Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một canh giờ sau, Lăng Thiên quay lại chỗ chúng nhân mai phục, sắc mặt hơi nặng nề khiến ai nấy đều lo lắng.

“Tình hình đội ngũ áp tống thế nào? Lẽ nào có gì bất thường?” Lý Ngọc ơ hờ hỏi.

“Ta nhìn từ xa một chốc, tình huống cơ bản không khác gì các vị điều tra được, nhưng…” Lăng Thiên tỏ vẻ nghi hoặc một lúc: “Phía cuối đội áp tải có thêm một cỗ xe ngựa sang trọng.”

“Xe ngựa? Có nhìn rõ ai ngồi trên không?”

“Không thấy, rèm xe khép kín, ta lại không thể đến gần.” Lăng Thiên lắc đầu: “Nhưng hai võ sư áp vận chỉ được cưỡi ngựa đi trước mà người này ngồi xe thì thân phận không thường.”

“Chúng ta có nên động thủ không? Dù chỉ thêm một võ sư thì xác suất thắng lợi của chúng ta cũng kém hẳn.” Lăng Vân ngần ngừ.

“Khẳng định trên xe có người hả?” Lý Ngọc hỏi.

“Không thể khẳng định, bất quá theo vết bánh xe thì đích xác trên xe có một người.” Lăng Thiên hiển nhiên rất thaoh phân tích dấu vết, đáp đầy khẳng định.

“Phiền phức rồi, nếu trong xe là người thì chí ít cũng trung giai võ sư, coi như chúng ta không còn cửa thắng. Nhưng cũng có thể trong xe đặt một món hàng có trọng lượng ngang với người. Nếu bỏ hành động lần này, tâm huyết trước đây của chúng ta đều tan tành…”

“Từ bỏ hành động? Ta không cam lòng. Chi bằng liều với chúng.” Mặt sẹo ấm ức.

“Mặt sẹo.” Lý Ngọc sầm mặt quát: “Ngươi tưởng chỉ mình ngươi không sợ chết? Xung động thì giải quyết vấn đề được hả? Mục tiêu của chúng ta là diệt Tô Chiến Thiên, vì một đội ngũ áp vận nhỏ xíu mà mất mạng thì đáng chăng?”

“Lý Ngọc nói đúng, chúng ta đều muốn báo thù… nhưng phải đợi thời cơ. Chúng ta có tiềm lực, chỉ cần toàn bộ tấn nhập võ sư, sẽ hình thành một lực lượng buộc Lục Lâm bang e dè. Hành động lần này chỉ là thử nghiệm nho nhỏ, nếu thực lực chênh nhau thì chúng ta cứ bỏ cuộc.” Lăng Vân vỗ vai mặt sẹo, ôn hòa khuyên.

Mặt sẹo gật đầu, cánh tay cầm đao càng nắm chắc.

“Ai có cách tra ra trên xe là người hay hàng? Nếu là người thì hàng động lần này của chúng ta thủ tiêu.” Lý Ngọc nhìn quanh, chúng nhân đều chỉ biết nhìn nhau.

“Nếu không có cách… thì thủ tiêu hành động lần này… chúng ta không nên quá mạo hiểm.” Ai nấy đều tỏ ra bất cam, nhưng biết rằng đó là việc cực chẳng đã. Nếu đối phương có ba võ sư, với nhân thủ của họ không có cửa thắng, bản thân nguy hiểm đã đành, van nhất liên lụy đến Tụ Nghĩa xã mới là việc lớn.

“Ta nghĩ…” Diệp Phong sờ mũi, đột nhiên lên tiếng: “Có lẽ ta thử dò xét xem sao.”

“Mộc Phong huynh đệ! Có nắm chắc không?” Lý Ngọc kinh ngạc rồi hớn hở.

“Tra ra không khó.” Gã cười tự tin: “Nếu chỉ có một võ sư thì mỗ sẽ lôi kéo hắn đi, các vị nắm chắc giải quyết được nhân thủ còn lại chứ?”

“Cái gì, thật chứ?”

“Yên tâm, dù mỗ đánh không lại thì trốn chạy không thành vấn đề. Mỗ sẽ cố gắng cầm chân hắn, các vị mau chóng giải quyết tình hình rồi rút đi.” Gã nhướng mày.

“Mạo hiểm quá… Trên xe rất có thể là cao giai võ sư, Lục Sơn thành không có mấy ai đủ tư cách ngồi xe như thế.” Lăng Thiên tỏ ra không yên tâm, dù trung giai võ sư cũng không phải là cao thủ mà một người còn là võ sĩ ứng phó được.

“Mộc huynh đệ nói vậy thì mỗ cho rằng cũng có bảy, tám phần chắc chắn.” Lý Ngọc nhìn gã, nét mặt gã vẫn thản nhiên, y liền quyết định tin gã. Đằng nào chúng nhân cũng không muốn từ bỏ hành động lần này.

“Chi bằng thế này.” Lăng Vân chen lời: “Chốc nữa Mộc Phong huynh đệ cùng đi, nếu Mộc Phong đắc thủ, Lý lão sẽ quay lại thông tri cho bọn mỗ chuẩn bị động thủ. Vạn nhất người trong xe quá lợi hại thì Lý lão hiệp trợ Mộc Phong huynh đệ thoát khốn. Bọn mỗ không thấy Lý lão quay về thì sẽ không động thủ mà rút lui. Được không?”

“Chủ ý không tệ!” Chúng nhân gật đầu, có Lý lão, Mộc Phong thoát khốn sẽ dễ hơn mấy phần.

“Mỗ không có ý kiến.” Diệp Phong nhếch môi. Tụ Nghĩa xã quả là một nhóm đồng bạn rất được, tuy họ hoài nghi thực lực của gã nhưng gã không để tâm, đằng nào gã cũng chưa để lộ thực lực thật sự trước mặt họ. Ngược lại từ biện pháp Lăng Vân đề đạt, gã nhận ra chúng nhân dành cho mình niềm quan tấm, bất giác ấm lòng.

Tuy tất cả tụ lại vì cùng có cừu hận với Lục Lâm bang nhưng đối xử với nhau như huynh đệ. Diệp Phong mới gia nhập không lâu, cũng không giao lưu với chúng nhân nhiều nhưng hiểu điều đó sâu sắc không kém hơn những thành viên khác. Niềm cảm động này, lâu lắm rồi gã không được nếm trải.

“Vậy được, chuẩn bị hành động!” Chúng nhân chuẩn bị xuất phát.

oOo

Diệp Phong và Lý lão đeo vải đen chuẩn bị sẵn lên mặt, chia ra mai phục cạnh con đường cách cái bẫy chừng ba dặm, đợi đội ngũ áp tải đến.

Thời gian qua từng giây, Lý lão hơi kinh ngạc nhìn gã.

Tiểu tử này bình tĩnh lắm. Ông ta không thấy trong mắt gã mảy may lo lắng, tròng mắt đen nhánh đó tĩnh lặng như nước. Tuổi trẻ mà có định lực này, tiền đồ không thể định lượng được. Đồng thời ông ta cũng hiếu kỳ, gã dựa vào đâu để giữ mạng được dưới tay cao giai võ sư?

Hai canh giờ sau, xa đội Lục Lâm bang lọt vào tầm mắt. Lý lão và Diệp Phong đều lạnh buốt trong lòng.

Nhân mã từ từ đến gần, cuối đội xe quả nhiên có một cỗ xe cực kỳ xa hoa, có điều rèm cửa che kín, không nhìn rõ tình hình bên trong.

“Lý lão, chốc nữa dù xảy ra chuyện gì thì tiền bối đừng xuất thủ.” Gã khẽ dặn rồi lặng lẽ lẻn ra xa, tránh lúc động thủ liên lụy đến Lý lão bị phát hiện.

Gã thò tay xuống đất, nhặt một viên đá lớn cỡ hạt đậu, nheo mắt nhìn xa đội.

Một… hai…

Cơ hội đến rồi.

Rèm xe bị lâu la che kín sau cùng cũng hé ra. Diệp Phong cong tay búng, viên đá xé không khí, chuẩn xác trúng vào một viền rèm.

“Phụt!” Phía sau rèm xe búng ra một làn kình phong còn nhanh hơn, chấn viên đá của gã nát thành bột.

Quả nhiên có người, tuy gã đoán trước nhưng hiện tại mới được xác nhận. Hơn nữa từ tốc độ và phương thức phản ứng của đối phương cho thấy là một cao giai võ sư.

“Ai đó? Dám ám toán thành chủ.” Lâu la đứng quanh đều kinh hãi trước màn giao phong vừa rồi, nhi nhao tìm nơi xuất phát đợt công kích.

Thành chủ? Ngồi được lên cái ghế thành chủ Lục Sơn thành, thực lực e rằng không thể coi thường. Bất quá... với thực lực của gã, chỉ cần không phải võ tông thì không uy hiếp được. Gã đã nắm chắc, nhanh chóng chui ra khỏi chỗ ẩn thân, phi thân đến gần xe ngựa, đại triển quyền cước đánh gục một toán lâu la.

“Lớn mật, dám hung hăng trước mặt lão phu.” Trong xe vang lên tiếng quát, một đạo hắc quang cuốn vào mặt gã.

Kinh cức thứ giáp! Da gã dấy lên đích kim ti quang mang mờ mờ, giơ tay vỗ vào hắc quang bay tới.

"Bùng!" Thổ nguyên năng lượng hùng hậu bị gã đánh tan, mượn thế bật lùi mấy thước, kim ti mờ đi sau lần giao phong lại được bổ sung.

"Cao giai võ sư?" Diệp Phong cố ra vẻ kinh ngạc kêu lên.

“Dám nhắm vào Lục Lâm bang thì gan ngươi không nhỏ.” Chưa dứt lời, một bóng người từ trong xe bay ra, tống một quyền vào gã.

Một quyền này lực đạo hùng hồn bá đạo, gã không ngạnh tiếp, mà dịch ngang ba thước tránh đi. Nhìn lại chỗ vừa đứng thấy một trung niên đại hán râu quai nón, mày rậm mắt to đang giận dữ nhìn gã.

“La thành chủ, xảy ra chuyện gì thế?” Hai võ sư hộ tống ở phía trước đội xe lao tới, cùng các cao giai võ sĩ hình thành vòng vây, chăm chăm bao quanh Diệp Phong.

Lý lão ở gần đó định xuất hiện giúp đỡ nhưng thấy gã lắc đầu đầy thâm ý thì đành nén lại.

“Có cao giai võ sư, làn này tiểu gia thật sự tính sai rồi.” Diệp Phong nhíu mày ra vẻ bất ngờ nhưng rồi khinh khỉnh hừ lạnh: “Bất quá các ngươi đông hơn nữa cũng không làm gì được ta. Lục Lâm bang toàn là phế vật.”

Nói đoạn gã trượt nhanh đi, xoay người bỏ chạy. Chúng nhân đều ngẩn ra rồi bừng bừng lửa giận, mắt La thành chủ lóe sát ý, nhưng vẫn đứng im.

“Chạy được sao?” Hai võ sư hộ tống một tả một hữu vây lại, nhưng tốc độ của Diệp Phong vượt khỏi dự liệu, muốn đuổi kịp không dễ.

Nhưng họ càng kinh ngạc hơn vì gã cười khanh khách rồi tăng tốc lao tới.

Thể kỹ: Kim nguyên chi tốc! Sau khi dung hợp với kim nguyên lực cộng thêm có được một môn tam phẩm thân pháp võ kỹ của học viện, tốc độ của gã vượt xa hai võ sư cấp thấp chưa từng tu tập bí pháp.

Chỉ trong mười mấy giâu, cự ly song phương lại giãn ra thêm mấy thước.

“Hai ngươi quay về bảo vệ đội xe.” Giọng La thành chủ nhanh chóng vọng vài tay họ. Hắn thấy cả hai không đuổi được Diệp Phong thì đành tự ra tay. Tuy hắn tu luyện thổ nguyên khí hải, nhưng với tu vi tinh thâm và một pho trung cấp bí pháp thì tin rằng bắt được gã không phải việc khó.

Xưa nay hắn hành sự cẩn thận, sợ bị trúng kế điệu hổ ly sơn, tự mình ra tay thì Diệp Phong quyết không thoát được. Đôi xe hộ tống cũng quan trọng, không thể có gì sơ sảy, nên hắn gọi hai người lại để đích thân đuổi theo.

Hắn tự thấy mình là thất giai võ sư, gần như không có ai uy hiếp được tại địa bàn của Lục Lâm bang. Diệp Phong dám nhục mạ Lục Lâm bang, có cả hắn trong đó, nếu không bắt được gã thì thể diện mất hết. Khiến gã e dè chỉ có Diệp Phong của Diệp gia mấy lần tru sát võ sư trong bang, cũng là địch nhân bang chủ thống hận nhất. Nhưng qua phen giao thủ vừa rồi, hắn xác định đối phương có thuộc tính nguyên lực là kim, không phải Diệp Phong.

Chỉ trong tích tắc suy tư, La thành chủ và Diệp Phong lướt đi mấy trăm thước, hai võ sư hộ tông cũng biết cân nhắc, quay về đội xe lệnh cho đội ngũ tiếp tục lên đường, bất quá tốc độ chậm lại. Chúng cho rằng La thành chủ tự thân xuất thủ, tối đa nửa canh giờ là giải quyết xong đối phương rồi quay về, không cần chờ đợi làm gì.

Chúng… đang từ từ tiến vào cái bẫy của Tụ Nghĩa xã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK