Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phi Phượng, công chúa đang đi cùng với Lan Đình chẩn bệnh trên đường cái ở Thái Nguyên. Trên đường đột nhiên xuất hiện ba cô gái sắc nước hương trời, còn chẩn bệnh miễn phí, nên chỉ thoáng cái mọi người đã bu quanh kín mít, có bệnh hay không đều tranh nhau tới kiểm tra, nếu không phải Bàn Phi Phượng đưa mắt nhìn chằm chằm thì đã sớm loạn tung lên rồi.

Đang chẩn bệnh thì chợt thấy Lục Y vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói:

- Ba vị cô nương. . . mau trở về! Sở. . . Sở công tử hắn. . . hắn. . .

Ba người cả kinh, Phi Phượng vội hỏi:

- Hắn làm sao?

- Hắn. . . hắn. . .

Lục Y vẫn chưa thở đủ hơi, Phi Phượng không quản nữa, dắt công chúa và Lan Đình phi thân trở về Tấn từ.

- Ầm!

Phi Phượng đạp bay cửa phòng đi vào trước, liếc mắt đã thấy Sở Phong đang nằm thẳng cẳng trên giường, im hơi lặng tiếng, lòng nàng liền trầm xuống, nguội lạnh đi hết một nửa.

Nàng một bước tiến lên đẩy Sở Phong:

- Tiểu tử thối!

Không có phản ứng, Sở Phong vẫn không nhúc nhích, tay chân lạnh như đóng băng.

Phi Phượng hoa dung thất sắc, sờ mũi Sở Phong, đã không còn hơi thở.

- Tiểu tử thối, ngươi đừng dọa ta, không có lệnh của ta, ngươi không thể chết được! Ngươi mau đứng lên, ta không cho phép ngươi hù ta!

Phi Phượng cố lay động người Sở Phong.

Công chúa đang đi theo vào, vừa nghe Phi Phượng la lên thì thật như sấm sét giữa trời quang, nước mắt liền tràn mi, bi thiết một tiếng rồi nhào vào trên người Sở Phong.

Lan Đình tương đối bình tĩnh, nàng thấy Sở Phong mặc dù không còn hơi thở, tay chân đóng băng, nhưng ngực vẫn ấm áp, bèn đẩy mí mắt Sở Phong ra nhìn, không khỏi bật cười "hích hích".

Thì ra Lan Đình thấy được con ngươi Sở Phong đang quay về nàng mà đảo quanh.

Phi Phượng vừa nhìn, liền một tay vứt Sở Phong đi, giận quát lên:

- Ta biết ngay là tiểu tử thối ngươi giả thần giả quỷ!

Bên khóe mắt nàng cũng đã treo hai giọt nước mắt.

Công chúa nín khóc mỉm cười, nắm tay lại đấm vào ngực Sở Phong một cái, sẵng giọng:

- Sở đại ca lại trêu đùa người ta!

Sở Phong vội vàng kéo lấy ống tay áo hai người, cười lấy lòng:

- Ta chỉ muốn xem mọi người có vì ta khẩn trương hay không thôi mà!

- Phi! Sau đó mơ tưởng bọn ta quan tâm ngươi nữa!

Bàn Phi Phượng giãy tay khỏi hắn.

Lan Đình chợt cau mũi, sau đó cúi người ngửi ngửi một chút trên quần áo Sở Phong, lại ghé sát mũi vào bên mép Sở Phong ngửi. Sở Phong vậy mà mặt đỏ tới mang tai, ngực đập thình thịch.

Lan Đình cũng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy xoay người lại:

- Sở công tử, ngươi đã trúng mê dược hả?

- Sao cô biết?

- Ta ngửi được từ mùi rượu tỏa ra trên người công tử, mê dược là hòa tan trong rượu?

Sở Phong gật đầu, bèn kể lại việc trải qua khi đi dự tiệc.

Lan Đình vừa nghe liền oán trách:

- Sở công tử có thể nào ỷ vào bản thân bách độc bất xâm mà uống rượu độc lung tung? Vạn nhất thân thể công tử không kịp hóa giải độc tính, công tử vẫn có nguy hiểm đến tính mệnh! Công tử thực sự là hồ đồ!

Sở Phong ủy khuất:

- Trước đó cô chưa từng nói qua với tôi mà?

Phi Phượng tức giận:

- Y Tử sao biết ngươi ngu như vậy chứ? Cả cái đầu ngu như đầu heo!

Sở Phong nhìn sang công chúa:

- Heo không hề ngu phải không?

Công chúa bật cười khì.

Sở Phong hỏi Lan Đình:

- Từ Công tiểu thư không hề uống, mà sao cũng trúng độc?

Lan Đình nói:

- Đây cũng không phải là mê dược bình thường, mà là 'Ôn Nhu Túy', hoàng cung chuyên dụng!

- Hoàng cung chuyên dụng?

Sở Phong nhìn sang công chúa.

Công chúa đỏ mặt, không lên tiếng.

Sở Phong trong lòng biết đây nhất định lại liên lụy đến một số việc xấu xa của hoàng cung, cũng không truy vấn.

Lan Đình nói:

- Ôn Nhu Túy hết sức bá đạo, hòa tan trong rượu, cho dù không uống, chỉ hít vào mùi rượu cũng có thể khiến gân cốt người mềm yếu, hơn nữa làm mê tâm tính người, là một loại...cực kỳ.

- Loại gì? - Sở Phong truy hỏi.

Lan Đình đỏ ửng mặt, ấp úng không nói.

Sở Phong nhìn sang công chúa, công chúa cũng đỏ mặt, không lên tiếng.

Sở Phong bỗng nhiên nhớ tới tình cảnh của mình cùng Tấn tiểu thư trên lưng ngựa, tức thì minh bạch, bèn nói:

- Xuân dược?

Lan Đình gật đầu, đỏ mặt hỏi:

- Sở công tử, ngươi. . . ngươi ngoại trừ cả người yếu ớt, còn. . . còn. . .có chỗ nào không khỏe hay không?

Sở Phong thoáng chốc gương mặt nóng hổi, ấp úng:

- Cũng không có gì, chỉ là muốn...muốn...

Lan Đình, công chúa, Phi Phượng đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Ta chẳng qua chỉ muốn uống miếng nước, có sao hả?

Công chúa vội rót một ly trà đưa cho Sở Phong. Sở Phong không cầm lấy, lại nói:

- Ta cả người không còn chút sức lực nào rồi.

Công chúa bèn cúi người đưa ly trà tới bên mép Sở Phong. Sở Phong vừa uống, ánh mắt lại có chút không đứng đắn quét tới quét lui trên bộ ngực công chúa.

- Hừ!

Công chúa khẽ trách một tiếng, xoay người đi.

Lúc này Lục Y đi đến:

- Tiểu thư bảo ta tới hỏi công tử đỡ chút nào chưa?

Sở Phong nói:

- Tôi không có gì trở ngại hết. Tiểu thư nhà cô sao rồi?

Lục Y nói:

- Công tử có lòng. Tiểu thư có dược hoàn giải rượu gia truyền, đã ăn rồi. Tiểu thư bảo ta đưa cho Sở công tử một viên.

Nói xong lấy ra một viên dược hoàn đưa cho Sở Phong. Sở Phong nhận lấy. Lục Y lại nói:

- Ta trở lại chăm sóc tiểu thư đây.

Sở Phong gật đầu, Lục Y liền rời khỏi.

Công chúa nói:

- Sở đại ca mau uống thuốc đi.

Sở Phong nhìn sang Lan Đình.

Lan Đình nói:

- Thân thể Sở công tử hoàn toàn có thể giải dược tính của 'Ôn Nhu Túy' này, chỉ là tốn chút thời gian. Ta cảm thấy có thể không uống thuốc, hay là đừng uống.

Sở Phong gật đầu nói:

- Ta cũng nghĩ vậy.

***

Trong phòng, Tấn tiểu thư đang tựa người trên giường, vẻ đỏ ửng trên mặt đã tan đi, nhưng vẫn còn hơi nóng hổi. Trong đầu nàng lướt qua tình cảnh cùng Sở Phong ở trên lưng ngựa, má phấn lại ửng đỏ lên.

Lục Y đi vào:

- Tiểu thư, Sở công tử cũng không đáng ngại, em đã đưa thuốc cho Sở công tử rồi.

Tấn tiểu thư gật đầu, Lục Y hỏi:

- Tiểu thư đỡ chút nào chưa?

- Một lát nữa, hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Lục Y nói:

- Tiểu thư, em đã nói phải cẩn thận tên Triệu Xung kia rồi, may là có Sở công tử đi cùng.

Tấn tiểu thư nói:

- Ta không nghĩ tới Triệu Xung dám tính toán với ta thật, việc này ta sẽ không bỏ qua!

***

Sở Phong nằm ở trên giường, bỗng nhiên cười cười, thì ra hắn lại nghĩ tới tình cảnh cùng Tấn tiểu thư ở trên lưng ngựa, xem ra "Ôn Nhu Túy" trong cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn tan đi.

- Ngươi cười cái gì?

Phi Phượng thấy vẻ mặt hắn cổ quái liền hỏi.

- Không. . . không có gì!

- Hừ! Có phải lại nghĩ tới Từ Công tiểu thư người ta đúng không?

Sở Phong tức thì chột dạ, vừa lúc Lục Y đi vào, nói:

- Sở công tử, tiểu thư hỏi ngươi đã đỡ chút nào chưa?

Sở Phong vội vàng đáp:

- Đỡ nhiều rồi.

Lục Y nói:

- Tiểu thư đã bày tiệc ở hồ Lưu Sơn rồi, để đáp tạ công tử.

- Thật tốt quá, ta đang đói đây! - Sở Phong bật người dậy.

Đi tới hồ Lưu Sơn, Tấn tiểu thư đã bày tiệc chờ sẵn, vẫn là rượu nhạt, thức ăn chay, phải nói khác nhau một trời một vực so với sơn hào hải vị trên yến hội ở biệt viện Triệu vương phủ lúc ban ngày.

Sở Phong cùng Tấn tiểu thư bốn mắt vừa chạm nhau lại nóng mặt, vội tránh khỏi ánh mắt đối phương.

Mọi người ngồi xuống, Lục Y bưng bầu rượu ở bên cạnh hầu rượu.

Không đợi bắt chuyện, Sở Phong đã cầm lấy hai miếng bơ cuốn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Tấn tiểu thư thấy vậy giật mình, muốn cười, lại không tiện cười ra tiếng.

Thì ra yến hội ban ngày mặc dù rất phong phú, nhưng Sở Phong chưa ăn một miếng nào, bụng đói cả ngày, cho nên hiện tại cầm lấy cái gì cũng nhét ngay vào miệng.

Phi Phượng trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi không thể nhã nhặn một chút sao, ngươi xem, Tấn tiểu thư người ta đang cười ngươi kìa!

Tấn tiểu thư vội nói:

- Sở công tử tính tình hào sảng, sao ta lại cười chứ!

- Có nghe chưa, Từ Công tiểu thư đâu có ngại!

Sở Phong lại nhón hai cái bánh lúa mì nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:

- Ừm! Vừa thơm vừa giòn! Ngon lắm!

Lại giơ ly ý bảo Lục Y châm rượu.

Phi Phượng nhịn không được dưới bàn giẫm cho Sở Phong một cái. Sở Phong đau quá, "phù" phun vụn bánh cả vào người Lục Y.

Sở Phong cứng họng, nhìn sang Lục Y, lại nhìn sang Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng lại như không có việc gì cầm lấy đũa gắp một đũa rau xanh bỏ vào miệng nhai. Sở Phong như người câm ăn hoàng liên, thật sự xấu hổ quẫn bách.

Lục Y bị phun dính vụn bánh khắp người, vẻ mặt giận dữ, nhưng lại không thể nổi giận, chỉ phùng má phủi đi vụn bánh, còn phải tiếp tục rót rượu cho Sở Phong.

Sở Phong vốn định nói xin lỗi, lại xấu hổ không dám mở miệng.

Tấn tiểu thư vội nói:

- Ta trước kính Sở công tử một ly.

Nói rồi bưng lên ly rượu uống một hơi cạn.

Sở Phong nhìn chằm chằm vào ống tay áo nàng:

- Từ Công tiểu thư sẽ không đổ rượu vào tay áo đó chứ?

Tấn tiểu thư cười nói:

- Khiến công tử chê cười rồi.

Sở Phong nói:

- Tôi có một chuyện thật sự không nghĩ ra, mong rằng Từ Công tiểu thư vui lòng chỉ giáo?

Tấn tiểu thư thấy hắn nghiêm trang, vội nói:

- Mời công tử nói!

Sở Phong nói:

- Trên yến hội tôi thấy Từ Công tiểu thư liên tục rót rượu vào trong tay áo, nhưng không nhỏ ra ngoài giọt nào, không biết Từ Công tiểu thư làm thế nào được?

Tấn tiểu thư bật cười ra tiếng, không ngờ hắn lại hỏi cái này. Nàng liền lấy ra một cái túi thêu nhỏ trong tay áo, chính là hương nang năm màu có thêu ly văn.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Một cái hương nang nhỏ tí sao thấm được nhiều rượu thế?

Tấn tiểu thư nói:

- Hương nang này có bôi một loại thuốc, có thể lập tức hóa rượu thành mùi rượu tản đi, nghìn ly không ngại.

- Thì ra là thế! - Sở Phong cười ha ha.

Lan Đình, công chúa cảm thấy kinh ngạc, bèn cầm lấy hương nang xem xét. Hương nang dùng tơ năm màu thêu, trang trí thêm ly văn, tinh tế mà không mất đi vẻ cao quý.

Lan Đình, công chúa xem nửa ngày, cũng lấy ra hương nang của mình chỉ trỏ.

Của công chúa là thúy hương nang thêu hoa, hình chữ nhật góc trơn, như hai cánh hoa kết thành, hai mặt đều khảm hoa bằng châu ngọc. Bên trong có phấn hoa cây bồ công anh, xuyên khung, tỏa mùi thơm ngát nhàn nhạt.

Của Lan Đình là hương nang hình tròn, chạm trổ hạc văn, do cả miếng Côn Lôn ngọc điêu khắc thành, trong suốt trơn bóng. Một mặt khắc cây tùng hạc bay, mặt khác khắc u lan. Hai mặt nhìn qua còn cấu thành hàng văn tự cổ xưa, chất phác tao nhã. Bên trong có phấn hoa chỉ lan, huệ thảo, cam tùng, mùi thơm thấm người.

Sở Phong thấy Lan Đình, công chúa đều lấy hương nang của mình, chỉ có Bàn Phi Phượng thì không. Hắn bèn nhỏ giọng hỏi:

- Phi Phượng, muội không có hả?

Bàn Phi Phượng đỏ mặt, ngược lại trừng mắt phượng:

- Ta đường đường Phi Tướng Quân, cần hương nang này làm gì?

Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hai mắt lại ước ao không ngớt.

Sở Phong vội vàng ghé sát vào tai nàng:

- Phi Phượng, ta làm cho muội một cái, cho họ ước ao nhé?

- Hừ! Ngươi mà biết làm, ta sẽ nuốt nó vào bụng!

Sở Phong nhún nhún vai, đoạn hỏi Tấn tiểu thư:

- Triệu Xung kia nói Giới Tử hiển linh tại Miên Sơn, muốn chuyển địa điểm cầu mưa lên Miên Sơn, việc này là sao?

Tấn tiểu thư nói:

- Công tử có điều không biết. Tấn Dương có hai tòa phong thuỷ bảo sơn. Một là Tấn từ Huyền Úng sơn, một ngọn núi khác là Miên Sơn. Triệu vương phủ luôn coi Miên Sơn là phong sơn của mình, nếu như cầu mưa cử hành tại Miên Sơn, vậy sẽ do do Triệu vương phủ hoàn toàn chủ trì, Tấn từ liền thành người xem. Triệu vương phủ muốn mượn việc này làm suy yếu đi danh vọng của Tấn từ.

- Thảo nào Tấn tiểu thư không chịu đáp ứng. Tuy nhiên có hai nhà Ngụy, Hàn hùa theo, Triệu Xung sao lại dễ dàng buông tha?

Tấn tiểu thư nói:

- Tấn Dương cầu mưa, trăm nghìn năm qua đều cử hành tại Tấn từ, chưa bao giờ thay đổi. Vả lại mỗi lần đều linh nghiệm. Nếu như không có Tấn từ ta đồng ý, coi như đương kim thiên tử đích thân đến Miên Sơn cầu mưa, bách tính Tấn Dương cũng sẽ không chịu!

- Như vậy xem ra, việc khô liễu gặp xuân, Giới Tử hiển linh, nhất định là giả tạo rồi?

----------oOo----------

- Đó cũng chưa hẳn. Miên Sơn vốn là phong sơn của Giới Tử Thôi. Thời Xuân Thu Tấn quốc xảy ra nội loạn, Giới Tử Thôi chạy trốn theo Trùng Nhĩ, từng vì Trùng Nhĩ lập đại công 'cắt đùi đỡ đói'. Sau đó Trùng Nhĩ về nước làm quốc quân, tức Tấn Văn Công, trở thành một trong Xuân Thu ngũ bá, và muốn phong thưởng đại thần có công. Giới Tử Thôi không nhận lộc, sáng tác bài [Long Xà Chi Ca], cùng mẹ ông ẩn cư ở Miên Sơn. Sau khi Trùng Nhĩ biết được, đích thân tới Miên Sơn mời Giới Tử Thôi xuất sơn nhận lộc. Không có kết quả, Trùng Nhĩ bèn phóng hỏa đốt núi, buộc Giới Tử Thôi đi ra. Kết quả Giới Tử Thôi cùng mẹ ông ôm nhau chết dưới một cành liễu khô. Trùng Nhĩ bi thương, bèn phong Giới Tử Thôi tại Miên Sơn, cũng hạ lệnh cả nước cấm khói lửa, chỉ ăn đồ nguội. Liền thành tiết hàn thực.

Sở Phong hỏi:

- Miên Sơn đã là phong sơn của Giới Tử Thôi, sao lại thành phong sơn của Triệu vương phủ?

Tấn tiểu thư nói:

- Sau Tấn Văn Công, Tấn quốc suy yếu, đến nỗi bị Triệu, Ngụy, Hàn ba nhà phân chia. Triệu ưu tiên được Tấn Dương, bởi vì thấy Miên Sơn có long khí, vì vậy từng mấy lần tế tự tại Miên Sơn. Hiện nay Triệu vương phủ xây từ đường trên núi, hàng năm bái tế, đã đem Miên Sơn coi như phong sơn của mình rồi.

Bàn Phi Phượng trợn mày nói:

- Thật vô sỉ, không ngờ đem phong sơn của người ta coi như của mình.

Sở Phong nói:

- Hắn biết nhục sẽ không mượn yến hội tính toán Từ Công tiểu thư.

Tấn tiểu thư chợt hỏi:

- Trên yến hội, hình như Sở công tử cũng có quen với hai ca cơ kia hả?

Sở Phong nhìn sang Lan Đình:

- Y Tử cô nương đoán xem họ là ai?

- Là ai?

- Chính là hai tỷ muội diễn màn xiếc đội bát tại hội đèn lồng ở kinh thành.

- Là họ à. - Lan Đình kinh ngạc: - Họ không phải là trở về thôn sao, sao lại thành ca cơ rồi?

Sở Phong lắc đầu, nhìn sang Tấn tiểu thư.

Tấn tiểu thư nói:

- Ta chỉ nghe nói Triệu vương phủ ngày gần đây tại Thái Hoài mời được hai ca cơ, việc khác cũng không rõ lắm. Lần này may mắn họ âm thầm nhắc nhở, chỉ sợ Triệu Xung tính toán bất thành, sẽ giận chó đánh mèo hai người.

***

Tại biệt viện Triệu vương phủ ở ngoại thành, dưới ánh trăng, có một bóng hình thon nhỏ đang tu bổ hoa cỏ. Vóc người cao gầy, dáng điệu uyển chuyển, chính là thị nữ che mặt trên yến hội lúc ban ngày. Tuy nhiên lúc này nàng không đeo khăn che mặt.

Trong bụi hoa, có một thân ảnh đang chậm rãi tới gần nàng, một thân lam sam, nhưng che mặt.

Hắn đi thẳng tới chỗ cách một trượng phía sau thị nữ, nhưng không kinh động nàng, bởi vì động tác nàng cắt hoa thật sự rất đẹp, tiêm thủ liên bộ, mỗi một động tác đều ưu nhã, thong dong.

Thị nữ hoàn toàn không biết có cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Nàng hơi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt bên phải.

Chỉ một bên mặt cũng đủ làm khuynh đảo nam tử thiên hạ, thật sự rất đẹp, gương mặt nõn nà, môi như điểm anh, mi như mực họa, mắt như điểm sơn, thanh tú văn nhã.

Bóng người đó nhìn đến ngẩn ngơ, quên cả rời đi.

Thị nữ đang lẳng lặng cắt sửa dưới bóng hoa, sau đó nàng quay người lại, đối diện với bóng người kia.

- A!

Không chờ nàng kinh hô ra tiếng, bóng người đó đã kinh hô ra trước.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt như bạch ngọc của thị nữ thình lình hiện ra một vết đao ngân rất sâu, từ khóe mắt kéo thẳng tới bên mép, trông dữ tợn đáng sợ, nó hình thành đối lập rõ ràng so với khuôn mặt tuyệt mỹ bên kia, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, ngay cả ánh trăng chiếu vào gương mặt nàng cũng có vẻ tự âm trầm đi.

Thị nữ đột nhiên thấy trước mặt có một bóng người bịt mặt đang đứng, nàng kinh sợ thối lui một bước, đang muốn la lên thì bóng người đó đã một tay tháo xuống khăn che mặt:

- Là tôi!

- Sở công tử? - Thị nữ kinh ngạc.

Bóng người đó chính là Sở Phong. Thì ra hắn lo lắng Triệu Xung tính kế không được sẽ làm khó Đinh Linh, Đinh Lung, vì vậy thừa dịp đêm khuya lẻn vào điều tra xem sao. Nhưng chưa tìm được hai người thì lại gặp phải thị nữ che mặt ở trên yến hội.

- Cô là thị nữ che mặt ở trên yến hội đó hả? - Sở Phong hỏi.

Thị nữ gật đầu.

Sở Phong nói:

- Cô đang cắt tỉa hoa?

Thị nữ nói:

- Ta vốn là hoa nô phụ trách cắt tỉa hoa cảnh ở biệt viện này.

Sở Phong hỏi:

- Cô rất thích cắt tỉa hoa?

Thị nữ nói:

- Mỗi lần ta khó ngủ, sẽ một mình ở trong viện cắt tỉa hoa.

Sở Phong cười nói:

- Ờ, thì ra mất ngủ!

Thị nữ cười, dáng cười của nàng vốn là dáng cười tuyệt mỹ nhất trên thế gian, nhưng này vệt đao ngân đó đã khiến dáng cười trở nên vô cùng dữ tợn, thậm chí khiến người lạnh xương sống.

Thị nữ hiển nhiên biết dáng cười của mình dữ tợn đáng sợ, vội ngừng lại.

Sở Phong hỏi:

- Cô không sợ tôi hả?

Thị nữ đáp:

- Công tử còn không sợ ta, sao ta lại sợ công tử!

Sở Phong trong lòng chấn động, ánh mắt không khỏi rơi vào vết đao ngân dọa người trên mặt nàng.

Thị nữ lấy tay nhẹ nhàng che đi gương mặt bên trái, Sở Phong vội vã dời ánh mắt đi, rơi vào cây hoa ở bên cạnh.

- Hoa cô cắt tỉa rất đẹp, có phải cô thích cắt thế nào thì cắt thế đó không?

Thị nữ nói:

- Cắt tỉa hoa phải thuận theo thế mà chỉnh hình, theo hình mà tiến hành. Như vậy mới không mất hình thần của cây hoa.

Sở Phong cảm thấy kinh ngạc, thị nữ trước mắt này lời lẽ không tầm thường, cử chỉ đoan trang tao nhã, tuyệt không phải là thị nữ bình thường, bèn hỏi:

- Cô nương có thể cho biết phương danh được không?

Thị nữ lặng lẽ chốc lát mới nói:

- Ta chỉ là một hoa nô tầm thường.

Sở Phong suy nghĩ một chút:

- Tôi muốn hỏi một chút, hôm nay trà trên yến hội cô rót, có phải là cô pha không?

Thị nữ gật đầu.

Sở Phong lại hỏi:

- Nước nấu thật sự là sương tuyết trên hoa mai sao?

Thị nữ lại gật đầu.

Sở Phong nói:

- Tôi vẫn chưa bao giờ được uống qua loại trà ngon như vậy, mùi thơm nồng, thấm tận kẽ răng. Mà làm sao cô nghĩ đến nó?

Thị nữ khẽ nở nụ cười:

- Triệu công tử nói Tấn tiểu thư rất hiểu trà đạo, bảo ta bất kể như thế nào cũng phải nấu loại trà tốt nhất để cho Tấn tiểu thư đánh giá. Ta thấy ngày hôm trước có sương rơi, bèn nghĩ đến dùng sương tuyết trên hoa mai để pha trà.

Nói xong, ánh mắt như lơ đãng lướt qua vệt chỉ ngân trên mặt Sở Phong.

Sở Phong lấy tay sờ sờ, mỉm cười, thầm nghĩ: thảo nào khi cô ấy rót trà cho mình có chút thất thần, thì ra là thấy vết chỉ ngân trên mặt mình mà sinh cảm xúc.

Thị nữ đột nhiên nói:

- Hôm nay trên yến hội có phải là công tử giả say không?

- Cô đã nhìn ra?

Thị nữ cười cười.

Ánh mắt Sở Phong lại rơi vào vết đao ngân trên gương mặt nàng:

- Vết sẹo trên mặt cô...

Thị nữ dùng tay vuốt ve vết đao ngân, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau thương.

Nàng nói:

- Công tử mau nhanh rời khỏi đây đi, vạn nhất bị người phát hiện thì khó mà thoát.

Sở Phong lại không để bụng:

- Hộ viện ở đây tôi còn chưa coi ra gì đâu.

Thị nữ cười nói:

- Công tử không coi họ ra gì, thế sao còn phải giả say để thoát thân? Tuy nhiên bộ Bát tiên Túy Kiếm đó của công tử cũng hết sức thú vị.

- Cô cũng xem à?

Thị nữ gật đầu.

- Thế cô thích động tác nào?

Thị nữ nghĩ nghĩ:

- Chính là động tác 'cưỡi lừa ngược'!

Sở Phong giang hai chân ra, người hơi khuỵu xuống ngồi chồm hổm, tay trái như cầm gậy chống xuống đất, hai chân nghiêng ngả đi về phía sau, trông rất buồn cười.

Thị nữ nhìn, mỉm cười.

Sở Phong đứng lên:

- Hay là tôi biểu diễn lại một lần cho cô xem?

Thị nữ nói:

- Công tử vẫn nhanh rời khỏi đây đi!

Sở Phong bỗng tiến lên trước một bước, ngưng mắt nhìn vào hai mắt nàng:

- Cô...có thể nói cho tôi biết tên của cô không?

Thị nữ trầm mặc hồi lâu:

- Ở đây mọi người gọi ta là A Sửu.

Lòng Sở Phong như bị đâm vào một nhát, yên lặng nhìn thị nữ:

- Cô có thể nói cho tôi biết, vết sẹo trên mặt cô là người nào làm không?

Mặc dù hắn tận lực nói với giọng bình thản, nhưng vẫn không thể che giấu nội tâm phẫn nộ.

Thị nữ nhìn Sở Phong, lặng lẽ nửa ngày, nhưng nàng quay người lại.

- Vết sẹo đó là tự cô rạch lên!

Sở Phong đột nhiên gọi lại.

Thị nữ cả người chấn động. Nàng dừng lại, hai giọt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, sau đó xoay người bước đi.

Sở Phong rời khỏi biệt viện, cũng không trở về Tấn từ, bởi vì hắn từ trong miệng thị nữ biết được, mình và Tấn tiểu thư đi rồi, Triệu Xung lập tức đưa Đinh Linh, Đinh Lung trở về Triệu vương phủ.

Triệu vương phủ cũng không khó tìm, đó là phủ đệ khí thế nhất của Tấn Dương.

Sở Phong phi thân nhảy vào. Lúc này đã gần đến canh ba, mọi gian phòng đều đã tắt đèn. Sở Phong lần mò trong bóng tối, chợt thấy xa xa có một tòa gác cao còn đốt đèn, bèn lén đi tới phía dưới đó, ngẩng đầu thấy trên lầu các có một tấm biển, viết ba chữ "Noãn Hương các".

Sở Phong phi thân lên mái ngói trên đỉnh lầu, nhẹ nhàng dời đi mốt tấm ngói, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới.

Bên trong các không có một bóng người, trên bàn đốt một ngọn đèn, mà trên giá áo ở vách tường treo mấy bộ nghê thường sặc sỡ. Sở Phong liếc mắt nhận ra, trong đó một bộ là vũ y phục mà Đinh Linh, Đinh Lung mặc trên yến hội lúc ban ngày.

Xem ra lầu các này là chỗ ở của Đinh Linh, Đinh Lung.

Sở Phong nằm trên mặt ngói, tâm trạng ngờ vực: trễ thế này hai người còn chưa trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Đinh Linh, Đinh Lung đang đi về hướng lầu các, Triệu Xung thì đi bên cạnh, vẻ mặt ân cần.

Đinh Linh, Đinh Lung đi thẳng lên lầu các, mở cửa phòng đi vào. Triệu Xung cũng muốn vào cùng, nhưng bị Đinh Linh ngăn lại, nàng hạ thấp người nói:

- Triệu công tử, sắc trời không còn sớm, mời trở về!

Triệu Xung cúi người mà nói:

- Trong phủ có chỗ nào chiếu cố không chu toàn, hai vị tiên y cứ mở miệng, tiểu sinh nhất định cống hiến sức lực.

Đinh Linh nói:

- Đa tạ Triệu công tử, hiện tại chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Triệu Xung nói:

- Hai vị tiên y trước tiên ở biệt viện hiến vũ, sau lại ở trong phủ hiến vũ, qua lại bôn ba, tiểu sinh thật sự băn khoăn. Vì tỏ chút tâm ý, chỗ tiểu sinh có một đôi Ngọc hồ điệp, xin hai vị tiên y nhận cho.

Nói xong lấy ra một đôi Ngọc hồ điệp. Ngọc màu trắng tuyền, do ngọc điêu mài thành, không chỉ chạm trổ tinh xảo, màu bạch ngọc không một điểm tỳ vết nào, phải nói rất hiếm có.

Đinh Linh lại nói:

- Phu nhân có nói, không được tùy tiện nhận lễ vật của quý phủ. Triệu công tử hảo ý tâm lĩnh, vẫn xin thu hồi đi!

- Ài! Đây là một chút tâm ý của tiểu sinh, hai vị cần phải nhận cho!

Triệu Xung vừa nói vừa đưa tay muốn nắm lấy bàn tay Đinh Linh, Đinh Linh vội vàng tránh ra, cau mày nói:

- Triệu công tử như vậy, chúng tôi buộc lòng phải phải rời khỏi đây, bảo phu nhân mời người khác!

Triệu Xung liền nói:

- Hai vị nhất thiết đừng chú ý, tiểu sinh lấy về là được mà.

Đinh Linh thấy Triệu Xung còn chưa chịu đi, liền nói:

- Triệu công tử, mời trở về!

- Vậy...tiểu sinh cáo từ trước!

- Mời!

Đinh Linh nói xong, "rầm" đóng lại cửa phòng.

Triệu Xung thu lại dáng cười, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười nhạt, rồi xoay người xuống lầu các.

Đinh Lung nghe được Triệu Xung đi rồi, bèn nói:

- Triệu Xung này đáng ghét thật, cứ quấn lấy chúng ta mãi.

Đinh Linh nói:

- Kệ hắn đi, mau nhanh thay y phục nghỉ ngơi, mệt mỏi quá!

Vì vậy hai người khẽ cởi la y, quần dài. Trước mắt Sở Phong tức thì hiện ra hai thân thể thiếu nữ tinh xảo linh lung. Da thịt mềm mại, tư thái đẫy đà yểu điệu, bộ ngực săn chắc đầy đặn, xinh đẹp như hai đóa hoa sen mới nở, tịnh đế liên hoa.

Sở Phong ngẩn người, nhìn không chớp mắt, trống ngực không hiểu sao đập bịch bịch, ngay cả hô hấp cũng hầu như không thông. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được thân thể thiếu nữ, thì ra hấp dẫn như vậy, tuyệt vời như vậy, thậm chí khiến người hưng phấn. Hắn hoàn toàn quên dời ánh mắt đi.

----------oOo----------

Đinh Linh, Đinh Lung rốt cuộc thay xong y phục. Lúc này Sở Phong mới định thần lại, hắn không khỏi đỏ mặt tía tai, gương mặt như bị lửa đốt, thầm mắng bản thân hạ lưu. Nhưng lại nghĩ nghĩ, mình không phải là cố tình nhìn lén, tối đa cũng chỉ coi như là vô tâm chi thất(vô tình mắc phải sai lầm). Nghĩ vậy, hắn thoáng an tâm hơn.

Đinh Linh, Đinh Lung thổi tắt đèn rồi leo lên giường, nhưng vẫn còn nhỏ giọng trò chuyện.

Đinh Lung nói:

- Tỷ tỷ, thật không ngờ gặp được Sở công tử?

Đinh Linh cười nói:

- Không phải là em vẫn luôn nhớ đến người ta sao, lần này thì như nguyện rồi?

Đinh Lung sẵng giọng:

- Hư! Tỷ tỷ lại chọc em rồi!

- Không phải sao, ta thấy em cứ mãi nháy mắt với người ta hoài.

- Tỷ tỷ, Triệu Xung muốn hại Sở công tử, chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Sở công tử là ân công của chúng ta mà!

- Phải không? Chỉ sợ không chỉ như vậy đâu.

- Hư! Tỷ tỷ lại nói bậy rồi. Không biết vì sao Triệu Xung phải hãm hại Sở công tử nhỉ?

- Ta thấy hơn phân nửa là bởi vì Tấn tiểu thư. Em xem bộ dạng mê đắm của Triệu Xung khi nhìn Tấn tiểu thư, nước bọt cũng chảy ra luôn.

- Đúng vậy! Khi hắn nhìn em, cả người em không được tự nhiên ấy, thật có chút lo lắng hắn sẽ...

- Đừng sợ! Chúng ta là do phu nhân phái tới, hắn không dám làm gì chúng ta đâu. Chúng ta cẩn thận một chút là được.

- Tỷ tỷ, chúng ta mau nhanh tìm đồ vật kia rồi rời khỏi đây đi, ở chỗ này, em sợ lắm.

- Ừm, nhưng vương phủ lớn như vậy, chúng ta lại không quen thuộc, không biết bắt đầu tìm từ đâu. Ta thấy còn phải để bản thân Triệu Xung nói ra.

- Tỷ tỷ có biện pháp sao?

- Vẫn chưa có?

- Hì! Em lại có một chủ ý.

- A, mau nói đi!

Đinh Lung nói:

- Tỷ tỷ dùng mỹ nhân kế, lắc lư vài cái trước mặt Triệu Xung, bảo đảm Triệu Xung cái gì cũng nói ra hết.

Nói xong cười ha ha không ngừng.

Đinh Linh véo Đinh Lung một cái, sẵng giọng:

- Em dám trêu đùa tỷ tỷ, xem ta có cho em biết tay không.

- Hì hì! Nếu như muốn tỷ tỷ xài mỹ nhân kế với Sở công tử, tỷ tỷ có thể đáp ứng không? Nếu như là em, em đáp ứng liền! Hì hì!

- Á! Đồ không biết thẹn!

Hai người cười đùa, thanh âm càng ngày càng nhỏ, phỏng chừng là mệt quá mà ngủ rồi.

Sở Phong thầm nghĩ: "Chắc không phải là họ thích mình đấy chứ? Hơn phân nửa là hồ đồ nói giỡn. Chỉ gặp mình có một lần thì thích thế quái nào được, đừng lại tự mình đa tình. Cơ mà, có đôi tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu này ở hai bên thì sướng khỏi bàn." Nghĩ như vậy, trong đầu kìm lòng không đậu hiện lên thân thể trần truồng của Đinh Linh, Đinh Lung, trên mặt lại nóng lên hầm hập.

Đương lúc miên man suy nghĩ, chợt có một bóng người lén lút đến gần lầu các, trên tay cầm một ống trúc, rón ra rón rén đi lên, nét mặt cười âm hiểm, chính là Triệu Xung.

Y nhẹ chân tới dưới cửa sổ, dùng ngón tay chấm nước bọt làm ướt cửa sổ giấy, sau đó lấy ra một ống trúc, vô thanh vô tức cắm vào trong cửa sổ, lại thổi hơi vào, từ miệng ống từ từ thoát ra một tia khói nhẹ.

Sở Phong thấy Đinh Linh, Đinh Lung nằm ở trên giường hồn nhiên chưa phát giác. Hắn không khỏi nhướng mày, lại không muốn hiện thân, bèn kêu "meo meo" một tiếng. Âm thanh rất vang dội.

Đinh Linh, Đinh Lung bỗng chốc giật mình tỉnh giấc, nghe được trong phòng có mùi lạ bay tới, liền quát một tiếng, xoay người xuống giường.

Triệu Xung giật mình, cả ống trúc cũng không thèm rút về, xoay người chạy đi luôn, nhưng y cảm thấy dưới chân tê rần, đạp vào khoảng không, cả người lăn lông lốc xuống lầu các.

Đinh Linh vội đốt đèn lên, thấy ngay cửa sổ cắm một ống trúc, miệng ống còn thoát ra khói. Nàng vội vàng mở cửa sổ phất cho khói mê tan đi, vừa vặn thấy được bóng Triệu Xung đang luống cuống bò dậy bỏ chạy.

- Là tên họ Triệu kia! - Đinh Linh bẻ rắc gẫy ống trúc.

Đinh Lung giọng căm hận nói:

- Thật ghê tởm! Vừa mới tính kế xong Tấn tiểu thư, lại tới tính kế chúng ta! Đê tiện!

Đinh Linh nói:

- Hắn giống như bị cái gì làm kinh sợ mà bỏ chạy!

Nói rồi ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn cùng Sở Phong bốn mắt chạm nhau. Hai người đang muốn la lên thì Sở Phong xoay người đi vào từ cửa sổ, một tay tháo xuống khăn che mặt:

- Là tôi!

- Sở công tử? !

Đinh Linh, Đinh Lung đều kinh ngạc.

Sở Phong vội vàng đóng cửa sổ lại:

- Hai người to gan thật, biết rõ Triệu Xung có ác ý mà còn sơ suất vậy?

Đinh Linh, Đinh Lung liền khom người nói:

- Lần này lại được Sở công tử cứu giúp.

Sở Phong nâng họ dậy:

- Tôi còn chưa cảm tạ hai người ở trên yến hội chỉ điểm mà.

Đinh Lung nói:

- Ta thấy công tử cứ uống hết ly này đến ly khác, còn tưởng rằng công tử không hiểu ý chứ.

Sở Phong cười nói:

- Tôi cũng không phải là đèn lồng làm bằng da trâu.

Đinh Lung cười hích hích:

- Sao công tử lại tới đây?

- Đặc biệt tới gặp hai người.

- A?

Đinh Linh, Đinh Lung đồng thời khẽ đỏ ửng mặt, cúi đầu xuống.

Sở Phong vội nói:

- Là tôi sợ Triệu Xung tính kế không được, sẽ giận chó đánh mèo hai người, cho nên đến xem, may mà tới rồi, bằng không. . .

Đinh Linh, Đinh Lung cắn răng nói:

- Không ngờ Triệu Xung lại đê tiện như vậy, nếu không có công tử, chúng tôi...

Sở Phong cười cười:

- Hai người múa rất đẹp!

Đinh Linh, Đinh Lung nét mặt hiện vui mừng:

- Công tử thích xem ư?

- Múa đẹp như vậy, đương nhiên thích xem rồi, tôi còn chưa thấy qua điệu múa tuyệt vời như thế đâu.

Đinh Lung cười nói:

- Công tử quá khen. Bát tiên Túy Kiếm của công tử mới thú vị đấy.

- Hai người thích xem à?

Hai người đồng thời gật mạnh đầu.

Sở Phong cười nói:

- Lần sau có cơ hội sẽ múa cho hai người xem. Được rồi, hai người không phải là nói muốn về quê sao, sao lại tới Triệu vương phủ rồi?

Đinh Lung nói:

- Việc này nói đến dài như cây vải.

Sở Phong nói:

- Vậy đem cây vải cắt thành hai thước rồi nói.

Đinh Lung cười hích hích, bèn đem ngọn nguồn nói ra.

Thì ra Đinh Linh, Đinh Lung là tỷ muội sinh đôi, người Hà Tây, sống bên bờ sông Vô Định, cả nhà sống bằng nghề đánh bắt cá.

Năm hai người sáu tuổi, Hà Tây xảy ra nạn châu chấu hoành hành, ruộng đồng mất mùa, hơn nữa nước sông dâng cao, không thể đánh được cá, nạn đói lan tràn khắp làng, người đi tránh nạn khắp nơi.

Lúc này vừa lúc có một gánh hát đi ngang qua, bầu gánh là một vị phụ nhân hiền lành, tên Đỗ Tam Nương, bà vừa thấy Đinh Linh, Đinh Lung liền rất thích, nguyện ý thu hai người làm đồ đệ. Cha mẹ hai người tuy không muốn, song theo Đỗ Tam Nương cuối cùng cũng không bị chết đói, bèn đáp ứng ngay. Đỗ Tam Nương liền để lại một khoản tiền, sau đó nhận Đinh Linh, Đinh Lung làm đồ đệ.

Từ đó hai tỷ muội liền đi theo gánh hát cùng Đỗ Tam Nương học làm xiếc, vào Nam ra Bắc. Hai người gân cốt vốn mềm mại, vả lại thông minh, dáng điệu xinh đẹp, chưa đến mấy năm liền có thể một mình tự đảm đương được công việc, cuối cùng trở thành vai chính của gánh hát.

Đảo mắt 10 năm trôi qua, một ngày gánh hát đi tới Sơn Đông Tế Nam và biểu diễn ở một nơi. Nơi đó có một ác bá, gọi là Tần gia, là kẻ có quyền thế. Hắn thấy Đinh Linh, Đinh Lung xinh đẹp, nên muốn thu hai người làm thiếp.

Đỗ Tam Nương biết nếu như để cho loại người như Tần gia đoạt hai người đi, sẽ chỉ mặc cho người khác lăng nhục, cho nên bất kể Tần gia định giá thế nào, Đỗ Tam Nương đều không đáp ứng.

Tần gia thấy Đỗ Tam Nương không đáp ứng liền đi kiện, ai ngờ qua hai ngày lại dẫn quan huyện cùng một đám nha dịch gia đinh vây quanh gánh hát, vu cáo gánh hát chứa chấp "Thập Bộ Lưu Ngân", khâm phạm của triều đình.

Thập Bộ Lưu Ngân là đạo tặc độc hành, chuyên giết tham quan triều đình, nghe đồn khi hắn giết tham quan sẽ quấn vàng bạc trang sức cướp đoạt được lên người tham quan và đi 10 bước, nếu như có thể đi 10 bước thì bình an vô sự, nếu như đi không được 10 bước thì để lại cái đầu. Cho nên được xưng là "Thập Bộ Lưu Ngân". Người bị giết mặc dù đều là tham quan, nhưng lại có ý miệt thị luật pháp của triều đình, vì vậy triều đình phái ra danh bộ của kinh thành là Lãnh Diễm Nhất Khiếu truy bắt người này. Lãnh Diễm Nhất Khiếu truy đuổi hết 10 năm, Thập Bộ Lưu Ngân liền giết tham quan hết 10 năm. Lãnh Diễm Nhất Khiếu không ngờ ngay cả Thập Bộ Lưu Ngân là nam hay nữ cũng tra không ra. Triều đình kinh hãi, cũng không biết làm thế nào, bởi vì ngay cả Lãnh Diễm Nhất Khiếu cũng không thể truy ra người này, vậy còn ai có thể bắt hắn quy án được?

Lại nói Tần gia kia dẫn quan huyện cùng một đám nha dịch vu cáo gánh hát chứa chấp khâm phạm triều đình "Thập Bộ Lưu Ngân", muốn bắt toàn bộ người của gánh hát vào ngục giam, mà Tần gia thì sai gia định lên bắt Đinh Linh, Đinh Lung.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người bịt mặt xuất hiện, hét lớn một tiếng: - "Thập Bộ Lưu Ngân ở đây!" Một kiếm đâm thủng cổ họng quan huyện, lại một kiếm đâm thủng cổ họng Tần gia. Đám nha dịch gia đinh thì sợ quá chạy tứ tán hết.

Người bịt mặt bảo Đỗ Tam Nương nhánh chóng đào tẩu, nhất thiết đừng ở lại, sau đó cũng rời khỏi.

Đỗ Tam Nương biết gánh hát không thể duy trì nữa, chỉ phải nhẫn lệ giải tán, bảo mọi người tìm con đường mưu sinh khác. Bà không đành lòng vứt bỏ tỷ muội Đinh Linh, Đinh Lung. Vì vậy dẫn theo hai người. Ai ngờ như vậy liền khiến người khác chú ý. Ngày hôm sau liền có một đội quan binh đuổi theo bọn họ. Ba người suốt đêm bỏ chạy, vội vội vàng vàng, Đinh Linh, Đinh Lung liền bị thất lạc với Đỗ Tam Nương.

Hai người chưa bao giờ đơn độc ra ngoài, nhất thời hoảng hốt sợ hãi. Vẫn là Đinh Linh tương đối trấn định, bèn dùng bụi bặm bôi lên mặt, xõa loạn tóc, lại tìm hai bộ đồ rách mặc vào, ngụy trang cho khó nhận ra, sau đó lẫn vào đám khất cái chạy nạn, rời khỏi thành.

Mặc dù ra khỏi thành, nhưng không có chỗ ở, hai người quyết định trở về Hà Tây sông Vô Định tìm cha mẹ. Nhưng trong người không có tiền, vì vậy ven đường làm xiếc để kiếm chút lộ phí, cũng không dám biểu diễn trên đường cái náo nhiệt, chỉ biểu diễn ở một số đường phố, hẻm nhỏ.

Một ngày hai người tới phụ cận kinh thành, nghe nói kinh thành cử hành long trọng hội đèn lồng. Đinh Lung muốn xem cảnh tượng nhiệt náo ở hội đèn lồng kinh thành ra sao, Đinh Linh vốn không đáp ứng, nhưng thứ nhất lộ phí sắp hết, hơn nữa hai người dù sao vẫn còn ngây thơ, thích náo nhiệt, nên liền đồng ý.

Họ dùng toàn bộ ngân lượng còn lại mua hai chồng bát Thanh Hoa, biểu diễn màn xiếc đội bát ở hội đèn lồng, để mà kiếm chút lộ phí, ai ngờ lại gặp Nghiêm thái tuế tới cướp người, may được Sở Phong cứu, cũng cho họ ngân lượng để họ làm phí hồi hương. Sở Phong nghe đến đó, than thở:

- Thì ra như vậy, cũng làm khó cho hai người, còn nhỏ mà đã phải vất vả như vậy rồi.

Đinh Lung liền nói:

- Chúng tôi đã 16 tuổi rồi!

Nói xong mặt thoáng cái đỏ lên.

Sở Phong hỏi:

- Sau đó ra sao? Hai người không hồi hương ư?

Đinh Linh nói:

- Chúng tôi được công tử cứu giúp, liền suốt đêm ra khỏi kinh thành. Sau nhiều lần vất vả, rốt cuộc trở lại bờ sông Vô Định, tìm đến thôn làng, nhưng phát hiện làng một mảnh hoang vắng. Sau khi nghe ngóng, mới biết một năm sau khi chúng tôi rời khỏi, nước sông đột nhiên dâng cao, bao phủ cả thôn, rất nhiều người đều bị nước cuốn trôi, có người thấy cha mẹ tôi cũng bị nước cuốn đi rồi...

Nói đến đây, Đinh Linh, Đinh Lung đã hai mắt đẫm lệ. Sở Phong cũng không khỏi xót xa trong lòng.

Đinh Lung nói:

- Chúng ta không tìm thấy cha mẹ, không chỗ an thân, đành phải tiếp tục lưu lạc, ai ngờ vừa ra khỏi làng thì gặp phải một đội quan sai, vừa thấy chúng tôi liền muốn bắt chúng tôi trở lại.

Sở Phong hiếu kỳ hỏi:

- Sao họ lại muốn bắt hai người? Chẳng lẽ quan phủ đã dán bố cáo phát lệnh truy nã hai người rồi?

Đinh Lung đỏ mặt nói:

- Không phải, bởi vì quan gia kia thấy chúng tôi xinh đẹp, lại không nơi nương tựa, cho nên liền vu oan cho chúng tôi trộm ngân lượng, muốn đem chúng tôi. . .

- Ác nhân giữa đường! - Sở Phong mắng một câu, lại hỏi: - Vậy sao hai người thoát được? Sao lại thành ca cơ nữa?

Đinh Linh nói:

- Khi họ đang muốn bắt chúng tôi, vừa lúc có hai vị phu nhân đi ngang qua, nói vài ba câu liền khiến đám quan sai hoảng sợ bỏ đi. Thì ra hai vị phu nhân này là hai vị chủ nhân của Ảnh Nguyệt Tiên phường bên sông Tần Hoài. Hai vị phu nhân thấy chúng tôi không thân không thích, liền nhận chúng tôi làm đồ đệ, dạy cho ca múa. Chúng tôi cảm kích ân tình, lại không chỗ an thân, nên đáp ứng ngay. Thế là chúng tôi theo hai vị phu nhân đi đến Tần Hoài, học tập ca múa.

Sở Phong cười nói:

- Hai người gân cốt mềm mại, lại học qua làm xiếc, học ca múa nhiên thuận buồm xuôi gió, khó trách hai người ở trên yến hội lại nhảy đẹp vậy.

- Công tử quá khen!

Sở Phong lại hỏi:

- Thế sao hai người lại tới Triệu vương phủ? La hai vị phu nhân đó phái hai người tới hả?

Đinh Linh nói:

- Ảnh Nguyệt tiên phường là ca vũ phường nổi danh nhất của Tần Hoài, vương phủ đại tộc các nơi trong thiên hạ thường mời tiên phường chúng tôi hiến vũ. Trước đó vài ngày, Triệu vương phủ phái người đến mời, dưới hai vị phu nhân có 12 tiên y, sáu người phái ra hiến vũ các nơi chưa về, sáu người cần phải ở lại trong phường. Phu nhân có ý để chúng tôi hiển thân thủ, nên phái chúng tôi tới đây.

- Hai vị phu nhân liền để cho hai người một mình tới đây?

- Tiên phường mỗi một vị tiên y khi lần đầu tiên hiến vũ đều là đi một mình, chúng tôi có thể tỷ muội đồng hướng, phu nhân đã có ý chiếu cố rồi.

Sở Phong cười nói:

- Họ bảo hai người trộm đồ, còn nói có ý chiếu cố?

- A? Công tử nghe được?

Sở Phong gật đầu, hỏi:

- Họ bảo hai người trộm cái gì?

Đinh Linh nói:

- Công tử là ân công của chúng tôi, chúng tôi cũng không giấu diếm. Hai vị phu nhân bảo chúng tôi âm thầm điều tra Cửu long bôi!

- Cửu long bôi. Hai vị phu nhân vì sao phải điều tra Cửu long bôi?

Đinh Linh, Đinh Lung đồng thời lắc đầu.

Sở Phong lại hỏi:

- Vậy hai cô có biết Cửu long bôi có hình dạng thế nào không?

Đinh Linh, Đinh Lung lại lắc đầu.

- Vậy hai người làm sao mà điều tra?

Đinh Linh nói:

- Phu nhân chỉ bảo chúng tôi nếu có cơ hội thì điều tra một chút thôi.

Sở Phong nhíu mày:

- Bằng bộ dạng yếu ớt của hai người, vạn nhất bị phát hiện thì làm sao thoát thân? Hai người coi hộ vệ vương phủ là gì? Tôi thấy hai vị phu nhân là ý định gây khó dễ cho hai người rồi!

Đinh Lung nói:

- Phu nhân đã dạy chúng tôi một số công phu quyền cước, có thể phòng thân.

- Ồ, thế đánh cho tôi xem thử?

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK