• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cố Vô Phong đem đoản đao nâng lên, trừng mắt Hoàn Ý Như nói: "Phụ hoàng, nhi thần là vì tự vệ mới lấy ra đoản đao."

Ngự Cảnh Đế nói: "Nếu trẫm nhớ không nhầm thì hoàng cung nghiêm cấm tự mang binh khí."

Cố Vô Phong lạch cạch một tiếng, đem đoản đao vứt trên mặt đất, vẻ mặt khóc tang: "Nhi thần...Nhi thần là quên mất..."

"Vô Phong, đầu óc ngươi xác thật rất khôn khéo nhưng tâm địa lại quá gian giảo." Ngự Cảnh Đế nhìn hướng Cố Giản Từ, lắc đầu cười khổ nói, "Còn có ngươi, ít cùng nhị ca ngươi đi ra oai đi, đầu óc cũng đừng nhét đầy phì du."

Cố Vô Phong cùng Cố Giản Từ trơn mắt há hốc mồm, nhìn Ngự Cảnh Đế chống quải trượng rời đi.

Ngự Cảnh Đế cũng không quay đầu lại, nói: "Còn ngốc ở đó làm gì, không mau lại đây."

Hai người ân cần mà chạy nhanh theo, kết quả bị Ngự Cảnh Đế một ngụm quát bảo dừng lại, Cố Giản Từ chưa kịp dừng lại, thân hình mập mạp thiếu chút nữa làm Cố Vô Phong ngã trên mặt đất.

"Trẫm không phải nói hai ngươi, Ý Như lại đây đi." Ngự Cảnh Đế không kiên nhẫn thúc giục, Hoàn Ý Như chỉ có thể nghẹn lại ý cười đi theo hắn rời đi, lưu lại hai huynh đệ vô cùng xấu hổ.

Sau khi đi không bao lâu, Ngự Cảnh Đế cho những thái giám cung nữ xung quanh lui xuống, một mình cùng Hoàn Ý Như tản bộ ở Ngự hoa viên.

Thấy hai chân Ngự Cảnh Đế không tiện, Hoàn Ý Như liền tiến lên dìu hắn.

"Trẫm còn đi được." Ngự Cảnh Đế lắc đầu từ chối nàng, tập tễnh đi, đột nhiên đem quải trượng vứt ở trên mặt đất.

Những hành động này làm Hoàn Ý Như giật mình không thôi, nhanh chóng nhặt lên quải trượng đuổi theo: "Thánh thượng, ngài đây là làm gì?"

Ngự Cảnh Đế gian nan mà bước đi, cái trán toát ra chút mồ hôi lạnh, khập khiễng đi mấy chục bước, sau đó dừng lại hoãn khẩu khí nói: "Những người gãy chân hằng năm ở tình huống thế nào mới có thể đứng dậy?"

Hoàn Ý Như nghe xong lời này không nói nên lời, ngẩn người không trả lời.

"Nàng lúc trước như thế nào đứng lên, chỉ là vì Hoài Cẩn?" Ngự Cảnh Đế cười khổ một tiếng, thân mình hơi hơi lay động, "Khi đó nhất định là rất đau đi, trẫm hiện tại cũng rất đau..."

Cho dù hắn kiên trì không nhận quải trượng, Hoàn Ý Như vẫn im lặng không tiếng động đem quải trượng đưa tới trước mặt hắn.

"Chân này của trẫm là do bị mũi tên bắn trúng trên chiến trường gây ra, lúc ấy cũng không trị liệu chỉ là do nhớ tới nàng ấy, có lẽ làm thế có thể bồi thường chân của nàng đi." Ngự Cảnh Đế tiếp nhận quải trượng trong tay Hoàn Ý Như, hướng tiểu trúc chơi cờ chậm rãi đi đến.

Hoàn Ý Như nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là lão nhân tuổi quá nửa trăm mà thôi. Quan hệ của hắn cùng Ngọc Vô Hà sau cái chết của Sư quý phi vẫn luôn trong trạng thái giằng co.

Nhưng Ngự Cảnh Đế là nước cờ quan trọng nhất đối với việc Ngọc Vô Hà có bị cướp ngôi vị hoàng đế hay không, nếu có biện pháp làm hai người hòa hảo, nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh của Ngọc Vô Hà.

Vì thế, Hoàn Ý Như hướng hắn tiến cử một người chơi cờ vô cùng cao siêu, nếu là Ngự Cảnh Đế đồng ý, buổi chiều ngày mai liền để người kia tới gặp hắn. Ngự Cảnh Đế là người quý trọng nhân tài, cười đáp ứng thỉnh cầu của nàng.

Ngày hôm sau, Hoàn Ý Như lấy danh nghĩ của thánh thượng, mời Ngọc Vô Hà đến Ngự hoa viên. Ngọc Vô Hà cùng Hoàn Ý Như tay trong tay đi đến tiểu trúc, thấy bên bàn cờ người đang sửa sang lại quân cờ là Ngự Cảnh Đế, ý cười trên mặt bỗng chốc thu hồi.

Ngự Cảnh Đế phát giác Hoàn Ý Như nói chính là Ngọc Vô Hà, sắc mặt cũng thập phần không tốt, lạnh lùng nói với Hoàn Ý Như: "Ngươi có biết giả truyền thánh chỉ phải chịu tội thế nào không?"

"Không cần trách phạt Ý Như, coi như ta chưa tới là được." Ngọc Vô Hà đối với Ngự Cảnh đế làm hoàng tử chi lễ, chỉ nói tránh quấy rầy liền rời khỏi, bị Hoàn Ý Như nắm tay kéo lại.

"Nếu ngươi đã đến rồi liền an vị chơi cờ đi." Ngự Cảnh Đế thái độ khác thường, cư nhiên muốn giữu Ngọc Vô hà ở lại.

Chẳng qua chơi cờ mà thôi, Ngọc Vô Hà liền ở lại. Hoàn Ý Như bưng trà rót nước cho bọn hắn, sau đó an tĩnh thối lui sang một bên.

Cách đó không xa Hoàn Ý Như nhìn tình hình chiến đấu trên bàn cờ, phát hiện hai người trong lúc chơi cờ trước sau đều không nói một lời, ngay cả mỗi bước chơi cờ đều như muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Mới đầu Ngự Cảnh Đế còn nắm chắc thắng lợi, nhưng nửa sau Ngọc Vô Hà lại đem cục diện kéo về cân bằng, sau đó bức cho hắn liên tiếp thất bại.

Ngự Cảnh Đế giơ quân cờ do dự ở trên bàn cờ, lại rất nhanh hối hận đem quân cờ một lần nữa nhặt lên, bị tay Ngọc Vô Hà bắt laị.

"Phụ hoàng là bị những cờ sĩ đó chiều hư đi, quân cờ đã hạ xuống là không thể thu hồi." Ngọc Vô Hà nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, gằn từng chữ một nói, "Cũng giống như những việc đã làm, lại hối hận cũng không thể quay lại, sai chính là sai, một bước sai, vạn kiếp bất phục."

Tròng mắt Ngự Cảnh Đế dần dần tan rã, thất thần cúi đầu nhìn quân đen trên bàn cờ chết không thể nghi ngờ, sau đó chính mắt thấy Ngọc Vô Hà đem một quân trắng hạ xuống, hoàn toàn đem quân của hắn giết đến không còn mảnh giáp.

"Trận này là nhi thần thắng, cáo từ." Ngọc Vô Hà ném xuống những lời này, đứng dậy bước nhanh ra khỏi tiểu trúc.

Hoàn ý Như vô thố mà đi theo, như thế nào cũng không đuối kịp bước chân của hắn, mệt đến mức thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Ngọc Vô Hà đại khái không đành lòng nàng bị liên lụy như thế, dừng bước chờ nàng đuổi kịp, từ từ nói: "Nàng quá tự chủ trương."

"Thực xin lỗi, là tra quá tự chủ trương, làm hai hai người ngày càng xa cách." Hoàn Ý Như hốc mắt hơi hơi phiếm ướt, nhìn qua thân ảnh của hắn, tự giễu cười ra tiếng, "Ta hiểu biết tâm tình của người, chính là ngươi chưa bao giờ hiểu ta. Ta chỉ là... Chỉ là muốn ngươi bình an không có việc gì..."

Hoàn Ý Như nhìn bốn bề vắng lặng, liền đem sự tình mười sáu năm sau kể cho hắn từ đầu chí cuối, bắt đầu từ việc bị hầu gia phu nhân áp chế tạo ra con rối, đến Ngọc Vô Hà mang nàng đây vào huyết giếng kết thúc, những sự việc kế tiếp mới là cùng hắn trải qua.

Tất cả những việc này quá mức hư ảo, Hoàn Ý Như đoán hắn không muốn tin tưởng, thở dài nói: "Ta không thuộc về nơi này, ta là bởi vì ngươi mà tồn tại, chẳng sợ mệnh này..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Ngọc Vô Hà đánh gãy lời nói của nàng, rốt cuộc chịu quay đầu lại nhìn nàng.

Hoàn Ý Như lại bối rối, hoảng loạn lau nước mắt, không nghĩ làm hắn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình, một đôi tay từ phía sau duỗi tới ôm nàng lại.

"Ta ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh nàng." Hắn sát lại bên tai nàng nhẹ giọng lại kiên định nói.

"Ngươi có tin lời nói của ta hay không?" Hoàn Ý Như hỏi.

Ngọc Vô Hà dừng lại một lúc gật gật đầu, ôm nàng thật lâu sau cũng không nói lời nào.

Hóa ra người làm hắn ghen ghét không thôi lại chính là hắn, nhưng dù biết rõ như thế hắn vẫn có một chút không vui nho nhỏ, hắn càng muốn lấy phương thức hiện tại làm nàng từ đầu đến cuối thuộc về hắn.

Sau khi Hoàn Ý Như tách khỏi Ngọc Vô Hà, suy sụp mà trở về phòng ngủ, đem con rối nhỏ ôm vào trong ngực, nhu nhu nói: "Ngươi có thể tỉnh lại không, ta có thật nhiều chuyện muốn hỏi ngươi."

Nàng lặp lại vài lần lời này, con rối nhỏ vẫn là nằm không nhúc nhích. Trong lúc nàng sắp từ bỏ, một bàn tay nhỏ lạnh bặng đặt trên bộ ngực nàng.

"Gọi ta như vậy là nhớ ta sao?"

Thanh âm réo rắt từ trong lòng tràn ra, nàng kinh ngạc mà cúi đầu nhìn, thấy cánh môi tinh xảo của con rối giơ lên, lót chân bò lên bộ ngực phồng lên của nàng, ôm chặt cổ thon dài của nàng.

Nàng nghe được chính mình trả lời: "Ta thật sự rất nhớ ngươi..."

***

Editor: Ôi chương này dài quá các nàng ạ...

Các nàng thích con rối hay Thái tử hơn nè?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK