Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ ngọn núi đối diện truyền đến tiếng ngao kêu như quỷ khóc sói gào, Sở Phong nói:

- Tiếng kêu gì ma đáng sợ quá vậy!

Thiên Ma Nữ giật mình:

- Hình như là tiếng ngao kêu! Ngao thường chỉ xuất hiện ở Tạng địa, chẳng lẽ. . . là Thiên Sơn thần ngao trong truyền thuyết!

- Nàng nghe nói qua Thiên Sơn thần ngao?

Thiên Ma Nữ gật đầu:

- Truyền thuyết Thiên Sơn thần ngao hung hãn vô cùng, dám đấu với ác lang hổ đói, nhưng chưa từng có người gặp qua!

Sở Phong đột nhiên nhớ tới Bàn Phi Phượng từng nói với hắn, nàng vì tìm kiếm Thánh Linh thạch mà từng một mình xông vào Cửu Ngao Thần động trong truyền thuyết, và suýt chôn thân trong đó. Hiện tại thần ngao tru lên, lẽ nào Phi Phượng lại xông vào Cửu Ngao Thần động? Không đúng! Cửu Ngao Thần động nằm ở ngọn núi gì đó phía tây Thiên Sơn, cách nơi này không dưới nghìn dặm, tiếng kêu của thần ngao có vang cũng không truyền tới đây được.

Đang nghĩ ngợi, tiếng ngao kêu từ ngọn núi đối diện càng dữ tợn hơn. Sở Phong không lo được nhiều, vội la lên:

- Mau đi xem một chút!

Rồi hắn nhanh chóng lao về hướng ngọn núi đối diện.

Rất nhanh, hai người lướt tới chân núi đối diện, rồi lao thẳng lên núi, giữa sườn núi là một đoạn nhai, Sở Phong cảm thấy đoạn nhai này rất quen. Hắn đột nhiên nhớ tới, ngày đó mình hộ tống công chúa hòa thân, tại Thập cửu chiết cốc bị cao thủ của Ma Thần tông, Thần Phong môn, Huyết Ảnh lâu, Yên Thúy môn chặn đánh, mình đánh xe ngựa chạy tới một đoạn nhai, cuối cùng xe ngựa bị Lãnh Mộc Nhất Tôn đánh rơi xuống đoạn nhai, mình vì cứu công chúa cũng nhảy xuống đoạn nhai, cũng cùng công chúa đi lạc vào một hang động thần bí. Đoạn nhai đó chính là đoạn nhai hiện tại.

Trong lúc suy nghĩ, từ phía trên truyền đến tiếng quát trong hoảng hốt của Bàn Phi Phượng. Trên đoạn nhai, chín con ngao như chó như sư hợp thành hình cung vây quanh Bàn Phi Phượng, lợi trảo sắc nhọn căn bản coi thường mũi thương của Bàn Phi Phượng, cào mạnh tới cổ họng Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng đã bị ép tới ven đoạn nhai, không thể lui nữa, hơn nữa nhìn qua gần như thoát lực, tính mệnh như mành chỉ treo chuông.

- Phi Phượng --

Sở Phong như một đạo lưu quang xuyên qua trảo phong của thần ngao lao vào, đưa tay kéo lấy eo Bàn Phi Phượng, lưu quang lại bay vọt lên, xuyên qua trảo phong, lại nhẹ nhàng hạ xuống bên ngoài hai trượng. Mà cái bóng của hắn và Bàn Phi Phượng còn nằm ở dưới trảo phong.

Bàn Phi Phượng đột nhiên thấy Sở Phong cứu mình từ trảo của thần ngao, nàng nửa mừng nửa lo, đang muốn mở miệng thì nghe một tiếng rít gào, thì ra chín con thần ngao nhìn thấy con mồi bên mép bị cướp đi, chúng liền trở nên điên cuồng, đồng thời lao tới cào vào cổ họng Sở Phong.

- Cẩn thận --

Bàn Phi Phượng vội la to. Hình bóng Thiên Ma Nữ đã như quỷ mị xuất hiện ở trước người Sở Phong, hữu chưởng lấy tốc độ nhanh đến mức khó tin vỗ liền chín cái, đồng thời vỗ lên ngực bụng của chín con thần ngao.

"Oanh!"

Chín con thần ngao bay ngược lại hai trượng rồi ngã xuống đất, nhưng chúng lập tức bật dậy, nhếch miệng rít gào, không hề có thương tích gì. Chúng không lập tức lao lên nữa, mà chậm rãi tiến lên, hiển nhiên là biết gặp phải nhân vật lợi hại. Chín đôi mắt âm trầm đáng sợ nhìn thẳng vào Thiên Ma Nữ, âm trầm mà hung tàn.

Thiên Ma Nữ thản nhiên đối mặt với ánh mắt hung tàn của chín con thần ngao, nàng thầm giật mình: chưởng lực của mình vỗ lên trên người chúng nó, không ngờ bị thân thể mạnh mẽ của chúng hóa giải, hoàn toàn không có tác dụng!

"Ngao -- "

Chín con thần ngao lại lao tới, vừa muốn vươn ra lợi trảo thì hữu chưởng của Thiên Ma Nữ đột nhiên như lợi kiếm đâm liền tới trước chín cái, đâm lên cổ họng chín con thần ngao. Chín con thần ngao hầm hừ cổ họng rồi lăng không rơi xuống, nhưng chúng lại lập tức bật dậy, càng thêm hung ác nhìn Thiên Ma Nữ chằm chằm. Hiển nhiên là bị Thiên Ma Nữ chọc giận, chúng bắt đầu liên tục nhếch mép.

Thiên Ma Nữ vốn tưởng rằng mình hóa chưởng làm kiếm, cho dù không thể đâm thủng cổ họng của chúng, chí ít cũng có thể làm cho chúng đau đớn một lúc, ai dè vẫn không làm gì đượ chúng nó chút nào, còn càng chọc giận chúng nó hơn.

"Ngao -- "

Chín con thần ngao bị làm tức giận lại đằng không lao tới, trảo phong như một lưỡi đao cắt tới cổ họng Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ phân thân ra, biến ra chín đạo mị ảnh, đồng thời lướt vào phía trước chín con thần ngao trên không trung. Nàng không dùng chưởng, cũng không hóa chưởng làm kiếm, mà bấm ngón tay điểm liên tục chín cái về phía trước, đồng thời điểm lên mi tâm giữa hai mắt của chín con thần ngao. Động tác tuyệt vời khó mà hình dung.

Chín thần ngao đằng không lao tới với thế nhìn như không thể đỡ lại đột nhiên như bong bóng thoát hơi, ngã bịch xuống đất, tru lên liên tục. Chỉ kình của Thiên Ma Nữ hình như đã kích đau chúng,. Nhưng chỉ chốc lát, chín thần ngao lại bật người dậy, hú "ngao --" một tiếng, thanh như thiên lôi, bộ lông bờm rậm rạp quăn sít ở gáy đột nhiên dựng thẳng đứng, con mắt nhếch lên hai bên, biến thành hình chữ bát rất đáng sợ.

- Điếu nhãn thần ngao! - Bàn Phi Phượng khẽ biến sắc.

Truyền thuyết Thiên Sơn thần ngao là thần thú từ viễn cổ lưu truyền tới nay, vẫn bảo lưu thú tính tối nguyên thủy, cho nên nó không e ngại bất cứ ác thú nào, đối thủ càng cường hãn, chúng nó sẽ càng thêm hung tàn, khi lông bờm của chúng dựng lên, con mắt biến thành điếu nhãn, chính là lúc chúng nó hoàn toàn bị làm tức giận.

*Điếu nhãn(mắt dài, giống mắt xếch)

Hiện tại, ánh mắt chúng nó nhìn thẳng vào Thiên Ma Nữ còn hung tàn hơn cả sài lang, không có chút điềm báo trước nào, chúng đột nhiên lao tới, trảo phong cào tới cổ họng Thiên Ma Nữ.

Thần ngao bị hoàn toàn làm tức giận tuyệt đối có thể miểu sát hổ sư, Thiên Ma Nữ muốn thoáng cái đánh văng chúng đã là điều không có khả năng, thậm chí ngăn cản lần tấn công này cũng không thể. Bởi vì nàng vẫn bất động, hình như vừa rồi ba lần liên tục xuất kích khiến đã khiến nàng hao tổn rất nhiều chân khí.

Có bóng người lóe lên, Sở Phong che ở trước người Thiên Ma Nữ, vung hai tay hai bên, vẽ ra một hình cung, nhìn như rất chậm, thực tế nhanh chóng vô bì. Khi vẽ tới đầu cuối của hình cung, hai chưởng vừa lúc tiếp được lợi trảo của thần ngao lao tới từ hai bên, ngay sau đó lấy đoạn cuối làm khởi điểm, lại dẫn ra một hình cung, hai lợi trảo cào theo hình cung, "chát", lợi trảo bên trái cào lên người thần ngao bên phải, lợi trảo bên phải cào lên người thần ngao bên trái, "xịt", bắn ra hai tia máu, mà ở đoạn cuối của hình cung, hai tay Sở Phong vừa lúc lại tiếp được lợi trảo của hai thần ngao khác, cũng dẫn cho lợi trảo của hai thần ngao cào lên người đối phương.

Cứ như vậy, Sở Phong bất động, chỉ lấy hai tay liên tiếp vẽ ra hình cung, điểm cuối của mỗi một hình cung chính là khởi điểm của hình cung tiếp theo, trảo phong của chín thần ngao đều bị hình cung dẫn hết trở lại lên người chín thần ngao. Mũi thương, chưởng kình, kiếm kình đều không làm gì được đám thần ngao này, hiện tại chúng nó rốt cuộc bị trảo phong của mình cào bị thương. Đây gọi là "gậy ông đập lưng ông".

Mặc dù chín thần ngao bị trảo phong gây thương tích, nhưng chỉ là ngoại thương, cũng không tổn thương đến gân cốt, mà máu bắn ra lại làm cho chúng nó bạo phát cuồng tính, con ngươi vốn đen tối âm u đột nhiên trở nên đỏ lòm, vết thương làm cho chúng giận dữ rít gào, trông đáng sợ nói không nên lời.

Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Bàn Phi Phượng đứng dựa lưng vào nhau, lòng rất hoảng hốt, chín con thần ngao đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, hơn nữa máu tanh cùng vết thương đã kích phát ra thú tính tối hung tàn của chúng.

"Ngao -- "

Theo một tiếng rít gào, chín thần ngao lại lao tới. Thần ngao bị làm tức giận đã đủ đáng sợ, mà thần ngao bạo phát thú tính lại càng hung tàn hơn gấp mười. Lúc này Bàn Phi Phượng mới biết, ngày đó mình có thể thoát thân khỏi Cửu Ngao Thần động thực sự là may mắn hết sức. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội quát lên với Sở Phong:

- Mộc trâm!

Sở Phong liền tỉnh ngộ, vội lấy Mộc trâm ra rồi vung về phía trước, quệt trúng lên vết thương sau lưng một con thần ngao. Con thần ngao đó hú thảm một tiếng rồi lăn mình rơi xuống, những con còn lại đều lui lại phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào Mộc trâm, ánh mắt kinh hoàng thấy rõ.

Sở Phong rất ngạc nhiên, cây Mộc trâm này chẳng qua là trâm gài tóc của Nga Mi Linh Nữ năm đó, rốt cuộc nó có thần lực gì, Huyết Ban báo hung hãn vô cùng sợ nó, Cương Thi Vương vạn ác chi linh sợ nó, Âm Sát Tà Linh chí âm chí tà sợ nó, hiện tại chín thần ngao thú tính hung tàn cũng sợ nó, rốt cuộc chúng sợ cây Mộc trâm này, hay là sợ Linh Nữ năm đó?

Tuy nhiên hiện tại không phải là thời gian nghĩ mấy vấn đề này, mặc dù chín thần ngao không lao tới, nhưng cũng không lui lại, vẫn còn vây quanh ba người, mắt nhìn thẳn vào Mộc trâm, miệng nhếch lên rít gào. Thiên Ma Nữ cùng Bàn Phi Phượng thì đứng ở sau lưng Sở Phong, hiện tại thứ duy nhất có thể ngăn chặn chín con thần ngao cũng chỉ có cây Mộc trâm trong tay Sở Phong.

Sở Phong thử đưa Mộc trâm tới gần thần ngao, chín con thần ngao không ngừng thụt người lại, nhưng thủy chung không chịu lui về phía sau. Bởi vừa rồi Mộc trâm quệt lên vết thương sau lưng thần ngao, cho nên trên Mộc trâm có dính máu của thần ngao, theo đầu Mộc trâm nhỏ xuống đất. Ánh mắt thần ngao nhìn vào Mộc trâm từ sợ hãi từ từ chuyển thành điên cuồng -- mùi máu tanh nồng nặc khiến sự hung tàn của chúng đã áp đảo được nỗi sợ hãi với Mộc trâm.

Sở Phong biết không thể tiếp tục giằng co nữa, hắn vung Mộc trâm về phía trước, chín con thần ngao gầm gừ rồi lao tới, vung trảo loạn xạ, một cái lợi trảo trong đó vỗ chát hất bay Mộc trâm, cắm lên mặt tuyết ngoài mấy trượng.

Giờ thì nguy rồi, ngay cả một cọng rơm cứu mệnh cuối cùng cũng không còn.

Đã không còn uy hiếp của Mộc trâm, chín con thần ngao không kiêng nể gì cả điên cuồng gầm gừ với ba người, tiến sát từng bước, ba người chỉ có thể lui về phía sau, nhưng phía sau chính là mép núi.

Chín con thần ngao ép ba người tới sát mép núi, con mắt đỏ lòm nhìn thẳng vào cổ họng của họ. Chúng hơi gập chân sau, thân mình hơi chồm hổm, chuẩn bị phát ra một kích trí mạng.

Đúng lúc này, "Rống --" một tiếng gầm sơn băng địa liệt, một con báo đốm thân cao bảy xích từ trên ngọn núi lăng không lao xuống, rơi rầm xuống phía sau chín con thần ngao, quay về chín con thần ngao gào lên một tiếng, khiến đất rung núi chuyển.

Chín con thần ngao hoảng sợ xoay người lại, thấy trước mắt là một con Huyết Ban báo cao tới bảy xích, hai mắt lóe ánh sáng màu vàng lục, toàn thân trắng như tuyết cộng với đốm đỏ như máu, hùng dũng thần uy, đang quay về chúng gào lên. Chín con thần ngao đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng quay về Huyết Ban báo hú lên điên cuồng, thoáng chốc tiếng gầm gừ của Huyết Ban báo cùng chín con thần ngao chấn động quần sơn, tuyết đọng trên mặt đất bị kích tung lên, bao phủ cả trời đất.

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng nhận ra ngay con báo đốm này chính là Huyết Ban báo canh giữ cửa vào thôn Bồ Đào cùng dòng sông băng quỷ dị.

Huyết Ban báo cào móng vuốt phải lên mặt đất, chín con thần ngao cũng cong chân sau, tùy thời sẽ lao tới. Song phương càng gầm gừ kinh hơn. Ngay lúc tiếng gầm gừ của song phương lên đến tột đỉnh, chín con thần ngao đột nhiên ngừng gầm rú, dựng lỗ tai, cảnh giác nhìn ngọn núi tuyết đọng quanh năm, rồi đột nhiên hốt hoảng chạy đi.

Sở Phong khó hiểu, cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, liền nghe được tiếng "rầm rầm" của tầng tuyết sụp lở, theo đó là tiếng nổ "ầm ầm" dồn dập, tuyết đọng khắp nơi bắt đầu sụp xuống.

Trời! Thì ra tiếng gầm gừ của Huyết Ban báo cùng chín con thần ngao đã gây nên tuyết lở khủng khiếp!

Sở Phong quá sợ hãi, hắn biết sự đáng sợ của tuyết lở, bởi vì hắn đã thấy qua tuyết lở. Ngày đó tại một nơi phế tích dưới chân núi Thiên Sơn, lần đầu tiên hắn cùng công chúa, Bàn Phi Phượng gặp Huyết Ban báo, tiếng gầm của Huyết Ban báo đã gây nên một trận tuyết lở, mà tuyết lở lần này còn kinh khủng hơn cả lần đó, đã gây nên phản ứng dây chuyền, khiến cho ngọn núi bốn phía đoạn nhai đồng thời xảy ra lở tuyết, trong nháy mắt hình thành một tầng sóng khí khổng lồ, loại sóng khí này còn đáng sợ hơn cả bản thân tuyết lở, có thể trong nháy mắt san bằng nhà cửa, nhổ bật cây cối, người nằm trong đó, cho dù không bị cuốn bay lên trời, cũng sẽ ngạt thở mà chết.

Ba người hốt hoảng bay vút đi, song tuyết lở thật sự quá nhanh, từ đỉnh núi chảy xuống, như một con cự long trắng xóa gào thét rơi thẳng xuống, sóng khí đáng sợ thổi bắn ba người đến ven vách núi, đã sắp bị tuyết lở nuốt chửng rõ trông thấy.

- Nhảy theo ta!

Sở Phong một tay kéo Thiên Ma Nữ, một tay kéo Bàn Phi Phượng, tung người nhảy xuống phía dưới, vừa vặn nhảy lên một thân cây tùng bị gãy đôi, lại điểm mũi chân lên thân cây, mang theo Thiên Ma Nữ cùng Bàn Phi Phượng lướt vào hang động thần bí mà hắn và công chúa đã từng đi vào.

"Ầm ầm -- "

Tuyết lở phô thiên cái địa đổ xuống đoạn nhai, làm đất rung núi chuyển. Đoạn nhai này mặc dù sâu, nhưng cũng không lớn, tuyết lở từ các ngọn núi xung quanh đồng thời chảy xuống, chớp mắt đã lấp kín đoạn nhai. Ba người cảm thấy trước mắt một màu đen, động khẩu đã bị tuyết lở bịt kín hoàn toàn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK