Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chánh văn đệ lục thập tam chương – Đỗ trường

QQ của hắn vẫn còn như cũ, vẫn đang mở những ca khúc đã lưu. Một vài diễn đàn cũng đã được mở ra. Mọi thứ đều vào đúng vị trí chỗ của kẻ đã thế thân.

Sau khi Trương Dương tắt máy, ở trên quầy đột nhiên hỏi hắn hôm nay sao lại đến sớm như vậy...

Hết thảy đều không thể tưởng tượng được. Ai có thể ngờ trong ánh nắng tươi sáng của trời thu này, sinh mệnh của một người vẫn còn đang sống sờ sờ đã biến mất.

Dưới bóng dương quang này, liệu sẽ có bao nhiêu người biết được?

Sau khi ở chỗ lão mập ăn lung tung chút gì đó, Trương Dương dấu mình trong kí túc xá, cái chết của Lữ Phi đã gây cho hắn một chấn động lớn.

Lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra sinh mạng ở trước mặt cường quyền lại trở nên mỏng manh như thế!

Không thể nghi ngờ, Lữ Phi đối với người thường mà nói nhất định là một cường giả, là một nhân vật thiên tài.

Nhưng khi hắn đứng trước Tiêu Viễn Hành thế lực cường đại cơ hồ đã không còn chút phản kháng nào….

Thế giới này thật là không an toàn!

Thế giới này tràn ngập sự nguy hiểm!

Rất nhanh, Trương Dương đưa ra một cái kết luận, nếu muốn cho chính mình được an toàn, nhất định phải làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Mặc dù không thể tu luyện đến mức địch lại vạn người nhưng ít nhất cũng phải đối phó được với ba, năm người. Nếu không, một khi có chuyện gì sẽ chỉ có thể là một con cá trên thớt.

Bây giờ để cho Trương Dương sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chính là cái tên đồng tính luyến ái Mạch Địch Văn kia.

Rất hiển nhiên, có thể là nhân vật làm cho Lữ Phi cố kỵ tuyệt đối không phải là người bình thường.

Mặc dù cái chết của Lữ Phi với mình không có quan hệ trực tiếp, nhưng mà cái tên Mạch Địch Văn kia là kẻ thông minh, dám chắc sẽ tìm hắn trước tiên!

Ít nhất, Lữ Phi đã tin vậy!

Trương Dương đối với việc Tiêu Viễn Hành có bắt được Mạch Địch Văn hay không cũng không quá hi vọng. Nếu Mạch ĐỊch Văn có thể dễ dàng bị bắt như vậy thì đã không xứng được Lữ Phi sùng bái như thế.

Không nói trước được Mạch Địch Văn có bao nhiêu lợi hại, nhưng bản thân Trương Dương cho rằng, nếu như gặp phải nguy hiểm thì hắn có thể lựa chọn hơn mười biện pháp để rời khỏi thành phố C.

Đương nhiên, Trương Dương bây giờ cũng không lo lắng Mạch Địch Văn sẽ tìm tới trước cửa. Nếu trí thông minh của Mạch Địch Văn thật sự là siêu việt, hắn tuyệt đối sẽ không đi tới thành phố C lúc này để tìm manh mối.

Trong khoản thời gian ngắn này, Mạch Địch Văn hẳn là sẽ không ra tay hành động. Bây giờ đi tới thành phố C chính là đi tìm chết.

Hôm nay, Trương Dương mệt mỏi nên đi ngủ rất sớm. Trời còn chưa tối thì hắn đã ngủ. Hắn đã quá mệt mỏi. Cùng Lữ Phi quyết đấu tuyệt đối không phải dễ dàng đơn giản như người khác chứng kiến.

Dưới cái loại tấn công với cường độ cao như thế, hắn còn phải điên cuồng tính toán, vô luận là thể lực hay là não lực đều đã tiêu hao rất nhiều.

Sự cường đại của Lữ Phi quả thật là đáng sợ, chỉ có cùng hắn chiến đấu Trương Dương mới chính thức hiểu được rõ ràng.

Lữ Phi dưới tình huống bị nhốt trong thùng gỗ ba ngày thân thể vốn đã suy yếu, lại có thể dưới thể trạng như vậy tạo ra loại công kích điên cuồng này, thật không thể dùng người bình thường để mà hình dung.

Nếu là mình, phỏng chừng đi đứng còn khó khăn, sao còn có thể công kích người khác.

Lực công phá của Lữ Phi đã lưu lại cho Trương Dương một ấn tượng sâu đậm. Bây giờ cánh tay của Trương Dương vẫn còn sưng phù như một cái bánh bao. Điều này khiến cho Trương Dương cảm thấy phi thường khiếp sợ.

Phải biết rằng, cách đỡ của Trương Dương thoạt nhìn đơn giản nhưng lại tràn ngập kĩ xảo, khoảng cách và phân lượng của quyền cước trong mỗi lần giao thủ đều là thông qua tính toán tỷ mĩ, vậy mà Trương Dương vẫn bị thụ thương.

Mặc dù thương thế không nghiêm trọng nhưng có thể để cho Trương Dương cảm nhận được sự cường đại của Lữ Phi.

Trương Dương tin tưởng, nếu là lúc bình thường mình căn bản không phải là đối thủ của Lữ Phi. Có lẽ, thân thể của Lữ Phi ở trạng thái tốt nhất chỉ cần ba quyền là đủ giết chết hắn!

Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy Trương Dương ngạc nhiên khi phát hiện thương thế trên cánh tay mình đã hồi phục hơn bảy tám phần.

Mặc dù vẫn còn sưng tấy như cũ nhưng Trương Dương rõ ràng cảm giác được, cơ nhục ở phía dưới da tay đang nhanh chóng được khôi phục.

Chẵng lẽ một chút võ công mình am hiểu còn có tác dụng liệu thương cho bản thân?

Nghĩ đến đây, Trương Dương nhất thời mừng rỡ. Mặc dù tác dụng của trị liệu không thật rõ ràng, nhưng điều này làm sáng tỏ một khả năng, nếu như mình không ngừng tu luyện, sau khi võ công được tu luyện đến một trình độ nhất định thì tốc độ trị liệu dám chắc cũng sẽ nhanh hơn.

Không biết có thể giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ cần vận công là chỗ bị thương có thể tự động cầm máu?

Càng nghĩ càng kích động, đây là thứ tốt nhất trong võ thuật mà Trương Dương phát hiện ra. Có đúng hay không tu luyện đến bước nào đó thì đau đầu cảm mạo cũng có thể chữa trị? Đây chính là một khoản tài phú thật lớn a!

Mịa, bệnh tật chính là một khoản phí tổn khổng lồ.

Đột nhiên trong lúc đó, thân thể gầy yếu của Trương Dương lần đầu tiên đối với luyện võ đã sinh ra một loại hứng thú mãnh liệt.

Loại hứng thú này với loại hứng thú được tạo ra bởi sự kích thích của tư duy ký ức hoàn toàn bất đồng. Đây là loại hứng thú hoàn toàn do Trương Dương tự phát sinh ra.

Rửa mặt xong, Trương Dương ở trong kí túc xá lại bắt đầu điên cuồng tu luyện các tri thức võ thuật hiện lên trong đầu.

Các hình thức luyện tập vẫn là những động tác đơn giản được lặp lại một cách máy móc.

Sau khi luyện tập khoảng chừng ba giờ hắn chạy tới tiệm sách, bởi vì hôm nay hắn phải tiếp nhận nhiệm vụ mà Tiêu Viễn Hành an bài.

“Lý bá, khổ rồi ….” Trương Dương vừa nhìn thấy Lý bá đã làm ra bộ mặt thảm thiết nói.

"Ân?” Lý bá vẫn như cũ nằm nhắm mắt ở trên ghế, trên thân thể bao trùm bởi một tấm mền lớn màu đỏ, có chút rách nát, làm cho Trương Dương có cảm giác rất quỷ dị.

“Bọn họ bắt cho ta đi tới đỗ trường, bác hãy giúp ta nói một tiếng, ta không muốn đi vào trong đó.”

“A a, ta cũng không có biện pháp. Tiêu Viễn Hành mặc dù không quản ta nhưng ta cũng không quản được hắn.

Hơn nữa, quyền lực của hắn so với ta lớn hơn nhiều lắm, ta chỉ là một tam lưu sát thủ đã về hưu được một nữa mà thôi, không thể can dự vào chuyện này được đâu.” Lão lắc lắc đầu cười nói.

“Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ để cho ta làm đối thủ với ba người kia, nhưng ta căn bản lại không hiểu đổ thuật.” Trương Dương vẻ mặt buồn bực, hắn còn tưởng rằng lão đầu còn có một chút ảnh hưởng, vậy mà lão lại không thể giúp được gì.

Kỳ thật Trương Dương không biết, loại người như lão đầu này có thân phận độc lập, bởi vì nhiệm vụ của lão là giết người, đối với vấn đề quản lý ở trên căn bản không có quyền can dự vào.

“Đối phó với ba ngoại nhân kia?” Con mắt lão đầu bỗng nhiên sáng ngời.

“Đúng vậy.”

“Điều tra rõ ràng lai lịch bọn chúng rồi chứ?” Con mắt lão đầu trở nên sắc bén hẳn lên, phảng phất như là hai lưỡi đao bén ngọt vô cùng.

“Chưa có ….”

Trương Dương bị lão đầu kích động dựng tóc gáy lên, hắn không rõ một lão đầu không có võ công tại sao có thể làm cho con người sinh ra loại cảm giác sợ hãi như vậy.

“Chưa có?” Ánh mắt sắc bén của lão đầu trở nên ảm đạm hơn một chút, nản lòng nằm xuống ghế trở lại, nhắm hai con mắt nói: “Khó trách để cho ngươi đi đối phó.

Đừng lo lắng, đoán chừng chỉ là để ngươi đối mặt dò xét thử mà thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Nơi này là thành phố C, không có ai dám ở chỗ này giương oai đâu.”

“Ồ.”

“Ngươi đi đi, nơi này không cần ngươi quản lý nữa đâu.”

“Ân ân, Lý bá người nghỉ ngơi, ta đi.”

Ngay khi Trương Dương bước vào toà đỗ trường hai tầng nọ lập tức bị sự tráng lệ lỗng lẫy của nó làm cho ngây người.

Hắn mặc dù đã lượn lờ trước cửa đỗ trường một tuần lễ, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn bước vào đây.

Không ai có thể nghĩ rằng tòa nhà hai tầng bên trong con hẻm này so với một khách sạn năm sao còn muốn xa hoa hơn: có thể thấy bóng người phản chiếu qua những phiến đá cẩm thạch lát trên mặt đất, những chiếc đèn được mạ vàng, các loại đồ gỗ được phỏng theo kiểu cổ.

Nhưng mà Trương Duơng hoài nghi những thứ này chính là cổ vật chứ không phải chỉ là mô phỏng.

Ở trong sự xa hoa còn hiện ra một loại thú vui tao nhã: một bức tranh chữ được treo trên vách tường, đàn hương đang cháy trong một cái lư đỉnh bằng đồng (đàn hương: hương thơm của cây đàn, loại cây dùng làm nhang thơm).

Mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí làm cho Trương Dương rất thoải mái. Tựa hồ, đây là một thư phòng xa hoa nhưng lại tràn ngập sự cổ kính.

Nếu không phải nhìn thấy ở chính giữa phòng bày ra bàn đánh bạc thì Trương Dương căn bản không tin nơi đây là đỗ trường.

Trương Dương tin rằng, mỗi một tấc không gian nơi này đều trải qua sự bố trí tỉ mỉ, cơ hồ không hề khiến cho người ta có cảm giác đơn điệu hay là nhàm chán, mà là đem lại sự tinh xảo theo phong cách Hy Lạp.

Có thể là còn quá sớm nên bên trong đỗ trường vẫn chưa có khách ngoại trừ mấy người trẻ tuổi mặc mã quái (một loại áo khoác ngoài, ngắn, màu đen nam giới hay mặc lúc cười ngựa) đang sửa sang lại một ít dụng cụ, và mấy người thắt cà vạt bộ dáng trông giống hà quan đang đứng nói chuyện phiếm.

“Lại đây.”

“Lại đây….”

Mọi người tựa hồ cũng nhận ra Trương Dương, nhẹ nhàng gật gật đầu không lạnh lùng cũng chả vồn vã. Đương nhiên, Trương Dương cũng nhận ra bọn họ bởi vì những người này mỗi ngày đều đi qua ngõ hẽm, hắn chỉ là không biết thân phận cụ thể của họ mà thôi.

“Tới đây tới đây….”

Trương Dương tựa như bước vào một khu vườn lộng lẫy, hết nhìn đông tới nhìn tây.

Đỗ trường này tràn ngập sự xa hoa nhưng lại không mất đi thư vị làm cho hắn vô cùng hứng thú.

Hắn vốn trong ngành mỹ thuật nên tự nhiên nhìn ra được nơi này có một ít tác phẩm thư họa có giá trị.

Ở bên trong, hắn ngạc nhiên khi thấy được một bộ tác phẩm thư pháp của đại sư Khải Công, điều này đã làm cho hắn vô cùng kinh ngạc.

Nếu Khải Công lão tiên sinh biết được tác phẩm của mình được treo bên trong đỗ trường thì không biết sẽ nghĩ gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK