Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Không đúng, quan lại phải là ngươi mới đúng chứ? Chúng ta mới là dân thường.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn hắn ta, sau đó, giống như nghĩ tới chuyện gì đó rất buồn cười, nàng liền ôm bụng cười một hồi lâu, mãi đến khi cười chảy cả nước mắt rồi thì mới thẳng người dậy nhìn hắn ta, “Lời này của ngươi đúng là buồn cười, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện đánh cược này vốn chẳng có chút công bằng nào sao? Trước hết, đây là địa bàn của ngươi, thứ hai, đây là con dân của ngươi. Ngươi nói thử xem, nếu ngươi muốn bất kì ai trong số các nàng ấy cởi quần áo thì các nàng ấy có dám không cởi không? Không chỉ nói đóa hoa của3thảo nguyên, dù ngươi muốn tất cả những cô nương ở nơi này đều cởi bằng sạch trước mặt ngươi thì ta nghĩ các nàng cũng sẽ vui vẻ đồng ý ngay, có phải không, Nặc Nhan vương tử?”

Bị nàng gọi thẳng là “Nặc Nhan”, Đông Phương Thanh Huyền không hề cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả, hắn ta còn hơi híp mắt, khẽ đáp một tiếng:

“Không ai ép các ngươi cả, các ngươi có thể lựa chọn không đánh cược.”

Không đánh cược ư? Hắn ta dùng Tiểu Thập Cửu của bọn họ ra làm vật đánh cược, bọn họ có quyền lựa chọn sao?

Nhìn nụ cười nhạt trên mặt hắn ta, trong lòng Hạ Sơ Thất tức giận, nàng đột nhiên rất muốn xé nát chiếc mặt nạ với nụ cười2giả tạo ấy.

Khẽ cắn môi, nàng thở ra một hơi rồi buông tay, chỉ về phía lều vải của Thác Á đằng sau.

“Tùy ngươi, tạm biệt!”

Dứt lời, nàng nhấc chân rời đi, nhưng vừa mới bước được nửa bước thì cổ tay nàng đã bị túm lại.

Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn ta, lạnh lùng bật cười. Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi trầm xuống, vừa im lặng vừa nhìn nàng chăm chú.

Hai người cứ thế nhìn nhau, rất lâu sau cũng không hề nói gì, nhưng cảm xúc trong ánh mắt lại va chạm vô cùng kịch liệt.

“Vừa gặp lại bạn cũ chưa được bao lâu đã muốn rời đi?” Một hồi lâu sau, hắn ta mới mở lời.

Hạ Sơ Thất khẽ nhếch môi, nhìn thì giống như1đang cười nhưng vẻ mặt nàng lại âm trầm, vô cùng dọa người.

“Đông Phương đại nhân đổi da không đổi cốt, từ Nam ra Bắc lúc nào cũng đằng đằng sát khí, tiểu nữ thật sự không dám trêu vào nên đành phải tránh đi thôi.”

“Nàng đang giận ta.” Hắn ta trầm mặc rồi đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng khẳng định.

Giận? Chỉ một câu tức giận đơn giản như vậy ư? Hạ Sơ Thất lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn ta, cười giễu cợt, “Ta từng coi ngươi là bằng hữu, mặc dù ngươi nói ngươi giết chết Tiểu Thập Cửu của ta, ta cũng tìm được lý do để biện hộ cho ngươi để bản thân mình không hận ngươi... Nhưng mà, hai ngày nay, dù ta có nghĩ giúp1ngươi trăm nghìn nguyên nhân, cũng nghĩ rằng ngươi có nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ nào đó nhưng lại không thể thuyết phục bản thân tin rằng ngươi vô tội… Đông Phương Thanh Huyền, nếu nói năm đó ở kinh sư Nam Yến, ngươi không hề cố ý, nhưng đã gần hai năm trôi qua, chẳng lẽ ngươi không có cơ hội nào tìm ta, cho ta biết một chút tin tức ư? Ta thân là một người mẹ, lại bị lạc mất con mình lâu như vậy, ngươi nghĩ ta phải làm gì, phải đối xử với ngươi thế nào đây?”

Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi nhếch môi, nhìn như đang cười, nhưng lại càng như đang châm chọc.

Song hắn ta vẫn im lặng không nói gì.

Hạ Sơ Thất nhìn dung1mạo tuấn mỹ như ngày nào của hắn ta, lại nghĩ tới Tiểu Thập Cửu ngồi trên đài cao đến giờ vẫn không thể nhận thì trái tim lại càng thêm thắt chặt, nàng vừa cười, vừa tiếp tục mỉa mai, “Đương nhiên, ngươi còn chưa làm phụ thân, ngươi cũng sẽ không hiểu được tâm tình của phụ mẫu thế nào... Đông Phương Thanh Huyền, kỳ thực dù ngươi có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, chỉ cần ngươi có thể cho ta biết một chút tin tức, nói cho ta biết rằng con gái của ta vẫn còn sống thì cuộc sống của ta suốt hai năm nay cũng sẽ không khổ sở như vậy, ngày hôm nay ta cũng sẽ không hận ngươi như vậy...”

Đông Phương Thanh Huyền nở nụ cười, “Hận ta? Nếu thích thì nàng cứ hận ta đi.”

Hạ Sơ Thất thấy biểu hiện của hắn ta thì cảm thấy phiền não, giãy giụa muốn thoát cổ tay khỏi tay hắn ta.

“Đúng vậy, ta hận ngươi! Vô cùng hận ngươi!”

Đuôi lông mày Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch lên, hắn ta cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay vì giãy giụa nên đã đỏ lên của nàng thì buông lỏng tay ra, thấp giọng cười nói: “Nàng không cần tìm lý do để giải thích cho ta, lại càng không cần phải coi ta là bằng hữu. Bởi vì từ trước tới nay, ta vốn không coi nàng là bằng hữu của ta. Bất cứ chuyện gì ta làm, đều chỉ vì muốn đạt được mục đích của chính mình, ta sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi những chuyện mình định làm… Về phần mục đích của ta là gì, hẳn là nàng cũng rõ rồi, lúc trước ta đưa con gái của nàng đi cũng là vì chuyện này, giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, đương nhiên là ta sẽ không bỏ qua. Không đạt được mục đích thì ta nhất định sẽ không buông tay.”

Hạ Sơ Thất nghiến răng, cười lạnh, “Ngươi hà tất phải khổ như vậy? Ngươi không phải là người như vậy.”

Đôi mắt quyến rũ của Đông Phương Thanh Huyền khẽ nheo lại, hắn ta nở nụ cười lạnh, “Ta chính là người như vậy.”

Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn hắn ta nhưng không đáp lời.

Hắn ta cười, tiếp tục nói: “Sở Thất, nàng là người may mắn vì nàng có thể gặp được một người đàn ông kỳ quặc như Triệu Tôn… thế mà lại coi trọng phụ nữ hơn cả giang sơn? Theo ta thấy thì nếu không phải hắn bị điên thì chính là bị ngu. Thế giới của đàn ông là cuộc chiến tranh giành thiên hạ, có giang sơn, có quyền lợi rồi thì muốn dạng phụ nữ gì mà không có? Huống chi, còn lại dạng phụ nữ như nàng...”

Hắn ta liếc nhìn nàng, nụ cười của hắn ta có thêm một tia châm chọc, “Luận dung nhan, chẳng đáng; luận phẩm hạnh, chẳng đáng; luận tài văn chương, chẳng đáng; luận phụ đức, lại càng chẳng đáng.”

Những lời của hắn ta khiến Hạ Sơ Thất bật cười.

“Nếu đã thế thì ta cũng chẳng còn gì phải băn khoăn.”

Đông Phương Thanh Huyền cũng cười, “Nàng có băn khoăn hay không cũng chẳng phải việc quan trọng gì. Tóm lại... các ngươi không thắng nổi ta đâu.”

Hạ Sơ Thất nheo mắt, ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, “Đông Phương Thanh Huyền, rốt cuộc người mà ngươi hận trong lòng là ai?”

Đông Phương Thanh Huyền hơi ngạc nhiên.

Trái tim hắn ta đập mạnh và loạn nhịp nhưng vẫn chỉ cười nhìn nàng, nụ cười xinh đẹp như hồ ly.

“Chờ nàng thắng ta, ta sẽ nói cho nàng biết.”

Hạ Sơ Thất hừ lạnh, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói mang theo ý cười châm chọc, “Dù sao cũng vẫn còn thời gian, không bằng ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa đi!”

Hắn ta không đáp lời coi như ngầm đồng ý. Hạ Sơ Thất cũng không quan tâm hắn ta có đồng ý hay không, nàng mở miệng nói, “Trước kia ta từng đọc một câu chuyện, kể về một tú tài và một cô nương nọ, hai người yêu nhau, nhưng vì có thể để cho cô nương có một cuộc sống tốt đẹp nên tú tài đã rời khỏi cô nương ấy, quyết định ra đi vì tiền đồ của bản thân mình… Vài năm sau, khi tú tài có chút thành tựu đã quay về tìm cô nương ấy, nhưng không ngờ, cô nương ấy lại đã được gả cho một người đàn ông còn không bằng hắn ta.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK