Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong vừa vào trong miệng của Tâm Ngân Ma Tôn liền nghe thấy tiếng cười điên cuồng như xé trời của hắn. Sức ép vô cùng lớn kết hợp với những trận cường phong cuốn theo khiến Mộc Phong tưởng như bị rơi vào một cái động sâu không đáy vậy. Hắn lập tức phát xuất một ám kim sắc quang cầu bảo vệ cơ thể, phía bên ngoài là cả một vùng bóng tối mênh mông. Chẳng mấy chốc, quang cầu như rơi vào đại dương tăm tối đang có trận bão cấp mười ba. Những dịch thể tiêu hoá có tác dụng cực mạnh đang bao vây lấy quang cầu như những con sóng màu đen cao vời vợi đổ xuống .. tạo ra những âm thanh “ục ục”, lớp thần linh chi lực trên bề mặt của nó bị dịch thể đó bóc ra dần dần, trông giống như con rắn lột xác, lớp da bị lột ra trong nháy mắt bị những con sóng nuốt chửng.

Mộc Phong có chút sợ hãi: "Những dịch thể tiêu hóa quá mạnh!" Hắn tiếp tục thi triển một lớp bảo vệ mới, ám kim sắc quang cầu lại một lần nữa rung lên.

- Chủ nhân, hãy cho vòng bảo hộ chuyển động xoay tròn.

Tiểu Tinh Linh dùng thần thức vội nói.

Nghe lời Tiểu Tinh Linh, hắn liền đẩy quang cầu xoay tròn nhanh hơn. Ngay lập tức tiếng ma sát của kim khí vang lên chói tai. Yên Nhiên đứng trong Đỗ Ngu Thần Giáp không chịu đựng được thứ âm thanh như đang xuyên thủng đầu óc nàng, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Mộc Phong chốc chốc lại chú ý đến thần thái của Yên Nhiên, thấy biểu hiện của nàng như vậy, vội vàng phát ra tia thần thức nói:

- Nương tử, nàng hãy mở Thiên Y Thần Giáp ra, ta sẽ tạo thêm một cấm chế bảo vệ nàng.

Yên Nhiên liền biến Thiên Y Thân Giáp thành quang cầu màu trắng bạc, lẳng lặng trốn trong Đỗ Ngu Thần Giáp. Mộc Phong dùng thần thức thu nhỏ bản thân, trầm ổn bay đến bên quang cầu màu bạc, vận khí lên các đầu ngón tay, phát ra các tia kim sắc quang tuyến mỏng như sợi tơ nhanh chóng đan vào nhau bao bọc nàng bên trong giống như tằm xuân kết kén.

- Chủ nhân, không thể trực tiếp chống trả lại ma dịch với sức tiêu hóa cực mạnh này!

Tiểu Tinh Linh lại nói tiếp.

- Vậy phải làm thế nào?

- Hãy thu nhỏ dần thể tích của vòng phòng hộ, giả vờ như đã bị Tâm Ngân Ma Tôn tiêu hóa!

Mộc Phong dần dần thu nhỏ vòng bảo vệ đang xoay tròn với tốc độ lớn, đồng thời bản thân cũng nhỏ lại theo, cho đến khi thành một quả cầu với kích thước chỉ bằng cái đầu kim.

- Chủ nhân, thu lại thần quang bên ngoài vòng bảo vệ đi, cho quang cầu ngừng chuyển động! Tiểu Linh Lung, hãy nhanh chóng đẩy nguồn năng lượng bên trong của ngươi ra bên ngoài, bọc bên ngoài lớp kim quang phòng hộ của chủ nhân!

Tiểu Tinh Linh rành mạch ra chỉ thị.

Giữa mi tâm của Linh Lung Thần Anh phát ra một tia sáng nhỏ hơn sợi tơ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được, tia sáng này đi ra bên ngoài cơ thể Mộc Phong, xuyên qua ám kim sắc quang cầu, trong nháy mắt đã kết thành một vòng bảo vệ mới.

Tiểu Tinh Linh ra lệnh tiếp:

- Tiểu Linh Lung, hãy biến màu sắc của vòng bảo vệ này giống với màu của Ma Dịch!

Tiểu Linh Lung niệm chú, lập tức thay đổi màu sắc của vòng bảo vệ, rồi dùng thần thức bất mãn nói:

- Tiểu tiên nữ tỉ tỉ, bảo chủ nhân trực tiếp tiêu diệt tên Tâm Ngân Ma Tôn này đi chẳng phải là đã xong chuyện rồi sao? Lại làm cho nó phức tạp hơn, thật là phiền phức!

Tiểu Tinh Linh sắc mặt nghiêm trọng đáp lời:

- Ta làm như vậy tất nhiên có cái lý của ta. Chủ nhân bây giờ tuy công lực cao hơn Tâm Ngân Ma Tôn, nhưng cũng không hơn bao nhiêu, nếu chính diện giao chiến, kinh nghiệm chiến trận của chủ nhân còn kém xa Tâm Ngân, khả năng lớn nhất là cả hai đều bị thương, hơn nữa, tinh cầu màu xanh này chắc chắn sẽ bị huỷ diệt trong trận chiến đó, Ma Cấm nhất định sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, sẽ không thể đếm xuể có bao nhiêu sinh linh diệt vong, không còn cách nào khác những oan hồn ấy phải bay về Minh U giới, Thần Giới tất sẽ phát hiện ra, chủ nhân đến lúc đó chết không có đất chôn thân!

Mộc Phong bây giờ mới hiểu được nỗi khổ tâm của Tiểu Tinh Linh, hắn định hỏi nguyên cớ gì mà Thần Giới lại muốn loại bỏ hắn, nhưng hắn biết Tiểu Tinh Linh hiện tại sẽ không nói cho mình biết, bèn đổi ý hỏi:

- Bây giờ nên làm thế nào, Tiểu Tinh Linh?

- Đừng vận công, cứ thả trôi theo dòng chảy, theo ma huyết trong kinh mạch đến Ma Tâm!

Tiểu Tinh Linh bình tĩnh đáp.

Mộc Phong thấy kỳ lạ bèn hỏi:

- Chúng ta đến Ma Tâm để làm gì?

- Chủ nhân, người còn nhớ không? Khi chúng ta ở Linh Hư Thánh Cảnh, Tà Thần đã từng nói, một khi có cơ hội, hi vọng người có thể giúp hắn lập lại trật tự ở Ám Ma Giới, người hôm đó đã thu nhận Tà Ma Chi Khí của hắn mới có được công lực như bây giờ, có phải lần này nên báo đáp Tà Thần đó sao? Chúng ta nợ một trả một, sau này sẽ không còn nợ hắn cái gì nữa, để tránh tương lai có gặp lại, khỏi bị hắn châm biếm. Lão già này có tính khí cổ quái, ra ân tất sẽ phải báo ân! Ngày hôm nay, cơ hội của chúng ta đã đến, Tâm Ngân Ma Tôn là tên ma đầu nổi tiếng bạo tàn, sự tồn tại của hắn sẽ đem lại cho Ám Ma Giới hậu họa khôn lường! Chúng ta cần phải tiêu diệt hắn, để Phong Ngân có thể thay thế vị trí của hắn trong Ám Ma Giới!

Tiểu Tinh Linh thần sắc lạnh lùng, nghiêm trang, giống như vị tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã trả lời.

Mộc Phong nghĩ bụng: “Dường như cái gì Tiểu Tinh Linh cũng biết, nó thông minh như vậy, vì sao lại phải theo mình?” Tuy bản thân rất muốn tường tận việc này, nhưng hắn không đề cập mà dùng thần thức hỏi:

- Chúng ta đến Ma Tâm để làm gì?

- Hãy nghỉ một lát đi, đến đó hẵng hay.

Tiểu Tinh Linh bình thản đáp.

Năng lượng bổn nguyên của Linh Lung Thần Anh bao bọc bên ngoài quang cầu giống như chiếc lá trên dòng suối, bồng bềnh trôi cùng với Ma Dịch trong kinh mạch. Sau khi nhận ra Phong Ngân và tên tiểu tử kỳ quái đó bị mình nuốt trôi, kim quang trong cơ thể Tâm Ngân Ma Tôn phát xạ, tăng sức tiêu hoá lên. Tâm Ngân thu nhỏ cơ thể đến mức vô ảnh vô tung, phát ra những tia ma thức nhưng đều không phát hiện ra trong nội thể mình có chỗ nào dị thường, điều khiến hắn nghi hoặc lớn nhất là sau khi nuốt Phong Ngân và một tiên nhân, trong cơ thể hắn lại không hề tăng thêm một phần công lực nào? Còn một điều kỳ lạ nữa đó là đi cùng bọn họ còn có một tiểu tiên nữ, mà bây giờ lại mất dạng ngay trong Ma Cấm vô cùng cường hãn của mình, điều này không thể xảy ra được! Mặc dù trong lúc tập trung tâm lực nuốt chửng hai người này, có thể đã để cho tiểu tiên nữ kia lọt lưới, nhưng liệu nàng có thể trốn được đi đâu? Một nỗi bất an dâng lên trong lòng hắn. Đáng tiếc là hắn đã lùng sục khắp tinh cầu này, nhưng vẫn không tìm ra được Yên Nhiên, đương nhiên, hắn làm sao có thể tìm thấy được chứ?

Trận giao chiến của hai đại ma tôn chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng nó như trận sóng thần gieo giắt thảm họa cho tinh cầu màu xanh này, những gì còn lại sau trận chiến chỉ là sự hỗn loạn, số lượng cây cối, nhà cửa đổ sập không đếm xuể, nhưng số sinh linh tử vong tại chỗ không nhiều, rốt cuộc tinh cầu vẫn còn, ma khí vẫn tồn tại, phần lớn sinh linh bị thương rất nhanh được bổ sung ma khí, có thể từ từ hồi phục, những ma thể không kịp hồi phục đã sớm bị những ma thể mạnh hơn nuốt chửng. Một khi bị nuốt chửng, thì đó mới là tai hoạ không thể cứu vãn nổi, linh hồn cũng bị tiêu diệt, ý thức không tồn tại, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không còn!

Không biết còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa mới đến được Ma Tâm, bên trong ám kim sắc quang cầu, Mộc Phong tăng thêm một cấm chế, dùng pháp quyết Tu Di Vu Giới Tử mở rộng bên trong quang cầu thành một không gian rộng lớn hơn hàng chục trượng. Hắn đã sớm biết pháp quyết kiến tạo không gian này, chỉ là trước đây không lâu sau khi đến Thất Trọng Thiên mới có đủ năng lực để kiến tạo nó. Mộc Phong khua tay thả Yên Nhiên ra, sợ nàng một mình ở trong đó lâu sẽ thấy buồn chán. Yên Nhiên bay ra khỏi Đỗ Ngu Thần Giáp ôm lấy hắn dịu dàng nói:

- Tướng công, chúng ta đang ở nơi nào vậy?

- Nương tử, chúng ta đang ở trong huyết mạch của Tâm Ngân Ma Tôn.

Yên Nhiên nghe xong thần sắc kinh hoàng, Mộc Phong vội vàng an ủi, ánh mắt trìu mến nhìn nàng:

- Nàng đừng sợ, đây là không gian của riêng chúng ta, hắn tạm thời vẫn không thể phát hiện ra chúng ta.

- Chúng ta không thể ra ngoài được nữa sao?

Yên Nhiên lo lắng hỏi.

Mộc Phong mỉm cười, bình tĩnh nói:

- Tâm Ngân Ma Tôn là kẻ bạo tàn, hắn chỉ đem lại tai họa cho Ám Ma Giới, chúng ta phải diệt trừ hắn, tạo phúc cho muôn ngàn sinh linh. Cho nên chúng ta phải ở trong này lâu hơn, giải quyết xong việc này chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

Nét mặt rạng ngời, Yên Nhiên gật đầu, lại đứng lặng trong vòng tay ấm áp của Mộc Phong.

- Chủ nhân, sắp đến Ma Tâm rồi, chuẩn bị sẵn sàng, nếu chúng ta không cẩn thận trôi khỏi Ma Tâm, thì cơ hội quay lại là rất khó!

Giọng nói gấp gáp của Tiểu Tinh Linh truyền vào đầu Mộc Phong.

- Tiểu Tinh Linh, ý ngươi là chúng ta cần phải ở lại trong Ma Tâm?

Mộc Phong hỏi.

Tiểu Tinh Linh nói:

- Đúng, chính là ý đó, chủ nhân, người cần phải nghĩ cách để chúng ta có thể tạm thời ở lại trong Ma Tâm.

Không rõ Tiểu Tinh Linh muốn làm gì, Mộc Phong điều khiển tia thần thức trong lòng bàn tay nhanh chóng tìm ra pháp quyết cố định. “Có rồi!” Hắn hoan hỉ: “có thể dùng Niêm Thần Quyết, cố định quang cầu trên thành của kinh mạch.”

Sau khoảng một tuần trà, quang cầu đột nhiên rơi xuống, giống như một chiếc thuyền độc mộc gặp trận cuồng phong, lập tức chìm trong đại dương cuồn cuộn sóng dữ, tiếng tim đập “thình thịch” vang lên đều đều bên tai.

Tiểu Tinh Linh vội nói:

- Đây là Ma Tâm! Chủ nhân mau nghĩ cách cố định đi!

Mộc Phong ngón tay niêm động liên tiếp chỉ điểm vào khoảng không, phát một tia thần thức ra bên ngoài thành quang cầu, trong nháy mắt Niêm Thần Quyết đã được bao bọc bên ngoài vòng bảo vệ bằng năng lượng bổn nguyên của Linh Lung Thần Anh rồi hắn tiếp tục đẩy quang cầu chạm vào một kinh mạch trong Ma Tâm. Quang cầu giống như chiếc thuyền va vào đá ngầm, chấn động mạnh, rồi mới dần dần ổn định trở lại.

Tâm Ngân Ma Tôn không tìm thấy tung tích của Yên Nhiên, đành thu lại Ma Cấm, còn chút tiếc nuối, thống lĩnh ma quân bay về sào huyệt của hắn – Tâm Ma Cung. Tâm Ma Cung được xây dựng trên một tinh cầu màu đỏ, cung điện cũng có màu đỏ như lửa, ở đây cái nóng như thiêu đốt là đặc điểm duy nhất ở đây, mặt đất của toàn bộ tinh cầu giống như một cái lò lửa, nghi ngút khí nóng. Ở một nơi khí hậu khắc nghiệt như vậy, trên bề mặt tinh cầu vẫn thấy thưa thớt loài thực vật có hình dạng như bàn tay của tiên nhân màu huyết dụ, chúng có những chiếc lá dày, bên rìa của những chiếc lá này có rất nhiều quả hình dáng như quả dâu tây, đỏ sẫm. Ngoài màu sắc kì lạ, nó giống hệt bàn tay của Mặc Tây Ca Hoàng Hậu tiên nhân.

Về đến Tâm Ngân Cung, Tâm Ngân Ma Tôn lại tính kế tiêu diệt Vô Ngân Ma Tôn. Năm đó, sau khi Tà Thần bay lên Thần Giới, đã lập Tâm Ngân Ma Tôn, kẻ có võ công cao nhất lúc đó, làm Đại Ma Tôn, Phong Ngân và Vô Ngân võ công kém hơn, đứng thứ hai và thứ ba sau hắn. “Hai tên này từ trước đến nay chưa bao giờ nghe theo sự chỉ huy của ta, không có chí tiến thủ, hôm nay xem như đã có cơ hội tiêu diệt được một tên, ha ha, chỉ cần diệt nốt tên ngu ngốc Vô Ngân, lão phu có thể làm bá chủ Ám Ma Giới!” Đắc ý, Tâm Ngân Ma Tôn không kìm được cười lớn điên cuồng, đột nhiên, đột nhiên tim hắn đập mạnh hơn, khiến hắn cảm thấy huyết khí hỗn loạn, cảm giác bất ổn dần dần dâng lên.

“Tại sao nhịp tim vô cớ lại đập nhanh như vậy?” Tâm Ngân phát ra ma thức kiểm tra tim một vòng, nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi, bất giác hắn nghĩ: “Lẽ nào mình đã già? Ngày càng đa nghi!?”

Sau khi ổn định được quang cầu, Mộc Phong hỏi:

- Tiểu Tinh Linh, bây giờ phải làm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK