Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chuyện rằng thuyền lão đại muốn nói cho Sở Phong một chuyện rất quan trọng, Sở Phong liền hỏi chuyện gì, thuyền lão đại nói:

- Chúng tôi từng nói, hơn 20 năm trước, có một vị thiếu niên lang quân dáng dấp như tiểu huynh đệ qua sông, lưng đeo thanh cổ kiếm này, ôm một bé gái, bé gái đeo một miếng ngọc quyết, tiểu huynh đệ còn nhớ không?

Sở Phong giật mình, không ngờ họ muốn nói là việc này, muốn ngăn cản cũng không kịp.

Thuyền lão đại nói tiếp:

- Chúng tôi nghĩ ra rồi, miếng ngọc quyết của bé gái đó không giống với của tiểu huynh đệ!

- Sao?

- Ngọc quyết của tiểu huynh đệ có khắc mặt trời và mũi tên, ngọc quyết của bé gái có khắc mặt trời và dây cung, không giống nhau!

- Ngươi khẳng định?

- Khẳng định!

Tiểu thương nói chen vào:

- Ta đã nói ngọc quyết đó khác với của tiểu huynh đệ mà, lão đại cứ nói giống nhau.

Thuyền lão đại trừng mắt:

- Việc này sao trách ta được, hai miếng ngọc quyết đó đều khắc một mặt trời, ta đương nhiên cho rằng như nhau!

Thiên Ma Nữ chợt xoay người lại:

- Các ngươi nói, hơn 20 năm trước, có một thiếu niên lang quân ôm một bé gái, bé gái đeo một miếng ngọc quyết như vậy?

Nói rồi nàng vươn tay ra, lòng bàn tay đặt miếng ngọc quyết Sở Phong cho nàng.

- Đúng, không khác miếng này lắm!

- Là bao nhiêu năm trước?

Thuyền lão đại nói:

- Hẳn là 27, 28 năm trước. ..

- Không đúng! Là 26, 27 năm trước! - Tiểu thương lập tức đính chính.

Hai mắt Thiên Ma Nữ lạnh đi:

- Rốt cuộc bao nhiêu năm trước!

Nhóm thuyền lão đại không hiểu sao run lên, không dám lên tiếng.

Sở Phong liền nói:

- Các ngươi nghĩ kỹ đi, rốt cuộc là bao nhiêu năm trước?

Thuyền lão đại nói:

- Lão tứ trí nhớ tốt nhất, hẳn là 26, 27 năm trước!

Sở Phong thầm nghĩ:

- 26, 27 năm trước, vừa lúc ăn khớp với Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ lại hỏi:

- Thiếu niên lang quân đó là ai! Có quan hệ gì với bé gái đó?

Thuyền lão đại toát mồ hôi:

- Chúng tôi. . . chúng tôi không biết, tiểu huynh đệ nói là phụ thân hắn, bé gái đó chắc cũng là. . .

- Câm miệng! - Sở Phong quát lên.

Thiên Ma Nữ khẽ run rẩy, lòng Sở Phong cũng đồng thời run lên, bởi vì hắn cảm thụ được Thiên Ma Nữ đang run rẩy. Hắn nắm lấy bàn tay Thiên Ma Nữ, ôn nhu nói:

- Nàng. . .nàng đừng suy nghĩ lung tung.

Thiên Ma Nữ đứng như tượng đá, đăm đăm nhìn miếng ngọc quyết trong lòng bàn tay.

Nhóm thuyền lão đại rốt cuộc minh bạch, vị Thiên Nữ cô nương trước mắt này chính là bé gái thiếu niên lang quân ôm năm đó, càng không dám nói nhiều. Vẫn là tiểu thương cơ linh:

- Ta đã nói bé gái đó không có quan hệ với thiếu niên lang quân đó mà, các ngươi xem Thiên Nữ cô nương cùng tiểu huynh đệ có điểm nào tương tự không?

Thuyền lão đại vội vã tiếp lời:

- Tiểu huynh đệ và Thiên Nữ cô nương không giống chút nào, không có quan hệ, không có quan hệ!

- Các ngươi đều câm miệng!

Sở Phong gầm lên, nhóm thuyền lão đại không dám nói nữa.

Một lát sau, Thiên Ma Nữ bỗng nhìn sang nhóm thuyền lão đại bọn họ, hỏi:

- Các ngươi có nhớ cây cung trên ngọc quyết của bé gái thế nào không?

Giọng đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thuyền lão đại nói:

- Cây cung đó nhìn qua rất cổ xưa, không giống với cây cung tầm thường, trên mặt có khắc hoa văn tròn...

- Hoa văn hình tròn?

Sở Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nhặt một cành cây vẽ vài cái trên mặt đất:

- Có phải hình dạng này không?

Nhóm thuyền lão đại đồng thanh nói:

- Đúng, chính là cây cung này!

Sở Phong thầm giật mình, bởi vì hắn vẽ trên mặt đất chính là Ô Hào Điêu cung hắn nhìn thấy trên đỉnh đại thụ ở Vân Mộng trạch.

Ngày đó hắn và Bàn Phi Phượng xông vào Vân Mộng trạch, lỡ bước lên đài Vân Dương, trên đó đặt một cây cung và một mũi tên, tức Ô Hào Điêu cung và Hạ Phục kình tiễn, hắn đã dùng cây cung này bắn rớt xuống bông hoa Thiên Lang của lão nhân thần bí trên cây gai, để có thể thoát khỏi Vân Mộng trạch.

Nếu cung là Ô Hào Điêu cung, như vậy tiễn. . . Sở Phong vội nhìn kỹ mũi tên trên ngọc quyết, quả nhiên, chính là Hạ Phục kình tiễn!

Nói cách khác, miếng ngọc quyết của Thiên Ma Nữ khắc là Ô Hào Điêu cung, miếng ngọc quyết của mình khắc Hạ Phục kình tiễn, hai mặt hợp lại, chính là điêu cung xạ nhật. Như vậy xem ra, hai miếng ngọc quyết quả nhiên là một miếng, chỉ là ở giữa bị vỡ, chia làm hai miếng, một miếng quan hệ với Thiên Ma Nữ, một miếng quan hệ với mình.

Ngoại trừ người chí thân, ai lại phá miếng ngọc quyết làm hai và đưa cho hai người.

Sở Phong hơi kinh hãi, không dám nghĩ tiếp nữa, càng nắm lấy tay Thiên Ma Nữ chặt hơn. Thiên Ma Nữ lẳng lặng nhìn đồ án điêu cung trên mặt đất.

Nhóm thuyền lão đại biết đã gây ra họa, cũng không thể nói việc đi theo nữa, liền nói:

- Chúng tôi nên trở về Tiêu Dao Tân, đợi chở đủ 999 người rồi sẽ trở lại tìm tiểu huynh đệ vậy!

Họ xoay người rời đi, Sở Phong đột nhiên nói:

- Các ngươi bảo trọng!

Tứ Sửu chợt dừng lại, xoay người hỏi:

- Tiểu huynh đệ thành thật nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có phải nhân vật không tiền đồ không?

Sở Phong nói:

- Các vị đại ca đều là hán tử đúng nghĩa, ta thật cao hứng có thể kết bạn với các vị đại ca.

Tứ Sửu há miệng cười rất hài lòng, xoay người đuổi theo nhóm thuyền lão đại, vừa đi vừa nói:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn lại còn nói Tứ Sửu chúng ta là nhân vật không tiền đồ, hắn có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là một tông chủ, một ngày nào đó phải cho hắn biết sự lợi hại của Tứ Sửu chúng ta!

- Đúng! Chúng ta cũng phải chơi hắn một vố, cho hắn biết thủ đoạn của Tiêu Dao Tứ Bảo bọn ta!

***

Nhóm thuyền lão đại và Tứ Sửu đã rời khỏi, Sở Phong thấy Thiên Ma Nữ vẫn nhìn đồ án điêu cung trên mặt đất, hắn liền dùng chân xóa đi, ôn nhu nói:

- Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Đừng nghĩ nữa!

Thiên Ma Nữ cười cười, nụ cười đó vẫn khiến người tan nát cõi lòng.

Sở Phong chợt tay trái niệp chỉ đặt trước bụng, tay phải lăng không hư điểm một cái, cười nói:

- Thiên Ma Nữ, chỉ pháp này của nàng tên là gì? Trông thật đẹp mắt!

- Cái này gọi là Lăng Hư Độ Kiếp chỉ.

- Lăng Hư Độ Kiếp chỉ? Chỉ kình hình như cũng cách không truyền tống?

Thiên Ma Nữ gật đầu:

- Chỉ kình lăng hư, cách không độ kiếp!

- Vậy há chẳng phải có thể cách không xuất chỉ, sát nhân vô hình?

- Không dễ dàng như vậy! Muốn phát Lăng Hư chỉ kình, phải tay niệp chỉ quyết, lại chậm rãi tụ chân khí toàn thân, từ từ mà phát.

Thiên Ma Nữ vừa nói vừa biểu diễn.

Sở Phong nói:

- Cái này. . .cũng chậm quá rồi, còn chậm hơn cả động tác chậm!

Thiên Ma Nữ nói:

- Còn một việc, Lăng Hư chỉ kình chỉ phát huy tác dụng khi đối phương bất động, đối phương khẽ động, chỉ kình bất xuất!

Sở Phong vò đầu:

- Cái này. . .Ai lại ngốc đến đứng đực ra chứ, ta cũng không ngu như vậy!

Thiên Ma Nữ khẽ nhoẻn miệng cười:

- Ngươi chính là ngu như vậy!

- Ta sẽ không! Chúng ta cược đi, nàng phát chỉ kình với ta, nếu như ta ngu đến nỗi mặc cho nàng điểm, thì ta. . .ngu thật!

- Ta khẳng định, ngươi nhất định sẽ không né tránh!

- Thử xem!

Sở Phong thoắt cái lướt ra sau hai trượng, ưỡn ngực ra.

Thiên Ma Nữ quả nhiên tay trái niệp chỉ, nhìn Sở Phong, bộ hắc y toàn thân chậm rãi tỏa ra một tầng kim mang nhạt, tuyệt mỹ vô song, sau đó khẽ vươn tay ra, lăng không chậm rãi hư điểm tới ngực Sở Phong, động tác đẹp như gió mát thổi tới, như sóng nhẹ dập dờn, như sương mai trong suốt, khiến thiên địa si say.

Sở Phong vẫn không nhúc nhích, bởi vì lòng hắn say rồi, một luồng ấm áp phút chốc sinh ra từ ngực, ấm như đắm chìm trong gió xuân.

Thiên Ma Nữ khẽ thu tay lại, Sở Phong vẫn đứng ngây ngốc, một hồi lâu mới nói:

- Nàng. . .điểm xong rồi?

Thiên Ma Nữ gật đầu.

- Ôi! Chỉ kình này đẹp quá!

- Ngươi muốn học?

- Muốn!

- Ta truyền cho ngươi khẩu quyết!

Sở Phong vội vã đi đến, ghé sát tai vào môi Thiên Ma Nữ.

- Ngươi. . . không cần ghé sát như thế.

- Đây là tuyệt học của Côn Ngô nàng, không thể để cho người ngoài nghe được!

Thiên Ma Nữ mỉm cười nói:

- Không ai nghe được đâu.

- Ta mặc kệ, ta muốn nghe như vậy!

Thiên Ma Nữ bắt đầu khẽ niệm khẩu quyết, thanh âm uyển chuyển như hoàng anh xuất cốc, Sở Phong cảm thấy hưởng thụ vô cùng, khẩu quyết hoàn toàn là vào tai trái ra tai phải, sao nhớ kỹ được. Thiên Ma Nữ đọc khẩu quyết hết lần này đến lần khác, không hề chán nản.

Sở Phong cuối cùng cũng rời tai khỏi môi Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ hỏi:

- Ngươi nhớ chưa?

- Nhớ rồi!

- Trí nhớ ngươi tốt thật!

- Cũng tạm cũng tạm!

Khóe miệng Thiên Ma Nữ giật giật, cơ hồ muốn cười ra tiếng, tới cùng nhịn xuống.

Sở Phong mặc niệm khẩu quyết một lần, thầm vận chân khí, tay trái niệp chỉ quyết, tay phải lăng không hư điểm, nghĩ thử xem có thể phát ra Lăng Hư chỉ kình hay không, đột nhiên dấy lên một nỗi đau thấu tim, tim giống như bị xuyên thủng. Thiên Ma Nữ hốt hoảng, vội điểm ngón tay lên ngực Sở Phong, cơn đau dần dần biến mất.

Sở Phong hết hồn:

- Chuyện. .. chuyện này là sao?

Thiên Ma Nữ nói:

- Công lực của ngươi chưa tới, không thể thi triển Lăng Hư chỉ kình, cố thi triển không chỉ không phát ra chỉ kình, ngược lại sẽ khiến chỉ kình xuyên tim!

- Hả? Vậy tim ta đã bị bắn xuyên chưa?

- Ngươi nói đi?

Thiên Ma Nữ đang muốn thu tay lại, Sở Phong liền nắm lấy, cười hì hì nói:

- Ta không biết, nàng mau giúp ta kiểm tra xem sao!

Nói rồi đè bàn tay Thiên Ma Nữ lên bờ ngực của mình xoa nắn.

Thiên Ma Nữ chạm tay đến bờ ngực rộng rãi mà rắn chắc của Sở Phong, trống ngực đập thình thịch, má hồng xấu hổ. Sở Phong chợt ghé sát tai vào bên tai nàng, khẽ hôn lên má nàng, sau đó nói nhỏ:

- Vừa rồi ta cược thua rồi, ta quyết định tiếp thu bất cứ sự nghiêm phạt nào của nàng. Thiên Ma Nữ, bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu, ta chờ nàng đến phạt ta!

Thiên Ma Nữ đỏ mặt, nàng đương nhiên nghe ra thâm ý chất chứa trong hai chữ "nghiêm phạt" của Sở Phong.

Sở Phong thấy Thiên Ma Nữ không lên tiếng, liền cười hì hì:

- Nàng không nghiêm phạt ta, ta cần phải nghiêm phạt nàng à, không cho nàng phản kháng!

Nói rồi bàn tay rất không đứng đắn bơi lên trên.

Thiên Ma Nữ lườm hắn. Sở Phong liền dừng lại, không dám làm bừa. Thiên Ma Nữ nghiêm mặt nói:

- Ngươi nhớ kỹ, công lực chưa tới, nhất thiết không được thi triển Lăng Hư Độ Kiếp chỉ!

- Cái gì ta cũng nghe nàng hết, có điều nàng cũng phải theo ta một lần!

Bàn tay Sở Phong lại bắt đầu không đứng đắn. Thiên Ma Nữ hơi giận, Sở Phong lại không dám động, chỉ hỏi:

- Vậy phải khi nào mới có thể phát Lăng Hư chỉ kình?

- Ít nhất cũng phải đạt tới công lực như chưởng môn cửu đại phái!

- Việc này có gì khó, không cần lâu đâu!

Sở Phong rất tự tin, lại nói:

- Có điều Lăng Hư Độ Kiếp chỉ này hình như không dùng để đối địch?

- Đích xác không thể đối địch. Lăng Hư Độ Kiếp chỉ, chỉ kình lăng hư, cách không độ kiếp. Cái gọi là độ kiếp, là chỉ độ tai kiếp của người. Lăng Hư chỉ kình chỉ dùng để cứu người, cho nên mới gọi Lăng Hư Độ Kiếp chỉ.

- Thì ra dùng để cứu người, giống như nàng dùng để cứu Thái Quân vậy hả?

Thiên Ma Nữ gật đầu.

Sở Phong dụi tay vào chóp mũi Thiên Ma Nữ:

- Tâm địa nàng quả thật là tốt, võ công của người ta chỉ dùng để giết người, võ công nàng học lại dùng để cứu người!

Thiên Ma Nữ nói:

- Võ công có thể giết người, cũng có thể cứu người. . .

- Nhưng chỉ có nàng mới không tiếc chân khí đi cứu người. Lòng của nàng còn sáng hơn trăng rằm trong đêm tối, trong hơn nước suối nguồn trên núi cao, rộng lớn hơn cả bầu trời, dịu dàng hơn mùa thu. . .

Thiên Ma Nữ lẳng lặng lắng nghe, gần như xuất thần.

Sở Phong ca ngợi một hồi, chợt nhớ tới cái gì:

- Thái Âm Lão Yêu kia là nhân vật gì vậy, trông thật đáng sợ!

Thiên Ma Nữ nói:

- Hắn xem như là võ lâm ngoại tộc, chính tà không phân, tự lập môn hộ tại Thái Âm sơn, võ công so với chưởng môn cửu đại phái chỉ cao hơn không thấp !

Sở Phong cười nói:

- Võ công của hắn cao tới đâu còn không phải bị nàng một cước đá bay đi rồi!

Thiên Ma Nữ nói:

- Nếu không phải hắn muốn cùng ta đấu chưởng lực, ta cũng không dễ dàng đánh bại hắn. Mặc dù ta hai lần đánh bay hắn, nhưng thật ra không đả thương được hắn!

- Cho nên nàng mượn Âm Dương nhị lão cho hắn một đòn phủ đầu? Nàng không sợ hắn liều mạng với nàng sao?

Thiên Ma Nữ cất giọng lạnh lùng:

- Nếu hắn muốn liều mạng với ta, chỉ có đường chết!

- Nhưng hắn nói luyện thành Thái Âm Phệ Nguyệt sẽ trở lại tìm nàng. Thái Âm Phệ Nguyệt rất lợi hại sao?

- Thái Âm Phệ Nguyệt là võ công đáng sợ nhất của Thái Âm Chân Kinh, âm tà vô cùng.

- Thái Âm Chân Kinh? Chính là võ công Thái Âm Lão Yêu tu luyện hả?

Thiên Ma Nữ gật đầu.

Sở Phong cười nói:

- Thảo nào gọi là Thái Âm Lão Yêu, Thái Âm Chân Kinh này nhất định rất tà môn!

- Quả thật tà môn, tu luyện Thái Âm Chân Kinh, nhất định phải tu luyện Thái Âm Tuyệt Mạch trước!

- Thái Âm Tuyệt Mạch?

- Chính là tự tuyệt ba loại kinh mạch Thiếu Âm, Quyết Âm, Thái Âm!

- Sao? Tam âm tuyệt mạch?

- Không sai, chính là tam âm tuyệt mạch!

- Nhưng tam âm tuyệt mạch là dấu hiệu chết chắc, hoàn toàn không có khả năng còn sống?

- Cho nên nói Thái Âm Chân Kinh tà môn vô cùng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK