Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, Vô Song, Phi Phượng, Lan Đình cùng công chúa đã chẳng biết đi đâu rồi.

Diệu Ngọc vẫn ngồi xếp bằng trên Xá Thân nhai, nhìn biển mây mênh mông trước mặt, ánh mắt hình như có gì chờ mong. "Vù" một bóng người xuyên qua biển mây rơi xuống trước mặt nàng, khóe miệng vẫn ngậm một đóa hoa sơn trà, có phần dí dỏm. Trên mặt Diệu Ngọc bất giác nở nụ cười ngọt ngào.

- Tặng cô!

Sở Phong tặng bông hoa cho Diệu Ngọc. Diệu Ngọc cầm lấy, hơi xấu hổ nói:

- Sao ngươi lại tới rồi?

Sở Phong nói:

- Cô quên rồi sao? Ngày hôm qua tôi đã nói hôm nay còn có thể tới mà, không gặp không về.

Diệu Ngọc hơi cúi đầu, xoay xoay bông hoa trong tay:

- Hoa này ngươi hái ở đâu vậy?

Sở Phong nói:

- Hái ở trên vách núi, có nhiều lắm!

Diệu Ngọc giật mình:

- Vách núi nguy hiểm vậy mà ngươi còn có tâm tư hái hoa?

Sở Phong cười:

- Cô thích là tốt rồi!

Vừa nói vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng. Diệu Ngọc đỏ ửng mặt, trống ngực nàng đập loạn lên.

Sở Phong nói:

- Diệu Ngọc, ngày hôm nay là tôi đặc biệt tới độ dẫn cho cô!

Diệu Ngọc nhìn hắn, có hơi khó hiểu.

Sở Phong nói:

- Ngày hôm qua không phải cô nói mình là đệ tử cửa Phật, muốn độ dẫn thế nhân sao?

Diệu Ngọc cười nói:

- Ta tu vi không đủ, không độ dẫn được ngươi!

Sở Phong nói:

- Cô đương nhiên không đủ tu vi, thấy ta thì mặt đỏ, nhìn kìa, lại đỏ nữa rồi. Chứng tỏ lòng cô có tạp niệm, tứ đại chưa giai không, lục căn chưa thanh tịnh. Ài, tôi thật lo lắng sau này cô không thể thoát ly khổ hải, vượt khỏi luân hồi.

Diệu Ngọc chỉ có nói:

- Thế thì phải xem phật duyên tạo hóa của Diệu Ngọc thôi.

Sở Phong hỏi:

- Cô cùng phật hữu duyên thì có thể thành chứng quả sao?

Diệu Ngọc nói:

- Phật nói tất cả tùy duyên, duyên do tâm sinh, duyên tới nhất định thành chứng quả.

Sở Phong cười hi hi nói:

- Cùng phật hữu duyên thì thành chứng quả; vậy nếu như cùng Sở Phong tôi hữu duyên thì sẽ thế nào?

Hai má Diệu Ngọc nóng lên, cúi đầu không nói.

Sở Phong cười nói:

- Cô yên tâm, nếu như cô cùng phật hữu duyên, cho dù tôi có bản lĩnh bằng trời cũng không dám giành cô với Phật tổ đâu!

Diệu Ngọc cắn miệng nói:

- Ngươi. . . ngươi chỉ toàn không đứng đắn.

Sở Phong nhìn nàng không nháy mắt nói:

- Tôi nói rồi, không biết vì sao, vừa thấy cô thì tôi. . .hì hì. . . không muốn nghiêm chỉnh!

Diệu Ngọc lườm Sở Phong một cái, lại cúi đầu, cắn miệng.

Sở Phong quay đầu nhìn sang mặt núi ở ngoài biển mây, đoạn hỏi:

- Diệu Ngọc, cả ngày cô quay về vách núi kia, nó có gì đẹp?

Diệu Ngọc cười nói:

- Nếu như không quay về thì sao gọi là diện bích?

Sở Phong trợn mắt nói:

- Ha ha! Thì ra Diệu Ngọc cũng biết nói giỡn!

Diệu Ngọc vội thu lại dáng cười, không nói gì.

Sở Phong nói:

- 'Tư quá' cũng không nhất định phải 'diện bích' mà. Nếu là tôi à, dù quay về một cánh gà nướng cũng có thể 'tư quá' như thường. Bình thường lão đạo sĩ bảo tôi cầm một cánh gà nướng rồi tự mình tư quá.

Diệu Ngọc bật cười hích hích:

- Nếu như công tử thật có thể làm được, tu vi còn cao hơn Linh Nữ sư tổ nữa đấy.

- Linh Nữ? Chính là vị Nga Mi kỳ nữ tử 500 năm trước đó hả?

- Ừh, sư phụ nói Linh Nữ sư tổ đã ở đây diện bích bảy bảy bốn mươi chín ngày mà thiền hóa phi thăng.

- Sư phụ cô nói thì cô tin ngay?

Diệu Ngọc không trả lời, nhưng hỏi lại:

- Lời lão đạo sĩ nói ngươi sẽ không tin sao?

- Vậy cũng phải xem tình huống thế nào. Ở trên núi lão đạo sĩ cũng thường xuyên nói giỡn gạt tôi lắm.

Diệu Ngọc ngạc nhiên nói:

- Ông ấy nói giỡn gạt ngươi thế nào?

Sở Phong nói:

- Khi ông ấy mang tôi lên núi toàn coi thường tôi, nói tôi đứng tấn không được thời gian một nén nhang. Tôi không phục, một nén nhang thì cháy được bao lâu, tôi liền đứng cho ông ấy xem. Ông ấy liền đốt một nén nhang dưới mông tôi.

- Vì sao? - Diệu Ngọc hiếu kỳ hỏi.

- Làm cho tôi không thể lười biếng! Nếu như tôi mà ngồi xuống, mông sẽ bị chích cho phê luôn! Nga mi đệ tử các cô nhất định chưa thử qua!

Diệu Ngọc bật cười khì, lắc đầu.

Sở Phong nói tiếp:

- Tôi nghĩ cây nhang đó cháy nhiều lắm chỉ một giờ nửa khắc, ai ngờ lão đạo sĩ đã sớm động tay động chân lên cây nhang, cô nói nó cháy bao lâu?

- Bao lâu?

- Hết hai canh giờ!

- Hai canh giờ? Vậy ngươi cầm cự được hai canh giờ?

- Đúng vậy! Tôi không phục mà, quyết cùng ông ấy phân cao thấp. Làm hại hai cái đùi của tôi đau hết ba ngày, ngay cả mao xí cũng không đi được.

Diệu Ngọc nhịn không được bật cười.

Sở Phong nói:

- Còn có một lần, ông ấy khoe tửu lượng thiên hạ đệ nhất, ngàn ly không say. Tôi đương nhiên không tin, ông ấy liền cá với tôi. Nếu như ông ấy thật sự ngàn ly không say thì tôi bị thua, muốn tôi mỗi ngày viết trên mặt đất một nghìn chữ 'nhất', ngược lại, ông ấy phải xuống núi mua 1000 xâu kẹo hồ lô cho tôi ăn.

Diệu Ngọc trừng to mắt nói:

- Một nghìn xâu? Ngươi ăn được sao?

- Ăn không hết, nhìn cũng được mà. Tôi còn chưa từng nhìn thấy 1000 xâu kẹo hồ lô đâu!

- Thế ông ấy uống được 1000 ly rượu thật ư?

- Đúng vậy! Ông ấy thật sự uống được 1000 ly, tôi đếm mà, một ly không thiếu!

- Vậy thì ly rượu của ông ấy chắc rất nhỏ?

- To hơn so với ly rượu bình thường!

- Thế sao mà làm được? - Diệu Ngọc càng trừng to mắt hơn.

Sở Phong nói:

- Ài! Cô không biết đâu, ông ấy dùng thủ thuật che mắt. Ông ấy đổ hết rượu vào trong ống tay áo, căn bản không hề uống. Lúc đó tôi còn hơi ngốc, không phát hiện ra được nên bị ông ấy lừa, kết quả mỗi ngày phải viết 1000 chữ 'nhất'!

Diệu Ngọc cười khì nói:

- Hiện tại ngươi cũng rất ngốc còn gì.

- Thật hả? - Sở Phong hỏi.

Diệu Ngọc đỏ ửng mặt, vội quay mặt đi, lại nói:

- Nhưng mỗi ngày viết 1000 chữ 'nhất' cũng không khó!

- Phải dùng kiếm viết đấy!

- Dùng kiếm cũng không khó!

- Cô cho là sao?

Sở Phong bỗng bật người dậy, "cheng" rút ra Cổ trường kiếm, vung kiếm rạch trên một đất một cái, sau đó "cheng" tra kiếm vào vỏ, trở lại ngồi bên cạnh Diệu Ngọc, toàn bộ động tác rất lưu loát, cực kỳ thoải mái.

Diệu Ngọc nhìn chữ 'nhất' trên mặt đất, kinh ngạc không ngớt. Tuy là một vệt vô cùng đơn giản, nhưng như có một loại khí thế ngạo nghễ thiên hạ, thậm chí còn mang theo tấm lòng bác đại bao dung vạn vật.

Sở Phong nói:

- Mỗi ngày đều phải vung kiếm 1000 lần như vậy, vả lại chỉ viết thành như vậy mới tính là miễn cưỡng thông qua!

Diệu Ngọc nói:

- Lão đạo sĩ cũng là vì tốt cho ngươi.

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, cô hay thích nói tốt cho người khác thế nhỉ.

Diệu Ngọc nói:

- Lão đạo sĩ cũng rất thú vị.

Sở Phong nói:

- Đúng vậy, rất thú vị. Nếu như ông ấy nhìn thấy cô thì nhất định vui mừng đến nhảy cẫng lên.

Diệu Ngọc ngạc nhiên nói:

- Vì sao?

- Ông ấy là đạo sĩ mà, phật đạo vốn là một nhà, ông ấy thấy tôi quen được một đệ tử phật môn đẹp thế này,, đương nhiên vui mừng rồi!

Diệu Ngọc lườm Sở Phong một cái, không lên tiếng.

Sở Phong lại nói:

- Tôi đoán cô và sư phụ cô nhất định không có nhiều chuyện thú vị như thế đâu.

Diệu Ngọc nói:

- Sư phụ đối với ta rất nghiêm. . .

- Đúng vậy, bà ta chỉ biết lạnh mặt. 'Diệu Ngọc! Thật to gan! Diệu Ngọc, xuất kiếm! Diệu Ngọc, con mà không ra tay, đừng trách vi sư trục xuất con ra khỏi sư môn!'

Sở Phong nghiêm mặt lên học bộ dạng răn dạy của Vô Trần, Diệu Ngọc cười khì nói:

- Kỳ thực sư phụ là người thương ta nhất. Có một lần ta bị nhiễm phong hàn, sư phụ tự mình lên núi hái thuốc, tự mình sắc thuốc cho ta, cả đêm không ngủ để đắp chăn cho ta.

- Bà ấy tốt như vậy ư?

- Sư phụ ngoài lạnh trong nóng, trước mặt người khác thì đối với chúng tôi rất nghiêm khắc, ở trên núi lại rất thương yêu chúng tôi, chẳng qua sư phụ thân là chưởng môn Nga Mi, đành phải bày ra bộ dáng cao ngạo băng lãnh.

- Được lắm, Diệu Ngọc. Cô lại dám ở sau lưng nói về sư phụ mình. Xem tôi có đi cáo với Vô Trần hay không!

Diệu Ngọc cười nói:

- Ngươi dám gặp sư phụ ta sao?

- Sao mà không dám? Chẳng lẽ lại sợ bà ấy ăn tôi hay sao?

Hai người nói nói cười cười, mắt thấy sắc trời đã tối, Sở Phong mới leo xuống Xá Thân nhai rồi chạy về Đường môn, lúc gần đi vẫn nói câu kia:

- Ngày mai trở lại, không gặp không về!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK