Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bảy mươi hai khối Bất Hủ phong bi đều là do Đại Hồng thiên triều trước kia lưu truyền lại, cần phải có máu mới có tác dụng, trước kia Vô Song thành cũng chính là thành trì của Đại Hồng thiên triều.

- Nói như vậy, lúc trước Đại Hồng thiên triều đã đem bảy mươi hai tấm Bất Hủ Phong Bi chôn ở bảy mươi hai thành sao?

Chung Sơn lập tức nói.

- Không sai, bảy mươi hai khối này đã được chôn ở bảy mươi hai nơi, mà khối Bất hủ phong bi ở Vô Song thành chính là vật nền tàng.

A Đại lắc đầu cười nói.

- Chỉ là công dụng của Bất Hủ Phong Bi là gì?

Chung Sơn hỏi.

- Bảy mươi hai khối Bất Hủ Phong Bi, sau khi Đại Hồng thiên triều bị tiêu diệt đã được phân tán khắp thiên hạ, mà Đại La thiên triều chúng ta hiện nay cũng đã sưu tầm được mười lăm khối, toàn bộ ở Thái cổ thánh đô.

A Đại nói.

- Vậy đã nghiên cứu ra gì chưa?

Chung Sơn hỏi.

- Không, không ai nghiên cứu ra được, thánh thượng cũng vô cùng dụng tâm nhưng không hề nghiên cứu ra.

A Đại nói.

- Không nghiên cứu ra chú gì?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

- Đến nay vẫn không có chút thành quả nào, chỉ biết rằng Bất Hủ Phong Bi vô cùng chắc chắn, dùng thần thức không thể diều tra được, ngay cả nó bằng chất liệu gì cũng không thể biết. Có một cách duy nhất chính là tập hợp bảy mươi hai khối, chỉ là muốn tụ tập chúng lại, hoàn toàn không thể nào có khả năng.

A Đại cười khổ nói.

- Tại sao?

Chung Sơn hỏi.

- Bởi vì Bất Hủ Phong Bi rải khắp thiên hạ, có rất nhiều thế lực mạnh mẽ như Đại La thiên triều như Thái Tuế thiên triều, Cực Lạc tịnh thổ, U Minh thiên triều, tất cả đều có, vậy thì ai có thể tập hợp đủ được đây

A Đại lắc lắc đầu.

- Ừ

Chung Sơn gật gật đầu.

- Đại La thiên triều có mười lăm miếng Bất Hủ Phong Bi?

Mười ngày sau ở Vô Song thành, trong chủ phủ.

Chung Sơn ngồi ở trên suất án, nhìn hai tướng lãnh.

- Liễu Vô Song.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Dạ.

Liễu Vô Song lập tức xuất hiện.

- Lang kỵ binh hiện tại huấn luyện vẫn còn rất lộn xộn như trước kia, không có hiệu quả, cho nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ huấn luyện hổ kỵ binh như thế nào, để có thể chính thức đem lang kỵ binh bíến thành quân đội.

Chung Sơn chân thành nói.

- Vâng.

Liễu Vô Song lập tức đáp.

- Thủy Vô Ngân.

Chung Sơn kêu lên.

- Có.

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

- Trong lúc ta không có ở đây hãy bảo vệ Vô Song thành cho thật tốt. Vô Song thành dễ thủ khó công, chỉ cần không vì cái trước mắt thì chắc chắn sẽ không bị người khăc đoạt mất.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân đáp.

- Đồng thời ngươi nhớ huấn luyện binh lính, để đề phòng chiến tranh sau này xảy ra.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân không nhanh không chậm đáp.

- Trong lúc ta không có ở đây, Thủy Vô Ngân tạm trông nom thành, ai dám không nghe lập tức xử theo quân luật.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Chúng tướng lĩnh đều lập tức đáp lời.

- Triệu Truyện.

Chung Sơn cất tiếng.

- Có.

Triệu Truyện ngay lập tức bước lên.

- Mau mang năm tướng lãnh Nguyên Anh kỳ, chuẩn bị sáng mai chúng ta rời khỏi thành, đến Lâm Hải thập nhị thành.

Chung Sơn cất tiếng.

- Dạ.

Triệu Truyện lập tức đáp.

Một tháng sau.

Chung Sơn, A Đại, Niệm Du Du Chích Hỏa còn có Triệu Truyện và năm tướng lãnh Nguyên Anh kỳ đang xuôi về phía nam.

Tổng cộng tất cả mười người, bọn họ vượt qua từng ngọn núi, Chung Sơn dẫn đầu nhìn về phía xa xa.

- Lần này ta không thể bỏ qua được, lần trước ta vừa mới rời khỏi vài ngày thì đã gặp Tây Độc Hoàng, hai kịch hay này ta không được xem.

Niệm Du Du oán thán nhìn Chung Sơn.

Chung Sơn khẽ mỉm cười, không nói gì mà tiếp tục nhìn về phía xa.

Ở phía xa xa, bầu trời vô cùng u ám, có mưa rơi xuống từ đó.

Thành trì bị bao phủ đen kịt, tựa như là một con nhím vậy, trên cổng thành bóng người di động.

- Quả là một thành trì kiên cố.

Chung Sơn cảm thán.

- Đúng thế, đại soái thành trì này chính là thành trì Lâm Hải tốt nhất. Trừ khi là bên trong hỗn loạn nếu không thì rất khó phá

Triệu Truyện cất tiếng nói.

- Muốn bên trong hỗn loạn, rất khó.

Chung Sơn nhìn về phía xa xa cảm thán nói.

- Đúng thế, hiện tại Đại Vũ đế triều đang tiến hành chiên tranh cho nên vô cùng đề phòng, không cho mở cửa thành, xét duyệt vô cùng cẩn thận.

Triệu Truyện nghĩ một hồi rồi nói.

- Triệu Truyện, ngươi nói rằng Đại Huyền quân muốn đánh bại thành trì này phải trong bao lâu?

Chung Sơn cất tiếng hỏi.

- Cái này phải xem binh lực nhiều hay ít.

Triệu Truyện nghĩ một lúc rồi nói.

- Một trăm vạn.

Chung Sơn cười nói.

- Một trăm vạn, không thể, thành trì này không hề kém so với Vô Song thành, một trăm vạn không thể.

Triệu Truyện lắc đầu nói.

- Bốn trăm vạn.

Chung Sơn lại hỏi.

- Bốn trăm vạn, nếu là cường công thì cần ít nhất bốn tháng, đáng tiếc là phải trả cái giá lớn hơn, quân đội sẽ bị tổn thất nghiêm trọng.

Triệu Truyện trầm tư nói.

- Nhưng cuối cùng không phải là đã phá được thành hay sao?

Chung Sơn cười nói.

- Dạ.

Triệu Truyện đáp.

- Tiên sinh, người có thể nghĩ ra một biện pháp.

A Đại ở bên hỏi.

- Ta không phải là thần thánh, thì làm sao có thể nghĩ ra được.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Đại soái, giống như lần trước phá Vô Song thành, chúng ta có thẻ nhờ dân chúng hỗ trợ.

Triệu Truyện nói.

- Lần trước và lần này không giống nhau, khi đó dân chúng Vô Song thành là dân của mình.

Chung Sơn bác bỏ ý nghĩ của Triệu Truyện.

- Hay là chúng ta phái người trà trộn vào, nội ứng ngoại hợp.

Niệm Du Du cười nói.

- Nội ứng ngoại hợp? Bên trong còn không được đi vào thì làm sao có thể trà trộn?

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Nếu như ta trà trộn vào, ta có thể bắt giết tướng lãnh bên đó, bọn họ như rắn mất đầu, còn hơn cả chia rẽ.

Niệm Du Du không phục nói.

- Tướng lãnh phần lớn đều là cao thủ, làm sao có thể bắt giết dễ dàng như vậy, hơn nữa đây là lúc chiến tranh, bọn họ vô cùng đề phòng.

Chung Sơn lắc đầu từ chối.

- Nhưng ngươi có thể!

Niệm Du Du tức giận nói, ánh mắt nhìn về phía Chung Sơn vô cùng quỷ dị.

- Đại soái, chúng ta làm sao đây?

Triệu Truyện nhíu mày hỏi.

- Các ngươi xem xét địa thế xung quanh rồi ghi chép lại.

Chung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói.

- Dạ.

Triệu Truyện đáp lời.

Lại một tháng sau, Chung Sơn đã mang theo chín người kia đến thăm dò tòa thành.

Khó vô cùng khó muốn hạ thành trì này vô cùng khó.

Mười hai tòa thành trì đều dựa vào đông hải, phụ cận tông môn cũng vô cùng ít, chỉ có một số trầ nhỏ mà thôi.

Đến giữa trưa, Chung Sơn mang mọi người tới một trấn nhỏ, tìm khách **** nghỉ qua đệm.

- Chúng ta dò xét sẽ nhanh chóng phát hiện.

Triệu Truyện nói.

- Ừ, chưởng quầy, mau làm một bàn ăn.

Chung Sơn điềm đạm gật đầu.

- Ngươi bây giờ còn có tâm tư ăn sao? Ba tháng nay vẫn chưa hề có thu hoạch gì.

Niệm Du Du kỳ quái nhìn về phái Chung Sơn.

- Ta có gì phải lo lắng? Thập Nhị thành chắc chắn như vậy, ta cũng không có biện pháp, bây giờ phải ăn uống ngủ nghỉ thật kỹ cho tâm tình tốt nhất.

Chung Sơn cười nói.

- Chúng ta cứ như vậy sao?

Niệm Du Du cổ quái hỏi.

Mà những người khác cũng nhìn về phía Chung Sơn, dù sao Chung Sơn cũng là người quyết định sinh tử trăm vạn quân.

- Hiện tại tấn công tựa như là trứng gà chọi với đá, không bằng cứ chờ đợi, hống hồ ta cũng chỉ hiểu biết sơ sơ về thập nhị thành mà thôi, cần điều tra rõ hơn một chút. Triệu Truyện ,ngươi mau phụ trách việc thu thập tất cả những ghi chép lịch sử của Thập Nhị thành.

Chung Sơn hướng về phía Triệu Truyện mà an bài.

- Dạ.

Triệu Truyện lập tức đáp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK