Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn đề toán học mà mình vừa giải quyết, Trương Dương vẻ mặt đắc ý đem mảnh giấy kẹp vào trong quyển sách, hắn thấy đây là một thành tựu rất lớn, phỏng chừng cái đề mục này là do một đồng học làm không được nên đem để ở bên trong.

Trương Dương không biết rằng trong khi hắn chuyên chú đọc sách, cái lão nhân ban ngày hắn gặp phải đang đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, tựa hồ đang suy tư điều gì.

Đêm đó, Trương Dương ngủ rất say, mà ngay khi hắn nằm ở trên giường, lão nhân chính là đang ngồi ở trên bàn, ngay đó có quyển sách “kế toán lưu thể lực học nguyên lý”, trên tay lão đầu ấy cầm một tờ giấy.

Đây là một bài toán của đại học Harvard trình độ sinh viên đại học mới hiều được phương pháp hình học không gian mà giải bài toán, chính là bình thường chưa từng có mấy sinh viên học xuất sắc, nhưng tại ngôi trường bỏ đi này lại xuất hiện một nhân vậy như vậy làm cho lão giáo thụ rất khiếp sợ.

Lão nhân mặc dù ở tại C thị văn lý học viện nhưng trên thực tế chính là giảng viên của đại học Harvard, nghỉ hưu trở lại cố hương dưỡng lão, chỉ là ngẫu nhiên tham dự lắng nghe một số buổi giảng dạy trong trường mà thôi.

Đương nhiên, để cho lão nhân khiếp sợ không phải là do Trương Dương làm ra cái đề này mà là phương pháp Trương Dương giải đề, đề này không chỉ dùng hình học không gian để giải đáp mà còn dùng hình học phẳng để giải, loại phương thức giải quyết này làm cho lão nhân tràn ngập kích động.

Bởi vì, phương pháp giải đề quá đơn giản, đơn giản đến nỗi hắn không thể tư nghị, Trương Dương đầu tiên dùng phương pháp hình học phẳng chuyển nó về mấy cái công thức hình học không gian, sau đó lại dùng công thức của chình mình chứng minh để giải quyết bài toán này.

Lão nhân không biết tất cả là do Trương Dương có lòng hảo tâm, hắn sợ khi lưu lại bài giải này vị đồng học kia lại có điều gì không hiểu cho nên hắn đã dùng phương pháp đơn giản nhất, hắn căn bản không biêt m lòng hảo tâm của mình lại làm cho một lão nhân khiếp sợ như thế.

Lão nhân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt tờ giấy trong tay xuống, lão cảm giác được chính mình có điểm kích động, loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện.Nhớ kĩ, khi cảm giác này xuất hiện đã rất lâu rất lâu rồi, trong ánh mắt lão nhân không nhịn được hiện lên một tia đau thương…

Buổi sáng hôm này có môn chuyên ngành, Trương Dương đã rời khỏi giường từ sớm, mặc kệ là đại tam hay là đại tứ. Môn chuyên ngành, Trương Dương bình thường đều đi học, hắn có một tiêu chuẩn làm người cho chính mình, hắn cho rằng, chính mình nếu là học chuyên ngành này thì nhiều ít cũng là cần phải điểm danh.

Ánh sáng chiếu vào khe cửa, Trương Dương nhìn thoáng qua chiếc rèm cửa được vén lên một nữa, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Cuối cùng, Trương Dương chịu không được hấp dẫn nhẹ nhàng đi đến bên rèm cửa kéo ra…..

“Sát…..”

“Sát…”

Trương Dương lại càng hoảng sợ , hắn chỉ là vừa mới kéo rèm ra tòa nhà đối diện đã truyền đến những tiếng kéo rèm cửa, dựa theo lý thuyết mà nói, với khoảng cách xa như vậy Trương Dương hẳn là không nghe thấy được nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác đều nghe rõ.

Trương Dương vội vàng khom lưng trốn vào sau rèm cửa, từ khe hở bên trong nhìn lại, chỉ thấy các rèm cửa sổ tòa túc xá bên kia đã được kéo lại, rất nhiền rèm cửa vẫn còn đang đung đưa, hiển nhiên là vừa mới được kéo lại…

Trong lòng hắn không khỏi có một trận buồn bực, thời tiết tốt như vậy vốn là dịp tốt để rình trộm nhưng không biết mình đã phạm phải sai lầm ngu ngốc gì mà cái gì cũng nhìn không được.

“Người anh em, đừng phí công nữa, chỉ cần chúng ta bên này rèm cửa có chút đông tĩnh thì bên kia sẽ kéo lại hết thảy.” Bạn cùng phòng của Trương Dương đang nằm trên gường ngẩng đầu nói.

“A… Khái Khái…. Không không…..ta chỉ là muốn có chút gió thôi….” Trương Dương lúng túng nói.

“Trương Dương, chúng ta cũng chỉ là muốn có chút gió, chính là bây giờ thông gió cũng bị người khác hoài nghi, chỉ cần là kéo rèm cửa ra thôi, ngươi muốn nhìn thì ở bên trong cũng giống nhau, yên tâm, chúng ta sẽ không tố cáo đâu….”Một người bạn cùng phòng khác cũng ló đầu ra nói.

“….”Trương Dương không nói gì.

“Trương Dương, chúng ta đã ở với nhau mấy năm, chuyện đó nói ra cũng không ai trách gì ngươi, chỉ là, chúng ta có vấn đề muốn hỏi ngươi.” Lại một người từ trên giường lộ đầu ra.

“Ân?” Trương Dương thầm nghĩ không ổn, nhưng mà hắn cũng không giải thích.

“Ngươi tại sao muốn đem những tấm ảnh này tung ra ngoài, chúng ta mấy người bên trong ký túc xá này xem không tốt hơn sao, ai…..” Một tên bạn cũng phòng nói chuyện với bộ mặt vô cùng tiếc nuối.

“Cái này, cái này …. Các ngươi trò chuyện tiếp đi, ta còn phải đi học nữa, còn phải chuẩn bị, các ngươi cũng biết công tác chuẩn bị của môn chuyên ngành chúng ta rất lâu đấy…”

Trương Dương vội vàng bỏ chạy.

Cái buổi sáng này, Trương Dương trải qua tiết học vẽ, vẽ một chút bức tượng thạch cao nhàm chán vô vị, cuối cùng lại tô màu nước lên rồi mới rời khỏi phòng vẽ, sau khi ăn xong bữa cơm trưa lại đi đến thư viện.

Thư viện rất yên tĩnh, Trương Dương lại thấy cái lão nhân kia, hai người chạm mặt nhau một chút rồi cũng cúi đầu đọc sách.

Đỗi với tính cách của Trương Dương mà mói, hắn căn bản không thích hoạt động xã giao, huống chi tuổi của lão nhân này thoạt nhìn cũng khá cao, cũng không phải là đối tượng để hắn giao tiếp.

Lúc này đây, Trương Dương lấy ra cây bút, mỗi lần đến thư viện thì hắn chỉ có mỗi dục vọng tính toán.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tốc độ Trương Dương vẫn như cũ là nhanh một cách không bình thường, một quyển sách cực kỳ khó trong nữa giờ hắn đã thay quyển khác, vô tình gặp được một cái nan đề thì dừng lại cầm lấy bút viết vài cái.

Trương Dương càng ngày càng mở rộng các vấn đề liên quan, so với phương pháp tích phân, phương pháp đại số, phương pháp logic, phương trình vi phân, lưu thể lực học….cơ hồ, dần dần các khoa mục của thiết kế toán học hắn cũng bắt đầu đề cập đến.

Rất nhanh, Trương Dương đã phát hiện, những bộ sách bên trong thư viện này không thể thỏa mãn dục vọng của hắn.

Trên thực tế, cái trường học này vốn là chỉ là một cái mạt lưu học phủ (trường cao đẳng lỗi thời), sách nhập vào thư viện cũng ít, rất nhiều bộ sách đã không theo kịp thời đại, may là lịch sử của trường học cũng lâu đời, ít nhiều cũng còn có chút tư liệu, nếu không thì Trương Dương cũng không đọc được bao lâu. Dù sao, Trương Dương bây giờ có thể lựa chọn đọc rất nhiều loại sách, rất nhiều tư liệu trong thư viện nhưng phạm vi liên quan cũng tương đối hẹp hòi.

Ước chừng khoảng năm giờ chiều, Trương Dương đối với giá sách số học phía trước cũng đã mất đi hứng thú, hắn đi dạo bên trong thư viện một cách nhàm chán, cố gắng tìm ra một chút tư liệu mà mình tương đối cảm thấy hứng thú .

“Trương Dương?”

“…. Đỗ Tuyết!”

Đang lúc Trương Dương đang đi dạo bên trong thì sau lưng truyền đến một thanh âm trong trẻo của nữ hài tử, Trương Dương quay đầu lại nhìn, thì ra là Đỗ Tuyết.

“Xin lỗi.” Đỗ Tuyết thấy Trương Dương, vân vê góc áo của mình cúi đầu nói, bên tai và cổ đều ửng hồng.

“A a, không có việc gì, ngươi cũng đọc sách à?” Trương Dương không muốn dây dưa cái vẫn đề trên nữa.

“Đúng vậy, ta mỗi ngày đều tới nơi này đọc sách, ta thích loại không khí này ….được rồi, ngươi xem loại sách nào?” Đỗ Tuyết thấy Trương Dương tựa hồ không để tâm, nhất thời thở dài một hơi.

“Không có thích cái gì, tùy tiện lục lọi mà thôi….”

Trương Dương cười cầm trong tay quyển sách “Sơn hải kinh” từ trên giá sách, sách này hắn khi còn nhỏ đã từng xem qua, vừa rồi chỉ là tùy tiện lục lọi lấy ra.

“Ngươi thích xem loại sách này sao?”

“Không cảm thấy hứng thú với cái gì, trước kia thì thích xem võng lạc tiểu thuyết, gần đây bận cũng không có xem qua.”

“A … ngươi cũng thích đọc võng lạc tiểu thuyết?” Đỗ Tuyết vẻ mặt hưng phấn.

“Ân, giết thời gian mà.”

Nhìn da tay trẵng nõn của Đỗ Tuyết, trống ngực Trương Dương đập mạnh liên hồi, Đỗ Tuyết là mẫu nữ nhân càng nhìn càng xinh đẹp, nhu mì rất dễ làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ, trong khi trên xe lửa, Trương Dương đột nhiên bộc phát dũng khí muốn bảo vệ người con gái có cái khí chất nhu mì này,đây là tâm lý chung của nam nhân đều muốn bảo vệ những người yếu nhược….[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK