• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Mộng Thần phi hành liên tục không nghỉ, rốt cuộc cũng đến được Yên La quần đảo. Để tránh gây kinh động đến kẻ địch, hắn biến Vân Vụ kiếm thành một vầng sương mù bao bọc lấy cơ thể rồi phóng về phía vụ hệ trận pháp trên Yên La đảo. Lục Mộng Thần rất cẩn thận, luồn phải lách trái, mặc dù có nhiều đợt vụ khí dày đặc vây phủ lấy hắn nhưng hắn vẫn ung dung thoát qua được. Đi vào độ vài chục thước thì hắn mới vượt qua được vân vụ đại trận này.

Lục Mộng Thần vừa thoát khỏi vân vụ đại trận liền nhìn thấy có rất cung điện hoa lệ nằm trên quần đảo này. Mỗi cung điện đều có rất nhiều đệ tử Thánh Tà Tông đứng canh, và tuần tra quanh đó. Bởi vì lúc này thân hình Lục Mộng Thần đang ẩn bên trong quầng vân vụ, cho nên hắn không hề bị đám đệ tử của Thánh Tà Tông chú ý đến. Lục Mộng Thần vận mục lực quan sát khắp nơi, chợt phát hiện trên một hòn đảo lớn ở phía xa xa, có một tòa cung điện với tấm biển lớn đề ba chữ “Thánh Tà Tông” lớn màu vàng kim. Xem ra nơi đó có lẽ là nơi tông chủ Thánh Tà Tông cư trú.

Nếu xông thẳng đến đó, chỉ e mục tiêu quá lớn và sẽ làm kinh động đến toàn thể Thánh Tà Tông, như vậy chẳng những không cứu được Diệu Nhiên sư tỷ mà chính bản mình cũng có thể bị mất mạng. Lục Mộng Thần chuyển ánh mắt từ đất liền ra ngoài khơi, nước biển xanh biếc lấp lánh, phản chiếu những áng mây trắng đang lơ lững trôi, khung cảnh thập phần tươi đẹp. Nếu từ đáy nước mà lặn đến nơi đó thì cũng có thể là một cách hay, nhưng không biết dưới làn nước trong xanh kia lại có bố trí trận pháp lợi hại gì hay không? Nhưng cho dù là có trận pháp thì vẫn còn khá hơn là công nhiên xông thẳng đến đó, chí ít thì cách này cũng sẽ không làm kinh động đến Thánh Tà Tông.

Dọc theo mép vân vụ, Lục Mộng Thần dần dần hạ người xuống, và lặn xuống nước. Trên đường lặn sâu xuống dưới, hắn lập tức phát động Thần Nhật chiến giáp, khiến cho vô số hồng tuyến tỏa ra xung quang, và phát hồng quang rực rỡ chiếu sáng một không gian khoảng năm, sáu thước. Không ngờ ở dưới nước lại có rất nhiều cá mập cỡ lớn không ngừng bơi qua bơi lại. Chúng đột nhiên thấy một con quái vật cao lớn, thân hình tỏa hồng quang dần dần lặn xuống thấp, nên tất cả đều giật nảy mình, hốt hoảng bơi đi nơi khác. Lục Mộng Thần nhìn đám cá mập kia hoảng sợ như thế thì khẽ mỉm cười, nhắm rõ phương hướng và bắt đầu bơi về nơi tọa lạc của tòa cung điện lộng lẫy kia.

Cá mập vốn là một loại cá rất hung hãn, giờ đây tuy bị dọa khiếp, nhưng thấy quái vật màu hồng đó di động rất nhanh, thì trong lòng nổi giận. Dù sao đi nữa thì chúng cũng là bá chủ trong lòng biển a! Vì thế mà đám cá mập sau một lúc hoảng hốt thì đã ào ào bu tới, rồi ngoác rộng những chiếc miệng đỏ lòm cùng với những hàm răng sắc nhọn, không ngừng táp lấy Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần vẫn không hề giảm tốc độ, những tua hồng tuyến trên người tỏa ra ngăn cản và đẩy bật những con cá mập đó về phía sau.

Lục Mộng Thần chỉ dùng lực vừa đủ, không khiến cho đám cá mập bị thương và đổ máu, chỉ khiến cho chúng cảm thấy đau đớn mãnh liệt mà thôi. Đám cá mập bị hồng tuyến đánh đau ngất, làm cho đáy nước bị hỗn loạn cả lên, nhưng cũng nhờ thế mà chúng biết được lợi hại mà không dám tiến đến gần hồng tuyến nữa. Lục Mộng Thần cảm thấy thoải mái, nên phấn chấn bơi nhanh về phía trước.

Chợt từ trong làn nước lù lù xuất hiện một bóng đen, khiến Lục Mộng Thần cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt đang ập tới. Bởi vì không nhìn thấy rõ tình hình ở trong nước, nên hắn vội nhắm mắt lại, rồi dùng tâm để cảm nhận. Từ sau khi lãnh ngộ được Đại Viên Mãn tâm pháp, hắn đã có thể nắm rõ những biến hóa xảy ra xung quanh mình mà không cần dùng đến mắt.

Lục Mộng Thần cảm thấy quái vật dị dạng đang ập đến kia có một thể hình tròn tròn, chiều cao và bề rộng xấp xỉ nhau chừng mười thước, lại có mười mấy chi dài. Quái vật kia vừa lao đến, vừa dùng những chi dài đó định quấn lấy Lục Mộng Thần. A, quái vật gì đây? Chẳng lẽ là một con bạch tuộc cực lớn?

Lục Mộng Thần không khỏi nổi tính trẻ con, nghĩ đến mình và con bạch tuộc này đều là “quái vật nhiều tay”, vậy tại sao không “trảo” đấu một trận nhỉ? Tâm niệm vừa động, ba mươi mấy hồng tuyến trên chiến giáp liền vươn ra, nghênh đón lấy những chiếc vòi dài của nó. Mặt khác, hồng tuyến trên người hắn vẫn không ngừng hoạt động để tránh bị cá mập công kích.

Con bạch tuộc kia đang vọt tới cũng chợt ngừng lại, bởi vì khi nó nhìn thấy quái vật trước mắt thì cũng phải giật mình. Nó vốn sống lâu thành tinh, nhưng chưa từng gặp qua loại quái vật còn nhiều vòi hơn mình thế này. Đây là con người? Hay là thú? Hay là cá?

Nó vươn vòi nhắm đến Lục Mộng Thần, tả hữu mỗi bên ba chiếc, ý đồ lưỡng đầu công kích. Lục Mộng Thần cười thầm, hai bả vai nhoáng lên, mười hai tua hồng tuyến vươn ra, trói sáu chiếc vòi của nó lại. Bạch tuộc tuy là quái thú hung ác trong lòng biển nhưng đối diện với Thần Nhật chiến giáp thì ngay cả sức chống cự cũng không có. Bạch tuộc thấy vòi của mình bị trói lại, nó cố gắng dùng hết sức nhưng cũng không thu lại được, liền nổi giận đùng đùng mà xuất ra hết toàn bộ số vòi còn lại, rốt cuộc cũng đều bị hồng tuyến quấn hết lại. Hai bả vai Lục Mộng Thần khẽ phát lực, con bạch tuộc cự đại ấy liền bị đẩy lùi đến mười mấy thước, quật mạnh vào đám cá mập khiến chúng bị hỗn loạn cả lên.

Lục Mộng Thần khẽ quay đầu mỉm cười kỳ dị với bạch tuộc, rồi thân hình chớp động, hai tay quạt nước tiếp tục bơi về phía tổng bộ của Thánh Tà Tông.

Rốt cuộc hắn cũng bơi đến được ven bờ, rồi lập tức triển khai Đại Viên Mãn tâm pháp, cẩn thận quan sát tình thế, và chợt phát hiện bên ngoài tòa cung điện này có rất nhiều đệ tử đi qua đi lại, canh phòng thập phần sâm nghiêm.

Làm thế nào để vào đây? Lục Mộng Thần cẩn thận nhô nửa đầu trên mặt nước, dùng mắt kiểm tra, nhận ra vị trí của mình đang ở cửa chính, ước chừng còn cách một dặm, dọc đường đi có rất nhiều đệ tử canh gác. “Xem ra phải kiếm việc gì đó để thu hút sự chú ý của chúng thì mới được.” Lục Mộng Thần thầm nhủ, hắn nghĩ đến đám cá mập trong nước, có lẽ cần phải có chúng hỗ trợ a.

Lục Mộng Thần bật ngón tay, bắn ra vài chục đạo Lăng Phong thần chỉ, khiến cho đám cá mập từ dưới nước ào ạt phóng vọt lên, bay cao đến ba, bốn thước, vạch thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại xuống nước.

“Nhìn kìa! Nhìn kìa! Sao cá dưới nước lại nhảy cả lên như vậy, thật sự là hiếm thấy! Ha ha!” Trong nhất thời, chúng đệ tử của Thánh Tà Tông đều bị cảnh tượng trăm năm khó gặp này hấp dẫn mà bật cười ha hả.

Nhân lúc bọn chúng bị đám cá mập hấp dẫn, Lục Mộng Thần liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lẻn vào cung điện. Không ngờ bên trong cũng còn một vài tên đệ tử đang canh gác, chúng vừa thấy bạch quang lóe lên, đang định báo động thì đã bị vài đạo bạch quang bạch điểm trúng, khiến chúng lập tức ngã lăn ra đất.

Lục Mộng Thần vọt vào trong cung như một tia thiểm điện, không ngừng xục xạo, tìm kiếm bóng dáng Diệu Nhiên sư tỷ…..

oooOooo

“Á! Trời ơi!” Diệu Nhiên hét lên kinh hoàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì dù cho có đánh chết nàng cũng không tin nổi, đường đường là tông chủ của Thánh Tà Tông lại có đôi nhũ phong của nữ nhân.

“Đây…….chẳng lẽ đây chính là hậu quả của việc tu luyện Âm Dương Quyết?” Diệu Nhiên run giọng hỏi.

Sau khi tâm tình khích động đến cực độ, Lãnh Thiên Sương cũng dần dần tỉnh táo lại. Lão vẫn bất động, nhìn chằm chằm Diệu Nhiên, rồi nói: “Không chỉ riêng ta, ngay cả sư muội……thân thể của Tiểu Tình cũng đã xảy ra biến hóa. Chúng ta đều trở thành Âm Dương nhân!” Nói đến đây, Lãnh Thiên Sương nắm chặt tay lại, đủ thấy trong lòng lão thống khổ biết bao.

Yêu nhau mà không thể thành đôi, chính là chuyện đau lòng trong cõi nhân sinh!

Từ nam nhân trở thành bất nam bất nữ, từ nữ nhân biến thành bất nữ bất nam, khác biệt lớn như vậy, người bình thường nào có thể chịu được? Chẳng trách môn phái của họ có tên là Thánh Tà Tông, sinh lý thay đổi dẫn đến tính tình đại biến, việc này cũng là đương nhiên. Nhất thời nghĩ đến việc Lãnh Thiên Sương phải chịu đủ mọi loại bất hạnh, Diệu Nhiên lại thấy có chút cảm thông với lão.

Lãnh Thiên Sương nhìn ánh mắt của Diệu Nhiên dần trở nên ấm áp, lão hưng phấn cười nói: “Ta vẫn nghĩ cô chính là Tiểu Tình, nhưng cô không phải. Nhưng nói thật, cô rất giống Tiểu Tình! Ha ha, lần này ta rời Phong Thần Tông đúng là vớ được một bảo bối rồi. Diệu Nhiên, tên của cô là Diệu Nhiên, từ nay về sau, cô gả cho ta đi, cô sẽ trở thành tông chủ phu nhân của Thánh Tà Tông, thế nào? Ha ha!”

Diệu Nhiên thất kinh, cất giọng khinh khỉnh, nói: “Ngươi muốn gì? Gả cho ngươi ư? Trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây!”

Lãnh Thiên Sương cười quái dị nói: “Nàng đã ở trên đất của ta, thì không sợ nàng từ chối, hắc hắc!” Nói rồi chìa tay ra định vuốt ve khuôn mặt tuyệt sắc của Diệu Nhiên.

“Không được! Cút đi! Bỏ tay của ngươi ra!” Diệu Nhiên liều mạng lắc đầu, cật lực gào thét.

“Ha ha, ở đây ta chính là nhân vật tối cao, sẽ không có ai để ý đến ngươi đâu!” Lãnh Thiên Sương cả cười, đôi tay cũng sắp chạm đến khuôn mặt nàng.

“Dừng tay! Lãnh Thiên Sương, ngươi quả không biết xấu hổ, dám khi dễ nữ nhân yếu đuối.” Một tiếng quát giận dữ vang lên, tiếp theo đó là một đạo chỉ quang lăng lệ phóng đến.

Lãnh Thiên Sương cả kinh, lão cảm thấy đạo chỉ quang đó không dễ dàng chống đỡ, nên vội vàng chuyển thân tránh né. “Oành” một tiếng, vách tường đã bị đạo chỉ quang đó xuyên thủng một lỗ lớn.

Lúc này đang có một thiếu niên dáng vẻ chất phác, đang tức giận đứng chặn tại cửa, tay hắn cầm một thanh bảo kiếm màu bạc, toàn thân tỏa ra khí thế đằng đằng, dũng mãnh dị thường.

Lãnh Thiên Sương nhìn hắn dò xét, rồi hỏi: “Tiểu tử, ngươi là ai? Sao dám xông vào địa bàn của Thánh Tà Môn chúng ta?”

“Ta là đệ tử đời thứ mười tám của Phong Thần Tông, Lục Mộng Thần!” Lục Mộng Thần đối diện với bậc nhất đại tông chủ mà vẫn không hề nao núng, hắn còn nghiêng đầu dịu dàng nói: “Diệu Nhiên sư tỷ, tiểu đệ đến chậm một bước, suýt nữa khiến sư tỷ phải chịu độc thủ của lão!”

Diệu Nhiên không ngờ người đến cứu mình lại là sư đệ Lục Mộng Thần. Trong sát na đó, cảm xúc trong lòng nàng chợt dâng lên mãnh liệt, khóe mắt ươn ướt, run giọng nói: “Mộng Thần, cám ơn đệ, không ngờ đệ lại tới cứu ta!”

Lục Mộng Thần nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục của sư tỷ, mặc dù xa cách lâu ngày nhưng vẫn không hề thay đổi, hắn cảm thấy có một chút yên lòng.

“Hắc hắc hắc, không ngờ là một tên tiểu đệ tử của Phong Thần Tông mà cũng dám đến Thánh Tà Tông của ta giương oai!” Lãnh Thiên Sương lại khôi phục cái giọng âm dương quái khí của mình. Lão nhìn Lục Mộng Thần, rồi lớn tiếng gọi: “Người đâu, mau đánh ngã tên tiểu tử này cho ta!”

“Tức cười! Đệ tử của ngươi đều đã bị ta hạ gục cả rồi!” Lục Mộng Thần nhếch mép cười nói.

“Úi chà! Không ngờ một tên đệ tử của Phong Thần Tông như ngươi lại đạt đến Quy Thiên sơ kỳ rồi, chẳng trách nào dám mở miệng dạy khôn ta!” Lãnh Thiên Sương lúc này mới nhận ra thiếu niên trước mặt đã đạt đến Quy Thiên sơ kỳ, điều này thật khiến cho lão bị bất ngờ. Nghĩ vậy, lão ngửa cổ thét lớn, thanh âm chấn động thiên địa.

Chỉ nghe xa xa truyền lại mấy tiếng kêu vang vọng, tựa hồ như đáp lại lời của Lãnh Thiên Sương. Lão đắc ý cười nói: “Lục Mộng Thần! Hôm nay ta cho người một đi không trở lại! Ha ha ha!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK