Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Đông Phương Thanh Huyền liếc nhìn gương mặt trong sáng và xinh đẹp của nàng, day trán và cười, “Nàng nghĩ rằng ta vì nàng sao?”

Hạ Sơ Thất nhếch môi, đang chuẩn bị nói chuyện thì hắn ta chợt bật cười.

“Tự mình đa tình!”

Để lại một câu nói như cười như không xong, hắn ta phất ống tay áo trống rỗng bên trái rồi nghênh ngang rời đi.

Sự náo nhiệt trong quảng trường Ngạch Nhĩ Cổ vẫn chưa hạ nhiệt. Giấc mộng của vô số cô gái đã tan vỡ, không thể cập bờ mà giống như sao băng chợt tắt. Có vô số người thở dài, cũng có vô số người đang say sưa nói chuyện về tài nghệ của các tiểu mỹ nhân. Sau đó, mỗi người3đều chậm rãi chờ đợi thời khắc cuối cùng đang tới gần.

Trong không khí tràn ngập một cảm giác áp lực, bí bách khó có thể nói nên lời.

Hạ Sơ Thất hít hà bầu không khí cổ quái này, nàng nhíu mày quay về ngồi trên ghế.

Trên đài cao, Đông Phương Thanh Huyền liếc nhìn nàng, nghiêng đầu, cười rồi đút một miếng mứt cho Tiểu Bảo Âm. Tiểu Bảo Âm nhìn hắn ta cười ngọt ngào, nụ cười kia vừa xinh đẹp vừa chói mắt, đâm vào mắt Hạ Sơ Thất khiến mắt nàng đau xót, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Triệu Tôn ghé mắt liếc nhìn nàng một cái, buông tay xuống, cầm tay nàng khẽ nói, “A Thất!”

Hạ Sơ Thất biết ý tứ của hắn, liền2mỉm cười xoay đầu sang.

Hai người nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Nàng làm thế nào vậy?”

Tròng mắt Hạ Sơ Thất chuyển động nhanh như chớp, nàng trừng mắt nhìn hắn, cố tình thừa nước đục thả câu.

“Thiếp làm việc, chàng cứ yên tâm.”

Triệu Tôn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, “Ngay cả gia mà A Thất cũng muốn giấu giếm sao?”

Hạ Sơ Thất cắn môi trầm ngâm, “Lão gia làm việc không phải cũng hay giấu thiếp sao? Chuyện đó nói sau. Giờ còn chưa có kết quả về đóa hoa của thảo nguyên, thiếp cũng chưa nắm chắc được mười phần nên cũng không nói gì được. Nhưng thiếp biết, dù hôm nay thiếp không ra tay thì nhất định lão1gia cũng sẽ không để khuê nữ của chúng ta ở lại Ngạch Nhĩ Cổ này, đúng không? Ừm, lão gia có biện pháp của lão gia, A Thất có biện pháp của A Thất, nếu biện pháp của A Thất hữu dụng thì lão gia sẽ bớt việc... Chi bằng chúng ta giữ bí mật với nhau, thế nào?”

Triệu Tôn gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng, gật đầu, “Nếu A Thất đã nói vậy thì lão gia sẽ nghe lời nàng.”

“Được, một lời đã định!” Hạ Sơ Thất thè lưỡi.

Triệu Tôn nhìn nàng, con ngươi đen nhánh đẹp khẽ nheo lại, rồi bổ sung thêm một câu, “Nhưng để tránh cho nàng kiêu ngạo, lão gia không thể không cho nàng một bát nước lạnh. Hôm nay,1hết thảy mọi chuyện ở Ngạch Nhĩ Cổ sẽ không đơn giản như nàng nghĩ đâu, bao gồm cả... Đông Phương Thanh Huyền.”

Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, cũng rất u ám, mang theo cảm giác hiểu rõ lòng người.

Hạ Sơ Thất nghe hắn nói rành mạch từng từ từng chữ thì như hiểu ra được điều gì đó, hoặc cũng có thể vì nghe thấy cái tên đó nên có chút khó chịu, trái tim nàng thấy nặng nề, tạm dừng trong giây lát rồi mới thở dài một hơi, sau đó lại cười hì hì nhìn hắn.

“Đa tạ lão gia chỉ điểm, nô tỳ cũng bớt việc hơn.”

Nhưng những áp lực và thương cảm trong chớp mắt của nàng cũng không thoát khỏi ánh mắt của1Triệu Tôn.

Đó là sự đặc biệt của A Thất, đó cũng là điều khiến hắn đau lòng nhất.

Hắn nắm chặt tay nàng, không hề vạch trần nàng, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía trận đấu trên quảng trường.

Hạ Sơ Thất hiểu rõ, cũng thu hồi tầm mắt, chú ý lên những tiểu mỹ nhân trên quảng trường. Nhìn một lát, nàng đột nhiên cảm thán, “Trên thảo nguyên đã lắm gái xinh thế này rồi, vậy chắc trên thế gian này sẽ càng có nhiều hơn nữa… Lão gia, chàng có cảm thấy là chàng cứ thắt cổ trên một cái cây thế này thì sẽ tiếc nuối lắm không?”

“Đúng là có hơi... tiếc nuối.” Triệu Tôn quay đầu, thấy nàng đen mặt thì bình tĩnh mỉm cười, “A Thất liệu có cảm thấy mình đã gây nghiệt rồi không?”

“Tạo nghiệt á?” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt trở nên độc ác, “Thiếp đã tạo nghiệt gì chứ?”

“Đang yên lành, sao cứ phải thành một cây mọc lệch chứ.” Triệu Tôn lười biếng nói xong, liền cầm lấy tay nàng rồi xoa nắn, chậm rãi nói tiếp, “Cây mọc lệch thì cũng thôi đi, còn dám gây họa cho lão gia, đây không phải là tạo nghiệt hay sao?”

Hạ Sơ Thất trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhếch đuôi lông mày, mỉm cười nhìn nàng.

“Ôi!” Hai người nhìn nhau một lát, nàng cảm thán, “Được rồi, kiếp sau, thiếp nhất định sẽ cố gắng đứng thẳng ra.”

Hắn khẽ đáp “ừ” một tiếng, vỗ về mu bàn tay nàng, “Có nghiêng cũng không sao, lão gia không chê.”

Hạ Sơ Thất mỉm cười, biết hắn an ủi nàng nên cũng phối hợp, gật đầu nói, “Đại ân đại đức của lão gia nên kiếp sau, nô tỳ... nhất định sẽ không mọc lệch!”

“Thùng!”

Lại thêm một tiếng trống ầm vang cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Hạ Sơ Thất không nghe thấy, thấy Triệu Tôn quay đầu lại thì cũng quay đầu nhìn theo.

Trên sàn đấu, Đạt Lỗ Hoa Xích lại đứng dậy.

Y cao giọng nói: “Bây giờ chỉ còn lại bốn cô nương tham gia tuyển chọn, hạng mục tỷ thí cũng chỉ còn một mục.”

Ồ! Được Triệu Tôn phiên dịch, Hạ Sơ Thất vội thu hồi tâm trạng, nàng nghiêm chỉnh ngồi thẳng người nhìn về phía sàn đấu, chăm chú để ý vào cuộc thi. Hiển nhiên, đã tới trận “chung kết” rồi. Tuy nhiên, nhìn tình hình này thì không giống với quy chế thi đấu của đời sau, bọn họ định dùng một ván để quyết định thắng thua sao? Rốt cuộc là thi gì mà có thể dùng một ván đã tuyển ra được người thắng cuộc cuối cùng vậy?

Nàng còn đang tự hỏi, Đạt Lỗ Hoa Xích đã cúi người, kính cẩn hô lớn.

“Người đâu! Mang hộp Thần Cơ ra đây.”

Y vừa lên tiếng, đám thị vệ bên cạnh đài cao tách ra thành một đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK