Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của đám bổng tử, bĩu môi nhỏ giọng thì thầm : "Đám bổng tử chết tiệt này, ở đây là Trung Quốc, mà bọn chúng lại coi như nhà của mình, quả thật là không coi người Trung Quốc chúng ta ra gì, thật đúng là phải cho chúng một bài học!"

Đám người Từ Chính nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy đám người Hàn Quốc nghênh ngang đi lại đây, cũng nghiến răng tức giận, hận không thể lột da, uống máu, hung hăng thông ass bọn họ.

Chỉ là bọn họ biết vẫn chưa phải lúc, cho nên đành phải nén giận xuống.

Đám người Hàn Quốc này bây giờ đang đắc ý vô cùng, giống như là thấy một đống tiền đang bay vào trong túi mình, trong lòng vui vẻ, và thật sự đã coi người Trung Quốc là đồ ngốc rồi, một công ty phế thải mà có xử lý ở đây, quả là một chuyện vui, cho nên không ai chú ý đến đám Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên thấy Lý Tân Nguyên nhìn về hướng một đoàn người cách đó không xa, người ở đây đều gật đầu, mà trên mặt cũng xuất hiện nụ cười quỷ dị.

Cái phát hiện này khiến cho hắn sửng sốt, lập tức suy nghĩ, trên mặt liền lộ ra một nụ cười.

Lúc đầu cho rằng những tên Hàn Quốc này rất ngốc, không biết chơi chiêu, nhưng bây giờ xem ra bọn chúng cũng có chút thông minh, tìm người khác đến trợ giúp đẩy giá, biện pháp này tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng mà hiệu quả đạt được không thấp, nếu không biết nội tình bên torng, rất dễ bị bọn chúng lừa.

"Lão đại, anh nhìn cái gì vậy?"

Trương Minh Thắng thấy Lâm Bắc Phàm cứ nhìn vế hướng bên kia, cho nên tò mò hỏi.

"Những người kia của công ty nào?"

Lâm Bắc Phàm chỉ về bên kia hỏi.

Trương Minh Thắng lắc đầu, nơi này là kinh thành, làm sao mà hắn biết những người đó? Cho nên quay sang nhìn những người khác, Từ Chính ngẩng người, không biết tại sao Lâm Bắc Phàm lại hỏi những người đó, sau đó cẩn thận nhìn những người này lại khoảng ba phút : "Những người này thoạt nhìn đều rất lạ mặt, không biết lai lịch"

"Cái gì? Cậu cũng không biết lai lịch của họ?"

Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi.

Từ Chính lắc đầu : "Kinh thành tuy rằng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, những mà có rất nhiều công ty tập đoàn, có cái nổi tiếng cái thì không, bọn em cũng không có khả năng ai cũng nhận biết, nhưng mà những người này thoạt nhìn rất xa lạ, không biết công ty của họ là gì, lẽ nào bọn họ đã đắc tội với lão đại? Vậy bọn em tìm người cho bọn họ bài học?" Truyện Lãng Tích Hương Đô

Lâm Bắc Phàm gác chân lên, lấy gói thuốc trong túi ra, rút một điếu để lên miệng, châm lửa kéo vài hơi, sau đó mới nói : "Bọn họ thoạt nhìn không phải người tốt!"

"A? Bọn họ là ai?"

Cả đám kì quái hỏi.

Lâm Bắc Phàm nói cho bọn họ cảnh hồi nãy, rồi bảo thêm : "Nếu như tôi đoán không sai, thì những người này là do đám bổng tử kia tìm tới!"

Bọn họ nghe xong câu này, trong lòng liền căm phẫn, nổi giận kêu lên : "Thì ra là tay sai của đám bổng tử, chúng ta tìm vài người đánh chết mẹ bọn chúng đi, mẹ nó, thì ra là quân bán nước, tức chết đi được!" Truyện Lãng Tích Hương Đô

Lâm Bắc Phàm cũng cười tà ác, nhỏ giọng nói suy nghĩ của mình ra.

Cả bọn đều trừng to mắt, giống như là đột nhiên bị ngu vậy, kêu lên : "Cao, thật sự là cao, lão đại đúng là lão đại, ngay cả chủ ý như vậy cũng nghĩ ra được, khẳng định là sẽ khiến đám bổng tử kia biết lợi hại của chúng ta, ha ha...."

Thời gian trôi qua, cũng đã đến giờ mở cửa, cuộc tranh giành quyền sỡ hữu công ty EEL chính thức bắt đầu, những đại biểu của các công ty ở đây đều trừng to mắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ tham lam vô độ.

Công ty EEL là một công ty có danh tiếng không nhỏ trên thế giới, tuy rằng công ty này sắp phá sản, nhưng mà danh tiếng của nó vẫn còn đó, chỉ là một loại tượng trưng thôi, nếu có được quyền sở hữu công ty này, vậy đại biểu cho công ty của mình sẽ trở thành một công ty quôc tế, đó là một loại vinh quang cỡ nào.

"Một triệu nhân dân tệ!"

"Một triệu hai trăm ngàn!"

"Một triệu năm trăm ngàn!"

Giá cả từ từ tăng lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mà giá cả đã gấp mấy lần giá ban đầu rồi, làm cho bầu không khí ở đây trở nên nóng bỏng, những người xung quanh giống như bị điên vậy, liên tục giơ bảng kêu giá. Truyện Lãng Tích Hương Đô

Trương Minh Thắng nhìn mọi người rơi vào cảnh tượng điên cuồng này, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói : "Sát, những tên này điên rồi, chỉ là một công ty sắp phá sản, có cần làm rầm rộ như vậy không? Không bằng sống phóng túng một chút, kiếm gái trinh về chơi còn sướng hơn!"

Lâm Bắc Phàm nhất thời cười nói : "Đây là hiệu ứng hàng hiệu, biết vì sao trang phục của hãng nổi tiếng lại đắt không? Lẽ nào chỉ là do chất lượng tốt? Bởi vì nó có danh tiếng, người mặc vào sẽ cảm thấy vênh váo, nếu như mặc trang phục khác, cho dù kiểu dáng màu sắc giống nhau, thì hiệu quả cũng chưa chắc đã như nhau!"

"Lão đại nói rất đúng, chúng ta chỉ cần ra khỏi cửa, nói cho bọn họ biết, chúng ta mặc sản phẩm gì, lái xe thể thao gì, kua gái loại gì, thì phỏng chừng những người này cũng sẽ bội phục đến chết, cái này là hình tượng của một người, là tiêu chính phong cách đấy!"

Từ Chính đắc ý cười nói.

Cả bọn đều gật đầu, biểu thị Lâm Bắc Phàm nói rất có đạo lý.

Hiệu ứng hàng hiệu, hiệu ứng ngôi sao, ở Trung Quốc, thậm chí là trên toàn thế giới cũng có tác dụng như vậy.

Cả đám Lý Tân Nguyên ngồi trong hội trường, nghe thấy giá cả tăng lên điên cuồng, trong lòng mỗi người đều vui sướng không thôi, lần này đến Trung Quốc, thật sự đủ để cho bọn họ mỗi người kiếm một chiếc BMW trở về. Truyện Lãng Tích Hương Đô

"Tôi ra tám triệu nhân dân tệ!"

Trong lúc bọn họ đang đắc ý, thì một giọng nói vang lên giữa hội trường.

Cả đám Lý Tân Nguyên càng thêm vui vẻ, quay đầu nhìn về người ra giá, nhưng mà bởi vì cách khá xa, hơn nữa đèn bên trong tương đối tối, cho nên bọn họ cũng không thấy rõ, chỉ là nghe thấy giọng nói của một người trung niên, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, không biết là đại biểu cho ai. Truyện Lãng Tích Hương Đô

Tám triệu, nhảy trực tiếp lên từ sáu triệu.

Nụ cười trên mặt của Lý Tân Nguyên càng tươi hơn, vui mừng nói : "Người Trung Quốc đúng là người Trung Quốc, nhìn thấy thứ gì rẻ là ra sức tranh giành, để cho bọn họ tranh đi, dù sao thì người có lợi cuối cùng vẫn là chúng ta!" Truyện Lãng Tích Hương Đô

Những người Hàn Quốc khác đều gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xấu xa.

Lý Nguyên Tân nhìn nhìn về đám người hướng bên trái của mình, hơi gật đầu một chút.

Đối phương mỉm cười, sau đó giơ bảng lên, cất cao giọng nói : "Tôi ra tám triệu năm trăm ngàn!"

Hắn nói xong, còn đắc ý nhìn về hướng người trung niên kia.

Người trung niên khẽ biến sắc, lạnh lùng nói : "Tôi ra chín triệu!"

"Chín triệu hai trăm ngàn!"

"Chín triệu năm trăm ngàn!" Truyện Lãng Tích Hương Đô

"Chín triệu sáu trăm ngàn!"

Hai người bọn họ giống như hai con gà choi5i, trừng to mắt, chống tay lên eo, giống người đàn bà đang đứng chửi nhau, làm cho mọi người chung quanh đều phải liếc nhìn, bắt đầu nghị luận về thân phận cũng như công ty mà bọn họ đại biểu.

Quyền sở hữu công ty EEL mặc dù có tác dụng, nhưng mà giá trị cũng không hơn chín triệu đồng, cho nên nhiều người đã từ bỏ, cho rằng có cạnh tranh nữa, thì cũng sẽ không lời, sợ rằng không kiếm được tiền mà phải gánh thêm một món nợ lớn.

Lâm Bắc Phàm thởi dài nói : "Đây là hội đấu giá? Sao mà giống cái chợ quá vậy?"

Cả đám Trương Minh Thắng đều phá lên cười, trong lòng cũng cảm thấy tình cảnh ở đây cũng rất buồn cười.

Ngay trong lúc đó, người trung niên bỗng nhiên quát lớn : "Mẹ nó, lão tử không nói nhiều nữa, mười triệu hai trăm ngàn, xem còn ai dám ra giá không?"

Ông ta dùng sức đập xuống bàn cái rầm, làm ra vẻ thiên hạ đệ nhất, nhìn thế nào cũng đang bố láo đến cực điểm, không coi ai ra gì.

Tay sai của Lý Tân NGuyện cũng không suy nghĩ, nói theo quán tính : "Mười triệu ba trăm ngàn!"

Toàn trường ồ lên một tiếng.

Mười triệu ba trăm ngàn để mua quyền sở hữu một công ty sắp phá sản, những người này đúng là điên rồi.

Sắc mặt của Lý Tân Nguyên đột biến, cái giá này cũng quá kinh khủng rồi, hắn ta thiếu chút nữa đã bị con số này đè chết.

Nhưng mà, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, bỏi vì đối phương không ra giá nữa, điều này làm cho cái trán của hắn chảy mồ hôi lạnh ra, run giọng kêu lên : "Tại sao ... tại sao hắn không ra giá?" Lần này không riêng gì hắn, ngay cả các đại biểu của các công ty khác cũng nhìn về hướng người trung niên kia.

Ai mà ngờ, người trung niên này chỉ có biểu tình phẫn nộ, giơ nắm tay với đối phương, lầm bầm : "Xem như mày lợi hại, lần này tao không tính toán với mày!"

Mà khóe miệng của người kia cũng run lên, thiếu chút nữa đã té lăn xuống đất. Truyện Lãng Tích Hương Đô Truyện Lãng Tích Hương Đô

Nhiệm vụ của hắn lần này chỉ là đẩy giá mà thôi, nhưng mà người ta không chịu ra giá, vậy chẳng phải là mất trắng? Hắn ta thật sự mong rằng những người khác sẽ ra giá, vậy coi như thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, nhưng mà hắn nhìn trái nhìn phải, làm gì còn ai ra giá? Hơn nữa cả đám đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.

Kế hoạch của Lý Tân Nguyên cũng phá sản, mặt của hắn ta không còn chút máu, trong miệng lầm bầm cái gì đó, thân thể lắc lư, trực tiếp ngã xuống đất.

Làm cho cố vào, cuối cùng lại là người của mình được giá, vậy chẳng phải là tự kiếm tiền của mình sao?

Tựa hồ như còn phí đấu giá nữa, cũng khoảng mấy trăm ngàn, vậy chẳng phải là tự bỏ tiền túi sao?

Hắn cảm thấy khó thở, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi, làm cho hội đấu giá nhất thời hỗn loạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK