Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rất nhanh đã đến giữa trưa, nơi rừng cây trước Bạch Vân đạo quán xuất hiện hai thân ảnh, chính là Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết.

Bọn họ xuất hiện chỗ rừng cây, tìm một chỗ ẩn dấu thân hình, cẩn thận quan sát tình hình Bạch Vân đạo quán. Bọn họ thấy sáu đạo sĩ đứng ở cửa đạo quán, sáu tên này trông cũng rất cảnh giác, ánh mắt đảo liên tục bốn phía, quan sát tình huống xung quanh.

Trần Nhược Tư thấy thế thì nghĩ thầm: “đạo quán này đổi sang phòng ngự cẩn mật vậy từ bao giờ?, chẳng lẽ Hầu Quang Bình kia lo lắng có người lẻn vào đạo quán ám sát hắn, hay đạo quán có bí mật nào đó không thể lộ ra với người?”

Hai người im lặng vừa núp vừa quan sát một lúc, Mộng Tuyết nhỏ giọng nói: “không biết thực lực chúng đạo sĩ đạo quán thế nào? Nếu chúng ta lẻn vào bị phát hiện, không biết có ứng phó được không?”.

Trần Nhược Tư nhìn lối vào đạo quán nói: “Tuyết, không cần lo láng, chỉ cần trước khi tìm thấy người không bị phát hiện là được. Ta nghĩ với năng lực ta bây giờ, đối phó mấy gã đạo sĩ này hẳn là có thừa. Ta lo là lo trước khi tìm được người đã bị phát hiện, vậy nàng ấy càng thêm nguy hiểm”.

“Thiếp có biện pháp, trong nửa giờ đồng hồ không để bọn chúng phát hiện”, Mộng Tuyết nói: “có điều nửa giờ sau thì không dám chắc”.

“Nửa giờ là đủ rồi”, Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Mộng Tuyết nói: “có biện pháp gì, nói ta nghe thử”.

“Đồ ngốc, chàng không biết thật hay là giả vờ hả?”, Mộng Tuyết thò tay ngéo tai Trần Nhược Tư một cái, nhỏ giọng nói: “thiếp biết Huyễn hóa thuật, chàng quên rồi sao? Thiếp có thể sử dụng pháp thuật, đem chúng ta biến hình thành bộ dạng mấy đạo sĩ kia, vậy không phải sẽ dễ dàng tiến vào đạo quán sao?”

“Đúng là biện pháp hay”, Trần Nhược Tư cười: “vậy mau giúp ta biến hóa rồi chúng ta tiến vào đi”.

Mộng Tuyết gật đầu, dùng pháp thuật biến Trần Nhược Tư thành hình dáng một gã đạo sĩ Bạch Vân đạo quán, cũng đem bản thân hóa theo rồi nói: “chúng ta chỉ có nửa giờ hành sự, mau đi thôi”.

Trần Nhược Tư ứng tiếng, cùng Mộng Tuyết nhanh chóng tiến tới cửa vào Bạch Vân đạo quán.

Sáu gã đạo sĩ trước cửa thấy người tới mặ y phục đạo quán mình, tất nhiên không hề ngăn trở, cho nên hai người dễ dàng tiến vào đạo quán.

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết tiến vào sân rộng trong đạo quán, cẩn thận đưa mắt nhìn tình hình nơi đây, cũng nhìn ra một chỗ rõ ràng có sự khác biệt, họ thấy trước một gian thiện phòng có bốn người đứng gác, mà chỗ khác đều không có ai trông.

Trần Nhược Tư chớp chớp mắt, thì thầm bên tai Mộng Tuyết vài tiếng rồi rảo chân đi tới gian thiện phòng đó.

Mộng Tuyết thấy Trần Nhược Tư sắp đi tới nơi, nàng lại hóa ra thêm một cái chổi, vừa vờ quét vừa di động tới gần.

Trần Nhược Tư rất nhanh đi tới bốn tên đạo sĩ canh cửa kia, liếc phía thiện phòng một cái hỏi: “chào các sư huynh, xin hỏi sư phụ ở trong đó không?”

Một tên đạo sĩ tử tế nhìn Trần Nhược Tư nói: “ngươi là đệ tử đời thứ mấy hả, sao nhìn lạ mắt vậy? ngươi tìm sư phụ có chuyện gì?”

“Tôi là một tiểu đạo sĩ mới được nhận vào, cho nên các sư huynh thấy lạ mặt cũng phải. Hôm nay tôi ra ngoài thu được một tin tình báo rất quan trọng, định bẩm với sư phụ”. Trần Nhược Tư nói đến đây, ngưng lại một chút rồi nói tiếp: “chuyện là vậy, nhờ các sư huynh truyền đạt tới sư phụ giùm”.

Nghe Trần Nhược Tư nói xong, bốn tên đạo sĩ đều ôm bụng cười to, một tên nói: “biến, biến đi, ngươi thì có tin tình báo khỉ gió gì bẩm với sư phụ chứ? Mới tới vài hôm đã bắt chước thói nịnh bợ rồi”.

“Các sư huynh, tiểu đệ đâu thế đâu”, Trần Nhược Tư cười bồi vài tiếng: “ai da, các vị nói cho tiểu đệ sư phụ có ở đây không là được”, hắn vừa nói vừa chú ý động tĩnh trong thiện phòng, sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện trong đó không có người, lén quay đầu hướng Mộng Tuyết gật đầu một cái.

Bốn tên đạo sĩ kia cười xong, một tên đang định mở mồm nói thì Mộng Tuyết đã dùng chổi quét mạnh, bụi bốc lên mù mịt, rồi tiếp tục dùng pháp thuật đẩy đám bụi về phía bốn gã đạo sĩ.

Bốn tên này thấy vậy, vội vàng nhắm mắt lại, miệng cao giọng chửi: “thằng ngu kia, mới tới đây hả, có cái chổi cũng không biết quét”.

Trần Nhược Tư hướng Mộng Tuyết ra tín hiệu rất được, miệng khẽ cười, thừa lúc bốn tên kia nhắm mắt lại tiến nhanh vào thiện phòng.

Mộng Tuyết nhanh chân bước lại bốn tên đạo sĩ, cất giọng xin lỗi: “các vị sư huynh, thực là có lỗi, tiểu đệ mới lo việc quét dọn, vừa rồi không chú ý phương hướng, ai ngờ lại thành vậy, thực xin lỗi các vị sư huynh”.

Mộng Tuyết nói xong, một tên đạo sĩ mở mắt ra đẩy nàng một cái, cất giọng chửi: “ngu ngốc, lần sao làm việc cẩn thận chú ý, lần này tha cho ngươi, còn có lần sau thì đừng trách”.

Mộng Tuyết cười giả lả: “xin lỗi các sư huynh, tiểu đệ không phải cố ý, nhất định không có lần sau”. Nàng vừa nói, vừa quan sát tình hình bên trong, thấy Trần Nhược Tư đang ở trong đó tìm kiếm thứ gì, mà bốn tên ngoài cửa không phát hiện chút sơ hở gì, nàng lén cười thầm, chuyển mình bước ra vờ tiếp tục quét sân.

Mười phút qua đi, Mộng Tuyết vẫn đang cầm chổi quét, nhưng tâm lí đã bắt đầu nôn nóng: “làm cái khỉ gì mà lâu vậy, tới giờ còn chưa ra, chẳng nhẽ không tìm thấy lối vào mật thất, hay chúng ta tìm sai chỗ rồi?”

Mộng Tuyết đang lo lắng thì nghe một tiếng nam tử vang lên: “các ngươi nghiêm túc lên cho ta, trông cứ dật dà dật dờ, thẳng người lên”. Mộng Tuyết nghe ra đây là tiếng Hầu Quang Bình, vội vàng quay sang nhìn một cái, thấy Hầu Quang Bình đang tiến về phía thiện phòng, lòng không khỏi càng thêm khẩn trương, thầm hô: “mau ra đi a, lão hồ li tới rồi, không tìm được thì cũng thôi đi”.

Tiếc là nàng hô thầm trong bụng, Trần Nhược Tư làm sao nghe thấy được? Lúc này, hắn đã tìm khắp các chỗ trong thiện phòng, không thấy có chỗ nào nghi là lối vào mật thất cả, tâm lí bắt đàu nghi hoặc có phải mình tìm nhầm chỗ rồi không.

Đột nhiên, Trần Nhược Tư nghe thấy ngoài cửa có tiếng chân dẫm mạnh, biết là Mộng Tuyết phát tín hiệu nói có người sắp tiến vào, đây là tín hiệu hắn đã ước định sẵn với nàng.

Bốn tên đạo sĩ gác cửa kia nhìn Mộng Tuyết, một tên quát: “mi làm cái khỉ gì thế hả? có quét cái sân cũng chậm như rùa thế hả?”

Mộng Tuyết quay đầu cười nói: “chậc, không ra làm sao cả, ảnh hưởng các sư huynh quá, vừa rồi chân tiểu đệ nhiều bụi quá nên mới dẫm vài cái cho tan đi, sư huynh xem, không phải sạch hơn nhiều rồi sao”, nói xong, cố ý giơ chân lên.

Bốn tên đạo sĩ vốn còn muốn nói gì đó, song bọn chúng thấy Hầu Quang Bình tới, vội vàng thẳng người lên đứng im một chỗ, không dám tùy tiện nhìn lung tung nữa.

Hầu Quang Bình nhanh chóng tiến đến, bốn tên đạo sĩ cúi mình chào hắn, hắn không chút nào để ý, tiến thẳng vào cửa.

Hầu Quang Bình cảnh giác đưa mắt nhìn phòng trong một cái, ánh mắt dừng tại một giá sách.

Giờ Trần Nhược Tư chính đang trốn ở đó, hắn thấy Hầu Quang Bình nhìn vào vị trí mình đang núp thì càng không dám thở một hơi, cố nén hô hấp, lòng khẩn trương hết mực, trái tim tức thì đập nhanh hơn, đồng thời hắn cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Đâu ngờ, Hầu Quang Bình nhìn vào đó một lúc thấy không có động tĩnh gì, ánh mắt liền rời đi nhìn sang một chỗ khác, cái môi khẽ khẽ giật.

Lúc này, Hầu Quang Bình cảm giác có người trốn ở đây, song hắn dùng phép thuật điều tra một lúc, không phát hiện ra ai cả nên cũng không tiến lại tìm.

Hầu Quang Bình niệm xong chú ngữ mở cửa, bức tường chỗ giá sách từ từ mở ra một cánh cửa. Trần Nhược Tư thực không ngờ tới điều này, vội vàng từ chỗ núp hiện ra, cố nhanh chân hơn Hầu Quang Bình xông vào phía trong.

Hầu Quang Bình bị tình huống này làm cho giật mình, nhưng lão cũng rất nhanh hồi thần lại, lập tức nhanh chóng tiến vào theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK