Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiến thuật thiên môn của Chung Sơn bắt đầu rồi!

Để giành được thế kinh thiên đại tài này, Chung Sơn đã phải tìm tòi, lên kế hoạch mới có thể đạt tới sự hoàn thiện hoàn mỹ.

Thiên U công chúa bên trong phủ. Chung Sơn và Cổ Thiên U nhìn thấy đã thả Thủy Kính tiên sinh ra.

- Khoảng thời gian tiếp theo, Thiên U hẹn Liễu Yên Yên đến phủ Thiên U công chúa một khoảng thời gian, cũng là để ngươi mỗi ngày có thể gặp cô ấy.

Chung Sơn nói.

- Ừ!

Thủy kiện tiên sinh gật gật đầu

- Thiên U đã từng nói, Liễu Yên Yên vẽ một bức tranh rất đẹp, cái này tốt quá rồi, mà ngươi biết tấu đàn cổ, đúng không?

Chung Sơn hỏi.

Ừ!

Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ.

- Lập tức chúng ta sẽ cho ngươi thời gian để sống một mình, ngươi đừng nên nói chuyện với nàng nhiều quá, chỉ cần thuyết phục nàng ấy vẽ tranh cho ngươi là được rồi.

Chung Sơn nói.

- Vẽ tranh?

Thủy Kính tiên sinh không hiểu. Cái này có được không?

- Không sai, chính là vẽ tranh. Theo khúc nhạc mà ngươi gẩy sẽ họa ra một bức tranh.

Chung Sơn nói.

- Ta đánh đàn, nàng sẽ theo cảnh và ý trong khúc nhạc đó vẽ ra một bức tranh thủy mặc sao?

Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu.

- Ừ, ngươi thể hiện cảnh vật trong tiếng đàn, tốt nhất là cảnh vật sông núi kiếp trước các ngươi đều nhìn thấy hoặc vật thể, khiến nàng sau khi họa ra bức tranh, đặt nó ở bên trong đại điện, ngươi không lấy đi, nàng cũng không lấy đi, hàng ngày khi nàng tới, có thể nhìn thấy.

Chung Sơn nói.

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Thủy Kính tiên sinh nghi hoặc nói. Vừa mới còn nghi hoặc, nghĩ tới điều gì, liền gật đầu.

Thủy Kính tiên sinh biết, muốn cho một người nhớ đến một việc, không phải không ngừng tác động mạnh từ bên ngoài, mà là từ sâu trong tiềm thức, dù chỉ là một chút ký ức, vô cùng mong manh nhưng đều tốt hơn gấp trăn nghìn lần tác động bên ngoài.

Quả nhiên, sau đó ít lâu Liễu Yên Yên được Thiên U hẹn tới.

Ở phủ Thiên U Công chúa, nhanh chóng gặp Thủy Kính tiên sinh, dù Thủy Kính tiên sinh nói như thế nào đều thể hiện trí tuệ siêu phàm, tự nhiên đã hiểu được thế nào để làm được hoàn thiện hoàn mỹ. Hơn nữa, chính hắn là một người của chủ nghĩa hoàn mỹ.

Một khúc đàn như đứt từng khúc ruột, trang giấy trắng họa ra bứa tranh!

Liễu Yên Yên trên bức vẽ, đích thực là không có lí do để từ chối liền nhanh chóng vẽ ra 1 bức họa. Kinh ngạc nhìn bức họa ấy, Liễu Yên Yên trong lòng bối rối vô cùng, không biết nên đối mặt với Chu kiến như thế nào. đây là nơi mà kiếp trước nàng đã từng đi qua.

Thủy Kính tiên sinh chu kiến cũng không quấy rầy lâu, lưu lại phương đàn Cổ kia, rồi đột ngột bỏ đi.

Liễu Yên Yên tiễn Thủy Kính, nhìn bức họa vừa mới vẽ giật mình, lại sờ vào cái đàn cổ, khẽ thở dài.

Chung Sơn theo Thủy Kính tiên sinh ra ngoài.

- Tốt đấy !

Chung Sơn cười nói

Thủy Kính tiên sinh lắc đầu, cười ra nước mắt

- Yên tâm đi, ta nói thành, nhất định sẽ thành, cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày ngươi gẩy 1 khúc đàn, nàng họa cho ngươi 1 bức tranh.

Chung Sơn nói

- Làm việc này có hiệu quả gì, có mục đích gì?

Thủy Kính tiên sinh hỏi. Phải rồi. Nỗi ngạc nhiên của Thủy kinh tiên sinh và Liễu Yên Yên hiện ra trong mắt. Chỉ là vẽ 1 vài bức tranh không thể nhớ lại được cái gì cả, cũng chẳng có mục đích gì. Đây là cách của ta, tin tưởng ta đi, pháp thuật sẽ có hiệu quả. Tấm lòng của phụ nữ không thể đoán trước được. Chung Sơn nói.

- Được rồi, ta tin ngươi.

Thủy kinh tiên sinh chỉ thở dài, khe khẽ gật đầu

Kế tiếp, hàng ngày Thủy Kính tiên sinh phủ Thiên U công chúa. những việc hàng ngày làm chỉ là gẩy 1 khúc đàn, sau đó Liễu Yên Yên cảm nhận tiếng đàn ấy họa ra 1 bức tranh tương ứng

Lúc đầu, Liễu Yên Yên còn có chút e ngại, dần dần Liễu Yên Yên cảm thấy nó như 1 thói quen, dần dần đồng cảm với tiếng đàn, mỗi ngày một bức trành thủy mặc. nghe tiếng đàn vẽ ra một bức tranh trong lòng cản thấy dễ chịu thoải mái hơn nhiều

Mỗi ngày nghe 1 khúc đàn đã trở thành 1 thói quen trong cái trong khoảng không ở đại điện, treo rất nhiều bức tranh thủy mặc, rất nhiều cảnh vật như mang theo tâm trạng của nàng. Rất đẹp, rất hài lòng. hàng ngày sau khi Liễu Yên Yên rời Thủy Kính tiên sinh đều ngắm các bức tranh thủy mặc 1 lát.

- Sư tỉ tất cả các bức tranh đều là tỉ vẽ ra phải không? Cảnh vật rất đẹp !

Cổ Thiên U cũng tán thành nói. Liễu Yên Yên trong lòng vui sướng vô cùng. Đông Phương phủ, Chung Sơn và Thủy Kính tiên sinh cùng ngồi với nhau.

- Tất cả có bao nhiêu khúc đàn?

- 2 tháng rồi, 60 khúc! -

Thủy Kính tiên sinh nói

- 60 khúc? Cũng là 60 bức họa ư?

Chung Sơn hỏi. Thủy kinh tiên sinh gật đầu.

- Được, 3 ngày tới, ngươi không phải đi nữa.

Chung Sơn nói

- Không đi nữa ư?

Chung Sơn hơi phật ý nhưng vẫn gật đầu

Thủy Kính tiên sinh không đi nữa Liễu Yên Yên vẫn ở đại điện chờ đợi, đợi từ sáng đến tối Thủy Kính tiên sinh đều không tới.

Nhìn cái đàn cổ, Liều Yên Yên bất giác nhíu mày lại, trong mắt hiện lên cảm giác bất an, kế đó là sự phức tạp, thờ dài 1 cái, ngửng đầu nhìn lên các bức tranh mà 2 tháng nàng kiên trì vẽ 60 bức họa.

Ngày hôm sau, Liễu Yên Yên lại tới nhưng Thủy Kính tiên sinh vẫn không tới, Liễu Yên Yên đởi nghe tiếng đàn, cả một ngày dài, Liễu Yên Yên ngồi lặng nhìn 60 bức tranh trong lòng buồn bã vô cùng.

Sang ngày thứ 3 Thủy Kính tiên sinh vẫn không tới, Liễu Yên Yên nắm lấy tay một mình ngồi trong đại điện cả một đêm dài, dù Cổ Thiên U đến tìm nàng để nói chuyện, nàng cũng không có hứng thú, trong lòng buồn bã

Đến ngày thứ 4, Thủy Kính tiên sinh theo sự sắp xếp của Chung Sơn đã xuất hiện 1 cách rất bình thường như vậy, trong mắt của Liễu Yên Yên lại như cả ngàn năm vạn năm, một kiếp luân hồi, vản kiếp luân hổi

Nhìn thấy Thủy Kính tiên sinh, Liễu Yên Yên bất giác nở nụ cười trên khuôn mặt, cười một cách rất vui vẻ nhưng cái nụ cười đến không nghĩ là mình sẽ như thế. Nó xuất phát từ trong lòng nàng, rất vui sướng

Nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Yên Yên, Thủy Kính tiên sinh vui sướng trong lòng . Nhưng theo kịch bản của Chung Sơn, giờ vẫn chưa thể xuống nước được.

Đi đến trước mặt Liễu Yên Yên, Thủy Kính tiên sinh không cầm chiếc đàn Cổ mà nhìn vào mắt Liễu Yên Yên, mỉm cười.

Nhin thấy ánh mắt của Thủy Kính tiên sinh, Liễu Yên Yên bất giác hoảng hốt.

-Ta phải đi rồi.

Thủy kinh tiên sinh nói

- Đi ư?

Liễu Yên Yên hoảng hốt.

- Phải, ta phải đi rồi, rời xa nơi đây, rời xa nơi đau thương.

Thủy Kính tiên sinh nói một cách đau khổ .

Trong lòng Liễu Yên Yên bỗng trâm hẳn xuống. niềm vui lúc trước lập tức biến mất.

- Đi đâu?

Liễu Yên Yên hỏi.

- Không biết nữa!

Thủy Kính tiên sinh nói

Cắn môi, Liễu Yên Yên lại nói:

- Ngươi khi nào quay lại?

- Không biết, có thể sẽ không quay lại nữa

Thủy Kính tiên sinh nói.

Nghe xong câu nói của thủy kinh tiên sinh, Liễu Yên Yên đau khổ vô cùng. cả người chìm đắm trong đau thương. Không quay lại nữa ư? Chàng không quay lại nữa ư?

Thủy Kính tiên sinh lại đi đến bên cạnh đại điện, lấy xuống từng bức tranh đã vẽ, lấy ra một tập cất từng bức từng bức, cẩn thật đặt vào trong.

Từng bức từng bức, đến khi lấy đủ 50 bức, Liễu Yên Yên ngăn những dòng lệ tuôn trào, ngăn cản thủy kinh tiên sinh đang lấy những bức tranh .

- Ngươi muốn làm gì?

Liễu Yên Yên cắn môi nói.

- Ta muốn mang nó đi!

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Không được, ngươi không thể mang đi!

Liễu Yên Yên lắc đầu nói trong anh mắt hiện lên sự dứt khoát

- Ta phải mang theo, đây là ta đã đánh đổi bằng 60 khúc đàn, đây là của ta.

Thủy Kính tiên sinh không để tâm đến Liễu Yên Yên, tiếp tục lấy xuống những bức còn lại.

Liễu Yên Yên nghe xong câu nói của Thủy Kính tiên sinh cũng lặng đi một lát, phải rồi, đây là chàng đã dùng 60 khúc đàn để đổi lại, nhưng, nhưng tại sao lòng ta vẫn không nỡ? Không nỡ tranh? Hay không nỡ người?

Thủy Kính tiên sinh không nói gì, tuyệt tình đi ra khỏi đại điện.

Thủy Kính tiên sinh không muốn tuyệt tình như thế nhưng yên cầu của Chung Sơn không thể không làm, lặng lẽ thở dài, cũng không dám đi vào Phủ Thiêu U công chúa.

Liễu Yên Yên nhìn Thủy Kính tiên sinh rời đi, dòng lệ từ trong khóe mắt tuôn trào. Nhìn 4 phía chung quanh không còn tranh nữa, Đàn không còn, người cũng không còn, tất cả đều không còn nữa. Cái gì cũng không còn nữa. Liễu Yên Yên trong lòng cảm thấy thiệt thòi vô cùng buồn bã, đau khổ, nhưng hiện tại không còn gì trong tay, cái gì cũng không còn nữa. Đàn không còn, những bức tranh tâm huyết cũng không còn nữa, đến cả người cũng không còn nữa. Liêu Yên Yên vô cùng cô đơn, cảm thấy như đã mất đi cả thế giới. Lạc đến nơi không có ai cả

- Sư tỉ, tỉ làm sao thế? Sao tỉ lại khóc? Thủy Kính tại sao lại đi?

Thiêu U công chúa xuất hiện đúng lúc. lắc đầu, Liễu Yên Yên nói :

- Thiên U, ta phải đi, nói xong tâm trạng của Liễu Yên Yên như theo đó, trở về Đại Huyền vương phủ dưới sự bảo vệ của một đám thuộc hả. Đông Phương Phủ !

- Tại sao lại mang hết các thứ đi, tranh, đàn? không thể để lại cho nàng sao ?

Thủy Kính tiên sinh chau mày nói.

- Ngươi là người trong cuộc thường mê muội, tranh, đàn, người ? 2 tháng chung sống 3 thứ đó đã hợp thành một thể trong lòng cô ấy, chỉ có người đi là đủ biết sâu đậm đến đâu trong lòng nàng, tác dụng của đàn là để thôi thúc, của tranh để khắc sâu tất cả đều ở trong nàng và ngươi mới là mấu chốt quan trọng nhất. yên tâm đi từ trước khi thánh thượng Khai Thiên lập địa, ngươi nhất định sẽ được hoàn thành ý nguyện.

Chung Sơn cười nói.

- Thật không ?

Thủy Kính tiên sinh ngờ vực hỏi

- Người trong cuộc thường mê muội không thấy được những biến đổi nhỏ nhất. Ngươi cứ theo lời ta nói mà làm là được rồi. Bước đầu tiên hoàn thành, tiếp theo là bước thứ 2 làm tan rã nội bộ Đại Huyền vương phủ.

Chung Sơn cười nói

- Nội bộ Đại Huyền vương phủ

- Phạm đạo.

- Hả?

Phạm Tiểu Anh, muội muội của phạm nhất phẩm mưu sĩ Đại Huyền vương là vương phi được sùng ái nhất Đai Huyền vương., rất bảo vệ Đại Huyền vương mà Phạm tiểu anh cũng có chút hiềm khích với Liễu Yên Yên, ngươi trong 2 tháng gắn bó thân mật với Liễu Yên Yên ta đã dùng một số thủ đoạn mờ ám để làm cho Phạm tiểu anh thấy rõ được, đương nhiên là thứ mấu chốt mặt khác ả sẽ phá hỏng mối quan hệ giữa Đại Huyền vương và Liễu Yên Yên, chứng cứ sát thực. Chung Sơn vừa uống trà vừa tự tin nói

Nhìn Chung Sơn, Thủy Kính tiên sinh cảm phục, âm mưu trên chiến trường này lại bị Chung Sơn dùng mưu kế thế này, quả là thâm độc quá. Thế vẫn chưa đủ, nếu muốn biết việc sau như thế nào mời xem tiếp các tình tiết của chương sau!

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK