Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đầu, Liễu Vi vẫn cho rằng, những người này sẽ làm khó Lâm Bắc Phàm, cho nên trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, không biết nên xử lý chuyện này thế nào cho phải. Bất quá bây giờ nhìn thấy bọn họ ai nấy đều cười cười nói nói, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất.

Mười mấy người bọn Long Thiên Hữu trên trán đã toát ra mấy hạt mồ hôi.

Thằng khốn này đúng là không biết xấu hổ, cái câu tay trói gà không chặt mà hắn cũng dám nói ra. Cái gì gọi là ngay cả gà cũng không dám giết? Lúc trước hắn đập chết Tống Kiến Quốc cùng Tống Nhân Hóa, lại còn quay mặt nhìn hơn mười thành viên đội chống bạo động, ngay cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái, lúc đó oai phòng biết chừng nào. Bây giờ lại dám ra vẻ sợ hãi, thật quá vô sỉ.

Long Thiên Hữu ho khan một tiếng, trợn trừng mắt, ra vẻ rất chính nghĩa nói: "Lâm Bắc Phàm này, đêm qua, ở thành phố Nam Thanh chúng ta đã xảy ra một chuyện hết sức nghiêm trọng, đám xã hội đen đánh nhau với quy mô lớn, làm ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh thành phố Nam Thành và nước chúng ta. Mấy đồng chí này chính là người của trung ương phái tới để điều tra chuyện này, từ đây có thể thấy được trung ương coi trọng chuyện này như thế nào, cho nên cậu phải toàn lực giúp đỡ họ, hiểu chưa?"

Lâm Bắc Phàm rất vô tội gật gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi, trung thực sẽ được bảo vệ, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Tôi là một công dân lương thiện, phải bảo vệ người tốt, trừng trị kẻ xấu là nghĩa vụ của tôi. Tôi nhất định sẽ trợ giúp các ông, điều tra rõ ràng chuyện này!"

Hắn còn lén lút làm một cái mặt quỷ với số 15, nhìn thế nào cũng giống như chồn ăn trộm gà.

Trong đầu cả đám người còn lại đều không hẹn mà cùng hiện lên một câu: "Ngươi toàn lực trợ giúp? Ngươi là người dân lương thiện? Ngươi chỉ lừa được quỷ thôi!"

Số 15 vẫn rất nghiêm túc gật đầu nói: "Cậu nói một chữ cũng không sai. Chúng ta nhất định phải điều tra, làm rõ ràng chuyện tối hôm qua, một khi bị chúng tôi tra ra điều gì, cho dù cậu có một trăm cái đầu cũng không đủ để rơi đâu!"

Nói xong trong lòng hắn lại thầm bổ sung thêm một câu: "Thằng khốn này làm việc thật sạch sẽ gọn gàng, quả thật so với mấy tên tội phạm quốc tế còn lợi hại hơn, làm sao có thể để mình tra ra được cái gì chứ?"

"Vâng!"

Lâm Bắc Phàm thành thật gật đầu.

Lúc này số 15 cùng người trung niên kia mới nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua những người khác: "Hiện tại chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi đồng chí Lâm Bắc Phàm, cho nên mời những người không liên quan tạm tránh đi một lát!"

Long Thiên Hữu cùng Long Yên Nguyệt thoáng liếc mắt nhìn nhau. Tuy có thể nhận ra Lâm Bắc Phàm cùng những người này có quan hệ, nhưng vẫn sợ đối phương có chuyện gì xảy ra, cho nên hai người vẫn quyết định ở lại, còn những cảnh sát khác cùng Liễu Vi thì phải tránh đi một lát.

Liễu Vi vốn cũng muốn ở lại, nghe thử xem rốt cuộc bọn họ muốn thẩm vấn cái gì, nhưng cô lại không phải người của cảnh sát, cũng không phải người của trung ương nên tất nhiên không thể ở lại chỗ này. Bất quá sau khi được Long Yên Nguyệt an ủi vài câu, cô vẫn lo lắng nhìn về phía Lâm Bắc Phàm vài lần, khẽ lắc đầu rồi ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Nào nào, mọi người đừng nghiêm túc thế, làm điếu thuốc lá, cho không khí bớt ngột ngạt nào!"

Lâm Bắc Phàm ngồi vắt chéo chân trên ghế, móc trong người ra một bao thuốc lá năm đồng, phát cho mọi người mỗi người một điếu.

Mấy người bọn số 15 cùng Long Thiên Hữu trên trán đều nổi gân xanh, thằng khốn này cũng quá vô sỉ đi.

Cho dù là muốn hối lộ bọn họ, cũng không cần phải xuất ra cái loại thuốc lá rác rưởi năm đồng một bao này chứ.

Số 15 cầm lấy điếu thuốc của Lâm Bắc Phàm sau đó đút luôn vào trong túi áo. Sau đó mới bước tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, mở miệng nói: "Lâm tiên sinh này, tôi cũng không vòng vo nữa, Cao Nham có phải là do anh giết không? Chúng ta đều là người một nhà, cho dù là do anh giết thật thì chúng tôi cũng có thể giúp anh che dấu!"

Mấy người còn lại cũng tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn đối phương, xem xem thằng khốn này trả lời câu này thế nào.

Lâm Bắc Phàm rất bất đắc dĩ trừng mắt nhìn bọn hắn một cái, nhún nhún vai, móc ra một điếu thuốc lá, đưa lên miệng châm lửa, hít một hơi rồi mới lên tiếng: "Ánh mắt của các người là có ý gì thế? Đây là thái độ gì? Các người xem Lâm Bắc Phàm tôi là loại người như thế sao? Tôi có thể cam đoan với các anh, cam đoan với đảng, cam đoan với mười ba ức dân, Cao Nham thật sự không phải do tôi giết, nếu như tôi nói dối thì sau này tôi không lấy được vợ, tán không được gái!"

"Rầm!"

Mục Nghiên Kỳ cùng Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa thổ huyết.

Tên hỗn đản này thật đúng là cái gì cũng dám nói, thật quá vô sỉ. Hắn khắp nơi chỗ nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn thấy gái là mắt sáng lên, vậy mà cũng dám nói câu không tán được gái?

Mấy người bọn số 15 cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người ta đã nói đến như vậy rồi, còn có thể nói như thế nào nữa? Có lẽ Cao Nham thật sự không phải là do hắn giết thật.

"Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Nham làm sao lại chạy tới thành phố Nam Thành? Hơn nữa làm sao lại bị người ta giết chết? Chúng tôi đều chưa hiểu ra chuyện gì đã bị người ta gọi đến đây, bắt điều cha kỹ lưỡng một phen!"

Người trung niên kia tò mò hỏi. Mã số của hắn là số 8, có thể nói là đã hoạt động trong tiểu đội này một thời gian khá dài, kinh nghiệm cũng khá phong phú.

"Hả? Các ông cũng không biết vì sao hắn lại tới thành phố Nam Thành?"

Lâm Bắc Phàm mặt mày kinh ngạc hỏi ngược lại.

"Cái này có gì lạ đâu? Chúng tôi đâu phải bảo mẫu của hắn, làm sao mà biết được? Hơn nữa ngay cả cha hắn cũng không biết hắn ở thành phố Nam Thành. Sau này chúng tôi dựa vào vệ tinh theo dõi mới biết được hắn đang ở thành phố Nam Thành đó!"

Số 15 tức giận nói.

Lâm Bắc Phàm lúc này mới hiểu ra, thì ra Cao Nham đã lén lút tới Nam Thành, vậy thì quá tốt rồi. Hắn đảo con ngươi một vòng rồi lập tức bi phẫn khóc rống lên, khóc đến thiên hôn địa ám: "Cao thiếu gia ơi, tôi thật sự là có lỗi với cậu...!"

"Rầm!"

Cả đám xung quanh thiếu chút nữa ngất xỉu.

Hắn và Cao Nham có quan hệ tốt như vậy sao? Hình như trước kia còn có chút mâu thuẫn cơ mà.

"E hèm, Lâm tiên sinh. rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu cứ từ từ nói, đừng gấp gáp, chúng tôi nhất định sẽ làm chủ cho cậu!"

Khóe miệng số 15 giật giật hai cái nhưng vẫn cố bình tĩnh dò hỏi.

"Đó là một câu chuyện rất thê mỹ, nói ra thật làm người ta thương tâm!"

Lâm Bắc Phàm nghẹn ngào thấp giọng giải thích nói: "Chuyện xảy ra trong một quán bar ở khu vực phía đông, tên nó là Thiên Đường Địa Ngục. Khi đó Cao thiếu gia mang theo mấy tên vệ sĩ tới đây uông rượu, đột nhiên hắn nhìn thấy một cô bé mười mấy tuổi, không hiểu thế nào hắn lại lập tức rất yêu mến, muốn làm bạn với cô bé kia. Nào ngờ, đúng lúc đó, cái tên hỗn đản Liêu Thiên Cửu kia lại xuất hiện, hắn cũng muốn mang cô bé kia đi. Thế là song phương xảy ra tranh chấp kịch liệt. Lúc đầu thì còn nhục mạ lẫn nhau, sau đó hai phe đều không nhịn nỗi nữa mà động thủ. Tuy võ thuật của Cao thiếu gia và mấy tên vệ sĩ cũng không tệ, nhưng làm sao có thể là đối thủ của mấy trăm người? Hơn nữa hắn còn phải ra sức bảo vệ cô bé kia, không thể để ý trước sau, cuối cùng rơi vào tay Liêu Thiên Cửu, mấy tay vệ sĩ thì bị đánh trọng thương. Lúc đó tôi vừa kịp đuổi tới, đang chuẩn bị cứu Cao thiếu gia khỏi tay bọn hắn, đáng tiếc là tôi thế đơn lực bạc, hơn nữa Cao thiếu gia lại đang ở trong tay bọn chúng, làm tôi sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể cố gắng khuyên bảo Liêu Thiên Cửu, hy vọng hắn có thể thả Cao thiếu gia ra, nhưng ai ngờ Liêu Thiên Cửu lại không thèm để ý, trực tiếp giết chết Cao thiếu gia!"

"Hả?? Thật, thật sự là Liêu Thiên Cửu ?"

Mấy người bọn số 15 đều cả kinh.

Hôm nay, trước khi tới thành phố Nam Thành, bọn họ đã từ miệng Cao Chí Bình biết được một tin tức, có lẽ cái chết của Cao Nham có liên quan mật thiết với một người có tên là Liêu Thiên Cửu. Thật không ngờ toàn bộ chuyện này đều là sự thật.

Nước mắt của Lâm Bắc Phàm không ngừng từ hai mắt tràn ra, ướt cả áo trước ngực, so với khóc cha chết có lẽ còn thương tâm hơn. Hắn nức nở nói: "Tôi liều mạng xông tới, muốn đỡ cho Cao thiếu gia, nào ngờ tôi vẫn đến chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, Cao thiếu gia ngã xuống. Lúc đó tôi chỉ muốn cứu hắn, muốn đưa hắn tới bệnh viện, nhưng người của Liêu Thiên Cửu ở đó thật sự quá nhiều, tôi không thể làm gì được, còn bị Liêu Thiên Cửu chém một đao, thiếu chút nữa đã bị hắn giết chết!"

"Cái gì? Anh bị hắn chém một đao?"

Mục Nghiên Kỳ kinh hô lên, trên mặt lộ ra sự lo lắng.

Trên mặt Long Yên Nguyệt cũng lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng cũng hiểu ra, vì sao khi Lâm Bắc Phàm cứu mình đêm qua, bị những kẻ kia đánh thương, thì ra trước đó hắn cũng đã bị thương. Trong lòng cô nàng lại càng thêm mấy phần cảm kích hắn, trái tim nhỏ lại nhảy mạnh mấy cái.

"Anh bị chém một đao?"

Trên mặt số 15 lộ rõ vẻ nghi ngờ.

"Anh không tin tôi?"

Lâm Bắc Phàm mặt mày bi thống kêu lên.

"E hèm, không phải tôi không tin anh, nhưng mà nói thế nào thì anh cũng là cao thủ, làm sao lại để bị thương? Căn cứ vào những gì chúng tôi biết, tên Liêu Thiên Cửu kia mặc dù ở thành phố Nam Thành cũng có chút thế lực, nhưng vẫn là kẻ chưa nhập lưu, làm sao có thể có cao thủ?"

Số 15 ngượng ngùng cười, bất quá bất cứ ai nhìn vẻ mặt hắn lúc này cũng có thể nhận ra trên mặt hắn đang hiện lên bốn chữ: "Tin được cái rắm."

Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu, thở dài một hơi: "Ài, anh hùng khó gánh, người tốt khó làm mà!"

Nói xong hắn liền đứng dậy, cầm điếu thuốc lá đang hút trên miệng tùy tiện vất xuống đất, sau đó mới chậm rãi cởi áo ra, lộ ra nửa trên thân thể, những dải băng trắng nhiễm máu đỏ đã nói lên rằng hắn cũng bị thương không nhẹ.

"Đây là hàng thật hay giả thế?"

Số 15 vẫn nghiêng ngó, mở mắt thật to, nhìn thật kỹ mấy lần, nghi ngờ hỏi.

"Giả làm sao được? Đây là đích thân tôi băng bó đó!"

Long Yên Nguyệt nhìn bộ dáng không tin của mấy người bọn số 15, lập tức thở phì phì quát lên. Nếu như không phải bọn họ có lai lịch khá lớn thì chỉ sợ cô nàng đã sớm xông tới chửi xối xả, tát cho mấy cái rồi...

"Cái gì? Con tự tay băng bó?"

Long Thiên Hữu trừng to mắt, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Con gái mình đêm qua không về nhà, chẳng lẽ lại lén lút ra ngoài với thằng nhãi này..

"Con, con thấy hắn bị thương, trong lòng có chút không đành lòng, cho nên mới, mới...."

Long Yên Nguyệt nhìn ra trong ánh mắt cha mình có một tia khác lạ, lập tức hai gò má ửng đỏ, giống như là trẻ con đang ăn vụng bị bắt quả tang, vội vàng cúi đầu, yếu ớt giải thích.

Long Thiên Hữu hết nhìn Lâm Bắc Phàm lại nhìn Long Yên Nguyệt, trong đầu lại càng mọc thêm mấy ý nghĩ cổ quái.

Thằng nhãi này khiến cho con gái mình trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế? Đây cũng thật quá dọa người đi? Hơn nữa con gái minh trước kia tránh thằng nhãi này như tránh tà, bây giờ làm sao lại có thể quay ngoắt 180 độ như thế?

Số 15 vẫn có chút tò mò, dùng ngón tay nhấn nhấn vào vết thương trên ngực Lâm Bắc Phàm, còn vô sỉ phun ra một câu."Lâm tiên sinh, tôi xem anh bây giờ tinh thần vẫn còn tốt lắm, thương thế chắc cũng không nặng lắm đâu? Có cần tôi giúp anh kiểm tra lại lần nữa không?"

"Á." Lâm Bắc Phàm đột nhiên sắc mặt tái nhợt, kể thảm một tiếng, vết thương trước ngực lại rỉ ra máu tươi, thấm ướt cả băng trắng, cả người hắn ngã ngửa về phía sau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK