Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Rất xa?" lão đầu hồ nghi hỏi.

"Ngay ở tửu điếm XX, đi tới thì biết."

Trương Dương mở cửa xe taxi cơ hồ là nhét lão vào, lão đầu buồn bực đến hộc máu, tây trang chính là vừa mới mua lúc nãy a, toàn bộ đồ này hồi nãy hắn tiêu hết một vạn tệ. Mặc dù lúc nãy trả tiền lão đầu vẻ mặt lạnh nhạt thong dong nhưng trong lòng lại rất là đau xót.

Sau khi vào tửu điếm, lão đầu lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, mặc cho Trương Dương có kéo hắn thế nào hắn cũng chậm rãi mà đi.

"Đứa nhỏ nhớ kỹ, phải tĩnh táo, tĩnh táo, mặc kệ bất kể có phát sinh chuyện gì, tĩnh táo là quan trọng nhất!"

Lão đầu khe khẽ vỗ vỗ đầu Trương Dương, làm cho Trương Dương bực tức cắn răng nhưng là không thể tránh được, ở trong quán làm chuyện ồn ào đích xác không ra thể thống.

"Phỉ Di, ngươi nhìn xem ai đó đang tới?"

Trương Dương dũng mãnh bước vào cửa, lão bà vẫn lẳng lặng ngồi ở trên ghế như cũ mà Lâm giáo thụ nọ vẻ mặt tâm sự trùng trùng hai mắt ngơ ngần nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh.

Ngay lúc Trương Dương đẩy cửa bước vào, lão đầu với bộ dáng ôn văn nho nhã đi bộ đến……

Bỗng nhiên!

Không khí như đọng lại, thời gian như đình chỉ lại, tựa như trải qua một ngàn năm, qua trăm ngàn năm, mà lúc này Trương Dương cũng hưng phấn tới đính điểm, trái tim đập thình thịch hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu chờ đợi ……

Không ai biết trải qua bao lâu, hai người nhìn nhau chằm chằm phảng phất như hai đạo thiểm điện chiếu vào nhau trong không trung, lão nhân cùng nữ nhân trước ngực kịch liệt phập phồng, Trương Dương có thể cảm giác được thân thể bọn họ hai người đều đang run rẩy.

"Ngươi còn sống?!" lão đầu hỏi một câu vô nghĩa.

"Ta còn sống! Ngươi thì sao?" lão bà nói làm cho Trương Dương muốn hộc máu, căn bản không có loại đối thoại như thế này mà.

"Ta cũng còn sống, kỳ thật ta biết ngươi còn sống."

"Uhm, ta cũng tin tưởng ngươi còn sống!" lão bà gật đầu khẳng định.

Lão đầu cũng không có vui mừng như điên chạy lại ôm lấy lão bà như Trương Dương tưởng tượng, mà thân thể vẫn đứng ở cửa như cũ khe khẽ đưa tay vẫy nữ nhân, nữ nhân nọ sắc mặt đỏ ửng chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới choàng tay ôm lấy lão đầu, tựa đầu lên ngực lão đầu phảng phất như một cô gái mười bảy, mười tám tuổi vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc ngượng ngùng.

Nhìn hai người khe khẽ ôm nhau, Trương Dương cảm giác mũi có hơi sụt sịt con mắt có điểm mờ đi……

Mười tám năm chờ đợi!

Mười tám năm tìm kiếm!

Mười tám năm cô độc!

Mười tám năm kiên trì, rốt cục, cũng được hồi báo……

"Trương Dương."

"Oh……" đang khi Trương Dương chùi mắt một thanh âm khe khẻ phát ra bên lổ tai hắn, tựa hồ thanh âm này không đành lòng phá vỡ không khí hạnh phúc đó.

"Nếu ngươi thay đổi ý kiến có thể tìm ta, đây là địa chỉ cùng điện thoại của ta ở Mỹ."

Lão nhân đưa cho Trương Dương tấm danh thiếp khe khẽ vỗ vỗ vai Trương Dương bước đi…… Trương Dương không nhìn thấy sắc mặt lão nhân, nhưng là hắn cảm giác lão nhân nọ trong nháy mắt trở nên già nua cùng cô độc, tấm lưng kia tang thương vô cùng, tựa hồ thân thể cũng trở nên mệt mỏi, lão nhân khe khẽ lách qua hai người nghiêng người khe khẽ đi qua biến mất ở ngoài cửa……

Hỏi thế gian tình là gì?

Một người thống khổ luôn tốt hơn ba người cùng thống khổ a ! Ai……

Trương Dương lắc đầu, sờ sờ cái mũi, lập tức hóa bi thương thành đói bụng ngồi vào ghế bắt đầu ăn như sói nuốt như hổ, trên bàn đầy đồ ăn không thể lãng phí a !

Thức ăn mặc dù đã lạnh nhưng là Trương Dương vẫn ăn rất ngon lành.

"Ăn no chưa?"

"A a……" Trương Dương bị lão đầu đột nhiên vỗ vào lưng, thức ăn trong miệng liền phun ra ngoài.

"Ăn no rồi, ăn no rồi."

Trương Dương đứng lên quay đầu lại nhìn chỉ thấy lão bà vẫm ôm lấy lão đầu mỉm cười nhìn hắn.

"Đi thôi, theo ta trở về thư điếm." lão đầu đi ra ngoài trước mở cửa cho lão bà, tất cả động tác tự nhiên không có chút giả tạo, mà lão bà cũng đứng lại chờ đợi phảng phất như mười tám năm chia lìa ko có chút nào ảnh hưởng đến sự ăn ý giữa bọn họ.

Sau khi lên xe lão đầu móc điện thoại.

"Thất ca, ta phải đi."

Lão đầu nói một câu, sau đó không nói gì mà trong điện thoại vẫn không có tiếng trả lời, Trương Dương vốn là đang ngắm cảnh đêm lổ tai lập tức vểnh lên, Thất ca nọ rốt cuộc ra là nhân vật ra sao làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú, dù sao Tiêu Viễn Hành nhân vật lợi hại như vậy cũng nghe theo Thất ca. Điểm này đủ để khiến cho Trương Dương hiếu kỳ mãnh liệt.

"Khi nào đi?" rốt cục, trong điện thoại cũng vang lên tiến nói chuyện không nghe ra biểu tình gì, tựa hồ rất bình thản.

"Bây giờ."

"Um, có cần tiền ko?"

"Không cần, mấy năm nay cũng có chút tích góp."

"Tốt lắm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, chúc ngươi may mắn."

"Cám ơn!"

"Không cần, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, là ta phải cám ơn ngươi, có việc gì cứ điện thoại cho ta."

"Gặp lại……"

Lão đầu nói chuyện điện thoại xong, hết thảy bình thản như trước không có bí mật, cũng không có nói nhiều lắm, tựa hồ rất đơn giản. Điều này làm cho Trương Dương rất thất vọng, vốn tưởng rằng có thể biết chút bí mật chỉ thấy mới nói vài câu đã kết thúc

Cửa thư điếm không có khóa, Trương Dương khẽ đá nhẹ mở cửa đi tới, sau khi ba người bước vào lão đầu liền kéo cửa đóng lại.

Vào thư điếm, lão bà rõ ràng bắt đầu kích động lên nằm lên ghế lão đầu hay ngủ khe khẽ vuốt ve, phảng phất như vuốt ve lão đầu nọ vậy

Lão bà rất cẩn thận, bà không có bỏ qua đồ vật gì vô luận là cái chén uống trà của lão đầu hay cái thảm? Bà đều cẩn thận vuốt ve, thậm chí còn ôm ở ngực khe khẽ dụng mũi hít hà, tựa hồ bà có thể từ những vật này tìm được những năm tháng đã qua đi

Đột nhiên, Trương Dương cảm giác được thân thể mềm yếu của lão bà nọ đột nhiên biến đổi trở nên sắc nhọn giống như một bảo kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lão bà tựa như nữ nhân nhìn thấy hột xoàn, đá kim cương lấp lánh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK