Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra mệnh lệnh của lãnh đạo huyện khi truyền xuống làm muốn gặp Lâm Bắc Phàm, cán bộ trong thị trấn cũng chả thèm để ý tới Lâm Bắc Phàm. Người này chẳng qua chỉ là một cô nhi trong một cái thôn ở góc rừng heo hút, sống nương tựa với ông nội hắn mà thôi, có gì mà ghê gớm.

Đường đường là một bí thư huyện ủy, làm sao có thể đùa giỡn như vậy! Thấy Lâm Bắc Phàm không coi ai ra gì, sắc mặt bí thư Thường trở nên hổ thẹn, ho khan một tiếng rồi nói:

- Lâm Bắc Phàm đúng không? Anh đúng là hay nói đùa, được rồi được rồi, mau lên đường thôi!

- Ai nói đùa với nhà ông hả?

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Lâm Phú Quý, sau đó đi về phía chiếc máy kéo, leo lên xe xong liền nghiêm trang nói.

- Có đi thì tôi sẽ đi bằng máy kéo của chú Phú Quý.

Thằng nhãi này, trong nhà cũng chẳng có nhân vật lớn, tuyệt đối không có khả năng quen biết Đường Thiết Sơn. Hơn nữa người nói muốn gặp Lâm Bắc Phàm cũng không phải là Đường Thiết Sơn mà là một người hầu của hắn. Chuyện này giải thích quá dễ rồi. Đường Thiết Sơn thích phong cảnh Lâm Gia Thôn, muốn tới khảo sát tài nguyên du lịch, mà tay chân của hắn lại có người biết Lâm Bắc Phàm, thế nên mới nhắc tới chuyện muốn gặp người này. Chuyện to tát thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn để cho Lâm Bắc Phàm là người quen biết tới dẫn đường mà thôi.

Suy nghĩ trước sau rồi, bí thư Thường hừ lạnh một tiếng, vốn định nổi trận lôi đình nhưng ngẫm lại vẫn thấy không ổn lắm. Thôi thì cứ mặc xác cái thằng ngu này ngồi máy kéo mà đi tới huyện J. Chẳng lẽ lại để một gã nông dân như hắn làm một bí thư huyện ủy như mình tức giận sao?

Lạnh lùng liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái xong, bí thư Thường lại chui vào trong chiếc Toyota.

Bí thư đảng ủy thị trấn Chu cảm thấy bất đắc dĩ, hung hăng nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, ánh mắt như muốn nói: Thằng nhãi, có phải là ngứa da ngứa thịt rồi không?

Chuyện này cũng khiến cho Lâm Phú Quý bị dọa cho hai chân run rẩy. Lão vốn không định đi huyện J, đang định nói ý định của mình thì Lâm Bắc Phàm đã lại nói:

- Chú Phú Quý, nếu chú không đi huyện J thì cháu cũng không đi. Hơn sáu trăm người của Lâm Gia Thôn đều trông cậy ở chú đấy.

Bị Lâm Bắc Phàm khiến cho chẳng còn cách nào, Lâm Phú Quý cắn hàm răng vàng khè một cái, khởi động máy kéo. Bọn chó Nhật, người nghèo thì không phải là người sao? Hơn nữa người ta đi Lâm Gia Thôn khảo sát tài nguyên du lịch, dân chúng Lâm Gia Thôn vốn nghèo, có cái gì mà sợ chứ?

Một đội xe khá đồ sộ xuất hiện trên con đường từ thị trấn đi huyện J. Đi đầu là một chiếc Toyota, phía sau là hai chiếc Santana 3000, ở giữa không ngờ lại là một chiếc máy kéo. Phía sau còn không ít xe Santana đi theo nữa.

Chẳng biết đã từ bao nhiêu năm trước đã có quy định là máy kéo không được chạy trên đường quốc lộ rồi nhỉ? Lại còn đòi vào thành phố, vậy thì đúng là chuyện cười rồi!

Nhưng hôm nay một chiếc máy kéo hùng dũng hiên ngang mà chạy trên đường quốc lộ. Lâm Phú Quý hưng phấn tới mức mặt mũi đỏ bừng, lái máy kéo chạy vèo vèo. Cho tới giờ, lão chưa từng nghĩ tới là máy kéo của mình lại có thể chạy nhanh như vậy.

Nửa đường lại còn gặp mấy tay cảnh sát giao thông. Cả bọn sớm đã nhìn thấy chiếc xe máy kéo đi giữa đoàn xe, vỗ mạnh đùi một cái, trong lòng thầm nghĩ thế này có phải đùa không? Ban ngày ban mặt mà lại dám lái cái thứ này chạy giữa quốc lộ cấp 1 à?

- Đội trưởng, đội trưởng, có phải chặn cái máy kéo kia lại hay không?

- Đương nhiên phải chặn... chặn bà má cậu. Không nhìn cho rõ xem đi đầu là xe nào à? Là xe chuyên dùng của bí thư Thường, ai dám cản là người ấy gặp xúi quẩy.

Đường đường là xe của bí thư huyện ủy đi đầu, trong cả cái huyện này còn phải sợ bị chặn sao? Chả biết đã bao nhiêu năm không có máy kéo chạy vào thành phố rồi? Không ít người dân kinh hãi mà nhìn Lâm Phú Quý đang lái máy kéo, còn cả Lâm Bắc Phàm đang đứng phía sau xe. Trong lòng ai cũng đang nghĩ, hai gã nhà quê này là ai nhỉ? Lại dám lái cả xe máy kéo chạy vào trong thành phố chơi sao?

Lâm Phú Quý đã phải nhịn nhục bao nhiêu năm rồi chứ? Hôm nay cuối cùng cũng được hãnh diện rồi. Người này cao hứng lại lấy một điếu thuốc, dáng vẻ rất chi là oai phong. Lâm Bắc Phàm đứng ở thùng xe phía sau cũng không hàm hồ, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá. Người khác trợn tròn hai mắt nhìn hắn, hắn cũng trợn mắt nhìn lại, lúc gặp mỹ nữ cũng không quên vẫy tay hôn gió.

Lâm Bắc Phàm dường như muốn dùng hành động của mình nói cho người khác biết, anh đây chính là một nông dân chả biết gì, các người đừng để ý!

Bí thư Thường ngồi ở ghế sau xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy biểu hiện của Lâm Bắc Phàm, đôi lông mày nhíu chặt. Điêu dân, đúng là điêu dân ở một cái sơn thôn bần cùng rách nát! Gã Lâm Bắc Phàm này chính là một điển hình. Đợi Đường Thiết Sơn khảo sát xong rồi, nhất định phải trị hắn.

Nhà hàng Kim Đỉnh là nhà hàng số một số hai trong huyện J, bình thường nếu như có lãnh đạo nào tới tỉnh thì đều bày tiệc tại nơi này. Nhân vật hôm nay tới nếu so sánh thì còn hoành tráng hơn cả lãnh đạo tỉnh ủy. Bí thư Thường hiển nhiên là không dám sơ suất, đã sớm đặt căn phòng xa hoa nhất nhà hàng Kim Đỉnh. Các cán bộ phòng ban của huyện ủy đều đã tới đây nhiệt liệt chào mừng.

Những cán bộ này khi thấy chiếc máy kéo chạy tới, cả đám đều ngạc nhiên vô cùng. Thế này không phải là loạn hết rồi sao? Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn bí thư Thường như muốn hỏi, lại thấy khuôn mặt nghiêm khắc của hắn, cũng không dám nhiều lời, vội vàng vâng vâng dạ dạ.

Nhiều phóng viên đang đứng đợi ở trước cửa nhà hàng cũng vì thế mà khiếp sợ. Họ đều cảm thấy chuyện này nếu có thể đưa lên báo thì đúng là một tin tức vô cùng hoành tráng! Chẳng qua bí thư Thường không mở miệng, bọn họ cũng không dám quay chụp.

- Đưa đi, đưa chiếc máy kéo này đi đi!

Lâm Bắc Phàm vừa xuống khỏi máy kéo, bí thư Thường đã sầm mặt nói.

Mọi người người nhìn ta, ta lại nhìn người. Tất cả đều hoa mắt chóng mặt. Lái xe con thì còn được chứ ai mà dám lái thứ xe này?

- Đưa đi?

Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nhìn bí thư Thường, nghiêm trang nói.

- Ông đưa nó đi rồi thì tôi đi cái gì về?

- Anh... Anh là muốn chống đối thật đấy hả?

Bí thư Thường đã hơi tức giận.

- Như thế nào? Ông thật là muốn đưa máy kéo của chú Phú Quý đi đấy chắc?

Lâm Bắc Phàm cũng không chịu yếu thế.

- Điêu dân, đúng là thứ điêu dân chui ra từ xó núi góc rừng...thôi bỏ đi, bỏ đi.

Bí thư Thường quay mặt đi, không muốn nhìn thấy thằng cu Lâm Bắc Phàm này nữa.

- Mau đưa Lâm Phú Quý đi thay quần áo, sau đó để hai người bọn họ vào phòng đi.

- Thay quần áo làm gì? Đối phương là tới khảo sát tài nguyên du lịch chứ có phải đến khảo sát người đâu?

Người nói lời này chính là Lâm Phú Quý. Hôm nay lão đã quyết định dứt khoát rồi. Cùng lắm là cái chức thôn trưởng này mình chả thèm nữa. Lão vỗ vỗ vai Lâm Bắc Phàm, tùy tiện nói:

- Tiểu Lâm Tử, đi, chúng ta đi vào, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống.

Hai vị này nói xong liền nghênh ngang tiến vào trong nhà hàng Kim Đỉnh.

Những lãnh đạo phía sau sắc mặt xanh mét, thấy bí thư Thường không nói gì cũng không ai dám mở miệng nói lung tung. Trầm mặc một lúc lâu, bí thư đảng ủy thị trấn mới vội vàng cười bồi với bí thư Thường, cẩn thận nói:

- Bí thư Thường, ngài nhìn xem, đúng là thứ điêu dân từ xó núi góc rừng đi ra. Đợi việc này xong xuôi tôi nhất định sẽ chỉnh đốn cái đám dân quê ngu muội dã man này.

Bởi vì có khách quý nên bí thư Thường cũng chỉ có thể nhịn. Hắn quay đầu nhìn cái máy kéo còn đang chảy dầu ầm ầm, thở hắt ra, nói:

- Bỏ đi, chỉ là cái máy kéo này, phải mau tìm cách đưa nó đi, nhanh lên.

Đoàn người loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm cách nổ được máy, kinh hiểm vạn phần mà kéo được cái xe này vào bãi đỗ xe của nhà hàng. Lúc này bí thư Thường mới coi như là thở phào được một hơi.

Lúc mười hai giờ trưa, một chiếc Mercedes Benz 600 dưới sự hộ tống của vài chiếc Audi nghênh ngang đi tới trước nhà hàng Kim Đỉnh. Bí thư Thường vừa nhìn thấy liền vội vàng nhiệt tình mỉm cười, bước ra nghênh đón.

Ở phía sau, đám phóng viên cũng vội vàng cầm mở máy ảnh và camera.

Người tới đúng là Đường Thiết Sơn. Thấy bí thư Thường nhiệt tình vươn hai tay ra, Đường Thiết Sơn chỉ duỗi tay trái ra, bắt tay một chút với bí thứ Thường. Nói thẳng ra thì một bí thư huyện ủy nho nhỏ, Đường Thiết Sơn hắn còn chưa coi vào đâu.

- Chà, Lâm Bắc Phàm đâu nhỉ?

Đôi mắt tí xíu mập mạp của Trương Minh Thắng nhìn quanh, thấy trong đám người không có Lâm Bắc Phàm, vội vàng quát lớn.

- Ở trên phòng trên lầu, xin mời xin mời!

Bí thư Thường thấp giọng trả lời. Chẳng còn cách nào cả, Đường Thiết Sơn không chỉ là đại ca ở Nam Thành mà dù là trong cả nước cũng có thể coi là nhân vật vang danh!

Đường Thiết Sơn vuốt vuốt cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng chẳng thèm liếc nhìn người khác một cái mà lững thững tiến vào trong nhà hàng Kim Đỉnh. Sau khi tùy tùng của Đường Thiết Sơn tiến vào hết, các vị lãnh đạo huyện J mới cẩn cẩn thận thận đi theo sau.

Trong lòng bí thư Thường vô cùng hồi hộp. Cái tên mập mắt híp kia là ai vậy? Hình như rất quen thuộc với Lâm Bắc Phàm thì phải?

Lâm Bắc Phàm và Lâm Phú Quý đang ngồi trong một căn phòng xa hoa.

Lâm Bắc Phàm cũng đã nghĩ qua. Người có thể tạo nên động tĩnh lớn như vậy mà lại tới tìm mình thì rất có khả năng là anh bạn Thiết đầu. Như vậy thì tốt rồi, hắn thế nào chả phải khách khí với mình! Nếu anh bạn Thiết đầu đã trả giá lớn thế để gặp mình thì khẳng định là có phiền toái lớn. Đã thế thì giờ mình cứ việc ăn to nói lớn!

Còn về Lâm Phú Quý, thì gì cũng chẳng buồn nghĩ. Lâm Bắc Phàm muốn làm mùng một thì hắn cũng làm ngày rằm! Dù sao thì chuyện cũng chẳng còn cách nào vãn hồi được rồi. Hôm nay không bằng cứ thoải mái mà chơi, ăn no uống saym coi như cũng không uổng một lần ra thành phố.

Cùng với tiếng bước chân liên tiếp vang lên bên ngoài phòng, Lâm Phú Quý ít nhiều cũng trở nên hơi khẩn trương. Lão do dự một chút, cuối cùng vẫn không có gan không đứng dậy. Chỉ có điều lão vừa đứng dậy thì đã bị Lâm Bắc Phàm kéo ngồi xuống.

Người đầu tiên tiến vào trong phòng là Đường Thiết Sơn.

Đường Thiết Sơn vừa thấy Lâm Bắc Phàm vội vàng cười lớn vươn hai tay đi tới:

- Lâm lão đệ, Lâm lão đệ, còn nhớ tới ông anh này chứ.

Lão đệ? Ông anh? Bí thư Thường tý nữa bị dọa tới khụy cả chân. Cái gã Lâm Bắc Phàm này không ngờ lại có quan hệ thân thiết với Đường Thiết Sơn à? Người này sao lại chẳng tỏ vẻ gì thế? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt cọp à? Con chó Nhật, vừa rồi mình còn mắng hắn là điêu dân đó. Sắc mặt bí thư Thường tái mét. Phải biết rằng nếu anh bạn Thiết đầu này mà có ý kiến thì một bí thư huyện ủy như hắn cũng có thể phải về vườn đó.

Mà khiến cho bí thư Thường gần như sụp đổ chính là Lâm Bắc Phàm lại vươn tay trái ra, chỉ bắt nhẹ một cái với Đường Thiết Sơn thôi.

- Lão đại, vốn em muốn tới Lâm Gia Thôn gặp anh nhưng mà Đường tiên sinh gần đây là thường xuyên nhắc tới anh, sau khi vô tình biết anh ở Lâm Gia Thôn liền quyết định tới đây khảo sát tài nguyên du lịch. Trương Minh Thắng hơi chột dạ, xấu hổ cười cười.

Lâm Phú Quý há hốc miệng, lộ ra cả bộ răng vàng khè, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người sớm đã hóa đá. Lâm Phú Quý nghĩ là Lâm Bắc Phàm có tiền đồ, nhưng mà người mà ngay cả bí thư huyện ủy cũng phải vuốt mông ngựa, không ngờ Tiểu Lâm Tử cũng không coi vào đâu. Cứ dựa vào đây mà nói Tiểu Lâm Tử tối thiểu phải cùng cấp bậc với lãnh đạo tỉnh ủy còn gì?

- Đường tiên sinh muốn tới Lâm Gia Thôn khảo sát tài nguyên du lịch, tới tìm tôi có việc gì chăng?

Lâm Bắc Phàm lễ phép mỉm cười.

- Cậu là người của Lâm Gia Thôn, ông anh này muốn đi khảo sát Lâm Gia Thôn thì chẳng lẽ cậu lại không thể dẫn đường miễn phí cho lão ca một lần sao?

Đường Thiết Sơn gọi lão đệ sao mà thân thiết thế. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm, cười nói:

- Nghe nói Lâm Gia Thôn non nước hữu tình, tôi đã muốn đi tới đó khảo sát từ lâu. Chẳng qua là lớn tuổi rồi, sức lực cũng không còn được như xưa.

Bí thư Thường ngồi bên trái Đường Thiết Sơn, vừa mới nghe thấy Đường Thiết Sơn nói tới chuyện khảo sat, hắn liền vội dõng dạc nói:

- Lâm Gia Thôn ở chân núi Lão Hổ phía Tây huyện J, cách huyện J hơn sáu mươi cây số, vị trí ưu việt, lưng dựa núi, mặt ngắm sông, phong cảnh như thơ như họa, nếu cải thiện một chút giao thông thì sẽ là một thắng cảnh du lịch phi thường.

- Ừ.

Đường Thiết Sơn khẽ gật đầu, thản nhiên nói:

- Chuyện này, bí thư Thường này, chuyện đầu tư để nói sau đi. Tôi còn còn muốn ôn chút chuyện với Lâm lão đệ.

Lão hồ ly Đường Thiết Sơn liêc mắt một cái liền thấy Lâm Phú Quý ở bên cạnh, vội vàng đứng dậy rút ra một gói thuốc lá thơm Tiểu Hùng Miêu, đưa tới cười nói:

- Mời hút thuốc, mời ngồi, mời ngồi.

Lâm Phú Quý vươn tay, run run làm run điếu thuốc xuống đất. Hắn muốn khom người cúi xuống nhật nhưng bí thư Thường rất lợi hại đã vọt tới trước mặt Lâm Phú Quý, cúi người nhặt điếu thuốc, rất cung kính mà đưa tới, lộ vẻ thương yêu dân chúng, mỉm cười nói:

- Lâm Phú Quý, không cần phải lo lắng. Vị này chính là tổng giám đốc Đường Thiết Sơn - Người muốn tới khảo sát Lâm Gia Thôn đó.

- Chào Đường tiên sinh, chào tổng giám đốc Đường, xin chào.

Chuyện này đúng là làm khó cho Lâm Phú Quý. Cả đời này lão cũng không tưởng tượng ra được cảnh này.

- Chú Phú Quý phải không? Ngồi đi, mời ngồi nói chuyện.

Đường Thiết Sơn sau khi bắt chuyện xong với Lâm Phú Quý liền quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cười ha ha nói:

- Lâm lão đệ. Không khí cuối thu mát mẻ nên chạy về Lâm Gia Thôn hưởng thụ, đúng là người tự tại thật!

- Ha ha, tôi ở Nam Thành làm bảo vệ, lương tháng có ba ngàn đồng thôi, có nghỉ vài ngày cũng không mất bao nhiêu tiền. Nhưng Đường tiên sinh thì không giống nhé. Đường tiên sinh là người làm đại sự mà!

Lâm Bắc Phàm biết ở nhà hàng Kim Đỉnh này Đường Thiết Sơn chắc chắn sẽ không nói vào chuyện chính, vì thế quyết định đánh Thái Cực quyền với Đường Thiết Sơn, đẩy qua đẩy lại chơi. Nói thế nào thì người ta cũng là đại ca của Nam Thành, mình không thể không nể mặt hắn được.

- Cậu ấy à!!

Đường Thiết Sơn lấy tay chỉ chỉ Lâm Bắc Phàm, mỉm cười như có vẻ trong lòng đã hiểu rõ:

- Chỉ sợ là Lâm lão đệ làm bảo vệ không phải vì lương tháng ba ngàn đồng đâu hả? Tôi nghe nói bà chủ Kim Sắc Hải Ngạn...hắc hắc hắc!

Kỳ thật thì đám lãnh đạo trong phòng vô cùng hồi hộp và khúm núm, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Đường Thiết Sơn thì những người này cũng phải vội vàng tỏ vẻ tươi cười, nhếch miệng nhe răng, dùng điệu cười còn khó nhìn hơn so với khóc mà hùa theo.

Chuyện này bí thư Thường hoàn toàn hiểu ra rồi! Lâm Bắc Phàm này chính là giả heo ăn thịt cọp. Thử nghĩ mà xem. Một người có thể cùng với Đường Thiết Sơn xưng là anh em, thế mà lại làm một bảo vệ nhỏ nhoi, lĩnh lương ba ngàn đồng một tháng. Thế này không phải là giả vờ ra vẻ thì là gì? Mà vô sỉ và ghê tởm hơn là người này ban đầu lại ra vẻ là một thằng nhãi không có bản lãnh, đợi tới khi người ta chọc vào hắn rồi mới biết hắn là siêu nhân vô địch, chơi đùa người khác tới quay mòng mòng mới thôi.

- Đường tiên sinh tới Lâm Gia Thôn có phải là muốn đầu tư du lịch hay không?

Lâm Bắc Phàm có vẻ hứng thú hỏi. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mình lại có được cơ hội tạo phúc lợi cho Lâm Gia Thôn rồi.

- Chuyện này còn giả sao được?

Đường Thiết Sơn thoáng suy tư rồi cười nói:

- Tôi thực sự là muốn đầu tư đưa Lâm Gia Thôn trở thành một khu nghỉ dưỡng, vốn đầu tư ban đầu khoảng ba trăm triệu, sau đó lại tiếp tục đầu tư không quá hai trăm triệu nữa.

Năm trăm triệu, năm trăm triệu tất cả để đầu tư vào du lịch ở Lâm Gia Thôn, vậy là đủ rồi! Bí thư Thường ngồi một bên nghe vậy đôi mắt tỏa sáng. Nếu như sự việc này được quyết định như vậy thì lão Thường hắn sẽ lập thành tích rất lớn với cấp trên đó! Mà quan trọng hơn chính là khoản tài chính năm trăm triệu, muốn từng bước thanh khoản thì mình có thể lấy từ đó bao nhiêu đây?

Năm trăm triệu có thể biến Lâm Gia Thôn trở thành như thế nào, Lâm Bắc Phàm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn thấy vẻ kích động run rẩy của mọi người trong phòng xong, trong lòng cũng đoán được đại khái. Thoáng trầm ngâm một chút, Lâm Bắc Phàm cười nói:

- Nếu thực sự được như thế thì Lâm Bắc Phàm tôi đây phải cảm ơn tổng giám đốc Đường rồi.

- Đương nhiên, đây mới chỉ là một kế hoạch sơ bộ của tôi, còn cần phải chứng thực cụ thể.

Đường Thiết Sơn rít một hơi thuốc, đầy thâm ý nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó một chốc liền cười ha ha nói:

- Năm trăm triệu không phải là một con số nhỏ, cũng gần bằng một nửa tài sản của tôi rồi, làm sao có thể nói một cái là bỏ ra được chứ? Nói gì thì nói, Lâm lão đệ cũng phải đưa tôi đi Lâm Gia Thôn thăm quan là hơn!

- Đó là hiển nhiên rồi, hiền nhiên rồi.

Bí thư Thường dường như rất sợ Đường Thiết Sơn đói bụng, vội vàng cắt ngang câu chuyện của hai người, chỉ vào một bàn đầy thức ăn ngon lành mà mời mọc:

- Nào nào, cứ từ từ nói chuyện cũng được, cơm vẫn phải ăn đúng không nào?

Lâm Bắc Phàm đã sớm đói meo, nghe bí thư Thường nói xong hiển nhiên là không khách khí, giơ đũa lên gắp một miếng thịt rán cho vào miệng, vừa nhai vừa quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, lúng búng nói:

- Ừ ừ, tổng giám đốc Đường, ăn đi, thịt ngon lắm.

Bí thư Thường nâng chén rượu, vốn là định mời rượu nhưng lại thấy dáng vẻ của Đường Thiết Sơn vào Lâm Bắc Phàm, hắn không biết phải nói sao cho phải, chỉ còn cách giả vờ lờ đi, mời cũng không phải, không mời cũng không đúng.

Bữa cơm này hai người Lâm Bắc Phàm và Đường Thiết Sơn ăn no uống say; còn về Lâm Phú Quý thì ngay từ đầu có hơi nhăn nhó một chút, nhưng sau đó thì đến đũa cũng vứt mất, trực tiếp dùng hai tay mà bốc, miệng nhồm nhoàm đầy dầu mỡ. Đám người bí thư Thường thì khổ sở, vừa ăn lại vừa phải chú ý động tĩnh của Đường Thiết Sơn, chỉ cần thấy có cơ hội là vội vàng nhiệt tình đứng dậy mời rượu, thuận tiện nói vài câu vuốt mông ngựa, ca tụng Đường Thiết Sơn có cống hiến to lớn cho Nam Thành, thậm chí là cho cả nước.

Cơm no rượu say rồi, đoàn người mới ào ào đi xuống lầu.

Đám phóng viên chờ đợi bên ngoài nhà hàng lại bấm máy ảnh tanh tách, tiêu điểm là Đường Thiết Sơn và Lâm Bắc Phàm. Còn về phần bí thư Thường thì cơ hội lên hình còn ít lắm.

- Cái máy kéo đâu? Máy kéo của tôi đâu rồi?

Lâm Phú Quý không nhìn thấy máy kéo của mình, cực kỳ hoảng sợ. Cái máy kéo này là thứ đáng giá nhất trong nhà lão, mà quan trong hơn nó là sản phẩm công nghệ cao duy nhất trong Lâm Gia Thôn, làm sao mà để mất được chứ?

Lâm Bắc Phàm liếc mắt một cái, quả thật không thấy máy kéo của Lâm Phú Quý. Hắn liền sầm mặt xuống, quay lại nhìn bí thư Thường, thản nhiên nói:

- Chú Phú Quý là thôn trưởng Lâm Gia Thôn. Đường tiên sinh muốn đi Lâm Gia Thôn khảo sát, chú Phú Quý khẳng định là phải gặp Đường tiên sinh. Các vị cảm thấy hình ảnh của chú Phú Quý không tốt, không chịu cho chú Phú Quý lên xe. Chú ấy không có biện pháp nào đành phải lái máy kéo tới đây.

Sắc mặt bí thư Thường trong chớp mắt liền trở thành trắng bệch. Những lãnh đạo lớn nhỏ khác người nào mặt cũng xanh mét, trong lòng ai nấy đều thầm nguyền rủa tổ tông mười tám đời Lâm Bắc Phàm.

- Căn cứ vào luật giao thông thì máy kéo của nông dân không được phép vào thành phố.

Bí thư Thường lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu cười bồi với Đường Thiết Sơn, nói:

- Tổng giám đốc Đường, xin mời ông đi trước, đây chỉ là một chuyện hiểu nhầm rất nhỏ thôi.

- Máy kéo của chú Phú Quý đâu?

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm trầm như nước, trong lòng thầm mắng. Các người ngày thường chỉ biết ở trong phòng làm việc nói chuyện trời đất, tác oai tác quái trên đầu dân chúng, các người không phải nói ông mày là điêu dân sao? Vậy thì hôm nay ông mày làm điêu dân cho mà xem!

- Chuyện này là thế nào?

Đường Thiết Sơn là một người thông mình. Hắn biết bản thân mình lúc này chính là chỗ dựa của Lâm Bắc Phàm, liền quay mặt sang nhìn bí thư Thường:

- Tôi muốn đi khảo sát Lâm Gia Thôn, khẳng định là phải gặp mặt trưởng thôn Lâm Gia Thôn.

- Tổng giám đốc Đường. Chuyện này thật sự là hiểu lầm thôi.

Bí thư Thường trong lòng rối như tơ vò, suy nghĩ một chút rồi mới nói năng loạn xạ:

- Là thế này, lúc trong thành phố thông báo là tổng giám đốc Đường muốn tới đây khảo sát, chúng tôi trước tiên là bố trí công việc, cũng dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc Đường là muốn Lâm Bắc Phàm tới huyện J. Nhưng mà đồng chí Lâm Phú Quý không có giác ngộ tốt đối với chức trách của trưởng thôn, biết rõ là hắn cũng phải tới gặp mặt tổng giám đốc Đường nhưng ông xem, lại ăn mặc thế này. Như thế không phải là đại bất kính với tổng giám đốc Đường sao? Còn về phần Lâm Bắc Phàm thì hắn chính là một điêu....

Bí thư trấn ủy Chu vội vàng đẩy bí thư Thường một cái, khiến cho hắn dừng lại. Người này toát mồ hôi lạnh đầy đầu. May mà mình còn chưa nói ra, nếu không ở trước mặt Đường Thiết Sơn mà nói Lâm Bắc Phàm là một điêu dân thì chuyện này còn làm sao mà cứu vãn được.

- Là điêu dân sao?

Lâm Bắc Phàm lại chẳng đề cho bí thư Thường một con đường sống. Hắn nhún vai, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, rít một hơi rồi vênh váo nói:

- Tôi chỉ là giúp chú Phú Quý tìm máy kéo, thế là điêu dân phải không?

Thấy người vây quanh xem chuyện càng ngày càng nhiều, Lâm Bắc Phàm lại càng muốn làm cho rối tinh mối mù. Mẹ nó, biết là tình cảnh nó hoành tráng thế này thì mình đã không mang theo bật lửa mà mang một bao diêm. Dùng diêm châm thuốc trông hay hơn dùng bật lửa tới cả ngàn dặm! Thử nghĩ mà xem, quẹt diêm một cái, sau khi châm thuốc xem liền vứt que diêm trong tay đi, sau đó giơ chân di di, cúi đầu có vẻ vô cùng chán chường lại có vẻ vô cùng ngang bướng và thu hút, chậc chậc....

- Tổng giám đốc Đường, thật sự xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi....

- Ông có lỗi với tôi ở chỗ nào đâu mà xin? Nhưng thật ra tôi còn phải cám ơn bí thư Thường đã nhiệt tình khoản đãi.

- Tổng giám đốc Đường lại nói quá rồi, nói quá rồi.

Bí thư Thường quay mặt về phía Lâm Bắc Phàm, cố nén một bụng đầy lửa giận:

- Rất xin lỗi, vô cùng ...

Lâm Bắc Phàm nheo nheo hai tròng mắt, nhìn vẻ mặt của bí thư Thường, giọng nói bình thản tới mức khiến kẻ khác phẫn nộ:

- Máy kéo của chú Phú Quý.

Mặt bí thư Thường lúc xanh lúc trắng, đôi mắt vàng vọt xoay chuyển kịch liệt. Người này cũng quả thật là người nắm được buông được, thoáng do dự một chút liền quay sang Lâm Phú Quý thành khẩn nói:

- Đồng chí Lâm Phú Quý, chuyện ngày hôm nay tôi xin trịnh trọng xin lỗi anh. Tôi xin lấy Đảng ra đảm bảo, sau đây tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm!

Lâm Phú Quý lúc đầu còn kinh hoàng thất thố, giờ phút này thừ người ra. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão trông vô cùng mờ mịt. Đôi mắt đã hơi vàng của lão giờ phút này lại càng trống rỗng và hoảng hốt.

Rốt cục Lâm Phú Quý sâu kín mà thở dài, không biết đây là thở dài cho mình hay là thở dài cho bí thư Thường.

Máy kéo của Lâm Phú Quý ở ngay bãi đỗ xe của nhà hàng Kim Đỉnh. Sau khi lái máy kéo của mình ra, Lâm Phú Quý sớm đã khôi phục thái độ bình thường, trên vẻ mặt đầy phong sương lại hiện lên vẻ tiểu nông dân hiểu đời, còn có vẻ vô cùng thuần phác.

Chiếc máy kéo cũ kỹ đỗ ngay trước cửa nhà hàng Kim Đỉnh, không kiêng nể gì ai mà ầm ầm nổ máy. Khói đen bốc lên dày đặc, theo gió bay thẳng lên, hướng tận lên chín tầng mây.

- Tiểu Lâm Tử, lên xe!

Lâm Phú Quý nhếch môi nhẹ nhàng, khoan khoái mà nói một câu, lộ ra cái miệng đầy răng vàng khè.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK