Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Đại hãn… không hay rồi.”

Ngay sau đó, vải lều bị vén lên, Như Phong sải bước chạy vào.

“Lạp Cổ Lạp gặp phải Trần Cảnh ở Âm Sơn, vừa phái người đến báo!”

“Được lắm!” Đông Phương Thanh Huyền gật đầu, ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đau đớn, “Nàng được lắm!”

Tình thế trong phút chốc đảo ngược khiến người ta trở tay không kịp, Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, không chờ Hạ Sơ Thất phản ứng lại đã vén rèm lên, sải bước ra ngoài, lên ngựa gấp rút bỏ đi. Tốc độ gấp rút như chạy đua với thời gian, lại như muốn chiếm trước một lần thắng lợi có liên quan đến tôn nghiêm.

Hạ Sơ Thất lặng người ngồi đó, mãi lâu sau cũng3không nói gì.

Trong đầu nàng là một mớ hỗn loạn, không thể nói thành lời.

Không sai, Đông Phương Thanh Huyền đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Triệu Tôn.

Không thể không nói, Triệu Thập Cửu đã chơi một trận tâm lý cực hay.

Trần Cảnh rời khỏi thôn Dát Tra, đã đi đâu? Sớm đã chờ trên con đường đi đến Âm Sơn.

Bức thư mà Đông Phương Thanh Huyền nhận được đó có điều gì bí ẩn? Chỉ là tỏ ý muốn mà còn ra vẻ thôi.

Mục đích của Triệu Tôn là gì? Hạ Sơ Thất đoán: nhất định là vì mô hình cơ quan của hoàng lăng Âm Sơn.

Hạ Sơ Thất nghĩ đến cái trừng mắt chứa đầy đau khổ đó của Đông Phương Thanh Huyền trước khi rời2đi, nàng rùng mình ớn lạnh, vội vàng đứng dậy khoác thêm áo choàng rồi chạy ra khỏi lều, muốn đi tìm Triệu Tôn.

Thật không may, vừa đúng lúc Triệu Tôn dẫn người trở về.

Nàng nóng lòng chạy nhanh qua đó, hai tay kéo ống tay áo của hắn.

“Triệu Thập Cửu, chàng có gặp Đông Phương Thanh Huyền không?”

“Hả?” Ánh mắt Triệu Tôn lấp lánh, “Nhìn thấy rồi.”

Nhìn thấy hắn ta rồi, vậy mà không cản hắn ta lại? Triệu Thập Cửu đang làm cái quái gì vậy? Hạ Sơ Thất lấm lét nhìn hắn, hơi nghi ngờ về suy đoán trước đó của mình. Nhưng lại mím chặt môi, nàng không hỏi trực tiếp mà chỉ nhìn Thập Thiên Can đang lẳng lặng theo sau Triệu Tôn rồi thì1thầm hỏi, “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Âm Sơn.” Triệu Tôn vén lọn tóc bị gió thổi tung của nàng, giọng nói vô cùng bình thản.

Hạ Sơ Thất do dự một lúc, cẩn thận ngắm nhìn sắc mặt hắn rồi nói, “Đông Phương Thanh Huyền sẽ không gặp nguy hiểm gì đấy chứ? Đám người Trần đại ca ở đó… có bao nhiêu người? Đang yên đang lành, sao phải vậy chứ?”

“Nàng lo lắng cho hắn ta?” Ánh mắt Triệu Tôn chợt thoáng dao động.

Nàng thành thực thừa nhận, “… Thiếp không nỡ làm tổn thương hắn ta.”

Triệu Tôn “ừ” một tiếng, giống trả lời, lại giống như không trả lời, trên khuôn mặt lạnh lùng không hề có chút cảm xúc nào. Hắn nắm lấy tay nàng, chỉ nói một1từ: “Đi.”

Thôn Dát Tra cách hoàng lăng Âm Sơn không xa lắm, mấy chục người ra khỏi thôn trong đêm, tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh. Nhưng khi càng lúc càng tới gần Âm Sơn thì trái tim Hạ Sơ Thất lại càng đập nhanh hơn. Trong đầu nàng vô thức nhớ tới cái liếc mắt như chưa đầy hận thù ấy của Đông Phương Thanh Huyền, cảm thấy không yên lòng.

“Triệu Thập Cửu…”

Nàng kéo dài giọng nói, muốn hỏi, nhưng lại không hỏi thành lời.

Nhưng sao Triệu Tôn lại không hiểu nàng chứ? Hắn ghì dây cương để bước chân ngựa chậm lại, tiến gần đến bên nàng, một tay kéo nàng từ trên lưng ngựa bên cạnh sang ngựa của mình, ngồi trước mặt hắn.

“Nói1đi, ta nghe đây.”

“… Không có gì muốn nói nữa.”

“A Thất.” Hắn cười trầm thấp, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng dưới ánh trăng, ánh mắt và vẻ mặt đều rất lạnh lùng, “Nàng cho rằng ta cố ý dụ Đông Phương Thanh Huyền đi là muốn ngư ông đắc lợi, cướp mô hình cơ quan trong tay hắn ta, từ đó đá hắn ta ra khỏi thế cuộc ư?”

Hạ Sơ Thất hơi sững sờ, “Lẽ nào không phải?”

Dường như ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Triệu Tôn chợt tối lại.

“Xem ra nàng không hiểu đàn ông.” Cũng không hiểu hắn.

Trên thực tế, từ khi Đông Phương Thanh Huyền đưa Bảo Âm đi, trong rất nhiều chuyện, Triệu Tôn chỉ có thể để mặc hắn ta làm chủ, cũng không thể không thuận theo con đường mà Đông Phương Thanh Huyền đã vẽ trước… Ví như Âm Sơn và Ngạch Nhĩ Cổ lần này. Nhưng những hành động như thế không phải là phong cách của Triệu Tôn.

Hắn không muốn phải chịu sự kiểm soát của Đông Phương Thanh Huyền, càng không muốn từ nay về sau cứ bị hắn ta dắt mũi. Đối với một người đàn ông như Triệu Tôn mà nói, bất kì những hành động bị dồn vào đường cùng đều là việc lớn gây ảnh hưởng tới tôn nghiêm, hơn nữa đối thủ còn là Đông Phương Thanh Huyền thì lại càng không thể chấp nhận được. Đại khái là dựa vào sự thù địch vốn có giữa đàn ông với nhau, cũng dựa vào tình yêu mà hai người bọn họ cùng dành cho một người phụ nữ, nên bọn họ đều tuyệt đối không muốn thua đối phương một chút nào.

Triệu Tôn như vậy.

Sao Đông Phương Thanh Huyền có thể không chứ?

Cho nên, thứ hắn phải tìm lại chỉ là mặt mũi và tôn nghiêm chứ không phải là mô hình cơ quan hoàng lăng.

Hắn phải để Đông Phương Thanh Huyền biết, không phải hắn không thể, mà là hắn không muốn.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, trái tim Hạ Sơ Thất thắt lại, nàng nắm chặt lấy tay hắn.

“Sao không nói gì? Lẽ nào là thiếp nghĩ sai sao? Chúng ta không cần mô hình cơ quan đó nữa à?”

Triệu Tôn thản nhiên nhếch môi, không nói gì.

Hình như hắn hơi tức giận gì đó thì phải? Hạ Sơ Thất suy xét sắc mặt của hắn, trong đầu như bị ai đó giội hồ dán, mơ hồ không hiểu nổi rốt cuộc hôm nay mình gặp phải xui xẻo gì. Đầu tiên là đắc tội với Đông Phương Thanh Huyền, có lẽ từ nay về sau sẽ thành kẻ thù truyền kiếp, giờ lại đắc tội với Triệu Thập Cửu?

Ngồi ở phía trước hắn, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn hắn, nhưng hắn vẫn luôn không nhìn nàng, cũng không nói chuyện với nàng, chỉ có chiếc áo choàng trên người hắn khi tung bay chạm vào mặt nàng mới có thể khiến nàng cảm nhận được, người đàn ông này vẫn ở đây… Hắn vẫn ôm nàng, không hề vì tức giận mà đá nàng đi không thèm quan tâm.

Ôi! Không bình thường mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK