Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(*)Độc Tiễn Oa: ếch phi tiêu độc (hay còn gọi là ếch mũi tên độc, ếch phi tiêu) là những loài thuộc họ ếch Dendrobatidae, sở hữu vẻ đẹp, sắc màu rực rỡ, long lanh bậc nhất thế giới. Và sự sặc sỡ này tỉ lệ thuận với lượng độc tố mà chúng mang trong người.

***

Lại nói Sở Phong, sau khi hắn thất lạc với Thiên Ma Nữ, liền đi tới đi lui trong động đạo, hy vọng chạm phải Thiên Ma Nữ. Động đạo tĩnh lặng, hắn cũng hơi kinh sợ. Đột nhiên nghe được một mùi thơm nhàn nhạt, là mùi hoa mai đặc hữu của Đường môn. Ngày đó tại Đường môn, Vô Song từng dạy hắn phân biệt loại hoa mai này, là vật đệ tử Đường môn dùng để đánh dấu hành tung. Không hề nghi ngờ, hoa mai này nhất định là Đường Chuyết vì phân biệt động đạo mà để lại. Nếu như vậy đi theo mùi hoa mai tự nhiên có thể tìm được Đường Chuyết.

Sở Phong bèn đi theo mùi hoa mai, được một đoạn, chợt thấy động động đạo bên cạnh có bóng người chợt lóe qua, tiếp theo nghe được một tiếng \"rầm\", như có cái gì rơi xuống. Hắn vội vã lướt vào động đạo đó, chỉ thấy chỗ mặt đất sụt lở có một hố bẫy, phía dưới toàn là sừng hươu đao nhọn cắm vào hai bộ xương trắng, cũng không biết là ngã xuống đó bao nhiêu năm rồi.

Vừa rồi nhất định là có người giẫm lên hố bẫy.

Đang nghĩ ngợi thì động đạo chỗ quẹo lại truyền đến tiếng mũi tên phá không \"vèo vèo vèo\". Sở Phong nhảy qua hố bẫy chuyển sang động đạo đó, thấy trên mặt đất động đạo cùng hai bên tường cắm đầy tên nhọn, hiển nhiên vừa rồi có người chạm vào cơ quan, tên từ hai bên vách động mới bắn ra, nhưng người đó đã tránh được rồi.

Sở Phong thầm nghĩ: có thể tránh được mưa tên dày như vậy, thân pháp người này khá cao.

Hắn thấy một miếng ngọc trụy rơi trên mặt đất, bèn nhặt lên. Là một miếng ngọc màu tím có hoa văn xoáy tròn, trong ngoài hai vòng tròn, do cả miếng tử ngọc khắc thành, nhẵn bóng sáng trong.

*ngọc trụy(miếng ngọc nhỏ đeo bên mình)

Tử ngọc cũng không hiếm thấy, nhưng một miếng tử ngọc ôn nhuận trong suốt thế này thì rất hiếm có.

Ngọc trụy này có lẽ là khi né tránh tên bị rơi xuống, không biết người đó chuyển đến động đạo nào rồi. Đang nghĩ ngợi thì đột ngột có tiếng ếch kêu \"ộp ộp ộp ộp\" vang lên, Sở Phong vội vã lao về hướng tiếng kêu.

Trước mắt là một động khẩu, có người đứng ở bên trong, trên người tử y, khoác một bộ áo choàng màu tím. Thì ra là Mộ Dung. Hắn đứng ở trong động, đưa lưng về động khẩu, vẫn không nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng.

Sở Phong lướt tới bên động khẩu, thò đầu nhìn vào. Bên trong động trống trơn, cũng không có rắn rết độc trùng gì, cũng chỉ có một mình Mộ Dung, không biết vì sao hắn không dám động.

Mộ Dung nghe được phía sau có tiếng động liền quay đầu vừa nhìn, thấy là Sở Phong thì vui mừng. Sở Phong đang muốn đi vào, Mộ Dung vội vàng liên tục nháy mắt với hắn. Sở Phong cho rằng hắn bảo mình cẩn thận, bèn rón rén đi tới bên cạnh Mộ Dung, còn đè thấp giọng hỏi:

- Mộ Dung huynh, sao thế?

Mộ Dung giận lườm hắn một cái:

- Sao ngươi vào đây?

Sở Phong sửng sốt:

- Huynh không phải bảo đệ vào sao?

- Ta là bảo ngươi đừng có vào!

- Ặc, đệ hiểu sai ý rồi, xin lỗi. Vậy...có cần đệ trở ra ngoài không?

Mộ Dung vừa tức giận vừa buồn cười lại bất đắc dĩ:

- Chậm rồi.

- Sao nữa? - Sở Phong hỏi.

Mộ Dung nói:

- Bên trong động toàn là ếch độc!

- Không có mà!

- Chúng nó núp ở trong khe.

Lúc này Sở Phong mới chú ý tới, dưới chân tường vách động bốn phía có rất nhiều khe nhỏ, trong khe núp cái gì thì nhìn không rõ. Hắn nói:

- Ếch đâu cần phải sợ?

- Chúng nó có độc!

- Cho dù có độc cũng không cần sợ mà!

Mộ Dung không nói gì.

Sở Phong sáng tỏ, cười nói:

- Thì ra Mộ Dung huynh sợ ếch!

Mộ Dung trừng mắt với hắn:

- Không cho nói ra ngoài!

- Được rồi, không nói thì không nói. Đại ca, chúng ta đi thôi.

- Không được! Chúng ta quay người lại chúng nó sẽ lao ra!

- Sao?

Sở Phong cũng muốn nhìn xem là ếch độc gì, liền xoay người lại. Mộ Dung vội ngăn cản nhưng đã muộn. Sở Phong đã xoay người mặt hướng về cửa động, song không có gì hết.

Sở Phong xoay người lại:

- Có gì đâu?

Mộ Dung khó hiểu:

- Vừa rồi ta rõ ràng quay người lại, chúng nó liền lao ra...

Vừa nói Mộ Dung vừa xoay người, ai ngờ hắn vừa mới quay người lại, lập tức ngàn vạn con ếch độc từ khe dưới chân tường lao ra, thoáng cái vây quanh hai người.

Loại ếch này chỉ to bằng hai ngón tay cái, toàn thân màu tím đen, trông rất sặc sỡ.

Sở Phong nhận ra loại ếch này, chính là ếch phi tiêu độc, kịch độc vô cùng, Đường môn thường dùng độc của loài ếch này bôi lên ám khí, kiến huyết phong hầu. Có một số người còn dùng loại độc này bôi lên mũi tên bắn mãnh thú, độc của một con ếch phi tiêu độc đã đủ giết trăm con cọp, hơn nữa dính vào da là có thể trí mạng, thảo nào Mộ Dung không dám động.

Sở Phong đang muốn rút kiếm, Mộ Dung đã sợ đến hét \"á\" lên rồi xoay người lại, cơ hồ muốn nhào vào lòng Sở Phong. Nói đến cũng lạ, Mộ Dung vừa xoay người lại, đám ếch độc lại từng con nhảy vào khe, không ra nữa.

Sở Phong cảm thấy khó hiểu, liền xoay người lại về hướng động khẩu, không có phản ứng, lại xoay vài lần, vẫn không có phản ứng, hắn liền nói với Mộ Dung:

- Đại ca, đám ếch này hình như chỉ có ý với huynh thôi, không có phản ứng với đệ.

Mộ Dung cũng không rõ.

Sở Phong liền quan sát trên dưới Mộ Dung, nhìn hắn có cái gì đó cổ quái. Mộ Dung gắt lên:

- Ngươi nhìn người ta làm cái gì?

Ánh mắt Sở Phong rơi vào tấm áo choàng tím của hắn, đột nhiên nói:

- Đệ biết rồi!

- Biết cái gì?

- Màu tấm áo choàng của đại ca giống y như màu ếch, chúng nó cho rằng đại ca là một con ếch to!

- Phi! Ngươi mới là con ếch to!

Mộ Dung gần như là nhổ vào mặt Sở Phong.

- Nếu không đại ca cởi áo choàng xuống rồi xoay người lại xem?

- Không được!

- Chỉ một lần thôi mà. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta có thể thoát thân rồi.

- Không được!

Mộ Dung nói như đinh đóng cột, kiểu này là thà rằng bị độc chết cũng không chịu cởi áo choàng xuống.

Sở Phong nặng nhẹ một hồi thuyết phục không được, không có biện pháp, đột ngột vỗ đầu nói:

- Có rồi! Đại ca có thể không cởi áo choàng xuống, nhưng đệ có thể cởi y phục cho đại ca mặc vào, như vậy có thể che đi áo choàng.

Nói rồi thật sự cởi ra bộ y sam màu lam, Mộ Dung vội vàng quay mặt đi, bên má thoáng chốc đỏ ửng lên.

- Đại ca mau mặc vào? - Sở Phong đưa y sam qua.

Mộ Dung cắn môi, tim nhảy thịch thịch liên tục.

- Đại ca đừng có nhăn nhó như vậy, đệ biết đại ca là công tử thế gia, mặc vào bộ y phục của đệ thì làm khó đại ca rồi, nhưng sự tình cấp bách, đại ca làm khó một lần đi!

Sở Phong nhét y sam cho Mộ Dung, Mộ Dung chỉ phải tiếp nhận, vẫn còn hơi nhăn nhó.

- Ài... để đệ giúp đại ca mặc vào!

Mộ Dung cả kinh, thật sợ Sở Phong động tay động chân với mình, hắn vội vàng mặc vào.

Sở Phong lại nói:

- Đệ giúp đại ca cài cúc áo.

Vừa nói hai tay vừa duỗi tới ngực Mộ Dung, làm Mộ Dung sợ quá phải che ngực lại, rồi nhanh chóng cài cúc áo.

Sở Phong cười nói:

- Đại ca chính là đại ca, mặc quần áo của đệ mà còn tiêu sái hơn cả đệ!

Mộ Dung lại giận lườm hắn một cái, không nói gì. Hai người xoay người chậm rãi rời khỏi động khẩu. Phương pháp này quả thật có hiệu quả, đàn ếch độc quả nhiên không lao ra nữa.

Vừa ra động khẩu, Mộ Dung vội cởi y sam ra trả lại cho Sở Phong, cũng không dám nhìn qua. Sở Phong vừa mặc lại trường sam, vừa cười nói:

- Trông bộ dạng của đại ca, đâu giống thế gia công tử, rõ ràng là thế gia tiểu thư. . .

Mộ Dung xoay ngoắt người lại, trừng mắt với Sở Phong, áo choàng giương lên, tỏ vẻ giận dữ. Ai ngờ áo choàng hắn vừa giương lên, đàn ếch phi tiêu độc ở trong động liền nhảy ra, \"ộp ộp\" lao tới họ.

Hai người cướp đường mà chạy. Ếch phi tiêu độc nhảy không cao, nhưng nhảy rất xa, đuổi theo rất sát. Hai người đang phi nước đại thì dưới chân \"rầm\" một tiếng, thì ra lại giẫm lên một hố bẫy, vội vã phi thân nhảy qua, vừa mới chạm đất, từ dưới đất, \"cạch cạch\" bắn lên hai mặt đinh. Sở Phong cùng Mộ Dung giật mình với lướt lên, đỉnh động lại \"bùng\", bắn ra một tấm lưới chụp họ lại, treo lên đỉnh động.

Giờ thì xong rồi, hai người bị tấm lưới quấn lấy thành một cục, động đậy không được. May mà lưới này chỉ dùng gân trâu chế thành, không khó cắt đứt. Mộ Dung đang muốn vận khí, Sở Phong vội nói:

- Chờ một chút!

Thì ra đàn ếch phi tiêu độc đang chờ ở phía dưới, chúng muốn nhảy lên, may mà nhảy không cao, với không tới hai người. Nhưng nếu như họ thoát khỏi tấm lưới và ngã xuống, sẽ vừa lúc rơi vào vòng vây của nó. Xem ra chỉ có thể đợi đàn ếch độc này rời đi thì mới có thể thoát ra.

Mộ Dung chợt tóc mai ửng hồng, tim đập như hươu chạy. Thì ra lúc này hắn cùng Sở Phong đang thân thể dán thân thể, mặt dán mặt, quấn chặt lại với nhau.

Sở Phong vốn cũng không cảm thấy sao hết, chợt cảm thấy hai gò má Mộ Dung dần nóng lên, thậm chí có thể cảm giác ra tim Mộ Dung đang nhảy loạn \"thình thịch, thình thịch\", mình cũng chẳng biết sao thấy xấu hổ, trên mặt cũng nóng lên, hơn nữa thân thể Mộ Dung mềm mại, hơi thở như lan, còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt như có như không, càng làm cho hắn nổi lên một cảm giác khác thường, tim cũng không khỏi nhảy loạn.

Mộ Dung đương nhiên cảm giác ra biến hóa vi diệu của Sở Phong, sắc mặt càng thêm hồng hào xấu hổ, hơn nữa Sở Phong phà hơi lên vành tai mềm mại của hắn, cũng xuất hiện cảm giác dị dạng khó có thể nói rõ.

Giờ thì hai người càng xấu hổ hơn. Mộ Dung là trong xấu hổ mang theo e thẹn, Sở Phong là trong xấu hổ mang theo sợ hãi. Hắn đương nhiên sợ, Mộ Dung là đại ca của mình, sao mình có thể có loại cảm giác dị dạng này với Mộ Dung được? Hắn thậm chí không dám nhìn Mộ Dung nữa.

Đàn ếch phi tiêu độc phía dưới sau vô số lần cố gắng, rốt cuộc giải tán, Sở Phong cùng Mộ Dung vội vàng vận chân khí, \"phực phực phực\", tấm lưới bằng gân trâu liền bị đứt tung, hai người trở xuống mặt đất, nhưng lại đồng thái xoay mặt đi, không dám nhìn vào đối phương.

Một lát sau, Sở Phong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bèn lén nhìn sang Mộ Dung, sau đó lấy ra miếng tử ngọc trụy nhặt được lúc trước và nói:

- Đại ca, cái này huynh làm rớt hả?

Mộ Dung nhận lấy, đang muốn bỏ vào trong người thì chợt dừng lại, hỏi Sở Phong:

- Ngươi. . . cảm thấy miếng ngọc trụy này có đẹp không?

Sở Phong gật đầu.

Mộ Dung chợt bỏ miếng ngọc trụy vào trong tay Sở Phong:

- Cho ngươi!

Sở Phong sửng sốt:

- Cho đệ?

Mộ Dung cắn cắn miệng:

- Ngươi cùng ta kết bái, ta thân là đại ca cũng chưa tặng ngươi được cái gì, miếng tử ngọc trụy này xem như là lễ vật ta tặng ngươi.

Sở Phong lại không nhận lấy:

- Miếng ngọc trụy này đẹp như thế, đại ca nên xem như vật đính ước để tặng cho người trong lòng, sao tặng cho đệ được!

Mộ Dung trừng mắt gắt lên:

- Ngươi có lấy không!

- Lấy!

Sở Phong vội vàng nhận lấy rồi bỏ vào trong người.

Mộ Dung nói:

- Không cho ngươi làm mất!

Sở Phong nói:

- Đồ đại ca tặng sao ta dám làm mất.

- Cũng không cho ngươi tặng người khác!

- Đồ đại ca tặng sao đệ dám tặng người khác!

- Ngươi phải...thường xuyên lấy ra xem.

Sở Phong kinh ngạc, yêu cầu này hình như có phần kỳ cục, đang lúc không biết trả lời thế nào thì bên động đạo đột nhiên truyền đến một tiếng kêu chói tai.

- Cương Thi Vương!

Sở Phong lập tức nhận ra là tiếng kêu của Cương Thi Vương.

Sở Phong thoáng nghĩ tới Thiên Ma Nữ, chẳng lẽ Thiên Ma Nữ chạm chán Cương Thi Vương?

Sở Phong không kịp nói tiếng nào với Mộ Dung, thân hình đã như lưu quang lao về hướng tiếng kêu. Vừa mới lướt qua mấy động đạo, phát giác Mộ Dung cũng không đuổi theo. Thì ra hắn đi quá đột nhiên, đợi khi Mộ Dung tung người đuổi theo thì hắn đã mất dạng rồi. Bởi động đạo giăng khắp nơi, đi đến đâu cũng là động khẩu, Dung nhất thời đi sai hướng, tự nhiên không đuổi kịp Sở Phong.

Sở Phong muốn quay lại tìm Mộ Dung, nhưng hắn trời sinh không có cảm giác về phương hướng, sao còn nhớ rõ vừa rồi đã đi qua động đạo nào? Tiếng kêu kia lại liên tiếp truyền đến, Sở Phong cũng đành phải vậy, liền lao thẳng tới chỗ tiếng kêu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK