Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người trùm kín đầu, chỉ chừa cặp mắt, nhẹ nhàng như u linh lần theo hành lang mà đi. Đúng lúc này chợt có tiếng bước chân ở trên mặt thuyền vọng lại, càng lúc càng gần.

Khấu Trọng lướt qua hai dãy cửa phòng ở hai bên lối đi, chỉ cách gian phòng cuối thuyền khoảng tám bước chân, lúc này muốn quay lại căn phòng ban đầu cũng không kịp, gã liền mở cửa căn phòng phía tay trái, âm thầm lẻn vào. Trong lòng gã đã có chủ ý, bất luận là thiên vương lão tử hay tiên phật thánh tăng đang ở trong cũng sẽ dùng thủ pháp sét đánh không kịp bưng tai không cho địch nhân có cơ hội báo động, một chiêu là phải chế phục được đối phương.

Hầu Hy Bạch và Từ Tử Lăng trước sau cũng tiến vào trong phòng, liền nhanh tay đóng sập cửa lại, đúng lúc này cửa phía ngoài đã bị người ta mở ra.

Căn phòng bọn gã đang đứng chìm trong bóng tối, do cửa sổ cũng bị khoá từ trước.

Khấu Trọng bấy giờ đứng ở đầu giường, trên giường dường như có người đang nằm, Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch đương nhiên tưởng sau khi Khấu Trọng vào đã xuất thủ chế phục người này. Hai gã liền chia nhau đứng ở hai bên cửa, nếu có ai xấu số bước vào, hai gã sẽ không nghĩ ngợi liên thủ đột kích.

Nghe tiếng bước chân đi ngang qua căn phòng bọn gã đang nấp, rồi dừng lại ở phía cuối hành lang, một âm thanh già nua cất lên:

- Thiếu gia, An gia đã đến.

Thanh âm của Dương Hư Ngạn trong phòng truyền ra:

- Mời hắn ở ngoài phòng khách uống trà đi, ta sẽ lập tức ra ngay.

Lão già lĩnh mệnh đi ngay.

Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch nhìn nhau, trong lòng đầy ngạc nhiên. Vốn dĩ cứ tưởng đây là thuyền của Vinh Giảo Giảo, hiện tại lại như là Dương Hư Ngạn làm chủ. Nếu không lão già hẳn đã phải hỏi ý kiến của Vinh yêu nữ.

Khấu Trọng đi đến bên cạnh Từ Tử Lăng, ba gã cùng ngưng thần lắng nghe, quả nhiên lúc sau có tiếng mặc y phục vang lên. Bất giác cả ba đều cảm thấy hứng thú, bởi xưa nay Dương Hư Ngạn trên giang hồ nổi danh là ‘lai vô tung, khứ vô tích’, ai ai nghe tên ‘Ảnh Tử Thích Khách’ cũng đều biến sắc mặt, đêm nay ba gã lại ở ngay bên cạnh hắn, quan sát hắn, lập mưu đồ đối phó với hắn, thật quá sức tưởng tượng của người ta.

Lúc này mới thấy tiếng của Vinh yêu nữ:

- Chán quá đi thôi, muộn không đến, sớm không đến, lại đến vào đúng lúc này, thật đáng ghét quá!

Dương Hư Ngạn trầm giọng thốt:

- Nếu như không có sự tình khẩn yếu, lão béo không đến tìm ta đâu, ta phải đi xem có chuyện gì không.

Liền sau đó là tiếng mở cửa, rồi đến tiếng bước chân hai người ra khỏi phòng, theo cầu thang xoắn ốc đi lên phòng khách.

Khấu Trọng ghé sát vào tai Từ Tử Lăng thì thầm:

- Trên giường là một nữ nhân, hình như đã bị cho uống mê dược thì phải, đang hôn mê bất tỉnh, ngươi lại đó xem sao.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên lắm, liền chuyển thân đến cạnh giường.

Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch cũng đến hai bên gã, thấy Từ Tử Lăng vừa nhìn thấy nữ nhân đã giật mình kêu lên:

- Đây chẳng phải là Kim Hoàn Chân sao?

Vu Ô Quyển, Đinh Cửu Trọng, Chu Lão Thán và Kim Hoàn Chân đều là đồ đệ của Tà Đế Hướng Vũ Điền, vì tranh giành Tà Đế Xá Lợi mà đấu với nhau. Hôm đó tại Vạn Bức mê cung, Thạch Thanh Tuyền đã dẫn dụ bốn người vào bẫy, dùng tiếng tiêu kích động dơi tập kích bốn người, Đinh Cửu Trọng bị Từ Tử Lăng giết chết, Kim Hoàn Chân và Chu Lão Thán trước sau bị Vu Ô Quyển dùng thủ đoạn bỉ ổi tập kích trọng thương, phải bỏ chạy. Không ngờ giờ đây Kim Hoàn Chân xuất hiện trên thuyền của Dương Hư Ngạn, lại ở tình trạng phó mặc cho người ta giết mổ thế này, thật khiến người ta cảm thán.

Kim Hoàn Chân là người biết cách sử dụng Tà Đế Xá Lợi, nay xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng là Dương Hư Ngạn muốn tìm hiểu phương pháp đó.

Khấu Trọng hạ giọng nói nhỏ:

- Có nên mang bà ta theo không?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Loại người này chết không đáng tiếc, chúng ta bất tất phải làm phức tạp mọi chuyện lên. Ngươi và tiểu Hầu đến phòng của bọn chúng tìm kiếm xem, ta phụ trách đi nghe lỏm bọn chúng nói chuyện.

Khấu Trọng gật đầu đồng ý, liền cùng Hầu Hy Bạch lẻn ra khỏi phòng, Từ Tử Lăng liền dán mình xuống sàn phòng, áp tai vào mà nghe.

Âm thanh của An Long từ phòng khách ở tầng dưới truyền lên:

- Vân Soái đã đến Trường An rồi.

Từ Tử Lăng không ngờ lại thu thập được thông tin tốt lành này, biết được Vân Soái đã thoát được độc thủ vô song của Thạch Chi Hiên, thật là không còn gì vui hơn.

Khấu Trọng và Hầu Hy Bạch trước sau lẻn vào căn phòng tráng lệ của Dương Hư Ngạn và Vinh Giảo Giảo, vô luận giường to ghế nhỏ, trang sức thiết kế đều cực kỳ tinh xảo.

Hai gã không nói năng gì, lập tức chia ra tìm kiếm, sau khi khẳng định Dương Hư Ngạn không để Ấn quyển trong phòng, liền quay ra thương lượng với nhau.

Khấu Trọng nêu ý kiến trước:

- Phòng này trống trải quá, chỉ có gầm giường bên kia là có thể ẩn thân, ta sẽ chui vào đó trốn. Chỉ cần ngươi có thể lôi kéo sự chú ý của hắn, ta sẽ động thủ mà lấy trộm được.

Hầu Hy Bạch không tán thành:

- Tiếp cận quá gần như thế, Dương Hư Ngạn tất sẽ nảy sinh cảm ứng.

Khấu Trọng trong lòng rất tự tin nói:

- Ta ngoài khả năng bế khí trong thời gian dài, còn có thể vận công phong bế các lỗ chân lông, không cho phát xuất nhiệt lượng, đảm bảo hắn không phát hiện ra đâu.

Hầu Hy Bạch vẫn lắc đầu nói:

- Trừ phi ngươi có khả năng đoạn tuyệt sinh cơ, còn không thì tiếng quả tim đập cũng có thể khiến Dương Hư Ngạn sinh lòng cảnh giác, kế đó không thể dùng được.

Khấu Trọng cười méo mó:

- Cũng là ngươi tính toán chu đáo, bất quá ngoài cách này ra, còn cách nào nữa đây?

Hầu Hy Bạch nói:

- Chúng ta quay lại căn phòng kia rồi nói tiếp, hiện tại chúng ta đã nắm được chân tướng của Dương Hư Ngạn, thật sự đã đảm bảo thắng lợi rồi, nếu cần thì dùng vũ lực mà đoạt lấy cũng được.

Khấu Trọng vẫn cố vớt vát:

- Đúng là chúng ta đang chiếm thế thượng phong nên lại càng phải làm cho đẹp mắt, nếu có thể khiến gã nghi thần nghi quỷ rồi âm thầm mà đoạt lấy Ấn quyển mới đúng là “thượng binh dùng mưu” đó. Ha ! Phòng bên cạnh là nơi nào nhỉ?

Hầu Hy Bạch đáp:

- Ta cũng không rõ. Ở đây có hai gian, chia làm tả hữu, cửa chúng ta đi vào là một, còn một cửa nữa đằng kia.

Khấu Trọng nhanh nhẹn bước tới bức tường phân cách, áp tai vào nghe, rồi giơ tay hỏi:

- Ngươi có thanh truỷ thủ nào sắc bén không?

Hầu Hy Bạch vừa nói vừa lấy Mỹ Nhân phiến ra:

- Cái này cũng có thể dùng như truỷ thủ được, ngươi định đục một lỗ trên tường ư?

Khấu Trọng cười nói:

- Quả nhiên mới nói đã hiểu ngay, chúng ta đục một lỗ nhỏ ở góc tường, đến lúc đó lão tử sẽ biểu diễn bản lĩnh cách không thủ vật, lấy Ấn quyển về cho ngươi.

Hầu Hy Bạch tức thì hai mắt sáng rỡ:

- Một là không làm, hai là đã làm thì làm cho trót. Chúng ta hãy đục ba lỗ ở hai góc tường này, đến lúc đó vừa quan sát tình huống vừa xuất thủ. Bất quá ngươi có khả năng xuất nội kình lấy đồ vật cách quá hai trượng không?

Khấu Trọng nói:

- Chỉ là gạt người thôi, bất quá ta có mấy sợi dây này, vậy coi như tay ta dài thêm ra rồi. Lại đây, động thủ nhanh đi. Nhớ là miệng lỗ phải ngay ngắn đó, còn ta phụ trách hai lỗ để quan sát.

Hai người phân ra hành động, trong nửa khắc đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng lúc này giọng Từ Tử Lăng cất lên:

- An Long đi rồi!

Dương Hư Ngạn và Vinh Giảo Giảo đi vào phòng, cả hai đều không ngờ là đại địch đang phục ở hai bên, chỉ chờ cơ hội mà phát động.

Trong căn phòng phía trái, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi dưới sàn trong bóng tối, liễm công bế khí. Mặc dù hai lỗ nhỏ này được đục sát cái ghế đặt ở góc phòng cực kỳ kín đáo, nhưng Khấu Trọng vẫn cẩn thận lấy tay che đi, tránh khi ánh sáng lọt qua sẽ khiến Dương Hư Ngạn sinh lòng cảnh giác.

Hai gã đưa mắt nhìn nhau, không dám thốt tiếng nào.

Tiếp đó là tiếng thân thể cuốn lấy nhau, rõ ràng hai người phòng bên đã rất bức bối nên không phí phạm thêm giây phút nào nữa.

Vinh Giảo Giảo vừa thở hổn hển vừa hỏi:

- Cái thai trong bụng Thục Ni có phải của chàng không?

Dương Hư Ngạn đáp:

- Đó là chuyện đương nhiên, Lý Uyên cứ tưởng đã đoạt được mỹ nhân, không biết Thục Ni không còn trong trắng nữa.

Vinh Giảo Giảo cười hỏi tiếp:

- Chuyện này chàng phải cảm ơn nô gia thế nào đây? Nếu ta không truyền cho nàng ta bí pháp, làm sao mà che mắt được Lý Uyên.

Dương Hư Ngạn cười âm hiểm nói:

- Để đa tạ tiểu dâm phụ nàng chỉ có một phương pháp mà thôi.

Giờ thì đến tiếng cởi quần áo gấp gáp!

Khấu Trọng tinh quái liếc Từ Tử Lăng, bỏ tay che hai lỗ ra, áp người vào tường mà nhìn sang.

Đầu óc Từ Tử Lăng hiện lên thân hình mỹ lệ mê người của Vinh Giảo Giảo cùng với ngọc dung phong tình của nàng, lập tức cảm thấy kích thích vô cùng.

Khấu Trọng giơ tay ra hiệu rằng bên kia hai người đã cởi quần áo của nhau ra, quăng bừa xuống sàn.

Từ Tử Lăng biết phía bên kia Hầu Hy Bạch cũng đang quan sát.

Hai người lăn lộn trên giường, thanh âm hỗn loạn vang lên.

Khấu Trọng đứng thẳng người lên, ghé vào tai Từ Tử Lăng nói:

- Thành công rồi.

Tiếp đó đưa tay lên miệng lỗ, áp chưởng vận kình, vô thanh vô tức hút mảnh ván đã bị cắt ra.

Từ Tử Lăng cúi đầu xuống nhìn, bỗng thấy cạnh mấy lớp quần áo kia là Bất Tử Ấn quyển bị vứt chỏng chơ ở đó, chỉ cách chỗ gã đứng hơn nửa trượng.

Đùng ! Đùng! Tiếng pháo hiệu từ hai toà tháp trong hoàng cung truyền đến, báo hiệu giờ Tí, năm mới đã đến, âm thanh vang vọng khắp thành nội.

Khấu Trọng trong lòng kêu tuyệt diệu. Lập tức gã điều khiển sợi dây giống như đầu của linh xà, dùng nội kình khu động, bắn ra từ miệng lỗ tiến thẳng đến mục tiêu.

o0o

Giật mình tỉnh lại, bên ngoài mưa tuyết rơi đầy, Khấu Trọng nghĩ tới vẻ mặt hân hoan của Hầu Hy Bạch tối qua khi có thể hợp được hai nửa ấn quyển, trong lòng liền cảm thấy rất phấn chấn.

Hiện tại bọn hắn phải đối đầu với Thạch Chi Hiên, dù ở phương diện nào lão cũng là đại địch, tuy vậy việc này thật sự sẽ là đả kích sâu xa tới lão.

Việc tiếp theo sẽ là đối phó với Tứ Xuyên Bàn Cổ An Long. Chỉ cần sát tử người này, quan hệ của Thạch Chi Hiên với nhiều người sẽ đứt đoạn.

Khấu Trọng nhảy xuống giường, rửa mặt, chải tóc và diện quần áo mới. Tiện tay lấy Tỉnh Trung Nguyệt giả bị Loan Loan trộm rồng tráo phượng xuống, trầm ngâm một lúc, gã chỉ còn biết thở dài.

Đối với thanh Tỉnh Trung Nguyệt gã thật sự có cảm tình sâu sắc, nhưng lại thấy trong lòng đầy mâu thuẫn. Cuối cùng thì đao đó là do cừu nhân Tiêu Tiễn tặng cho, cầm trên tay rốt cuộc vẫn có chút cảm giác không thoải mái.

Ài! Hay là không hỏi Loan Loan, cứ xem như Tỉnh Trung Nguyệt đã mất rồi. Bằng vào công lực hiện tại của gã, thì đao nào vào tay gã cũng có thể biến thành thần binh lợi khí rồi. Vừa đi vừa nghĩ, Khấu Trọng đã ra phòng khách lớn, mọi người Sa gia đang ở đó chúc mừng nhau, cười nói ầm ỹ cả lên.

Khi Khấu Trọng tới nơi, tất cả liền cùng đứng dậy, người người tranh nhau hướng tới gã chúc tụng.

Sau khi đưa đại hồng bao của Sa lão gia cho gã, Thường Hà ngồi xuống bên cạnh tiết lộ:

- Thái tử điện hạ đối với huynh vô cùng thích thú, người bảo cách làm tối qua của huynh thật sự cao minh, khiến cho ai cũng hiểu được Mạc Vi của Thiên Sách phủ đã thua, thương thế của hắn đã khỏi chưa?

Khấu Trọng không hề nghĩ đến chuyện này, lại nhớ ra ước hẹn với Thượng Tú Phương, bèn trả lời cho qua:

- Ta chỉ suy nghĩ như một lương y mà thôi, thương thế của y tiểu đệ châm cứu qua thì không có gì đáng ngại, mười ngày sau là y có thể phục nguyên được.

Đại thiếu gia Sa Thành Tựu nói:

- Chúng ta đến Minh Đường Oa cảm thụ xuân tiết đi.

Thường Hà không đồng ý:

- Ta và Mạc huynh phải đến chúc tụng Thái tử, để muộn hơn một chút được không?

Dứt lời y lại quay sang Khấu Trọng hỏi tiếp:

- Mạc huynh có thích đến sòng bạc không?

Khấu Trọng nhất thời trong lòng kêu khổ, vội vàng nói:

- Lúc nhàn rỗi thế này chơi bạc là thú nhất rồi, nhưng sau khi qua chỗ Thái tử chúc tụng, ta lại phải qua chỗ Thượng tiểu thư xem bệnh, hôm qua đã hứa với nàng rồi…

- Có khách tới.

Ba người tạm thời ngừng nói chuyện, nhìn ra phía cửa lớn. Chỉ thấy mỹ nhân yêu kiều Độc Cô Phượng đang đi vào, mỹ mục của nàng quét qua mọi người một lượt, khi tới Khấu Trọng hốt nhiên sáng rỡ, tự nhiên ngọc dung nở một nụ cười tươi, rồi cứ thế đi về phía gia chủ là Sa lão gia và Sa phu nhân.

Trong lòng Khấu Trọng chợt nổi lên một cảm giác kỳ quái, Độc Cô Phượng trước giờ chỉ thích nhìn những chàng trai anh tuấn, làm sao có thể tỏ ra thích thú với bộ dạng thần y hủ lậu xấu xí của gã chứ?

o0o

Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ đi đến phòng thư giãn hãm trà thưởng tuyết, trong lòng thật sự yên tĩnh bình hoà.

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Cứ như lời ngươi nói, hai ngươi đã đoạt được hoả khí của Âm Quý phái, làm cho trận cước của bọn chúng đại loạn, khiến chúng phải bổ sung hỏa khí từ các địa phương khác. Bất quá thời gian cấp bách, không hiểu có thể lấy ở nơi nào đây?

Từ Tử Lăng hớp một ngụm trà nóng, nói:

- Cái đó e rằng chỉ có Loan Loan mới biết được. Nhưng hiện tại có thể khẳng định bọn chúng âm mưu phát động vào ngày mùng bốn, mục tiêu chính là Lý Thế Dân.

Lôi Cửu Chỉ thoáng vẻ trầm ngâm:

- Nếu có thể lợi dụng sự hỗn loạn lúc bọn chúng phát động tấn công, chúng ta nhân đó thừa cơ vận chuyển bảo tàng đi, thật sự là vạn vô nhất thất.

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Vấn đề là hiện giờ chúng ta một chút bóng dáng của bảo tàng cũng không biết. Giả như lối vào bảo tàng đích thực nằm ở Vô Lậu tự, thì tình thế còn gay go hơn. Thật lòng mà nói, dù ta và Khấu Trọng liên thủ có lẽ cũng không thắng được Thạch Chi Hiên. Bất Tử Ấn pháp của lão căn bản không sợ đánh với nhiều người.

Lôi Cửu Chỉ nói:

- Vậy ta phải nghĩ ra phương pháp dẫn dụ lão đi chỗ khác.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người nhìn nhau thấy người kia cũng ngạc nhiên như mình, không hiểu ai lại đến tìm họ sáng sớm năm mới thế này?

(Hết hồi 405).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK