Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

rương Minh Thắng đang đánh người đã tay. không ngờ lại có cảnh sát xuất hiện. hơn nữa trong tay cảnh sát lại có súng đang chĩa về phía của hắn. do vậy Trương Minh Thắng liền nhanh tay quăng luôn chiếc ghế trong tay mình ra chỗ khác rồi hô lên: "A...! Tôi là người tốt, tôi không đánh nhau, cũng không chửi người khác....!" Tiếc cho hắn là hắn nói tiếng Trung nên chẳng ai hiểu gì cả.

"Rầm.... Á...á... P'

Một tiếng thét ghê rợn vang lên. Trương Minh Thắng vốn định vứt chiếc ghế trong tay mình sang một bên. nhưng không ngờ nó lại văng vào đúng đầu của một tên thanh niên Nhật Bản, máu tươi từ đầu tên thanh niên này bỗng chốc chảy ra như suối, tên thanh niên kia giẩy lên đành đạch hai cái rồi nằm im trên sàn. Không biết là đã chết hay chưa nữa.

Trương Minh Thắng thấy vậy trợn tròn hai mắt lên sững sờ nói: "Mẹ kiếp! Lẽ nào nhân phẩm của Trương Minh Thắng tao đây lại bộc phát như vậy sao? Vứt bừa cái ghế sang chỗ khác mà cũng làm người khác bị thương, xem ra hôm nay mà mua vé số. chắc chắn trúng độc đắc!"

Lâm Bắc Phàm lúc này khoanh tay trước ngực mĩm cười nói: "Cái chính là cái đồn thằng cảnh sát Nhật này có vé số cho mày mua không đã!"

"Đồn cảnh sát? Trong đó thì chắc chắn là không bán vé sổ rồi nhưng sao em lại phải mua vé số trong đồn cảnh sát nhỉ?" Trương Minh Thắng chóp chóp mắt thắc mắc hỏi nhưng khi hai mắt của hắn trông thấy mấy viên cảnh sát thì vội kêu lên: "Mấy người định bắt tôi hả? Trời đất ơi. Tôi bị oan. tôi là người tốt... tốt vô cùng...!" Hắn nói xong liền làm ra vẻ một người vô cùng lương thiện, trông hắn bây giờ trở nên thánh thiện như một em bé vậy. nhưng tiếc là mấy viên cảnh sát này không hiểu hắn đang nói gì. hơn nữa lại nghe thấy tên béo này nói tiếng Trung nên lại càng căm ghét. đồng thanh hô nhau đến vây quanh Trương Minh Thắng nói một thôi một hồi, Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng nghe bọn chúng nói cũng chẳng hiểu mô tê gì cả.

Mấy viên cảnh sát Nhật Bản thấy vậy thì suýt nưa hột Ồm ngất xỉu tuy bọn họ đám cảnh sát này không hiểu tên béo này nói cái gì. nhưng từ hành động cũng hiểu được nội dung câu nói của hắn là gì. cả bọn tức thì rút súng bắn chết cái đến thằng béo vô si. bi ổi này.

Cho dù mấy tên cảnh sát này rất kém, chúng cũng là cảnh sát nhất cử nhất động của hắn làm sao có thể để cho tên béo này người nhật như thế này bị tên béo vu oan nỗi suýt gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống

lực gì, nhưng nói cho cùng thì bọn chúng đều là diện mạo của một quốc gia. là gay được? Lại còn ở giữa thanh thiên bạch nhật mấy viên cảnh sát ai nấy cũng đều tức giận Minh Thắng.

Nhưng bọn chúng lại nói bằng tiếng Nhật. Trương Minh Thắng nghe cũng chẳng hiểu. chẳng khác đàn gẩy tai trâu, Vũ Điền Mỹ Tử cũng chẳng có ý đứng ra phiên dịch hộ, mà cứ đứng bên cạnh mĩm cười vui vẻ, như muốn xem trò vui vậy.

Trương Minh Thắng thấy vậy vô cùng oan ức nói: "ô! Tôi sai rồi, tôi biết các anh thích chơi trò gay. tôi đồng ý với các anh thế đã được chưa? Nhưng đây là lần đầu tiên của tôi, các anh có gì làm nhè nhẹ thôi nhé, hu hu hu.... thế là cái trinh tiết đời trai của tôi...!" Nói xong tên béo này còn cởi cả quần áo của mình ra. hở cả một tảng thịt mỡ trắng phơ. nung núc. cùng với cặp mông phi nõn trông vô cùng thô tục, mấy viên cảnh sát kia thấy vậy thì chỉ biết há hốc mồm kinh hãi không biết giải quyết ra sao nữa.

Vũ Điền My Tử trông thấy vậy thì ngượng đỏ mặt quay đi, cô không muốn trông thấy con giun ngoe nguẩy của tên béo thô bỉ này.

Còn mấy viên cảnh sát thì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không biết làm thế nào.

Nếu như để cho người ngoài thấy được thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu như để cho người nước ngoài khác trông thấy thì người ta sẽ nghĩ gì về Nhật Bản đây? Lẽ nào là cảnh sát Nhật Bản ép du khách nước ngoài cởi quần áo. rồi hiếp dâm tập thể ư? E rằng việc này mà truyền đến tai du khách nước ngoài thì bọn họ không bao giờ muốn đến Nhật du lịch mất. nếu mà như vậy thì nghành du lịch sẽ phá sản, và mấy tên cảnh sát này sẽ có tội với đất nước.

Vì vậy mà tất cả đám cảnh sát không dám làm liều để xử lý Trương Minh Thắng, cả lũ hiểu rằng giải quyết càng nhanh gọn. ổn thỏa thì càng tốt. dù sao thì mấy thằng ranh con bị Trương Minh Thắng đánh cho bị thương kia cũng chi là bọn cặn bã của xã hội Nhật Bản, cho chúng nó ăn vài trận đòn cũng đáng lắm.

Nhưng khi đám cảnh sát này định lên tiếng, thì Trương Minh Thắng đã ghé đôi mông trắng phơ đầy mỡ của hắn lên. hai tay lại còn ngượng ngùng che lấy vùng nhạy cảm nói: "Các anh cứ đến đây. tôi... .tôi không sợ đâu... "

Vì Trương Minh Thắng không nói tiếng Nhật nên làm cho rất nhiều người Nhật hiếu kỳ vậy xung quanh xem xem có chuyện gì xảy ra. vậy nhưng khi ánh mắt của bọn họ trông thấy cả đám cảnh sát đang vây quanh một người đang trần chuồng chổng mông lên. thì đám người lập tức không biết nên nói sao cho phải. tất cả đều đưa ánh mắt e ngại của mình lên nhìn đám cảnh sát, ai cũng nghĩ cảnh sát bây giờ lẽ nào trở nên biến thái đến mức độ này sao.

Nước Nhật là một nước rất dễ dãi trong quan hệ, các loại quan hệ đều đủ cả, ngay cả Les và Gay cũng chẳng có gì là lạ. nhưng nói gì thì nói nước Nhật vẫn có những sự tôn nghiêm nhất định, mặc dù dân chúng thích tự do quan hệ thế nào cũng được, nhưng dính đến cảnh sát, chính phủ thì không bao giờ nước Nhật tỏ ra dễ dãi cả. Bọn họ quản lý việc này vô cùng nghiêm ngặt. người nào làm trong chính phủ đều phải hết sức nghiêm chỉnh trong tác phong, cũng như lối sống. quyết không có chuyện quan hệ lung tung bừa bãi. Thế nên nếu để cho người nước ngoài ấn tượng về cảnh sát Nhật Bản là gay thì hậu quả là vô cùng nghiêm trọng.

Hiện giờ mấy viên cảnh. sát lại đang ở trong tình trạng vây quanh lấy một người đàn ông không mặc quần áo. lại đang chổng mông lên khêu gợi. điều này sẽ nói lên điều gì đây? Lẽ nào đội cảnh sát này có hứng thú với đàn ông ngoại quốc? Mấy tờ báo lá cải ở Nhật là vô cùng phong phú và đa dạng, hơn nữa những người hiếu kỳ bu lấy quanh đây cũng rất đông, trong đó còn có cả nhà văn, các nhà văn này còn nhân chuyện này mà cho ra đời một bộ tiểu thuyết có tên -

Mấy viên cảnh sát Nhật kia như sắp phát điên đến nơi. bọn họ chẳng qua chỉ muốn làm theo đúng trình tự hỏi xem nơi này đang xảy ra chuyện gì mà thôi chứ có ai ngờ lại xảy ra chuyện rắc rối như thế này cơ chứ? Nếu mà sớm biết gặp phải chuyện như thế này. thì bọn họ đã không hùng hục xông vào. rồi để cho tên béo này làm cho muối mặt như thế này rồi

"Anh bạn thân mến! Chúng tôi không muốn như vậy..."Mấy viên cảnh sát Nhật bất đắc dĩ xổ ra một tràng tiếng Anh để giải thích, bọn họ hy vọng tên béo Trương Minh Thắng này mặc quần áo lên, đừng có khoe bộ mông đầy mỡ của mình như thế nữa.

Nhưng ai ngờ Trương Minh Thắng chỉ kêu lên ái một tiếng, rồi hai mắt trợn ngược như là gặp phải chuyện gi khủng khiếp lắm. cả thân hình mềm nhũn nằm ngất lịm dưới đất.

'Trời ơi! Sao Nhật Bản lại có đám cảnh sát mất dạy như thế này nhỉ? Bọn chúng dám ép người ngoại quốc cởi quần áo để đòi quan hệ đồng tính. tôi sẽ tố cáo các người lên chính phủ, để cho chính phủ xử lý mấy người!" Một anh chàng mắt xanh mũi lỏ, tóc vàng phẫn nộ hét lên. ngay cả hai người bạn đi cùng anh ta cũng hô lên hưởng ứng. cứ như Trương Minh Thắng là người cùng một nước với anh ta. bị hãm hiếp một cách thô bạo vậy. Đám cảnh sát Nhật Bản không ngờ chỉ một chuyện vặt vãnh như vậy mà phút chốc đã trở nên vô cùng phức tạp.

Đây cũng là điều mà Lảm Bắc Phàm không ngờ tới, hắn cau mày lại đưa mắt sang nhìn Vũ Điền My Tử đang cười hớn hở sung sướng, như hiểu ra được điều gì đó: "Xem ra. tất cả những việc này đều là cô gây ra hả?" Giọng của Lâm Bắc Phàm lạnh như băng-

"Hả? Lâm tiên sinh, anh nói gì cơ? Tôi chẳng hiểu cái gì cả! My Tử đột nhiên trắng bệch ra, run run đáp lại. hai trong mắt rưng rưng như sắp khóc trông điệu bộ vô cùng đáng thương.

Lâm Bắc Phàm thấy vậy chi hừ lên một tiếng nói cô không hiểu? Tôi cũng hiểu!"

Vũ Điên Mỹ Tử thấy đối phương không bị bộ dạng của mình làm cho xúc động. Liền vội vàng ôm lấy tay của Lâm Bắc Phàm nũng nịu nói: "Lâm tiên sinh! Tôi mong rằng anh có thể tin tôi tôi thật tình không quen mấy người này. tôi cũng không biết là sẽ xẩy ra chuyện như thế này, tất cả bọn chúng đều là nhưng Thằng khốn. bọn chúng muốn tôi phải hầu từng đứa một.... Tôi không chịu thế là chuyện xẩy ra....!" Vũ Điền My Tử nói với giọng thỏ thẻ, điệu bộ vô cùng đáng yêu.

ậv thì gương mặt thất sắc cúi đầu thấp giọng nói: "Lâm tiên sinh.”

"Hề hề! Vậy lát nữa tôi sẽ đi hỏi Anh Tử và Thanh Tử là sẽ biết chuyện gì xẩy ra thôi!" Lâm Bắc Phàm cười nói

Nghe thấy vậy Gương mặt của Vũ Điền Mỹ Tử trắng bệch: “tôi sai rồi….”

"Cô sai rồi? Mỹ Tử có làm gì đâu mà sai cơ chứ? Cô có làm gì hại chúng tôi đâu!' Lâm Bắc Phàm cố ý cười nói.

"Hu hu hu... Lâm tiên sinh! Tôi sai rồi, tôi xin anh đừng đi nói với hai vị sư Tỷ và sư phụ của tôi bọn họ sẽ đánh tôi mất. tôi lúc nãy chẳng qua là chỉ muốn đùa anh cho vui thôi tôi muốn xem xem người Trung Quốc các anh có hiệp nghĩa giống như trong tiểu thuyết hay không thôi...! Chính vì vậy mà tôi... hu hu hu...!" Vũ Điền My Tử khóc hu hu hai tay ôm mặt, nhưng vẫn để lộ ra khe hở để lén nhìn Lâm Bắc Phàm.

"Vậy chuyện bọn chúng đánh cược với cô....?" Lâm Bắc Phàm hỏi.

"Cái đó thì đúng là sự thật. vậy nhưng nếu tôi không đồng ý thì bọn chúng cùng không dám làm gì đâu, vì cho dù nước Nhật có tự do thoải mái thế nào đi chăng nữa. thì cũng không thể cưỡng ép người khác quan hệ được!" Vũ Điền Mỹ Tử ngượng ngùng nói.

"Vậy ý của cô là nếu như chúng tôi không ra tay giúp cô thì bọn chúng cũng không dám làm gì cô phải không?" Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhìn thẳng vào mặt của Vũ Điền Mỹ Tử cao giọng hỏi.

"Vâng....!" Vũ Điền Mỹ Tử đáp lại. giọng nói của cô như con muỗi vo ve ở bên tai vậy.

Lâm Bắc Phàm lúc này mới chợt hiểu ra vấn đề. Bởi vì nước Nhật có tự do thoải mái đến mấy trong quan hệ của nam nữ với nhau, cũng không có quan niệm về chuyện trinh tiết. do vậy nên những chuyện cá cược kiểu này cũng chẳng có gì lạ cả, vậy những cái này cũng phải do hai bên tình nguyện mới được. nếu như Vũ Điền Mỹ Tử không đồng ý, thì mấy thằng ranh kia cũng chẳng làm gì được, nhưng ai ngờ Trương Minh Thắng lại hấp ta hấp tấp gây ra chuyện lằng nhằng. Lâm Bắc Phàm nghĩ đến đây liền đưa mắt lên nhìn Trương Minh Thắng

"Lâm tiên sinh! Hy vọng anh đừng nói chuyện này cho sư tỷ và sư phụ của tôi biết, để đền ơn anh tôi có thể dâng cái đêm đầu tiên của tôi lên cho anh! Người Trung Quốc các anh không phải là rất thích cái này hay sao?" Vũ Điền Mỹ Tử thấy Lâm Bắc Phàm im lặng nên tưởng hắn đang giận mình. vì thế nên mới mở miệng đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn này, không những vậy cô còn ôm lấy tay của Lâm Bắc Phàm dí sát vào ngực của mình. rồi đưa mắt nhìn hắn rất chi là tình tứ.

"Đêm đầu?" Lâm Bắc Phàm nhìn vào thân hình mềm mại của đổi phương, ánh mắt sáng hẳn lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK