Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm hơi sững sờ, nhìn Tiểu Điền Anh Tử, cũng nhìn thấy đối phương đang mặt mày kinh ngạc nhìn mình, rõ ràng cũng không biết cái tên vừa nói là ai. Hắn liếc mắt nhìn lại thì nhìn thấy một tên thanh niên ăn mặc bảnh bao đang đứng phía sau lưng mình. Hắn mặc một bộ tây phục trắng như tuyết, còn đeo cả cà vạt, bộ dáng ước chừng khoảng hai mươi tuổi, tay phải còn đang ôm một tiểu mỹ nhân, trên mặt còn treo một nụ cười ranh mãnh, phảng phất như vừa bắt được quả tang một đôi gian phu dâm phụ đang thông dâm vậy.

"Mày là ai?"

Lâm Bắc Phàm mặt mày nghi hoặc hỏi.

Tên thanh niên bảnh bao này lập tức tức tới suýt chút nữa thổ huyết, giận dữ kêu lên: "Chẳng lẽ mày không nhận ra tao?"

"e hèm, tao nhất định phải nhận ra mày sao?"

Lâm Bắc Phàm sờ sờ đầu, rất khó hiểu lại. Chẳng lẽ đối phương thực sự rất lợi hại sao? Nhưng những người lợi hại trong đất Nam Thanh này mình đều đã gặp qua mấy lần, làm sao lại chưa từng gặp qua đối phương? Hắn vẫn lắc đầu rất chắc chắn, tỏ vẻ mình không hề có nữa điểm ấn tượng về hắn.

"Tao chính là Diệp Phong!"

Tên thanh niên bảnh bao này buồn bực kêu lên.

Mình ở thành phố Nam Thành này cũng được coi như là nhân vật số một, vậy mà thằng khốn này cũng không chịu cho mình mặt mũi?

Lại càng không cần phải nói hắn đã từng gặp mình một lần. Mặc dù bị hắn chà đạp, nhưng đã để lại trong lòng mình ấn tượng khó có thể mất đi.

"Diệp Phong?"

Lâm Bắc Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Thế nào? Nhớ ra tao chưa?"

"Cái này, tao thật sự không nhớ ra, trong những bằng hữu của tao hình như không có ai họ là cái bô!" ( hình như Diệp và cái bô tiếng trung đồng âm thì phải)

Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời.

"Móa, bố mày họ Diệp không phải họ cái bô, ngày đó trong phòng an ninh Bờ Biển Vàng, tao đã thấy mày, thật không ngờ mày cũng khá quá ha, thông đồng với cấp trên cảu mình, bây giờ lại ở đây câu dẫn tiểu mỹ nhân khác. Thật không biết khi Vi Nhi biết tin này sẽ có phản ứng thế nào!"

Nghĩ đến bộ dáng tức giận của Liễu Vi, Diệp Phong không nhịn được bật cười như điên.

"À, thì ra mày chính là cái thằng Diệp Phong thua tao mười vạn lần trước. Cũng lâu lắm rồi, làm sao nhớ được mày. Ủa, sao mày lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn để tao mời mày với bà nội của mày uống cà phê? Mà không sao, tiền mấy ly cà phê, tao vẫn xuất ra được."

Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ nhẹ đầu, trên mặt lộ ra vẻ không nỡ.

"Mày, mày nói bậy bạ cái gì đó? Ai là bà nội hắn? Tao bây giờ mới có mười tám tuổi."

Cô gái đi cùng Diệp Phong lập tức giận run người, hung hăng trợn trừng mắt nhìn đối phương, nhận không thể xông tới, xé xác, ăn tươi nuốt sống đối phương, Bất quá khi mặt cô nàng run lên, lớp phấn dày đặc trên mặt cô nàng cũng rơi xuống lả tả.

"Cái gì? Mày, mày mà mười tám tuổi? Tao còn tưởng tám mươi tuổi ấy chứ. Xong rồi, xong rồi, tao thiệt thòi rồi, vậy mà tao lại kêu mày là bà nội, thế chẳng phải là loạn bố phận sao?"

Lâm Bắc Phàm cố ý ngạc nhiên kêu lên, so với với nhìn thấy người trên sao hỏa còn ngạc nhiên hơn mấy phần.

"Mày, mày, mày...." Cô gái kia bị hắn chọc giận tức gần chết.

Tiểu Điền Anh Tử học chữ Hán cùng khá giỏi, chải là khi phát âm vẫn hơi có một chút không chuẩn xác. bất quá cô nàng vẫn nghe ra là Lâm Bắc Phàm đang trêu chọc hai người kia, cũng không nhịn được yêu kiều bật cười.

Diệp Phong nhìn thấy cô gái mình vừa câu dẫn được lại bị đối phương dè bỉu, cái này không phải là không để mặt mũi cho mình sao. Hắn tức điên, mặt mũi dữ tợn, hừ lạnh nói: "Lâm Bắc Phàm, coi như mày lợi hại, đáng tiếc, nếu như tao đem chuyện hôm nay kể cho Vi nhi, không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ?"

Nói xong hắn cũng không nhịn được quay lại liếc nhìn Tiểu Điền Anh Tử một cái, đôi con người khẽ đảo một vòng. Bà nội nó, con bé này cũng xinh quá đi mất. Thật không biết thằng khốn này câu được ở đâu về, gái mình câu được so với người ta thật đúng Trương Mạn Ngọc đứng chung với Phù Dung tỷ tỷ. Đúng là không cùng một cấp bậc.

"Cái gì? mày, mày muốn nói Vi nhi?"

Lâm Bắc Phàm lập tức thất kinh kêu lên.

"Thế nào? Sợ rồi à?"

Diệp Phong còn đang lo lắng không sợ. Nếu như hắn sợ thì chuyện gì cũng giải quyết được: "Thật ra tao cùng cô ấy chỉ là bạn bè, không hề có quan hệ gì khác!"

Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười.

"Hừ hừ, cái này cũng không nhất định!"

Diệp Phong rất đắc ý cười rộ lên.

Lâm Bắc Phàm vội vàng đứng dậy, làm bộ như đang muốn bỏ chạy, run giọng kêu lên: "Tao còn mấy việc phải làm, ta phải về trước đây!"

Nhưng hắn vừa xoay người thì đã bị Diệp Phong chặn đường.

"Lâm Bắc Phàm, mày đừng đi gấp thế chứ!"

Diệp Phong tủm tỉm cười nói, nhìn thế nào cũng giống lão hồ ly.

Lâm Bắc Phàm vẻ mặt cầu xin, gần như là cầu khẩn nói: "Tao còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu như bị người khác phát hiện ra, tao, tao...."

Diệp Phòng bởi vì lần đó bị Lâm Bắc Phàm hạ nhục mà ghi hận trong lòng, lần rốt cuộc cũng có cơ hội trả thù, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội hạ nhục đối phương, trả thù đối phương, đả kích đối phương? Hắn thiếu chút nữa muốn bày tiệc ăn mừng luôn tại chỗ. Hắn nghe Lâm Bắc Phàm nói xong liền cuiờ cười nói: "Lâm Bắc Phàm, mày không phải chỉ là một tên bảo vệ nho nhỏ sao? Dựa vào một chút bổn sự ăn bám Vi nhi, rồi lại cầm tiền của cô ấy đi câu gái, tao thân là một người đàn ông cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho mày. Thật không biết Vi nhi thích mày ở điểm nào."

Lâm Bắc Phàm trong lòng buồn cười thiếu chút nữa muốn ngất. Thằng này đúng là một thằng ngu chính hiệu, ngay cả cái mánh này cũng dùng ra được, thật không biết đầu hắn có phải bị con lừa nào đó đã cho ngu người rồi không.

"Lão đại, thằng khốn này cũng quá láo lếu đi? Bằng không cứ để em cho hắn biết tay?"

Tiểu Kim cũng có chút tức giận kêu lên, không để cho lão đại mình mặt mũi cũng chính là không để cho mình mặt mũi, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

"Từ từ, bất quá chỉ là một thằng nhãi nhép thôi mà, làm sao phải tính toán chi li với hắn? Cứ để cho hắn tự sướng một lúc đi!"

Lâm Bắc Phàm an ủi ngược lại hắn, phảng phất như mình đang làm từ thiện vậy.

"Tại sao không trả lời? Có phải mày cũng cảm thấy xấu hổ?"

Diệp Phong nhìn hắn không nói được lời nào, còn tường là hắn sợ, cho nên hắn càng vênh váo tự đắc hơn, cười như điên, bất quá thanh âm cứ như một con vịt đực, cực kỳ khó nghe.

"E hèm, vị tiên sinh này, xin ngài chú ý đến tiếng nói của mình một chút, ở đây chúng tôi còn rất nhiều khách, hy vọng ngài đừng quấy rầy họ!"

Một nữ nhân viên phục vụ trông cũng mấy phần tư sắc nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, ưu nhã cười, bất quá trong đôi mắt lại toát ra một tia khinh thường, tỏ vẻ cô nàng cực kỳ khinh bỉ tên thanh niên này. Trong quán cà phê là cứ cười rú lên như điên, còn ăn nói khó nghe như vậy, xem ra đúng là đồ nhà giàu mới nổi.

"Cô....." Diệp Phong đang cực kỳ đắc ý lại bị nữ nhân viên cắt ngang, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, lại nhìn thấy rất nhiều khách nhân đều mặt mày khó chịu nhìn mình, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Tuy mình cũng hơi lợi hại một chút, nhưng nếu chọc giận nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ bị cả đám úp sọt cũng nên.

Lâm Bắc Phàm cầm lấy tay Tiểu Điền Anh Tử chuẩn bị chuồn đi.

"Lâm Bắc Phàm, mày đứng lại!" Diệp Phong thấy đối phương chuẩn bị bỏ đi, lập tức nóng nảy quát lên.

Cô bé xinh đẹp như vậy, nếu bị hắn thịt mất chẳng phải là hỏng bét sao? Chỉ có loại thân phận như mình mới có tư cách tán tỉnh cô bé xinh như vậy.

Lâm Bắc Phàm hơi run run, thấp giọng nói: "Mày, mày còn chuyện gì sao?"

Diệp Phong ghé sát miệng vào tai hắn, thấp giọng nói: "Lâm Bắc Phàm, tao nhìn mày cũng không phải người có tiền, không bằng như vậy đi, tao cho mày hai mươi vạn, mày tặng con bé này cho tao, thế nào? Nếu không, hắc hắc, tao kể chuyện này với Vi nhi, mày sau này chỉ sợ không sống được một ngày tốt lành đâu. Mày đừng quên, mày đang nằm trong tay tao."

"Diệp Phong, mày, mày thật khinh người quá đáng!"

Lâm Bắc Phàm cố ý tỏ vẻ phẫn nộ kêu lên.

"Tao? Tao cứ khinh người quá đáng đó, mày làm gì được tao? Cái loại mặt trắng bám váy đàn bà như mày làm gì có tư cách tán tỉnh những cô gái khác? Tiểu muội muội này mà đi theo màu đúng là khổ cả đời, kẻ có tiền như tao mới có tư cách ở bên một tiểu muội muội xinh đẹp như vậy." Diệp Phong hắn thích nhất là chà đạp người khác. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội chà đạp kẻ thù, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương? Trên mặt hắn nở một nụ cười ưu nhã, nói với Tiểu Điền Anh Tử: "Tiểu muội muội, em đi theo hắn chắc chắn không có tiền đồ đâu, hắn chỉ là một tên nghèo kiết xác, không bằng đi theo anh, ngày nào cũng ăn thơm uống cay. Anh cam đoan với em, em sẽ được đi BMW, ở biệt thự, thế nào?" Trong đôi mắt của hắn đã bộc lộ ý nghĩ xấu xa một trần trụi, nếu như không phải đây là nơi công cộng thì chỉ sợ hắn đã giải quyết ngay tại chỗ rồi.

Cô nàng đi cùng với hắn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tức giận thiếu chút nữa ngất luôn.

Người đàn bà nào lại muốn người đàn ông của mình đi câu dẫn người đàn bà khác ngay trước mặt mình? Tuy ả cũng là vì tiền của Diệp Phong mới cùng đi với hắn, nhưng chuyện này cũng khiến trong lòng ả không được thoải mái, đáng tiếc là không thể làm gì được.

Tiểu Điền Anh Tử cho dù không hiểu chuyện hơn nữa, cũng nhìn ra ý nghĩ đểu giả của thằng khốn trước mắt này, so với Lâm Bắc Phàm còn đáng giận hơn. Nàng mỉm cười: "Tiên sinh, đa tạ ngài, bất quá ý tốt của ngài tôi xin được tâm lĩnh!"

"Ủa, em không phải là người TQ?"

Diệp Phong mặt mày kinh ngạc hỏi.

"À, tôi là người đảo quốc!"

Tiểu Điền Anh Tử không nóng không lạnh nói.

Hai con ngươi Diệp Phong lập tức đảo như bi, so với đèn pha ô tô còn sáng hơn. Bà nội nó, thằng khốn Lâm Bắc Phàm này cũng quá lợi hại đi. Câu dẫn được Liễu Vi cũng đã không tệ lắm rồi, thế mà bây giờ đến gái đảo quốc cũng câu dẫn được, cái này cũng thật quá khó tin. Nước miêng hắn thiếu chút nữa chảy cả ra ngoài. Sớm nghe nói công phu trên giường của gái đảo quốc có thể nói là nhất lưu, nếu như mình đoạt được cô bé này vào tay, vậy chẳng phải cuộc sống sau này sướng tới cực điểm sao? Hắn vội vàng gật đầu cười nói: "À, thì ra là bạn bè quốc tế, không bằng để anh dẫn em đi thăm thú thành phố Nam Thành được không? Em đừng đi theo thằng bảo vệ nát này nữa, một là hắn không có tiền, hai là hắn không có quyền, ba là hắn quá xấu trai, em mà đi với hắn thì thật sự là hạ thấp thân phận."

Nụ cười trên môi Tiểu Điền Anh Tử dần cứng lại, khẽ hừ một tiếng.

Lâm Bắc Phàm tuy không được tính là người tốt, nhưng dù sao người ta cũng là cao thủ đổ giới, còn đánh bại sư tỷ của mình, hơn nữa người ta còn có một hộp đêm siêu cấp nổi danh, lại càng không cần phải nói đến mình có chuyện cầu người ta.

Sắc mặt nàng bình tĩnh trở lại, nói: "Đa tạ ý tốt của ngài, tôi cùng Lâm tiên sinh có chuyện phải làm, cáo từ!"

Nói xong nàng liền chủ động cầm lấy tay Lâm Bắc Phàm, đi về phía trước.

Lâm Bắc Phàm trong lòng rất là đắc ý, Tiểu Điền Anh Tử này cũng không tệ nha, cho mình thể diện lớn quá ha.

"Lâm Bắc Phàm, mày, mày cứ đợi đấy. Tao, tao, tao sẽ nói cho Vi nhi, cho mày hối hận cả đời!"

DiệpPhong nào đã chịu qua sự vũ nhục như vậy? Lập tức tức giận tới tái mét mặt, gào lên sau lưng Lâm Bắc Phàm rồi rút ngay điện thoại ra, muốn dùng cái này để uy hiếp đối phương. Lâm Bắc Phàm nghoảnh mặt lại, làm một cái mặt quỷ với hắn rồi cười nói: "Chú cứ tự nhiên!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK