Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người chờ đợi ở ngoài Thương Vân tông, sau đó đột nhiên xuất hiện ra khoảng ba mươi vạn binh lính, hơn nữa các binh lính đều vô cùng tinh nhuệ, đều là cường giả Kim Đan kỳ.

Ba mươi vạn người này chính là đại quân của Cự Lộc vương, người cầm đầu cũng chính là Cự Lộc vương.

Cự Lộc vương đứng ở phía trước, nhìn về đám mây mù trong trận khẽ mỉm cười nói:

- Được, tất cả mọi người hãy mau chuẩn bị.

- Hống.

Ba mươi vạn tướng sĩ hống một hồi to, sau khi Cự Lộc vương nhấc tay lên, ba mươi vạn tướng sĩ đều động đao, huy động trước cửa Thương Vân tông, chuẩn bị oanh kích.

Sau đó là một tiếng rống to, một người dẫn đầu điều tra người bỏ tạy trong Thượng Vân tông.

Ba mươi vạn đao cương!

- Giết!

Cự Lộc vương hét lớn lên một tiếng.

- Giết!

Ba mươi vạn tướng sĩ đồng thời rống to lên một tiếng, tiếng rống này rung cả bầu trời, sau tiếng rống này, chim thú sơn lâm cũng phải sợ hãi, bỏ chạy tứ phái.

Chúng tướng sĩ hô lên một tiếng, sau đó bọn họ đều dừng động tác lại, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo.

Ba mươi tạn tướng sĩ, ba mươi vạn đao cương đều hướng về đại trận Thương Vân tông mà hung hăng bổ tới.

Tất cả chúng tướng sĩ đều bổ mạnh một kích. Ba mươi vạn, có tát cả ba mươi vạn kích, trong đó tu vi thấp nhất cũng là Kim Đan kỳ, cường giả Nguyên Anh kỳ thì nhiều không kể xiết, Hợp Thể kỳ thì có hai mươi mấy người. Thậm chị còn có cả cường giả đạt hoàng cực cảnh giống như Cự Lộc vương.

Một kích này đánh xuống thương vân môn, tựa như là sao chổi, chói lọi

- Ầm.

Một kích khủng bố này tựa như đã khiến cho cả không khí cũng trở nên bị dồn ép.

Đại trận của Thương Vân môn tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng ở đây có đến ba mươi vạn đại quân, ba mươi vạn đao cương chém xuống cho nên đại trận của Thương Vân môn cũng bị lung lay.

Phá vỡ!

Một đao này đã khiến cho đại trận bị đè ép, vỡ tan ra, sau đó một lượng lớn đất đá bắn tung tóe lên trời.

Bụi mù văng lên bốn phía.

Thương vân tông, hủy đi.

Tuy người không xảy ra chuyện gì nhưng ở trong Thương vân tông, một lượng lớn kiến trúc đã trở thành phế tích, thậm chí cả ngọn núi cũng tựa hồ như muốn đổ xuống, đất đá văng lên tung tóe.

Ba mươi vạn đao cương này chém vô cùng nhanh, tông chủ nhanh chóng mang theo sư đệ của mình bay tới vùng phụ cận, bàn tay nắm pháp quyết đánh ra, đồng thời lập nên một vòng bảo hộ.

Cả đại điện không có bất kỳ ai bị sao, nhưng lại vô cùng tàn bại, tất cả đều nhìn về phía ba mươi vạn đại quân ở trên trời. Bọn họ bỗng nhiên có một cảm giác rất chân thực, tại sao lại như vậy? Đây là chuyện gì?

Chung Sơn và Thiên U công chúa cùng với Như Yên từ từ đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía bụi mù bao phủ bốn phía. Trong mắt Chung Sơn hiện ra một vẻ không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Tông chủ mang theo cường giả của Thương Vân tông, còn có bọn người Thu Thủy đứng ở bên ngoài vây quanh, đồng thời nhìn về phía sương mù vô tận này.

Đột nhiên, ở giữa không trung có một luồng gió lớn, sau đó bụi mù ở bên ngoài đị điện đều bị tan hết.

Chung Sơn chứng kiến ở phía ngọn núi xa xa, Cự Lộc vương đang đứng ở đó, còn có ba mươi vạn đại quân. Ba mươi vạn đại quân hủy diệt Thương Vân tông?

Mà Vũ An ở bên cạnh lại huy vũ bốn phía, hiển nhiên bụi mù này là pháp thuật của hắn.

- Thiên U công chúa, Chung Sơn đã lâu không gặp.

Cự Lộc vương hưng phấn hét lớn lên.

Hai tháng rồi, gần hai tháng rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Cự Lộc vương không thể không hưng phấn được sao?

Chung Sơn nhìn về phía trận pháp mà Cự Lộc vương bố trí mà khẽ nhíu mày lại. Thiên U công chúa cũng lộ ra một vẻ lo lắng.

- Cự Lộc vương, ngươi thật là to gan.

Ở giữa không trung đột nhiên truyền tới một tiếng hét to.

Thanh âm này truyền đến tất cả các phế tích ở trong Thương Vân tông. Một tiếng này tràn ngập kí phách, tựa như là coi trời bằng vung vậy.

Nghe thấy thanh âm này, Thiên U công chúa và Chung Sơn khẽ liếc mắt nhìn nhau. Mà thần sắc nhàn nhạt lúc nãy của Như Yên cũng trở nên xiết chặt lại. Trên khuôn mặt hiện ra một vẻ vô cùng mâu thuẫn với nhau.

Nghe thấy một tiếng này, tất cả mọi người ở Thương vân tông đều lộ ra một vẻ hưng phấn và vui mừng.

Cự Lộc vương nghe thấy một tiếng này cũng biến sắc, thân hình của y bỗng nhiên chuyển động, tựa như muốn lao xuống bắt Chung Sơn và Thiên U công chúa.

Bỗng nhiên, có ba người bay tới chắn trước mặt Cự Lộc vương ây chính là quân đội của Đại Quang đế triều, quân số so với người của Cự Lộc vương còn nhiều hơn.

Nhìn thấy số binh lính đông đảo của Đại Quang đế triều này, Cự Lộc vương cảm thấy thật khó hiểu.

Quân đội Đại Vũ đế triều đi vào đây mà không hề có ý xâm lược. Mà Đại Quang cũng đã có tính toán, cho nên cũng không định chiến tranh giữa hai triều, nhưng có một tình huống, chính là hai phe một khi gặp mặt thì phải đồng chiến, nếu Cự Lộc vương không lập tức rút lui thì hai triều sẽ chính thức diễn ra chiến tranh.

Cự Lộc vương đương nhiên không muốn khai chiến mà chỉ muốn đem Thiên U công chúa mang đi.

Nhưng trước mắt, chủ soái đối phương lại là đại đô đốc Đại Quang đế triều.

Chung Sơn cùng với Thiên U công chúa lúc này đang bị mắc kẹt ở đây mà Cự Lộc vương lại đạt tới cảnh giới hoàng cực cảnh.

Dục tiên dục tử, đây chính là cảm nhận của Cự Lộc vương.

- Tiêu Vong.

Cự Lộc vương đỏ mắt lại, đột nhiên hét to lên một tiếng.

Ở trên không trung, đột nhiên xuất hiện một người, Thiên U công chúa lập tức giải thích cho Chung Sơn.

- Tiêu Vong chính là đại đô đốc của Đại Quang đế triều. Người này năm mươi năm trước đã bắt đầu dùng cách trị quân nghiêm cẩn, vô cùng thao lược, cả đời chinh chiến chưa từng thất bại, chỉ cần y ở trong quân thì nhất định toàn quân đoàn kết một lòng. Đây là tướng soái nghìn năm khó gặp, đáng tiếc là dùng chậm mất năm mươi năm nếu không thì một trăm năm trước Dịch Diễn đã có một trận chiến với y.

- Tiêu Vong?

Chung Sơn nhíu mày nhìn lên bầu trời.

Mà Như Yên lúc này lại hiện ra một vẻ tĩnh lặng.

- Tiêu Vong, ba người kia ở trên không trung người đầu tiên chính là Tiêu Vong, binh lính ở đằng sau Tiêu Vong ngày càng nhiều. Người có Hợp Thể Kỳ, rồi cả Nguyên Anh kỳ, cùng lắm thì Kim Đan kỳ Trong lúc nhất thời, ở bốn phía Thương Vân tông đã có rất nhiều quân đội bao vây.

- Cự Lộc vương, ngươi cần phải trở về.

Tiêu Vong đột nhiên cười lạnh.

Mà khuôn mặt của Cự Lộc vương lại bỗng nhiên đỏ bừng, toàn thân trở nên run rẩy, lúc này khai chiến? Giết? Không phải Cự Lộc vương không có năng lực đối chiến nhưng Cự Lộc vương lúc này kiêng kỵ quá nhiều thứ.

"Lệ thủy tích tích lạc hồng trần, thán quang âm, nan truy tầm, bất kiến lang quân. Vi nhĩ thủ đắc thiên niên túy. Tâm trung hận, tâm thượng nhân.

Như Yên ở trước mặt Chung Sơn đột nhiên hát lên khúc hát này, đây chính là khúc hát mà Tiêu Băng Ỷ từng dạy cho nàng.

"Lệ thủy tích tích lạc hồng trần, thán quang âm. Nan truy tầm. Bất kiến lang quân. Vi nhĩ thủ đắc thiên niên túy. Tâm trung hận, tâm thượng nhân

Gần tám mươi vạn đại quân đang giằng co, sát khí đằng đằng thì bỗng nhiên có một tiếng hát vô cùng u oán vang lên.

Tiếng ca này đến từ nghìn năm trước khiến cho chúng tướng sĩ cảm thấy vô cùng bất ngờ, bọn họ đều quay đầu nhìn về phía dưới.

Ở phía đối diện Cự Lộc vương, Tiêu Vong mang theo chúng tướng cũng quay đầu nhìn về phía dưới, một người ở bên cạnh Tiêu Vong mở to hai mắt, vẻ mặt hiện ra một sự không tưởng tượng nổi.

Tiêu Vong quay đầu lại, ở trên mi mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng, sau đó y hít một hơi thật sâu.

- Chủ soái.

Người ở bên cạnh Tiêu Vong cất tiếng kêu lên.

Những cảnh tượng năm đó đột nhiên hiện lên lại trong óc của Tiêu Băng Ỷ. Hai người cùng tiến vào trong quan tài để đi tới quỷ môn quan, sau khi tỉnh lại, Tiêu Băng Ỷ muốn cứu Như Yên nhưng Như Yên đã chết không còn sinh cơ. Tiêu Băng Ỷ mang theo một sự đau lòng, đóng chặt quan tài, đuổi hết cả hộ gia đình xung quanh không để cho bọn họ quấy rầy Như Yên. Sau đó thay đổi tên thành Tiêu Vong, hai nghĩa tử của y cũng đổi tên, quên đi quá khứ.

Một nghìn năm qua đi, hai nghĩa tử này, một người đã trở thành tông chủ của Thượng Vân tông, còn một người khác đã thăng tiến ở Đại Quang đế triều, Tiêu Vong thì đạt tới đô đố của Đại Quang đế triều, dương danh thiên hạ.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Vong tưởng mình đã quên sạch quả khứ, tuy nhiên cái tên tuy là Tiêu Vong nhưng quá khứ vẫn không thể trôi đi.

Hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống từ trên mi mắt của Tiêu Vong.

Hai người trừng to mắt nhìn nhau. Cự Lộc vương cảm thấy rất khó lý giải, tại sao Tiêu Vong oai hùng như vậy bây giờ lại rơi lệ.

Trong mắt của Cự Lộc vương, Tiêu Vong chính là một con người lãnh khốc, người này tâm tính vô cùng cứng cỏi, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?

Tiếng ca? Là do tiếng ca của quỷ hồn? Cự Lộc vương quay đầu nhìn về phía Như Yên. Như Yên nàng ta là ai? Quỷ hồn này là ai?

Không thể tường tượng được, không chỉ có Cự Lộc vương mà mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

Tiêu Vong quay đầu nhìn về phía phương hướng của Chung Sơn, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Như Yên.

Bốn mắt nhìn nhau, lúc này tiếng ca của Như Yên mới dừng lại, hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, tựa như xem mấy chục vạn đại quân bốn phía như mây như khói.

Tiêu Vong si ngốc nhìn nàng, sau đó bước về phía nàng.

Mấy chục vạn quân ở đây đều bạo động, tuy nhiên không gian sau đó lập tức bị đè xuống, không ai tiến ra ngăn trở.

Tiêu Vong bay tới mặt đất cách đó không xa, sau đó y tư từ đi tới phía của Như Yên. Những nghĩa tử còn lại đều theo sát đằng sau.

Thu Thủy nhìn thấy thì cũng bước lên cất tiếng

- Gia gia.

Gia gia? Hóa ra Thu Thủy chính là tôn tử của Tiêu Vong? Tiêu Thu Thủy.

Nhưng giờ phút này, Tiêu Vong hoàn toàn không để ý tới chuyện gì khác, đôi mắt của ý cũng chỉ lướt qua Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy nhẹ nhàng rút lui về phía sau, trong mắt y hiện ra một vẻ khó hiểu.

Tiêu Vong đi từng bước, tiến tới gần Như Yên cách đó không xa.

Tiêu Thu Thủy kêu Tiêu Vong, lúc đó, ngoại trừ Thiên U công chúa và Chung Sơn cảm thấy kinh ngạc thì Như Yên cũng chỉ tỏ ra bình thường, hoàn toàn không để ý tới. Nàng chỉ tiến tới gần nhìn Tiêu Vong.

Sau khi đến gần, hai hàng nước mắt của Tiêu Vong đã ngang dọc, y cứ như vậy mà nhìn quỷ hồn Như Yên.

- Chàng đã lấy người khác làm thê tử?

Như Yên thản nhiên nói.

- Đúng thế.

Tiêu Vong gật gật đầu không hề giấu diếm.

- Tại sao không tới tìm thiếp?

Như Yên thản nhiên nói.

- Ta không tìm thấy nàng.

Tiêu Vong thở ra một hơi rồi nói.

Đột nhiên, khóe môi Như Yên nở ra một nụ cười, trong nụ cười này tràn ngập vẻ đau khổ, một thần thái giải thoát.

- Như Yên.

Tiêu Vong nhìn chằm chằm về phía Như Yên mà khẽ gọi.

Như Yên mỉm cười đầy đau khổ rồi nói:

- Chúng ta mệt mỏi ròi, đây là tín vật đính ước chàng đưa cho thiếp, bây giờ thiếp trả lại cho chàng.

Như Yên nhẹ nhàng lấy ra sợi dây chuyền bạch cốt rồi từ từ đưa tới trước mặt của Tiêu Vong.

Như Yên nhẹ nhàng đặt nó ở trong lòng bàn tay Tiêu Vong.

- Một nghìn năm qua, thiếp chỉ vì muốn gặp mặt chàng một lần mà đã ở Tiêu phủ chờ đợi. Bây giờ đã gặp mặt rồi, tương tư khấu này trả lại cho chàng, bây giờ sau khi trả được tương tư khấu rồi, thiếp đã vô cùng thỏa mãn.

Như Yên nở ra một nụ cười giải thoát rồi nói.

Nụ cười kia, bất kỳ ai nhìn vô cũng đều có một cảm giác thê lương, một cảm giác tiêu điều.

- Như Yên.

Tiêu Vong một lần nữa lại gọi. Bàn tay của y cầm chặt lấy bàn tay của Như Yên như là không muốn buông ra.

Như Yên nhẹ nhàng tránh bàn tay của Tiêu Vong rồi nói:

- Thiếp phải đi, đã một nghìn năm rồi, thiếp cần phải đi.

- Như Yên, nàng không cần phải đi.

Tiêu Vong si ngốc nắm lấy tay của Như Yên.

Thế như thân thể của Như Yên đã nhanh chóng bay về phía sau.

"Lệ thủy tích tích lạc hồng trần, thán quang âm, nan truy tầm, bất kiến lang quân. Vi nhĩ thủ đắc thiên niên túy, tâm trung hận, tâm thượng nhân

Bài hát này của Như Yên vang vọng sau đó thân hình nàng phiêu dật bay về phía sau xa xa.

- Như Yên, đừng đi, Như Yên đừng đi.

Tiêu Vong đột nhiên đã biến thành phàm nhân vậy, y nhanh chóng đuổi theo Như Yên, tuy nhiên không còn kịp nữa, Như Yên sau khi hát xong bài hát đã nở ra nụ cười nhàn nhạt, biến mất trước mặt của mọi người.

Như Yên đã biến mất vào trong cõi âm.

Như Yên đi, Tiêu Vong không ngừng đuổi theo, không ngừng chảy lệ, bàn tay của y cầm chặt lấy tương tư khấu, si ngốc chạy về phía Như Yên đã biến mất.

- Như Yên, đừng đi, Như Yên đừng đi.

Lúc này chỉ còn lại một vật mà Như Yên trước khi vào cõi âm đã để lại.

Bức tranh này chính là bức tranh ngày xưa Chung Sơn và Thiên U công chúa nhìn thấy. Trong bức tranh này, Như Yên vẫn xinh đẹp động lòng người. Ôm lấy lão già Tiêu Băng Ỷ, vô cùng hạnh phúc.

Tiêu Vong đuổi tới thì chỉ còn thấy bức tranh này, còn thứ gì khác cũng không thấy.

Tiêu Vong si ngốc nhìn bức tranh này, sau đó ôm chặt lấy búc tranh, lệ rơi đầy mặt, ăn nói hàm hồ.

ở cách đó không xa, Thương Vân tông tông chủ cùng với một vị tướng quân khác cũng quỳ xuống lệ cũng ửa ra.

Nhìn hai người này Chung Sơn thở ra một hơi. Hai nghĩa tử này của Tiêu Băng Ỷ hóa ra vẫn không quên nghĩa phụ của mìn. Còn ba nghĩa tử của mình thì sao? Chung Địa đã hoàn toàn quên mìn, còn Chung Huyền, Chung Thập Cửu thì thế nào? Bọn họ sẽ thế nào đây

Hai mắt của Thiên U công chúa đã hơi ươn ướt. Nhìn về phía Như Yên biến mất mà nghẹ ngào nói:

- Như Yên tại sao phải rời đi, chờ đợi nghìn năm để gặp mặt vậy tại sao lại rời đi?

Chung Sơn nhìn về phía Thiên U công chúa, nắm lấy tay của nàng nhỏ giọng nói:

- Si tình đã dày vò Như Yên nghìn năm. Nàng hiện nay đã quá mệt mỏi, không phải mỗi ngày chúng ta đều nghe nàng than mệt hay sao?

- Như Yên đã sớm biết có Băng Ỷ sẽ lấy thê tử khác?

Thiên U công chúa mở to mắt nhìn về phía Chung Sơn.

- Biết hay không biết có gì là quan trọng? Một nghìn năm mỗi ngày đều nhìn trường minh đăng, tâm tình của Như Yên cũng dần dần bị nghiền nát. Sau một nghì năm, Như Yên đã quá mệt mỏi rồi.

Chung Sơn ôn nhu nói.

- Ta không hiểu.

Đôi mắt của Thiên U công chúa hiện lên một vẻ hồng sắc nàng lắc lắc đầu nói.

Chung Sơn nhìn bức họa phía xa xa mà khẽ thở ra một hơi. Chung Sơn hiểu rằng, hiện nay đại quân đang giằng có, tiếp tục như vậy sẽ không có lợi, cho nên Như Yên đã suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng biết mất đi.

Hai quân đang giằng co nhau mà đại đô đốc Tiêng Vong đột nhiên lại khóc lóc. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tiêu Vong như vậy, trước kia chưa từng xảy ra trường hợp này. Cự Lộc vương cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Oán hận, Cự Lộc vương nhìn về phía Chung Sơn với một vẻ vô cùng oán hận. Y biết bây giờ giằng co với Đại Quang đế triều là không tốt.

- Chúng ta đi thôi.

Cự Lộc vương mang theo một vẻ không cam lòng, hạ mệnh lênh với thuộc hạ.

Cự Lộc vương rời đi thì hai tháng đuổi bắt cũng đã kết thúc.

Cự Lộc vương vừa đi, Chung Sơn cũng thở ra một ơi. Hơn hai tháng đuổi bắt cuối cùng cũng đã xong. Chỉ là điều tiếp theo cần phải đối mặt chính là binh lính Đại Quang đế triều.

Mà ở bên cạnh, Tiêu Vong không hề khóc, hắn ôm lấy bức họa, bàn tay phải vẫn còn mân mê và vuốt ve.

Lúc này từ trong quân bỗng nhiên bay ra một người, chính là đại đệ tử của Thu Thủy.

Chung Sơn mang theo Thiên U công chúa bay về một phái khác.

Sau một khắc có một số binh lính đã xuất hiện cản trước hai người.

- Để cho bọn họ đi.

Tiêu Vong ôm lấy hai bức họa, vốc cùng ôn nhu nói.

- Dạ. Chúng tướng sĩ đáp.

Giờ phút này, Chung Sơn lại không hề rời khỏi.

Chung Sơn nhận ra đây chính là đại đệ tử của Thu Thủ.

Chung Sơn đi tới trước mặt của Tiêu Thu Thủy, rồi nhẹ nhàng mở bàn tay ra.

Tiêu Thu Thủy cổ quái nhìn về phía Chung Sơn, sau đó lại nhìn về phía gia gia Tiêu Vong của mình.

Cuối cùng Tiêu Thu Thủy cho đệ tử của mình một ánh mắt, đại đệ tử của hắn thấy vậy thì liền loại bỏ kỳ trận và chướng vụ.

Sau khi kỳ trận đã được thu hồi. Chung Sơn ngự đao mang theo Thiên U công chúa biến mất.

Chúng binh lính lạnh lùng nhìn về phía Chung Sơn và Thiên U công chúa. Trong mắt bọn họ đều hiện ra một vẻ tiếc nuối.

Chung Sơn vô cùng tiêu sái rời đi, bởi vì Chung Sơn đi cùng với Như Yên lúc trước cho nên Tiêu Vong lúc này không thể làm khó được hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK