• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhậm Thanh Phong nghe được như vậy liền biết gặp phải phiền phức lớn rồi. Tiếng nói còn chưa dứt, Nhậm Thanh Phong vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì đã thấy một vệt sáng vàng khoảng hơn một trượng nhanh chóng lướt qua rồi dừng lại trước mặt hắn. Ánh sáng vụt tắt, trước mắt hắn là một tu sĩ trung niên thân hình cao lớn, mặc áo nho gia màu vàng, khuôn mặt có vẻ hơi quen. Lão đứng lơ lửng trên không cách Nhậm Thanh Phong khoảng hơn chục trượng.

“Tu sĩ Kim Đan kỳ!”

Nhậm Thanh Phong nhìn thấy vị tu sĩ trung niên này không dùng pháp khí mà có thể đứng trên không, lập tức đoán được đối phương có tu vi gì, vì thế hắn dứt khoát không tiếp bay đi tới nữa mà dừng Phá kim toa lại trong không trung. Sau đó hăn không hề nói câu nào, chỉ là sắc mặt hờ hững, âm thầm phòng bị nhìn đối phương.

“Đạo hữu vẫn còn nhớ lão phu chứ?” Tu sĩ trung niên nghi hoặc liếc nhìn Phá kim toa sau đó khoan thai nhìn Nhậm Thanh Phong, thần sắc vẫn rất bình tĩnh mà hỏi.

“Đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng không biết đạo hữu chặn tại hạ lại, rốt cuộc là có chuyện gì?” Nhậm Thanh Phong ung dung trả lời.

Vị tu sĩ này chính là văn sĩ trung niên mà ban ngày Nhậm Thanh Phong nhìn thấy ở quán trà. Với tu vi Kim Đan kỳ , nếu lão cố ý thu liễm khí tức thì đương nhiên Nhậm Thanh Phong không thể nhìn ra cái gì khác thường. Vì vậy lúc ở quán trà, Nhậm Thanh Phong mới cho rằng đối phương là một người phàm trần bình thường.

Tại sao vị tu sĩ này ban ngày thì che dấu tu vi bây giờ lại xuất hiện ở nơi hoang vắng này để chặn mình lại. Hơn nữa cũng không hề ra tay lại còn nói chuyện với mình, điều này làm cho Nhậm Thanh Phong không thể nào đoán ra được.

Dĩ nhiên, cũng khó có khả năng một tu sĩ có tu vi ít nhất Kim Đan kỳ truy đuổi theo mình chỉ vì ba mươi vò rượu. Mặt khác, với tu vi như vậy mà đối phương lại khách khí xưng hô đạo hữu với mình, điều này cũng làm cho Nhậm Thanh Phong vô cùng nghi ngờ không giải thích được. Giới tu chân lấy thực lực làm trọng chứ không phải là nơi dùng đức thu phục người.

“Ha ha, đạo hữu thật là, đã biết rồi còn hỏi! Nhưng nếu đạo hữu đã không muốn nhắc đến thì lão phu cũng không còn gì để nói nữa rồi. Không dấu gì đạo hữu, lão phu chính là người mở ra tiệm rượu Tửu Tuyền trong thị trấn.” Nhậm Thanh Phong ngay cả một câu tiền bối cũng không hề gọi, vị tu sĩ Kim Đan này lại dường như không để ý, thái độ vẫn rất ôn hòa nói.

“Thì ra đạo hữu chính là ông chủ quán rượu đó. tại hạ đã mạo muội ăn trộm rượu, thật sự bất kình quá! Thực lấy làm hổ thẹn.” Nhậm Thanh Phong thấy đối phương khách khí như vậy, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng nói.

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Lão phu mở tiệm ủ rượu chính là để cho đông đảo đồng đạo đến uống. Đạo hữu không cần để ý đến, Hơn nữa đạo hữu cũng không phải là không trả tiền rượu cho nên không thể nói đó là ăn trộm rượu rồi. Lần này lão phu đến đây, cũng chỉ là muốn mời đạo hữu đến tệ xá làm khách vài ngày, trò chuyện đôi chút để thể hiện lòng hiếu khách.” Tu sĩ Kim Đan vẻ mặt vẫn ung dung mỉm cười nói. Nói xong lão lại vô ý liếc nhìn Phá Kim Thoi ở dưới chân Nhậm Thanh Phong.

“Chẳng lẽ đạo hữu biết Phá Kim Thoi của tại hạ hay sao?” Nhậm Thanh Phong nhìn thấy đối phương thường xuyên quan sát Phá kim toa của mình thì hơi trầm ngâm rồi mở miệng hỏi.

Đối với lời mời của tu sĩ Kim Đan, Nhậm Thanh Phong đương nhiên không định đồng ý. Đối phương rốt cuộc có suy nghĩ gì, Nhậm Thanh Phong bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấu được. Liều lĩnh đến đó làm khách, ai biết sẽ có việc gì xảy ra chứ? Mà nếu thẳng thừng từ chối thì ngộ nhỡ khiến cho đối phương tức giận vậy càng phiền phức hơn nữa!

Thấy lão tu sĩ này cứ luôn quan sát Phá kim toa, Nhậm Thanh Phong liền có chút suy tính rồi lúc này mới chuyển chủ đề bắt đầu hỏi.

“Quả nhiên là Phá Kim toa, xem ra lão phu đã thực sự không nhìn nhầm. Nói như vậy, đạo hữu nhất định là Mã Đằng - đệ tử của đạo hữu Phí Nhân Phí ở Huyền Dương Môn đi?” Tu sĩ trung niên lộ ra vẻ đúng như mình đã dự liệu mà mỉm cười nói.

“Tiền bối thật tinh tường!” Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối?” Nhậm Thanh Phong không trả lời trực tiếp mà khom người nói lảng sang chuyện khác.

Nghe đối phương nhắc đến Phí Trưởng lão và Mã Đằng, Nhậm Thanh Phong có chút ngạc nhiên và bất an. Hắn cũng hiểu ra đôi chút tại sao vị tu sĩ trung niên này lại có thái độ hòa khí như vậy.

Trước đó vị tu sĩ trung niên này gặp mình ở trong quán trà, bây giờ lại đuổi theo mình đến đây, e rằng rất có khả năng chỉ muốn giết chết mình, nhưng rồi không tiện ra tay trong trấn nhỏ, cho nên mới lựa chọn chỗ này.

Ngoài ra cũng có khả năng là lúc đầu chưa điều tra rõ lai lịch của mình nên không lập tức ra tay ngay. Sau khi chặn mình lại thì nhận ra pháp khí Phá kim toa rồi nghi ngờ mình có quan hệ sâu sắc với Phí Trưởng lão nên mới có thái độ ôn hòa.

Dù tu vi của đối phương có cao tới đâu thì cũng không dám đắc tội quá mức với đại môn phái Tu chân giống như Huyền Dương môn. Nhưng việc đối phương có thể nhận ra pháp khí đắc ý mà Phí Trưỡng lão đã từng dùng, hơn nữa còn biết sự tồn tại của Mã Đằng thì thật khiến cho Nhậm Thanh Phong có chút bất ngờ.

Nhậm Thanh Phong biết rõ, lúc này điều cấp thiết nhất chính là không thể để đối phương vạch trần thận phận của mình. Cũng không thể để đối phương biếtmình tự ý đến đây, không có đồng môn nào khác biết cả. Bởi vì khó đảm bảo đối phương sẽ không làm ra việc đại loại như giết người xóa sạch dấu vết.

“Ha ha, lão phu là Đỗ Uy. Chẳng hay tiểu đạo hữu có nghe sư phụ nhắc đến lão phu hay chưa? Vào năm đó, lão phu và Phí đạo hữu có thể coi như là bạn bè tốt. Chỉ là đã ba mươi mấy năm rồi không gặp mặt, vì vậy cũng khó trách được một tiểu bối như ngươi không biết.” Tu sĩ trung niên cười nói.

Hiển nhiên sau khi tin tường hoàn toàn vào thân phận giả của Nhậm Thanh Phong thì thái độ của vị tu sĩ này cũng trở nên vô cùng thân thiết.

“Hóa ra tiền bối là hậu thế của Đỗ gia, đệ nhất gia tộc tu chân vào hơn nghìn năm trước ở Thái Châu. Vãn bối thật sự đã thất lễ rồi.” Nhậm Thanh Phong đột nhiên nói. Gia tộc tu chân Đỗ gia ở Thái Châu này hắn đương nhiên là biết rồi.

Theo những gì trong sách có ghi chép lại mà Nhậm Thanh Phong đã xem, Đỗ gia trong thời kỳ cường thịnh, tu sĩ đông đảo, nhân tài vô số, đã từng được gọi là đệ nhất gia tộc tu chân ở Thái Châu. Nghe nói tại thời kỳ cường thịnh nhất vào khoảng hai nghìn năm trước, Đỗ gia đã từng có mười mấy tu sĩ kỳ Kim Đan, thậm chí suýt nữa thì đuổi kịp một vài môn phái hơi yếu một chút trong bảy đại môn phái tu chân.

Chỉ có điều đến khoảng hơn một nghìn năm trước, không biết vì sao Đỗ gia đột nhiên nhanh chóng suy sụp. Đến khoảng trăm năm gần đây, Đỗ gia gần như đã không còn xuát hiện trên đại lục Thiên Thai.

Theo như suy đoán của các tu sĩ hậu thế, Đỗ gia suy sụp vì một là do thế hệ sau không biết vì sao số người có linh căn giảm thiểu rất nhiều. Thứ hai là vì tại thời kỳ cường thịnh năm đó quá phô trương nên có rất nhiều kẻ thù, sau đó khi bắt đầu xuống dốc thì mượn gió bẻ măng, thất bại hoàn toàn, không thể nào chuyển mình được.

Đương nhiên còn có nguyên nhân thứ ba quan trọng nhất đó chính là Đỗ gia có thể đã mất đi bảo vật hoặc công pháp có uy lực to lớn nào đó, không còn chỗ dựa dẫm để đứng vững trong giới tu chân nữa, vì vậy nhanh chóng bị suy sụp.

Một Đỗ gia đã từng vô cùng huy hoàng, gia sản thâm hậu, sau đó mất đi chỗ dựa lớn nhất thì rốt cuộc sẽ như thế nào? Điều này lại là một bí mật chưa có lời giải trong giới tu chân ngày nay. Nhậm Thanh Phong đương nhiên cũng không biết.

“Tiểu đạo hữu thật sự có kiến thức rộng rãi, không ngờ còn biết được lời đồn đại nghìn năm về trước. Nhưng chuyện đệ nhất gia tộc tu chân đã từ nghìn năm trước rồi! Bây giờ, Đỗ gia cũng chỉ còn có hai cha con Đỗ Uy ta còn có thể coi là người tu chân mà thôi! Những người khác cũng chỉ là phàm nhân!” Trong mắt Đỗ Uy lóe lên vẻ sững sờ rồi buồn bã than thở.

“Tiền bối chớ có quá để ý, thiên đạo khó lường, việc đã xảy ra, không ai có thể ngăn chặn được! Vãn bối tin rằng có một ngày, Đỗ gia sẽ lại có thể mạnh mẽ như xưa!” Nhậm Thanh Phong cảm thông nói.

Trước đó, Nhậm Thanh Phong không thể ngờ mìnhlại gặp được tu sĩ đời sau của Đỗ gia trong lời đồn đại, hơn nữa còn là gia chủ hiện nay. Nhậm Thanh Phong cũng kinh ngạc khi biết đại gia tộc vô cùng cường thịnh năm đó bây giờ lại trở thành tiệm rượu trong trấn nhỏ kia. Trong lòng hắn cũng không khỏi có cảm giác cảm thông sâu sắc, ý trời khó đoán.

“Tốt lắm! Mã hiền chất nói rất đúng! Hiền chất có thể suy nghĩ như vậy thực sự là giỏi hơn nhiều so với đứa con trai vô dụng không nên thân của ta. Mà xem tuổi của hiền chất rất trẻ đã có được tu vi trúc cơ trung kỳ rồi, tương lai nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn! Có điều tu vi của hiền chất hình như đã đến bình cảnh rồi?” Ánh mắt của Đỗ Uy nhìn Nhậm Thanh Phong với vẻ tán thưởngrồi sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, như có chút trầm tư mà nói.

Đỗ Uy nghe Nhậm Thanh Phong nói, trong lòng hết sức vui mừng, ngay cả cách xưng hô trong khi nói chuyện cũng đã thay đổi trở nên càng thân thiết hơn. Với tu vi thấp như Nhậm Thanh Phong thì dù có sử dụng Liễm Linh Thuật để che dấu như lúc ở trong tửu lầu cũng không thể thoát được thần thức Kim Đan kỳ của Đỗ Uy dò xét.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK