Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trường Sa phủ.

Trời chạng vạng tối.

Thích Trường Chinh rời khỏi tòa nhà Đan Thanh phái, đặt bước lên ngã tư, y đưa mắt quan sát một vòng, chẳng thể không ngầm tán thưởng cảnh tượng phồn hoa của khu phố. Dưới sự đề nghị của Hàn Bích Thúy, y đã để cho nàng thi triển Đan Thanh dị thuật trên mặt mình, lông mày thô hơn một chút, lại dán thêm một hàng ria mép, nên y lập tức tựa như biến thành một con người khác, làm cho người ta không thể không bội phục thuật cải dung của Hàn Bích Thúy.

Trên đường người xe chen nhau, ánh đèn từ bên trên tỏa xuống khiến nơi đây giống như một thành thị không có buổi tối.

Y hòa theo dòng người, chẳng bao lâu đã đến con đường lớn phồn vinh, đông đúc, huyên náo và cũng là con đường nổi tiếng nhất của Trường Sa phủ.

Thanh lâu san sát hai bên đường, phảng phất tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng sai quyền hòa lẫn với tiếng đánh bạc.

Thích Trường Chinh tinh thần phấn chấn, hứng chí dâng cao, đi tới một trong những thanh lâu có quy mô lớn nhất, bụng thầm nghĩ, dù sao đi nữa cũng phải đại náo một trận, nếu không khoái hoạt một phen trước, xong rồi đi tìm một hay hai bang hội địa phương đối đầu với Nộ Giao bang giáo huấn cho thật tốt, thì thật là uổng kiếp sống này. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thích Trường Chinh sải chân nghênh ngang bước lên cầu thang đi vào trong kỹ viện, một tú bà bộ dạng tha thướt dễ nhìn tươi cười ra nghênh đón y. Mụ còn chưa kịp mở miệng thì Thích Trường Chinh đã chẳng chút úy kỵ túm lấy vạt áo trước ngực của mụ kéo ra và nhìn vào trong một cách tham lam, rồi lấy ra một lượng bạc thả vào giữa chỗ đó, trầm giọng nói: “Ở đây cô nương nào xinh đẹp nhất? Đừng có lừa ta, nếu không sẽ có chuyện hay để coi đấy!”

Tú bà ấy cúi đầu nhìn xuống thấy được đúng là một lượng bạc trắng ngần, thầm hô đại gia này ra tay xác thực là hào phóng hơn người, mặc dù bị chiếm một chút tiện nghi, chẳng những không cảm thấy khó chịu mà còn sung sướng tới nỗi chỉ tiếc là không có đôi cánh để bay lượn trên không. Huống chi đối phương thân hình cường tráng, trên mặt có khí sắc hắc đạo ác ma nên đâu dám phát tác, vội áp sát người vào Thích Trường Chinh, ngọc thủ để trên vai y rồi dí sát miệng vào bên cạnh tai nói: “Đương nhiên là Hồng Tụ cô nương của bọn ta, chỉ bất quá…Công tử biết mà…”

Thích Trường Chinh chẳng còn đủ kiên nhẫn, ngắt lời của mụ, cương quyết nói: “Đừng nói những lời thừa nữa, tối nay nàng ta phải bồi tiếp ta qua đêm. Trước tiên mau tìm cho ta một gian thượng phòng, rồi kêu cô ta lại ca hát bồi rượu với ta.”

Tú bà sợ hãi nói: “Hồng Tụ cô nương đó không dễ dàng bồi tiếp người khác, Hoàng công tử có quyền có thế thường đến đây đã theo đuổi nàng ta mất ba tháng mới được nàng chịu bồi tiếp y một đêm, công tử …”

Thị giật mình nhìn xuống bộ ngực nhô cao của mình, lượng bạc ấy lúc này đã trượt xuống dưới bụng khiến thị không ngừng lúng túng.

Thích Trường Chinh cười lớn nói: “Không cần ngươi phải lo đến, chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp nàng, lão tử bảo đảm nàng ta sẽ vui vẻ bồi tiếp ta lên giường.”

Tú bà trên mặt hiện ra vẻ khó khăn, nói: “Hồng Tụ hiện tại đang đi theo Đại long đầu của Trường Sa bang đến “Cát Tường Đổ Phường”, tối nay phần nhiều sẽ không trở về rồi.”

Thích Trường Chinh hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Trường Sa bang này có lẽ vận xui đến rồi. Tốt! Để ta thuận tiện đi tìm y gây chuyện đem Hồng Tụ trở về, tối nay nàng là của ta rồi.

Sau đó hỏi rõ đường đến đổ trường và kiểu y phục tối nay nàng mặc đồng thời không quên hỏi cả tướng mạo của Hồng Tụ rồi mới sải bước bỏ đi.

Tú bà thầm kêu không hay, vội kêu người đi theo đường tắt đến trước một bước thông báo cho đại long đầu Ác xà Sa Viễn của Trường Sa bang, để tránh việc không hay xảy ra trong tương lai, bản thân cũng đỡ phải gánh nhiều trách nhiệm.

Thích Trường Chinh bước đi an nhàn dưới cảnh chợ đêm, tựa như rảnh rỗi hân thưởng cảnh tượng phồn hoa ở xung quanh.

Y bước đi trên đường cố tình tạo ra bộ dạng như một tên cường hào ác bá, dọa cho những người đi đến từ đối diện phải vội tránh ra nhường đường cho y, dù cho có bị y chạm phải cũng chẳng dám buông lời thóa mạ.

Lúc này trong lòng y đang nghĩ đến Hàn Bích Thúy, trong những mỹ nữ y đã từng gặp qua thì ngoài Tần Mộng Dao, nàng là người mỹ lệ nhất, ngay Hàn Tuệ Chỉ và Thủy Nhu Tinh đều phải kém nàng một chút. Chỉ tiếc nàng đã lập chí không lấy chồng, quả thật là rất rất đáng tiếc. Đồng thời trong lòng thầm tự rủa mình, ba năm lại đây chưa từng đụng chạm đến nữ sắc một chút, vậy mà chỉ sau khi cùng Thủy Nhu Tinh bắt đầu lại thì bất quá mới phân ly có hai ngày đã không thể chịu nổi tĩnh mịch, một đêm không có nữ nhân là cảm thấy khó chịu, thật là oan nghiệt.

Lúc này y chuyển sang một con đường lớn khác, hai bên đường san sát cửa hàng, kỹ viện, đặc biệt là rất nhiều quán ăn, trong đấy đầu người nhấp nhô, nhiệt náo phi thường.

Chiêu bài mạ vàng “Cát Tường Đổ Phường” được treo ngang ra ở trên cao, vô cùng chói mắt.

Thích Trường Chinh bước mau hơn đến trước cửa chính của đổ phường. Mới bước lên hết mười bậc thềm, đang định tiến vào thì bốn đại hán mặc kình trang giăng ngang ra chặn đường.

Một người trong đó hét: “Bằng hữu có vẻ vội vã, hãy báo danh tính đi.”

Một người khác khinh miệt nhìn Thiên Binh bảo đao đeo ở sau lưng y, cười lạnh nói: “Cái đao này xem ra còn có chút giá trị đổi ngân lượng, hãy tháo xuống để nộp phí vào cửa!”

Thích Trường Chinh đã quen qua lại giang hồ, làm sao chẳng ngầm hiểu xảy ra chuyện gì. Cười nhè nhẹ, đột nhiên hai tay đưa ra nhanh như chớp, lập tức hai đại hán trong đó bị y chẹn vào yết hầu. Y hơi nâng lên một chút, hai người nhẹ như thùng rỗng bị nhấc lên chỉ còn chạm mũi chân xuống đất, một chút sức phản kháng cũng không có.

Hai đại hán còn lại quát lên một tiếng, đang định xuất thủ thì Thích Trường Chinh đã đá ra phải trái hai cước, hai người dính đòn bay vào trong cửa.

Thích Trường Chinh ngón tay phát ra nội kình, hai đại hán bị y nắm yết hầu bốn mắt trợn ngược hôn mê lập tức, cho nên khi y bỏ tay ra hai người mềm nhũn nằm lăn ra đất.

Y ngửa mặt lên trời cười khanh khách, rồi sải bước tiến vào trong đổ trường.

Bên trong cửa còn có vài tên bộ dạng giống như những kẻ coi cửa đang thủ thế, thấy y ngang ngược bá đạo giải quyết bốn tên Trường Sa bang một cách nhanh chóng như thế, đều không dám tiến lại ngăn chặn.

Phòng chính của đổ trường trần thếp cực kỳ hoa lệ, bày đầy ra hơn ba mươi bàn đánh bạc, tụ tập gần hai trăm người vậy mà vẫn rộng rãi thoải mái. Những người đó đang vây quanh các dụng cụ đánh bạc, đánh đến tối mặt tối mày, chẳng biết trời trăng, đâu còn biết được nơi cửa ra vào đang xảy ra sự kiện đánh nhau.

Mắt hổ của Thích Trường Chinh quét qua một vòng toàn trường, nhìn thấy tuy có hơn mười cô nương của kỹ viện ăn mặc trang sức lộng lẫy đang ở bên cạnh những khách đánh bạc, lại chẳng có Hồng Tụ cô nương giống như mụ tú bà ấy miêu tả trong đó, vội đi tiếp sang phòng bên cạnh.

Lúc còn hơn mười bước nữa mới đến cửa phòng thông vào bên trong thì một đại hán trung niên hung hãn được hai người gác cửa hộ tống tiến về phía y, đồng thời quát lớn: “Bằng hữu dừng bước!”

Thích Trường Chinh hai mắt trợn lên, không lý gì đến cứ thế đi qua bên cạnh bọn họ.

Trung niên đại hán ấy trên mặt biến sắc, đưa mắt ra hiệu với hai người kia và ba người cùng lúc rút đao ra.

Thích Trường Chinh nhanh chóng tăng tốc.

Lúc này những khách đánh bạc ở xung quanh mới giật mình phát giác có việc rắc rối, vội chen nhau lùi lại tránh tai bay vạ gió.

“Keng, keng, keng!” Liền lúc nổi lên ba tiếng.

Có hai thanh đao trong ba thanh đang cầm trên tay mấy gã đại hán bay đi, trong đấy chỉ còn có người trung niên công lực khá cao nên bị lùi lại hai bước, nhưng vì cánh tay tê rần, chẳng những đánh không ra được đao thứ hai mà ngay cả muốn nâng đao lên cũng cảm thấy khó khăn.

Thích Trường Chinh đắc thế không nhường người, loáng cái đã lao vào giữa hai người trên tay không còn vũ khí, hai cùi trỏ huých ra, hai người lập tức nằm lăn ra đất, đồng thời tung chân lên hóa giải một cước của người trung niên đá tới, tiện theo đấy liền giáng cho đối phương hai đòn. Người ấy mũi miệng rỉ máu, loạng choạng lùi lại.

Thích Trường Chinh không thèm để ý đến y nữa, bước vào phòng trong.

Bố trí trong này lại càng tận hết sở trường hào hoa, điều bắt mắt y nhất chính là tiếp khách không phải toàn là nam nhân giống như bên ngoài mà phần nhiều đều là những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp ăn vận dụ người, bưng những khay đựng trái cây, chè, điểm tâm và mỹ tửu chạy đi chạy lại như con thoi xuyên qua giữa tám cái bàn đánh bạc, càng làm khung cảnh thêm phần xuân sắc. Hiển thị ra số khách nhân ở trong này thân phận cao hơn nhiều những người khách đánh bạc bên ngoài kia.

Nhân số nơi này so với bên ngoài ít hơn nhưng các cô nương đến từ kỹ viện thì số lượng lại gấp hơn nhiều lần ở phòng bên ngoài.

Tiếng đánh nhau khiến cho ánh mắt tất cả những người trong đó đều nhìn về hướng Thích Trường Chinh.

Người trung niên bị y đánh cho ba chưởng thối lui một mạch đến thẳng sau lưng nam tử văn sỹ mặt trắng đang ngồi tại một cái bàn đánh bạc nằm ở trung tâm căn phòng.

Nam tử đó mặt vuông tai to, bản thân tướng mạo đường đường, chỉ đáng tiếc ở trên gò má có hai vết sẹo do bị đao tạo nên dài đến ba tấc, khiến cho hắn biến thành hung dữ đáng sợ.

Ngồi bên cạnh nam tử là một mỹ nữ thân hình dài đầy đặn, mặt mày như vẽ, cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt y phục nàng mặc trên người được cắt may vừa vặn, lộ ra hết những đường cong uyển chuyển mềm mại của cơ thể, ngay Thích Trường Chinh vừa nhìn thấy tim cũng đập thình thịch.

Vài đại hán đứng đằng sau văn sỹ mặt sẹo ấy thấy người bên mình chịu thiệt lớn, muốn lao ra động thủ, văn sỹ mặt sẹo đưa tay ra ngăn lại.

Thích Trường Chinh ngửa mặt cười một tràng, sau khi thu hút hết ánh mắt của mọi người trong phòng thì mới hướng về mỹ nữ đẹp nhất toàn trường ấy, chắp tay nói: “Vị này chắc là Hồng Tụ cô nương, Hàm mỗ tìm được cô nương đến khổ.”

Mọi người bàng quang đều lấy làm ngạc nhiên, thầm nghĩ tên hán tử lỗ mãng này thật không biết sống chết, dám ngang nhiên trêu vào nữ nhân của đại long đầu Trường Sa bang, coi Độc xà Sa Viễn như không có, thật chẳng khác đi tìm chết.

Hồng Tụ cô nương ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn, trong mắt xạ ra thần sắc rất có hứng thú nhưng chỉ mỉm cười không đáp lời.

Những đại hán đứng sau Sa Viễn lần lượt thóa mạ.

Ngược lại Sa Viễn đã gặp quen tình cảnh này, biết được người đến không hiền, dùng ánh mắt lạnh lùng dò xét Thích Trường Chinh.

Thích Trường Chinh bước đến cái bàn mà Sa Viễn đang ngồi.

Những người ngồi cùng bàn với Sa Viễn thấy tình hình có vẻ không hay lần lượt đứng lên rời khởi bàn đánh bạc, tránh sang một bên.

Lúc này trong phòng tĩnh lặng như tờ, mọi người đang chăm chú quan sát sự phát triển của tình hình.

Khi Thích Trường Chinh đến ngồi xuống đối diện với Sa Viễn thì ngoại trừ Sa Viễn, Hồng Tụ và năm tên thủ hạ đứng đằng sau, chỉ còn dư lại một nữ nhân coi cũng khá xinh đứng ở vị trí nhà cái đang co rúm lại vì sợ hãi.

Thích Trường Chinh hai mắt lấp lánh thần quang lạnh lẽo cùng với Sa Viễn đối mắt, một chút cũng chẳng nhường nhịn.

Sa Viễn bị y nhìn cho lạnh cả người, thầm nghĩ người này nhãn thần sung túc, bình sinh hiếm thấy, tất phải là nội công thâm hậu, sợ rằng những thủ hạ dưới trướng của mình không có người nào là đối thủ, trong lòng không làm chủ được, sinh ra ý khiếp sợ. Chỉ hận dưới ánh mắt của những người xung quanh, nếu tỏ ra một chút yếu thế thì mai này làm sao còn có thể đứng vững làm người ở đây nữa, liền cố tỏ ra cứng rắn hỏi: “Cao tính đại danh của bằng hữu là gi?”

Thích Trường Chinh ngạo mạn không thèm trả lời, đưa mắt nhìn lên trên mặt Hồng Tụ cô nương, ánh mắt từ hung hãn đổi thành ôn nhu, nở một nụ cười lôi cuốn, gật gật đầu rồi mới nói với Sa Viễn: “Ngươi không cần biết ta là ai, nên biết ta ở trong địa bàn của ngươi dám đến tìm ngươi thì nhất định không phải là loại vô danh, ta chỉ muốn hỏi ngươi có dám đánh với ta một cuộc không thôi.”

Sa Viễn vì bị khí thế của y uy hiếp, biết đươc nếu không đáp ứng thì lập tức sẽ ở vào cục diện trở mặt động thủ, nên miễn cưỡng tạo ra một nụ cười, rồi nói: “Sa mỗ đến đây là để đánh bạc, bất kể là người nào nguyện ý phụng bồi, Sa mỗ đều hứng thú như nhau.”

Hắn dù sao cũng là người ăn cơm giang hồ, nói ra câu này tự có thể bảo vệ mặt mũi và thân phận, sẽ khiến cho người ta không hiểu lầm hắn vì bị bức bách mà đồng ý.

Hồng Tụ đưa mắt nhìn sang Sa Viễn, ý coi thường thoáng hiện qua trong mắt.

Thích Trường Chinh chỉnh lại thân mình ngồi dựa vào lưng ghế một cách thoải mái an nhàn, trước tiên dùng ánh mắt quan sát gương mặt xinh đẹp của Hồng Tụ và hai gò núi cao của nàng, mới thỏa mãn trong lòng nói: “Ta không phải đến đánh bạc.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.

Hồng Tụ tựa như lại càng có hứng thú đối với y.

Vừa mới bị y quan sát xong, từ ánh mắt trong sáng của y, Hồng Thụ liền cảm nhận được rõ ràng người thanh niên này tràn đầy nam tính mị lực, chỉ có ý hân thưởng mà không có một ý niệm háo sắc nào, tuyệt không giống những người nam nhân khác mà nàng đã từng gặp qua.

Sa Viễn chau mày hỏi: “Bằng hữu vừa mới nói muốn cùng ta đánh một cuộc, bây giờ lại nói không đến đây đánh bạc. Thật ra là có chuyện gì?”

Thích Trường Chinh mắt hổ xạ ra hai đạo hàn sương trùm lên Sa Viễn, trầm giọng nói: “Ta muốn cùng Sa huynh đánh cá bằng người.”

Sa Viễn biến sắc hỏi tiếp: “Đánh cá bằng người?”

Thích Trường Chinh gật đầu đáp: “Phải! Nếu như ta thắng thì tối nay Hồng Tụ cô nương sẽ thuộc về ta.”

Toàn trường lập tức trở nên xôn xao, thầm nghĩ điều kiện như vậy Sa Viễn sao chịu tiếp nhận.

Hồng Tụ cô nương lần đầu tiên lên tiếng, không vui nói: “Hồng Tụ không phải là tài vật, ngươi nói muốn cá cược là có thể đem ra cá cược sao?”

Thích Trường Chinh cười nhè nhẹ với nàng và ôn nhu nói: “Cô nương đừng lo, bổn nhân sao có thể xúc phạm giai nhân. Nếu ta thắng, cô nương tối nay coi như được hồi phục tự do, còn như có muốn bồi tiếp ta uống rượu hay qua đêm hay không hoàn toàn do cô nương tự mình quyết định, bổn nhân sẽ không chút nào miễn cưỡng.”

Hồng Tụ ngây người thầm nghĩ người này thật là kỳ quái, rõ ràng là vì mình mà đến đây, không ngại đắc tội với Sa Viễn, vậy mà không hề so đo tính toán có thể chiếm được mình hay không.

Lúc này mọi người đều tập trung sự chú ý vào Sa Viễn, coi xem hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Sa Viễn thì có khổ chỉ tự mình biết, đối phương tuy ngưng thần ngồi ở đối diện cách một mặt bàn nhưng sát khí cứ hướng về hắn châm chích thúc đẩy hơi lạnh phủ kín trái tim hắn. Đây là việc mà không phải đệ nhất cao thủ thì đừng hòng làm được, hắn tự thấy mình còn xa mới bằng được đối phương, trong lòng nghĩ tưởng tối nay dù có người đẹp đang ở bên mình, xem ra có lẽ vẫn phải buông tay, lỡ sơ suất còn có thể khiến cho tiểu mệnh cũng không giữ được. Sau khi hít một hơi thật sâu hỏi: “Nếu như bằng hữu bị thua thì như thế nào?”

Thích Trường Chinh ngửa mặt lên trời cười một tràng lớn chấn động cả nóc nhà, thái độ oai hùng nói: “Nếu ta thua thì trả mạng này cho Sa huynh.”

Toàn trường yên lặng, mọi người đều thầm nghĩ người này điên rồi.

Hồng Tụ nhìn thấy khí khái hào hùng trên đời không ai sánh được của y, trong nhất thời trái tim thiếu nữ nhảy loạn xạ, tự hiểu nếu y thắng, mình thực có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện để cho y sắp đặt. Nàng tuy gặp gỡ nhiều người nhưng nhân vật anh hùng như vậy thì mới là lần đầu tiên gặp được.

Sa Viễn thầm kêu một tiếng tạ thiên tạ địa trong lòng, lập tức đáp ứng: “Vậy thì một lời như đinh đóng cột, bằng hữu đã có đảm lược như thế, lại sẽ không cưỡng bách Hồng Tụ tiểu thư làm những việc mà nàng không thích, ta và huynh sẽ đánh cá một lần, nếu thua rồi thì tuyệt không được gây khó dễ.”

Câu nói này của hắn thật là rất đắc thế, làm cho những người quan sát không thấy được hắn đang tìm cách xuống thang mà ngược lại cảm thấy hắn là chí sỹ khẳng khái tung hoành.

Hai người đồng thời nhìn về hướng nữ tử chia bài ấy.

Nguyên ở trên bàn là nơi đặt cửa, do nhà cái thu những hột xúc xắc làm bằng ngà voi cho vào trong một cái hộp đồng nhỏ đậy nắp lại, sau đó cầm lên lắc qua lắc lại một lát rồi mở ra, mầu sắc hoặc điểm số ngửa lên trên là kết quả của cuộc cá cược, người nào đặt trúng sẽ thắng. Nếu hai người chơi với nhau thì có thể đặt chẵn lẻ hoặc là chỉ định mầu sắc, đơn giản phi thường.

Sa Viễn tự thấy võ công không bằng đối phương nhưng đối với đánh bạc lại vô cùng có kinh nghiệm. Nói với Thích Trường Chinh: “Nếu vị bằng hữu này không phản đối, bọn ta có thể không chơi đặt cửa, đổi lại dùng ba hột xúc xắc đổ một lần, không biết ý các hạ thế nào?”

Thích Trường Chinh thầm rủa lão hồ ly một tiếng, hiểu rằng hắn sợ mình dùng nội công tác động đến điểm số của hột xúc xắc, cho nên mới yêu cầu dùng ba hột sẽ khiến khó thi triển hơn nhiều. Bất quá đối phương làm sao biết được công lực của mình đã đạt đến cảnh giới tiên thiên, nên một chút do dự cũng chẳng có, nói: “Được! Vậy ta chơi bằng ba hột xúc xắc!”

Lập tức nữ tử chia bài thò tay lấy ra ba hột xúc xắc và vô cùng trịnh trọng đưa cho hai người coi qua, sau đó thành thục ném vào một cái chậu lớn bằng sứ.

Ba hột xúc xắc không có nhảy hay va trạm lung tung ở trong đáy chậu mà chỉ là chuyển động xoay tròn, phát ra âm thanh quen thuộc làm cho tất cả những con bạc đều cảm giác kích thích không gì so sánh được.

Nữ tử cao giọng xướng: “Rời khỏi bàn nửa thước!”

Sa Viễn và Thích Trường Chinh đồng thời cùng nhau bỏ tay ra khỏi mặt bàn, tránh để người ta tưởng rằng mượn cái bàn để giở thủ đoạn.

Tinh thần mọi người đứng bên cạnh đều tập trung vào những hạt xúc xắc, cảm thấy kích động vô cùng.

Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Tụ lấp lánh ánh quái dị chăm chú để ý Thích Trường Chinh.

Nữ tử cầm lấy nắp đậy lên cái chậu rồi lại nâng cả cái chậu đựng mấy con xúc xắc đang quay lên và hét một tiếng đồng thời lắc liên tục thật nhanh.

Tiếng xúc xắc ở trong chậu phát ra một tràng âm thanh trong trẻo, khuấy động tâm tư của mọi người có mặt.

“Bình!”

Cái chậu được đặt mạnh xuống giữa bàn.

Hồng Tụ khẩn trương đến mức há cả cái miệng nhỏ bé mỹ lệ, thầm nghĩ không biết nam tử trẻ tuổi không quen này nếu thua thật có vì nàng mà tự sát không?”

Sa Viễn và Thích Trường Chinh đối mắt nhìn nhau.

“Khoan đã!”

Toàn trường ngạc nhiên, ngay Thích Trường Chinh cũng không ngoại lệ.

Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy ở trong phòng không biết từ khi nào có thêm một vị công tử tôn quý phong độ nhẹ nhàng, phong lưu tuấn tú, đi như rồng bay hổ bước đến bên cạnh bàn cá cược, dùng ngữ điệu rất là dễ nghe, nói: “Bàn này cá người lại cá mạng sao có thể thiếu phần của ta chứ.”

Thích Trường Chinh nhìn qua là nhận ra “nàng” Hàn Bích Thúy, trong lòng kêu không hay, mình mất bao nhiêu là công phu và thi triển những thủ đoạn tán tỉnh khéo léo với Hồng Tụ có thể đều bị cô nàng xinh đẹp này phá hỏng hết, khổ não nói: “Ngươi có hứng thú thì ta và ngươi sẽ đánh một bàn khác.”

Hàn Bích Thúy nghênh ngang ngồi xuống giữa hai người, nói: “Các ngươi nói trước ai đặt chẵn, ai đặt lẻ, sau đó ta mới nói cách đánh và đặt cược của ta.”

Vô luận nói chuyện hay thần thái nàng đều bắt trước y trang tác phong của nam nhân, làm cho người ta không chút nào hoài nghi nàng là nữ nhân.

Sa Viễn lúc này không cần phải cùng Thích Trường Chinh động thủ, trong lòng thoải mái hẳn, cũng cảm nhận được ván này thật là vô cùng hứng thú và kích thích, chăm chú nhìn cái chậu đã được đậy kín, cố tình ra vẻ phóng khoáng nói: “Để vị bằng hữu đây chọn trước!”

Thích Trường Chinh cười khổ với Hàn Bích Thúy rồi mới chuyển sang nói với Hồng Tụ: “Hồng Tụ cô nương chọn thay cho ta đi.”

Hồng Tụ gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, cúi đầu nói nhỏ: “Nếu chọn sai thì làm sao?”

Nàng nói như thế mọi người đều hiểu nàng đối với Thích Trường Chinh có ý rất xem trọng.

Sa Viễn cầm lòng không được đành cười khổ, cảm thấy rất mất mặt, bất quá Hồng Tụ là cô nương nổi nhất toàn thành, dù cho hắn có bất mãn sau này cũng không dám thanh toán với nàng. Nói cho cùng vẫn là mình bảo vệ không được chu đáo.

Thích Trường Chinh tiêu sái nói: “Sống chết có số, cô nương cứ mạnh dạn mà chọn đi.”

Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Tụ chăm chú nhìn kỹ cái chậu, rồi nhỏ nhẹ nói: “Chẵn!”

Thích Trường Chinh cười một tràng dài, nói: “Hình ảnh lứa đôi tâm đầu ý hợp, ta đặt cửa chẵn!”

Y chọn chẵn thì tự nhiên là Sa Viễn đặt lẻ.

Ánh mắt mọi người tập trung nhìn Hàn Bích Thúy lúc này đang giả trang thành công tử quý phái, xem “nàng” nói thế nào.

Hàn Bích Thúy chẳng vội vàng, trước tiên liếc nhìn Thích Trường Chinh một cách đắc ý, mới ung dung nói: “Ta đặt một cửa là mười tám điểm.”

Mọi người cùng nhau xôn xao.

Phải biết ba hột xúc xắc mỗi hột có một mặt sáu điểm cộng lại là thành mười tám điểm, có nghĩa là tất cả những hột xúc xắc mặt sáu điểm phải hướng lên trên mà cơ hội thì hãn hữu vô cùng, sao chẳng khiến cho người ta kinh hãi.

Chỉ có Thích Trường Chinh trong lòng thầm tán thưởng.

Y thuộc về hắc đạo, từ nhỏ đã lăn lộn ở trong đổ trường và kỹ viện. Trên Nộ Giao đảo lại có mấy gian đổ trường, Lãng Phiên Vân và Lăng Chiến Thiên đều là những tay cờ bạc.

Trong lớp thanh niên ở đấy thuật đánh bạc của y là tinh diệu nhất, chỉ dựa vào đôi tai có thể nghe được chính xác hột xúc xắc bao nhiêu điểm, cho nên y đã biết sớm ở trong chậu toàn bộ là sáu điểm hướng lên trên, chỉ là không ngờ Hàn Bích Thúy cũng lợi hại như thế. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Mới rồi y mời mỹ nữ Hồng Tụ chọn cho y, kỳ thực chỉ là cách che mắt trong đổ thuật của y, dù cho là Hồng Tụ chọn số lẻ, y vẫn có thể làm ra vẻ ý tưởng đấy không hợp, không thích hình ảnh cô đơn, nên đổi thành số chẵn, cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện thắng thua. Hiện tại Hồng Tụ đã chọn số chẵn đương nhiên là trường hợp hoàn mỹ nhất.

Sa Viễn bình tĩnh nói với Hàn Bích Thúy: “Công tử dùng cái gì để đặt cửa?”

Hàn Bích Thúy liếc nhìn Thích Trường Chinh một cái khí phách cao vời nói: “Nếu tại hạ thua muốn người hay một trăm lượng hoàng kim thì tùy quý vị.”

Mọi người lại trở nên ồn ào.

Một trăm đỉnh hoàng kim như vậy với những người bình thường một đời cũng kiếm không được số tiền nhiều như thế, công tử này thật là hào khí.

Thích Trường Chinh trong lòng hiểu Hàn Bích Thúy có bụng cố tình gây rối phá hoại hảo sự của y và Hồng Tụ cô nương, thật không biết nàng muốn cái gì? Nếu chẳng phải nàng đã lập chí không lấy chồng, y nhất định sẽ đoán nàng uống phải dấm.

Sa Viễn trong lòng nổi lên hiếu kỳ, hỏi: “Công tử nếu thắng thì sao?”

Hàn Bích Thúy trợn mắt nhìn Thích Trường Chinh nói: “Tối nay ai cũng không thể đụng đến Hồng Tụ cô nương, là như thế.”

Mọi người nhất tề xôn xao, đều tưởng “nàng” cố tình đến gây sự phá hỏng hảo sự của Thích Trường Chinh.

Thích Trường Chinh cười một tràng dài, nói: “Ta không đồng ý đồ đặt cược này.”

Hàn Bích Thúy hằm hằm nhìn y và ngang ngược nói: “Thế ngươi muốn điều kiện gì?”

Thích Trường Chinh mỉm cười nói: “Ta muốn cùng ngươi đánh một ván khác, ngươi dám ứng chiến không?”

Hàn Bích Thúy cau mày nói: “Con người ngươi vì sao cứ như bà già, một cuộc định thắng thua, chẳng phải là dứt khoát gọn gàng không?”

Thích Trường Chinh điềm đạm nói: “Ta chỉ nói cùng ngươi đánh một ván khác, nhưng vẫn là cuộc này, bà già cái nỗi gì chứ?”

Chẳng những Hàn Bích Thúy nghe được không hiểu mà bọn Sa Viễn, Hồng Tụ và những người khác cũng chẳng giải thích nổi, chỉ cảm giác người này mỗi lần lại đi những nước cờ đột biến khiến người ta cảm thấy cao thâm mạc trắc.

Thích Trường Chinh trong mắt xạ ra sắc thái linh lợi, nhìn thẳng vào trong mắt Hàn Bích Thúy, từng từ, từng từ nói với nàng: “Cá ngươi thắng, trong chậu ba hột xúc xắc đều là sáu điểm hướng lên trên. Nếu ngươi thua thì chỉ có hai chọn lựa: Thứ nhất là để cho Hồng Tụ cô nương tự mình quyết định chịu hay không chịu bồi tiếp ta. Thứ hai là ngươi tự mình bồi tiếp ta qua đêm.” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Tiếp theo vặn người và ngáp một cái sau đó uể oải nói tiếp: “Không có nữ nhân thì tìm một nam nhân nhìn giống nữ nhân về bồi tiếp ta cũng chẳng sao.”

Chúng nhân nhất tề ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau đều không ngờ y lại “thích cùng phái” như thế.

Hàn Bích Thúy mặt ngọc đỏ lựng, bộ ngực không ngừng lên xuống, đột nhiên dậm chân một cái thân pháp nhanh như gió lao qua đổ trường chạy ra ngoài cửa.

Trong đây không ít người biết võ công, nhìn thấy thân pháp của nàng nhanh như quỷ mị, đều hít một hơi khí lạnh.

Thích Trường Chinh gật đầu với nữ tử cầm cái ý nói có thể mở nắp.

Tiếng gió lại nổi lên.

Bóng nhân ảnh thấp thoáng, Hàn Bích Thúy lại trở về ngồi nguyên vị, gương mặt lạnh như băng chẳng thèm nhìn ngó đến ai.

Nữ tử cầm cái do dự một lát rồi tay run run nhấc cái nắp lên.

Lúc này những người có mặt đã bớt sợ Thích Trường Chinh đi nhiều, tất cả dồn lại tập trung nhìn vào trong chậu, đồng thanh ồ lên.

Đương nhiên ba hột xúc xắc trong đó đều sáu điểm hướng lên trời.

Sa Viễn đã sớm đoán được kết quả như thế nên đứng lên ôm quyền nói với Thích Trường Chinh: “Sa mỗ thua rồi, Hồng cô nương xin hai tay nhường cho bằng hữu. Bằng hữu tuy không chịu báo danh, nhưng Sa mỗ vẫn muốn cùng bằng hữu giao hảo.”

Thích Trường Chinh lạnh lùng nhìn hắn nói: “Là bạn hay là địch hoàn toàn phải xem thái độ của Sa huynh sau này.”

Sa Viễn hiểu được ẩn ý trong lời nói của y, trầm ngâm một lát mới ôm quyền thi lễ, lau mồ hôi lạnh rồi tự mình dẫn thủ hạ rời khỏi.

Thích Trường Chinh hướng về những con bạc đang tập trung quanh y nói lớn: “Hết chuyện rồi! Còn không về chỗ đánh bạc tiếp đi.”

Mọi người nhìn thấy y ngay Trường Sa bang cũng đè bẹp đâu dám không nghe y phân phó, tuy rất muốn biết rõ Hàn Bích Thúy sẽ chọn lựa thế nào cũng đành phải nghe lời trở về bàn đánh bạc của mình. Chẳng bao lâu lại bắt đầu đánh bạc đến quên trời quên đất hồi phục lại tình trạng ồn ào trước đó.

Thích Trường Chinh hướng về nữ tử cầm cái ấy mỉm cười nói: “Vị cô nương này có thể lui xuống nghỉ ngơi rồi.”

Nữ tử cầm cái như được đại xá vội vàng lui xuống.

Chỉ còn dư lại một nam “hai nữ” ngồi vây quanh bàn đánh bạc.

Tình cảnh này thật là cực kỳ quái dị, tất cả các bàn trong phòng đều đang đánh rất là cao hứng, riêng chỉ chiếc bàn này nằm ở giữa phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, Hàn Bích Thúy cắn răng có vẻ thần bí, đột nhiên nói với Hồng Tụ: “Nếu cô nương tối nay sẵn sàng không lý gì đến tên giang hồ lãng tử này, tại hạ sẽ sẵn sàng chuộc thân để cô nương được hoàn toàn tự do.”

Thích Trường Chinh bật cười ra một tiếng.

Hàn Bích Thúy hung ác trừng mắt nhìn y hơi quát lên hỏi: “Cười cái gì?” Lại quay đầu sang hỏi Hồng Tụ: “Ý cô nương như thế nào?”

Hồng Tụ khẽ cười bí ẩn nói: “Tối mai thì thế nào?”

Thích Trường Chinh nghe được trong lòng cảm thấy khoan khoái, Hồng Tụ cô nương này rõ ràng có tình đối với mình, điều này với một người đàn ông mà nói thì không có sự nịnh hót nào tốt hơn nữa.

Hàn Bích Thúy ngang bướng nói: “Ta chỉ quản chuyện tối nay, còn tối mai hai người muốn làm gì không có một chút nào quan hệ đến ta!”

Hồng Tụ phì cười liếc nhìn sang Thích Trường Chinh một cái, mới ôn nhu nói với Hàn Bích Thúy: “Vì sao công tử nóng nảy như vậy? Giả như ta không có hứng thú bồi tiếp vị đại gia ấy, công tử chẳng phải là không cần mất kim tử để chuộc thân cho ta, đó có thể là một số kim lượng rất lớn!”

Hàn Bích Thúy thánh thót nói: “Chỉ cần không phải bị mù cũng biết cô nương đã động tâm đối với tên thanh niên hư hỏng này, tại hạ nói có sai không?”

Hồng Tụ nhếch mép cười nói: “Công tử nói không có sai, ta có ý bồi tiếp chàng một đêm. Còn như chuộc thân hả! Không dám làm phiền công tử, ta đã sớm kiếm đủ ngân lượng, tùy lúc có thể tự chuộc thân hồi phục tự do cho mình.”

Lần này đến lượt Thích Trường Chinh cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Thế mà sao cô nương vẫn lưu lại lầu xanh?”

Hàn Bích Thúy trong mắt hiện ra vẻ khinh bỉ, hiển nhiên cho rằng Hồng Tụ là tự muốn mình làm tiện nhân. Hồng Tụ buồn rầu thở dài một hơi, nói: “Chính vì ta mỗi đêm đều tiếp xúc nam nhân, cho nên hiểu rất rõ bọn họ. Ví như nhiều người tự cho mình là háo sắc phong lưu nhưng diện mạo thật chỉ là loại phàm ăn tục uống, Hồng Tụ mới chịu không nổi. Nếu như thực sự người tốt, ta lại hiềm bọn họ căn bản không có tình cảm, sợ nhất là những người ngụy quân tử, bên ngoài thì đạo mạo chính khí nhưng kỳ thật trong đầu toàn là những ý niệm thối tha bỉ ổi, lỡ để cho bọn họ được chút tiện nghi thì lập tức lộ nguyên hình.” Lại thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Nếu có người có thể khiến cho Hồng Tụ hoàn lương, ta sao còn có thể quyến luyến thanh lâu, đã sớm trở về làm người vợ hiền rồi.”

Hàn Bích Thúy ngây người nói: “Ta không tin, tóm lại từng có người nào có đủ điều kiện khiến cô nương xuôi lòng chưa?”

Hồng Tụ hờ hững nói: “Ta thừa nhận xác thực đã từng gặp qua một vài nam nhân có thể khiến cho ta nghiêng ngả, trong đó còn có một người là phong lưu danh sỹ thơ từ nổi tiếng. Nhưng chỉ nghĩ đến nếu sau khi gả vào nhà y lại nhận đủ sự khinh bỉ của người trong gia đình, mà y đối với ta thì nhiệt tình quá hậu, hoặc giả ta rơi vào tình cảnh lạc lõng nơi khuê phòng. Đổi lại không bằng lưu tại thanh lâu, tận tình hưởng thụ những lời nịnh hót tốt đẹp của bọn đàn ông. Tương lai già, xuống sắc rồi thì đi làm bảo mẫu. Ngoại trừ thế ta còn biết làm cái gì chứ?”

Nàng nói ra một phen đạo lý như thế, chẳng những Thích Trường Chinh nhìn nàng bằng ánh mắt khác mà ngay cả Hàn Bích Thúy cách nghĩ về nàng cũng thay đổi nhiều. Hồng Tụ quay sang nói với Thích Trường Chinh: “Hồng Tụ gặp người vô số nhưng lần đầu tiên mới được gặp một nhân vật giống như công tử đây.” Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, cúi đầu xuống.

Hàn Bích Thúy thầm kêu không hay, thử hỏi thăm dò: “Y đây có phải là người mà nàng nguyện ý hoàn lương không?”

Thích Trường Chinh mỉm cười nói: “Hoàn lương cái quỷ gì? Ta lại không cần hiền thê lương mẫu gì, miễn là nàng không vụng trộm với nam nhân, ngoài ra ta chỉ cần nàng hàng ngày đều giống như mấy cô nương ở kỹ viện hướng về ta bán nụ cười, đó mới là thú vị chứ.”

Hàn Bích Thúy tức đến nỗi gương mặt trắng bạch, hét lớn lên: “Ngươi câm miệng! Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.” Nàng nhất thời giận dữ, quên mất mình đang giả nam trang, lộ ra thần thái và thanh âm con gái của mình.

Hồng Tụ ngây người một lát, vội vàng che miệng cười, nói: “Vị tỷ tỷ đây đừng lo lắng! Ta còn phải sau khi thử qua chàng mới có thể quyết định có đi theo chàng không. Có rất nhiều người giỏi trá hình chỉ nhìn được mà không dùng được!”

Hàn Bích Thúy bỗng nhiên mặt đỏ đến tận mang tai, ngớ ra tại đương trường.

Thích Trường Chinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, nói: “Không nên khiến ta cười chết đi nữa, Hàn đại chưởng môn mau hạ quyết định đi, rút cuộc ta phải chứng thực không phải là đồ giả với người nào trong các nàng đây? Ta chịu đựng rất là khổ sở rồi.”

Hàn Bích Thúy bừng bừng giận dữ mà không nói một lời, hướng về Thích Trường Chinh phát ra một chưởng chẳng với lý do gì.

Chú thích:

*Đổ khanh bồi dạ: Đánh cược bằng một đêm bồi tiếp

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK