• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Danh bị nỗi đau trong tâm hồn và thể xác tra tấn thống khổ đến không chịu được, vì thế hắn nghĩ tới phương pháp giải thoát : đi tìm chết! Nhưng cho dù hắn cố gắng tìm xung quanh thứ có thể làm cho mình chết, thì đều phát giác mình đã bị sợi thừng đen kia chế trụ, căn bản khó có thể nhúc nhích được, vừa động đậy là truyền đến đau nhức tê tâm liệt phế. Hơn nữa bản thân mất máu quá nhiều, hoàn toàn không còn một tia khí lực.

Hắn không khỏi đại nộ, trong lòng cực hận, chính mình ngay cả năng lực để tự tìm đến cái chết cũng không có. Vì thế hắn vừa khóc, vừa nghĩ đến mặt mũi Bạch Thiểu Thắng kia quá vô sỉ, hắn không khỏi chửi ầm lên: “Bạch Thiểu Thắng, tên đê tiện tiểu nhân này! Ta toàn tâm toàn ý chỉ giáo võ công cho nhi tử và nữ nhi của ngươi, thế mà ngươi lại cấu kết cửu đại môn phái đến hãm hại ta! Ngươi đúng là đồ ti bỉ tiểu nhân! ”

Mắng một hồi, hắn mới cảm thấy được chính mình ngay cả mắng chửi cũng không còn sức nữa, trong lòng càng phẫn nộ hơn.

Tuy rằng môi đã muốn mấp máy không nổi, nhưng cổ phẫn nộ và oán khí kia vẫn luôn duy trì trong lòng. Thế là hắn lại mắng!

Ngay khi hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đang nghĩ mình cuối cùng cũng được chết, trong lòng có vài phần vui sướng, thì cánh cửa sắt bị mở ra.

Bạch Như Vân bước vào, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu tới, lại thấy Bạch Thiểu Thắng và Gia Cát Thắng đứng sóng vai ở bên ngoài, mặt đầy tươi cười.

Bạch Như Vân khinh thường nhìn Vô Danh một cái, cuồng tiếu nói: “Không thể tưởng được danh chấn giang hồ Vô Danh thiếu hiệp hôm nay lại đến nông nỗi này! Ha ha ha ha! Cái bảo kiếm này của ngươi thật sự rất sắc bén a! Xứng đáng làm phương tiện để sau này ta hành đạo giang hồ! Ha ha! ”

Vô Danh thấy Bạch Như Vân đang cầm trong tay thanh bảo kiếm của mình, lòng càng tăng thêm thịnh nộ, hận ý trong mắt càng dày đặc. Không biết hắn lấy đâu ra khí lực, dủng đầu toàn lực đánh về phía Bạch Như Vân một cái!

Bạch Như Vân thấy Vô Danh đánh tới liền cả kinh, định rút bảo kiếm ra chém Vô Danh một nhát. Nhưng Bạch Thiểu Thắng đã nhìn thấu ý đồ của Vô Danh, quát to một tiếng: “Không được! ”, phi thân một cái đem nhi tử mình lôi ra cửa lao.

Vô Danh vốn định chọc giận Bạch Như Vân để y giết mình, giải thoát cho bản thân, nhưng đáng tiếc là…

Hắn toàn lực vươn về phía trước một bước, bỗng nhiên bị ngã sắp xuống mặt đất. Hắn phát hiện sợi dây thừng xuyên qua xưong tỳ bà của hắn, thông tới phía sau vách tường đã hạn chế hành động của mình.

Kỳ thực Gia Cát Thắng lúc giam giữ Vô Danh đã nghĩ đến việc Vô Danh còn nhỏ tuổi, gặp phải đại nạn thế này, có thể tự tìm tới cái chết, vì thế y đã sớm ở lao ngục này bố trí hết thảy.

Lúc này Gia Cát Thắng vội nói: “Vô Danh thiếu hiệp, con kiến còn muốn được sống, thiếu hiệp cần gì phải làm thế?”

Vô Danh cả giận nói: “Ngươi đừng có giả mù sa mưa nữa! ”

“Ha ha, thiếu hiệp! Chúng ta chỉ là nghĩ tới thiếu hiệp tuổi nhỏ, không đành lòng sát hại, cho nên mới lưu lại tính mạng của thiếu hiệp! Chẳng lẽ thiếu hiệp ngược lại không quý trọng chính mình sao?”

Vô Danh ngẩn người, nói: “Ngươi thật tốt như vậy sao?”

“Ha ha, đương nhiên! Vả lại chúng ta chỉ là sợ thiếu hiệp gọi sư phụ Vạn tà thực quân đến đây, nên mới quản chế thiếu hiệp! ”

Vô Danh vốn thông minh vô cùng, chỉ có điều tuổi nhỏ nên lịch duyệt còn thấp. Nhưng trải qua đại biến lần này, rất nhiều vấn đề hắn cũng bắt đầu nghĩ đến. Trực giác nói cho hắn biết đối phương sẽ không đơn giản như vậy, tất phải có yêu cầu gì đây, nên liền nói: “Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?”

Gia Cát Thắng thấy vô Danh chớp chớp mắt, y cũng hiểu được Vô Danh có thể đã đoán ra ý đồ của mình, vì thế nói: “Thiếu hiệp là một người thông minh! Chúng ta chỉ cần thiếu hiệp làm một chuyện rất nhỏ : hy vọng thiếu hiệp đem võ công trong Vạn tà thực kinh viết ra, chẳng những chúng ta không làm khó dễ thiếu hiệp, mà còn có thể thả người đi nữa! ”

Vô Danh giật mình vỡ lẽ, cười to một tiếng. nói: “Ta nói rồi, ta không phải đệ tử của Vạn tà thực quân! Ngươi cho rằng ta có thể viết được sao?”

“Thiếu hiệp như vậy là không khôn ngoan rồi! ”Gia Cát Thắng nói xong nháy mắt với Bạch Như Vân một cái. Bạch Như Vân cười âm hiểm, bước vào trong lao, liền tặng cho Vô Danh một trận quyền đấm cước đá. Vô Danh vốn đã suy yếu, trải qua trận đòn này, hắn liền hôn mê bất tỉnh.

Nhưng bất chợt bị dội nước lạnh vào người, hắn tỉnh lại, toàn thân không có chỗ nào là không đau. Hắn dùng ánh mắt ngoan độc gắt gao nhìn ba người Bạch Thiểu thắng. Nhưng cả ba vờ như không thấy.

Gia Cát Thắng lại nói với Vô Danh: “Nếu một ngày thiếu hiệp còn chưa viết ra, thì chúng ta cách một đoạn thời gian sẽ lại bồi tiếp thiếu hiệp một chút! ”

Vô Danh cả giận nói: “Các ngươi một lũ đê tiện tiểu nhân! Ắt sẽ không được chết tử tế! ”

Bạch Thiểu Thắng và Gia Cát Thắng nhìn nhau cười, rồi khóa cửa lại thật kỹ, sau đó rời đi. Trurớc khi đi Bạch Thiểu Thắng còn nói: “Thiếu hiệp cứ suy nghĩ kỹ, khi nào muốn thì kêu một tiếng! ”

Thế là chỉ còn một mình Vô Danh còn lại trong căn phòng giam tăm tối. Hắn mở miệng mắng không ngừng, khi nào mệt hắn lại thôi, khi có lực hắn lại mắng. Cứ như vậy giằng co vài ngày, hắn cũng mắng đến chán, không nói được lời nào nữa, trong lòng lại hồi tưởng đến những chuyện ngày xưa.

Giận mình nhất chính là việc không nhìn thấy được bộ mặt thật của Bạch Thiểu Thắng, mới dẫn đến tình cảnh hiện nay. Hắn muốn chết cũng không được, bất giác nghĩ đến việc trốn thoát, nhưng nhìn đến sợi dây thừng trên vai, hắn không khỏi thở dài.

Đột nhiên một ngày nọ, khi Vô Danh đang suy nghĩ làm thế nào để thoát thân thì cửa lao lại mở. Bạch Như Tuyết sắc mặt tái nhợt bước vào.

Vô Danh thấy chỉ trong thời gian mấy ngày mà Bạch Như Tuyết như gầy đi rất nhiều, hai mắt càng sưng đỏ hơn nữa. Nhưng hắn nghĩ chính vì nàng mà mình mới đến nông nỗi này, không khỏi bực tức nói: “Cô còn đến đây làm gì?Hiện tại không phải đã như cô mong muốn hay sao?Mau nói cho tên phụ thân vô sỉ của cô biết, đừng nắm mơ! Ta chết cũng sẽ không viết! ”

Bạch Như Tuyết vốn là bởi vì trong lòng không yên, lại thêm thâm tâm đau khổ, mới mang theo Tư Kỳ đến xem Vô Danh thế nào. Thấy thảm trạng của Vô Danh, nàng không đành lòng nhìn nữa, lại nghe Vô Dang mắng to, trong tâm càng thêm khổ sở, liền quay người chạy ra bên ngoài.

Tu Kỳ ở ngoài lao nói: “Vô Danh thiếu gia! Tiểu thư là đặc biệt đến thăm người, vì ngày mai nàng sẽ theo Bắc Hải thần ni đi Bắc Hải rồi! ”

“Đi đi! Đi đi! ”Vô Danh lệ rơi đầy mặt, cười khổ nói.

Tư Kỳ thấy Vô Danh thân thể tàn tạ, liền lập tức từ bên ngoài chạy vào trong phòng, bổ nhào vào lòng Vô Danh mà khóc lớn không thôi.

Vô Danh lúc này cảm thấy được toàn bộ Bạch Vân bảo chỉ có một mình Tư Kỳ là đối xử tốt với mình. Hiện tại thấy vẻ mặt bi thương của nàng, vội nâng Tư Kỳ dậy, nói: “Đừng khóc! Nàng cũng đi đi! Ta không muốn gặp người của Bạch Vân bảo! ”Nói xong quay đầu đi

Tư Kỳ bi thương ly khai, cửa lao lại gắt gao khóa chặt lại.

Vô Danh ở trong lao chán đến chết, chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có lấy một người tốt, nhưng hiện tại võ công của mình đã bị phế, có mưốn chạ cũng không được.

Nghĩ đến võ công, Vô Danh trong lòng chợt động: “Võ công phế đi có thể luyện lại một lần nữa a! ”Thế là hắn lại bắt đầu chậm rãi vận khởi chân khí, nhưng khí lưu trong đan điền phi thường hỗn loạn, căn bản không thể ngưng tụ được, hơn nữa mỗi khi dụng lực một chút thì “thiếu bồn huyệt” và “khí hộ huyệt” liền đau nhức đến tận phế phủ. Hắn không khỏi thở dài, đã biết cả đời coi như tàn phế, sau này không bao giờ...có thể luyện võ được nữa!

Kỳ thực hắn nào biết lúc mình bị hôn mê, chân khí trong đan điền đã bị Lăng Hư thượng nhân dùng tiên thiên vô cực khí công đánh cho tan nát, võ công đã muốn mất hết. Mà Gia Cát Thắng vì phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lại kiên trì dùng dây thừng xuyên thủng xương tỳ bà của hắn. Đây vốn chính là biện pháp chỉ dùng để đối phó với giang dương đại đạo mả thôi!

Chú thích:

(*)Đồ cùng chủy kiến : tạm dịch : những cảnh thấy được trong cơn khốn cùng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK