với cô nữa. Ta đi đốn cây, cô đi tìm dây chằng, thế nào hả?

-Vì sao ta phải đi tìm dây ? Ta muốn đi đốn cây!

-Ai, Phi Tướng Quân, ta thấy tìm dây là việc nhẹ tay, cho nên cho cô làm, có lòng quan tâm tới cô mà!

-Phi! Ai cần ngươi quan tâm , ta thích chặt cây! Đưa kiếm đây!

-Được! Thì cô nương mạnh mẽ, cô thích chặt cây thì chặt cây, ta đi tìm dây .

Vì vậy hai người một người đi chặt cây vót cành, một người đi cắt dây xoắn làm dây thừng.

Bàn Phi Phượng rất nhanh đã chặt xuống một thân cây, Sở Phong lại không hài lòng, nói:

-Phi Tướng Quân, hiện tại chúng ta chỉ là tạo bè gỗ, cũng không phải là tạo thuyền lớn, cô chặt thân cây to như thế làm cái gì, có sức lực cũng không cần dùng lãng phí như vậy chứ!

Bàn Phi Phượng mất hứng, trả lời lại một cách mỉa mai nói:

-Xú tiểu tử, không cần thân cây to như thế, vạn nhất gặp phải sóng gió, ta sợ ngươi bị say sóng! Ngươi xem ngươi kìa, dây thừng ngươi xoắn so với sợi tóc còn nhỏ hơn, thứ đó thì dùng được gì? Một trận gió nó đã bị thổi đứt!

-Ai, Phi Tướng Quân, cô nương chặt cây to như vậy, dây của ta xoắn có to nữa cũng không có chỗ dùng!

-Sao lại không có chỗ dùng, bản thân lười biếng còn tìm cớ!

. . .

Hai người một bên đấu võ mồm, một bên bận bịu, mất hết một phen công phu, cuối cùng cũng tạo được một cái bè gỗ dài ba trượng, rộng hơn hai trượng.

-Thế nào, hiện tại liền xuất phát sao?

Bàn Phi Phượng hỏi.

-Trời đã tối rồi, lại tốn nhiều sức như vậy, vừa mệt vừa đói, hay là chờ sáng mai mới xuất phát.

Bàn Phi Phượng "Vèo" cười nói:

-Bụng ngươi có đúng là lại làm khó dễ với ngươi hay không ?

Sở Phong còn chưa mở miệng, bụng hắn lại "Ùng ục" kêu to một tiếng thay hắn trả lời, Bàn Phi Phượng nhịn không được "Khanh khách" cười rộ lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK