Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn quyết định tiếp tục đi tới nhưng phải rời xa bọn cương thi trước. Một cương thi đã chật vật như vậy thế mà còn lại hai mươi bốn cương thi nữa, thậm chí còn có người mặc hắc bào thần bí, không nói một tiếng đã tấn công, tự nhiên là một nhân vật nguy hiểm.

Chung Sơn biết rõ người nọ không truy đuổi mình khẳng định là sẽ không xuất đầu mà sẽ phái ra một cương thi truy đuổi mình, bây giờ sớm rời khỏi đây là tốt nhất.

Hướng về phía đông nam, sơn cốc trước mặt hiện ra, đại khái địa hình Chung Sơn đã nhìn thấy rõ. Thiên Linh Nhi bị yêu cầu không được bay trên không trung vì mục tiêu sẽ quá lớn, không chỉ có bọn cương thi bị khống chế mà còn rất nhiều kẻ thù ẩn thân quanh nơi này.

Đi xuyên trong rừng khoảng gần một canh giờ thì Chung Sơn và hai cô gái bắt đầu gặp phiền phức, yêu thú, một đám yêu thú.

Dẫn đầu là một sơn miêu cao lớn khoảng bốn thước, hai mắt toát ra hào quang, phía sau là hai mươi mấy đầu sơn miêu cao khoảng ba thước

Thấy tình hình như vậy, Chung Sơn bắt đầu phân tích, thủ lĩnh sơn miêu hẳn là sẽ giao đấu với Thiên Linh Nhi, có lẽ thực lực cũng tương tự như cương thi. Còn đám sơn miêu kia thì mình có thể sử dụng Thiên Ma Thối Thế, nhưng đối phương lại quá đông, còn có Anh Lan nữa, sẽ vướng tay vướng chân khi đối phó với bọn chúng.

Tuy tình hình như vậy nhưng Chung Sơn không hề khẩn trương, bước chân vẫn trầm ổn. Bởi vì Chung Sơn còn có pháp bảo hộ thân, hiện tại thì Hồng Loan Mê Vụ đối phó với đám sơn miêu này cũng không phải là khó lắm. Lúc trước gặp cương thi thì vô dụng bởi vì cương thi không chết được, cho dù có sử dụng thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng đối với đám sơn miêu này thì lại khác.

Thiên Linh Nhi hơi khẩn trương, khẩn trương không phải vì mình mà là vì Chung Sơn. Anh Lan quay đầu lại thấy thần tình của trung sơn vẫn trầm ổn nên cũng không sợ hãi nhiều lắm bởi vì nàng tin tưởng vào Chung Sơn.

Chung Sơn khẽ đảo tay, lòng bàn tay xuất hiện màu hồng nhạt, nhưng lúcchuẩn bị phóng Hồng Loan Mê Vụ ra thì Chung Sơn chợt mở trừng mắt, thu hồi Hồng Loan Mê Vụ lại, toàn lực đề phòng.

Bốn phía xung quanh dày đặc Hồng Loan Mê Vụ, Chung Sơn liếc mắt thấy Hồng Loan Mê Vụ như vậy nhưng đó không phải ra mình phát ra vậy thì là ai đây?

Chung Sơn nắm tay hai cô gái, toàn lực đề phòng.

Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện Hồng Loan Mê Vụ? Hồng Loan lão ma không phải đã chết rồi sao?

Hồng Loan Mê Vụ dày đặc lan ra xung quanh, Chung Sơn cầm lấy tay hai cô gái, không ngừng chống lại Hồng Loan Mê Vụ tập kích. Nếu đổi lại là một người khác có thể sẽ không có cách nào thế nhưng Chung Sơn đã luyện tập Hồng Loan Mê Vụ nên có thể bài xích Hồng Loan Mê Vụ ra ngoài. Bất quá, Chung Sơn phát hiện ra Hồng Loan Mê Vụ này có chút khác với Hồng Loan Mê Vụ do mình phát ra.

Đám sơn miêu trước mắt bắt đầu xao động bất an, lúc này sơn miêu vương cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi.

- Đúng là đại mỹ nhân, chính là hai người này. Tiên nhân ta đã lâu không thấy hai đại mỹ nhân đẹp như thế này, tự mình tìm tới cửa chắc là muốn tu luyện cùng với Diệu tiên nhân ta? Ừ, ngồi trong nhà mà cũng có mỹ nhân đưa đến tận cửa, Diệu tiên nhân ta quả là diễm phúc vẫn chưa cạn.

Bốn phía bỗng nhiên truyền đến một thanh âm dâm tà không gì sánh được.

Nghe được thanh âm này, trong lòng Chung Sơn bỗng trở lên căng thẳng, hắn biết tình hình lần này không ổn, chắc chắn sẽ kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với đám cương thi bởi vì đối phương cũng biết Hồng Loan Thiên Kinh.

Thiên Linh Nhi nghe giọng hạ lưu này nàng lập tức nổi giận, nhưng bỗng nhiên bàn tay bị nhấn một cái, Thiên Linh Nhi cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, quay đầu nhìn về phía Chung Sơn.

- Tất cả nghe ta, toàn lực phối hợp.

Chung Sơn nhỏ giọng nói.

Nghe Chung Sơn nói vậy, Thiên Linh Nhi cau mày lại, cũng không thèm nói gì nữa, cùng với Anh Lan im lặng chờ Chung Sơn phân phó.

- Hô………

Giữa không trung, một nam tử tuấn tú mặc áo bào rộng thùng thình, tóc thắt bím đuôi ngựa, trên tay cầm cây quạt hắc ngọt cốt, vẻ mặt dâm tà hường về phía Thiên Linh Nhi và Anh Lan.

Nam tử trông tương đối hào hiệp, chiếc quạt khẽ lay động, vẻ mặt đang thỏa mãn thưởng thức hai cô gái, đối với hai cô gái bên cạnh Chung Sơn, hắn không biết phải chọn ai.

Hơn nữa, Chung Sơn còn phát hiện, bên ngoài người này còn hơi tỏa ra Hồng Loan Mê Vụ, chắc chắn Hồng Loan Mê Vụ lúc nãy là do người ra phát ra.

Diệu tiên nhân? Vừa rồi chẳng phải hắn nói mình là Diệu tiên nhân sao?

- Thực sự là quá xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, đúng là loại cực phẩm, nếu như cả hai đều làm nữ nô của ta để ta chơi đùa thì đúng là tuyệt diệu, tuyệt diệu a.

Diệu tiên nhân vỗ vỗ chiếc quạt nhìn hai cô gái.

Thấy Diệu tiên nhân ăn nói bỉ ổi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Linh Nhi tức giận đến đỏ bừng lên, vùng xung quanh lông mày nhíu lại, tựa hồ như bất cứ lúc nào có thể bạt quyền về phí Diệu tiên nhân. Còn về phần Anh Lan thì lại không có biểu tình gì, trong mắt có nhiều tia ngưng đọng.

- Ô ô ô…….

Đám sơn miêu xung quanh trong nháy mắt đã tìm sơn miêu khác để giao cấu, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.

Đám sơn miêu đang cuồng loạn lên, thế nhưng ai cũng biết cái này là do Diệu tiên nhân. Hơn nữa so với đám sơn miêu này thì Diệu tiên nhân còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

Nhìn lướt qua hai cô gái và Chung Sơn một chút, vẻ mặt dâm tà của Diệu tiên nhân bỗng trở lên lạnh lẽo, bởi vì hắn phát hiện, ba người trước mắt không hề bị mê loạn?

Đúng lúc này, chẳng sơn miêu nào tìm được đồng loại để giao cấu thế nên tự nhiên đánh về phía Diệu tiên nhân. Trong tình trạng mê loạn, bọn chúng cũng không phân biệt được Diệu tiên nhân có phải là đồng loại của mình hay không nữa.

Đám sơn miêu vừa đánh tới, trong mắt Diệu tiên nhân chợt lóe hàn quang, cây hắc ngọc cốt phiến vung lên, toàn thân bỗng nhiên bắn ra hàng trăm đạo kiếm khí màu hồng.

Những đạo kiếm khí này toát ra từ thân thể như những thanh kiếm bắn thẳng đến đám sơn miêu.

Phập, phập, phập…..

Hai mươi mấy đầu sơn miêu trong tình trạng thần chí mê loạn bị những đạo kiếm khí này chém qua, trong nháy mắt huyết quang ngập trời. Hai mươi mấy sơn miêu này lúc trước còn uy hiếp Chung Sơn, thế nhưng bị người này bắn kiếm khí vào, toàn bộ đều bị chém tận giết tuyệt?

Những thi thể này hỗn loạn, chen chúc lẫn nhau khiến cho cảnh tượng càng thêm kinh khủng.

Máu bắn tung tóe xung quanh, vài giọt thú huyết bắn vào mặt Diệu tiên nhân, khiến cho hắn càng trở lên tàn nhẫn. Mang theo một nụ cười tà ác, Diệu tiên nhân lè lưỡi liếm máu xung quanh miệng rồi chuyển ánh mắt sang ba người.

- Khiếu Tàng Kiếm, Kim Đan Kỳ?

Thiên Linh Nhi bỗng nhiên kinh ngạc nói.

Khiếu Tàng Kiếm? Chung Sơn nhướng mày, Kim Đan Kỳ? Hơn nữa so với lúc trước gặp đám cương thi còn kinh khủng và uy lực hơn nhiều lần, sát khí nổi lên bốn phía người này tuyệt đối không phải người biết nói đạo lý.

Người này xuất hiện ở đây, Chung Sơn toàn lực đề phòng nhưng Chung Sơn cũng phát hiện ra cho dù đề phòng cũng vô ích, người này quá mạnh, đủ sức bóp chết cả ba người, thậm chí đối với Thiên Linh Nhi và Anh Lan lại có sản sinh ra ý đồ xấu. Đối với chính bản thân mình, Chung Sơn cảm giác người này không coi mình ra gì, trong mắt hắn mình chỉ như một người chết.

Không được, không thể như thế được, trước hết mình phải ổn định hắn mới được.

- Không sai, tiểu mỹ nhân quả thật là có nhãn lưc, bất quá, ngươi sẽ trở thành một nữ nô tốt nhất của ta.

Diệu tiên nhân tiếp tục giở giọng dâm tà nói.

Vừa nói Diệu tiên nhân vừa liếc nhìn cánh tay của Thiên Linh Nhi, thấy Chung Sơn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, trong mắt hắn chợt lóe hàn quang.

Không thể để như vậy được, Chung Sơn biết sát khí Diệu tiên nhân đang nổi lên.

- Sư huynh.

Trên mặt Chung Sơn bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ nói.

Sư huynh?

Quả nhiên, Chung Sơn vừa nói vậy khiến cho Diệu tiên nhân chuyển ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn, ngay cả Thiên Linh Nhi và Anh Lan đều cảm thấy kinh ngạc.

Hai cô gái nhận ra tình thế đang rất nguy hiểm, nghĩ đến Chung Sơn chắc sẽ có biện pháp hóa giải tình thế này nhưng cũng không ngờ Chung Sơn lại khoa trương đến như vậy.

Diệu tiên nhân chau mày lại, thần sắc trở lên lạnh lẽo. Sư đệ? Mình làm gì có sư đệ.

Thấy vẻ mặt Diệu tiên nhân như vậy, Chung Sơn cảm giác Diệu tiên nhân có vẻ không tin, hắn lập tức khoát tay chặn lại, lòng bàn tay xuất hiện một màu hồng, màu hồng của Hồng Loan Mê Vụ.

Chung Sơn phát ra Hồng Loan Mê Vụ khiến Diệu tiên nhân vô cùng kinh ngạc. Hồng Loan Mê Vụ, đúng là Hồng Loan Mê Vụ, tại sao hắn lại biết Hồng Loan Mê Vụ?

Hai cô gái lúc trước đã được Chung Sơn dặn dò nên trong tình huống này không tỏ ra hiếu kỳ nữa.

- Sư huynh, sư tôn lúc trước đã truyền thụ cho ta thủ pháp này nhưng tại sao lại chưa nói cho sư huynh biết, lẽ nào lão nhân gia đã quên? Nhưng, thiên hạ ngoại trừ sư tôn ra, không ai có khả năng như vậy, a, chỉ có sư huynh ngươi thôi.

Chung Sơn giả bộ suy nghĩ nói.

- Ngươi là lão già đó, ngươi là đệ tử của sư tôn?

Diệu tiên nhân nói được một nữa bỗng nhiên đổi cách xưng hô.

Chung Sơn cũng là người lão luyện, Diệu tiên nhân vừa lỡ lời như vậy, lập tức đã nhìn mình là đệ tử của Hồng Loan lão ma, nhưng thù hận vẫn còn bởi vì Chung Sơn cảm nhận được sát khí của Diệu tiên nhân càng sâu nặng hơn, tuy nhiên Chung Sơn vẫn còn muốn tiếp tục giả bộ nữa.

Sát khí của Diệu tiên nhân càng sâu nặng, không có dấu hiệu giảm khiến cho ba người cảm thấy cực kỳ căng thẳng.

- Đúng, sư đệ là Chung Sơn. Bất quá, Hồng Loan Mê Vụ của sư huynh hình như thiếu cái gì đó, không giống với lúc trước sư tôn dạy ta.

Chung Sơn nhăn mặt kỳ quái nói.

Nghe Chung Sơn nói như vậy, đồng tử Diệu tiên nhân co rụt lại, sát khi lúc trước chợt thu hồi hơn phân nửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK