Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Bách tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Chưa mở mắt, cảm giác thư thái đã tràn ngập thân thể.

Chàng chợt cảm thấy rõ ràng sáu ánh mắt đang chiếu trên người mình, thứ linh giác ấy thật tinh minh chắc chắn, tuyệt đối không thể sai lạc.

Hàn Bách thậm chí còn phân biệt được rõ đâu là ánh mắt của Chiêu Hà, Nhu Nhu và Tả Thi. Nhãn thần trong mỗi cái nhìn khác biệt theo tâm tính của từng nữ nhân, nhưng đều nồng đượm ý tình làm chàng như nóng rực trên da thịt.

Hứng khởi bột phát, Hàn Bách thiếu chút nữa thì nhảy lên đến tận trần nhà.

Ta đã trở nên lợi hại thế sao?

Ý nghĩ tinh quái chợt hiện, Hàn Bách cố nén hưng phấn, mượn thế lật người úp mặt lên gối giả vờ ngủ tiếp.

Chàng muốn nghe xem ba nữ nhân kia nói với nhau thế nào về mình.

Bước chân khe khẽ gần lại, hương thơm trên người Nhu Nhu tỏa vào khứu giác, tiếng màn vén lên rồi nghe giọng nàng dịu dàng: “Gã quỷ lười biếng này lại ngủ rồi nhưng cũng khó trách hắn. Cả đêm qua hắn cuồng si như thế, không mệt mới là lạ!” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nàng buông màn xuống quay lại nói với nhị nữ phía sau: “Thế nào mà hôm nay trên thuyền đều như phát điên hết cả, Trần công sáng sớm đã trèo lên vọng đài ngồi hát nghêu ngao, Phạm đại ca thì nằm dưới sàn bất tỉnh nhân sự, Phạm Báo cùng mấy huynh đệ đáng nhẽ phải đi tuần thì cứ ở lì trong phòng, Chiêu Hà trời chưa sáng đã chạy tìm phu quân, Thi tỉ thì chết cũng phải ra ngoài dạo chơi một lúc, Hàn Bách lão gia lại sấm bên tai cũng không chịu mở mắt, ha ha...”.

Tiếng cười của nàng vang lên giòn tan.

Nghe thấy niềm vui của Nhu Nhu, trong tim Hàn Bách cũng ngọt ngào khôn tả.

Tả Thi càu nhàu: “Ra ngoài đi dạo lại là sai ư?”.

Nhu Nhu thản nhiên: “Tất nhiên chẳng có gì sai, có điều trước đây Thi tỉ mỗi sáng đều phải qua phòng Lãng đại hiệp, gió mưa không sót một ngày, vì thế muội mới hiểu lầm thôi mà!”.

Tả Thi khẽ khàng: “Nếu Lãng Phiên Vân còn ở đây, sáng nay ta vẫn sang phòng huynh ấy”.

Chiêu Hà chợt cười khúc khích: “Nói cho huynh ấy nữ tửu tiên Tả Thi đã gả cho người ta rồi!”.

Tả Thi nổi giận: “Hai người định hợp công ta phải không?”.

Nhu Nhu cười hì hì cầu hòa: “Thi tỉ đừng nóng! Nói cho bọn muội biết, nếu Lãng đại hiệp ở đây, tỉ sẽ nói gì với huynh ấy?”.

Tả Thi chợt thở dài: “Ta chẳng nói gì cả, nhưng sẽ làm nũng huynh ấy một lúc!”.

Hàn Bách gai cả sống lưng, thầm nghĩ thì ra Thi tỉ của ta lại có lúc yểu điệu như thế, máu nóng trong người bắt đầu rần bốc lên.

Có tiếng Nhu Nhu ngồi xuống ghế.

Tả Thi lấy hơi, phản kích lại Chiêu Hà: “Hà phu nhân, mấy hôm trước trừ phi bị ép buộc, còn thì không bao giờ ra khỏi phòng nửa bước. Vì sao hôm nay trời còn chưa sáng phu nhân đã mò đến đây vậy? Còn hại chúng tôi sợ lại có tên trộm thứ hai nữa chứ!”

Chiêu Hà đổ gục lên vai Tả Thi, bật cười rung cả hai vai: “Thi tỉ chết nhé! Người ta qua phòng Nhu phu nhân là muốn tránh lão gia... à không, lão...Trần, làm sao biết được Thi tỉ sang đây ngủ, lại chẳng mặc quần áo gì cả, đầu tiên muội lại tưởng là Nhu phu nhân chứ!”.

Hàn Bách mỗi lúc một thêm cao hứng, mấy lời vừa rồi, thật không thể nhận ra Chiêu Hà nhút nhát sợ sệt ngày nào nữa. Đồng thời chàng lại thầm hối hận, nếu khi nãy dậy sớm một chút, chẳng phải đã được thưởng thức một hoạt cảnh vô cùng thú vị sao!

Một ý nghĩ khác lướt qua làm chàng lạnh cả sống lưng. Nếu tối qua Lăng Nghiêm phái thủ hạ đến trộm tù, mấy người trên thuyền sáng nay liệu có còn toàn mạng?

Tả Thi cuối cùng cũng giậm chân tức tối: “Ta không chơi nữa, các ngươi bắt nạt một mình người ta!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Giọng Nhu Nhu lại dịu dàng láu lỉnh: “Thi tỉ là hảo tỉ tỉ của Bách lang mà, bọn muội sao dám bắt nạt tỉ!”.

Tả Thi đập bốp vào tay Nhu Nhu: “Muội còn không chịu tha cho ta sao?” Cả ba nữ nhân cười phá lên, chợt nhớ đến Hàn Bách vội bưng miệng lại, chỉ dám gục vào nhau rúc ra rúc rích.

Hàn Bách lòng đầy hạnh phúc, giả bộ ú ớ nói mê: “Thi tỉ à, Chiêu Hà, Nhu Nhu...”.

Tiếng cười vụt tắt, Chiêu Hà đi lại vén màn lên, vừa cúi xuống định xem ra sao thì Hàn Bách ngoái đầu lại nháy mắt với nàng. Chiêu Hà hốt hoảng kêu lên: “Bách lang giả vờ! y a, cứu muội!” Thì ra Hàn Bách đã túm vai nàng kéo xuống, tham lam hôn chặt đôi môi chín mọng.

Nhu Nhu đã quen những chuyện phong lưu, chỉ cười cười không lấy gì làm lạ. Tả Thi ngược lại mặt đỏ bừng lên, đứng dậy toan chạy ra ngoài, nào ngờ trước mặt thoáng hiện bóng người, Hàn Bách đã lạng đến đứng chắn trước cửa.

Tả Thi vừa giận vừa xấu hổ, quay người định nấp ra sau lưng Nhu Nhu, nhưng đã bị Hàn Bách chụp lấy vai kéo ngã nhào vào lòng.

Tay phải Hàn Bách vòng qua eo thon Tả Thi, bàn tay nghịch ngợm xoa lên mạng sườn. Mặt chàng ghé sát một bên gáy, tay kia vòng qua cổ nâng cằm nàng lên, hai mắt say mê chiêm ngưỡng nét nghiêng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế.

Hơi thở Hàn Bách phả ra nóng rực trên cổ. Tả Thi nhũn người kêu lên: “Trời ạ! Hắn lại dám vô lễ giữa thanh thiên bạch nhật chứ. Nhu muội, Hà muội, làm thế nào đây?”.

Hàn Bách cười hì hì: “Thi tỉ còn chưa gọi ta là phu quân đó!”.

Giọng Tả Thi đã nhỏ xíu như tiếng muỗi bay: “Ta đồng ý gả cho cậu lúc nào?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bách giống như có oán báo oán, có thù báo thù, hôn nhẹ lên mặt Tả Thi rồi cố ý làm ra vẻ kinh ngạc: “Hóa ra tối qua Thi tỉ ngủ thật, đã gả cho ta thế rồi mà còn không biết!”.

Nhu Nhu ôm bụng phá lên ngặt nghẽo, Chiêu Hà vừa từ giường ngồi dậy nghe thế cũng lại cười lăn ra.

Tả Thi nổi giận: “Hôm nay có phải ta phạm vào sao tiểu nhân không mà ai cũng muốn đối phó với ta?”.

Hàn Bách dịu dàng: “Ta dạy cho tỉ một mật quyết giải chú, hễ nói ra đảm bảo không còn ai đối phó với tỉ nữa”.

Tả Thi ngây ra, lần đầu tiên nhìn sang Hàn Bách hỏi: “Mật quyết gì?”.

Hàn Bách mỉm cười tà ý: “Cam tâm tình nguyện gọi một tiếng Bách đệ đệ đi!”.

Nhu Nhu giục giã: “Thi tỉ mau gọi đi! Bằng không nếu có người vào nhìn thầy Bách đệ ở trần ôm tỉ như thế, tỉ có mười miệng cũng không bào chữa được đó!”.

Tả Thi giật bắn mình lườm Hàn Bách, mặt đỏ bừng lên khẽ gọi: “Bách đệ đệ! ối!”.

Thì ra nàng cũng gặp cảnh như Chiêu Hà, bị Hàn Bách thừa cơ hôn chặt lên môi.

Một lúc sau hai khuôn mặt mới rời nhau, Hàn Bách thần hồn điên đảo lẩm bẩm: “Môi của Thi tỉ thật ngọt mà!”.

Tả Thi xấu hổ đến chín nhừ, thừa cơ giẫy khỏi vòng tay Hàn Bách chạy đến sau ghế Nhu Nhu, khẩn khoản: “Nhu Nhu cứu ta!”

Hàn Bách như đã chìm hẳn vào cơn mê loạn, lì lợm bước lại trước mặt hai người.

Khi ấy Chiêu Hà mới khẽ bước lại, nhặt chiếc áo ngủ rơi trên sàn dịu dàng khoác lên vai chàng.

Nhu Nhu cười cười khiêu khích: “Thi tỉ đừng mong muội đến cứu tỉ. Trước mặt hảo đệ đệ của tỉ, cả muội cũng khó chạy thoát nữa là!”.

Hàn Bách cười lên ha hả, vươn tay chụp lấy hai vai Tả Thi.

Tả Thi giậm chân: “Bách đệ, nghiêm chỉnh một chút cho ta được không?”.

“Két!” Cánh cửa vừa bị chạm khẽ đã mở ra, Phạm Lương Cực lướt vào ngạc nhiên: “Sao các người không đóng cửa?”.

Hàn Bách quay phắt lại đến trước lão, giọng thân mật chưa từng có: “Lão quỷ mau ngồi, để nghĩa muội của ông cúi đầu dâng trà!”.

Phạm Lương Cực vừa nhăn mặt trước hai chữ “lão quỷ”, nghe đến cuối câu tức thời mặt mày rạng rỡ, giơ ngón tay cái ra với Hàn Bách rồi đĩnh đạc đến ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.

Chiêu Hà ngoan ngoãn rót một cốc trà, đến trước mặt Phạm Lương Cực lễ phép quỳ xuống, lúc ngẩng lên hai mắt nàng đã đỏ hoe, run giọng: “Hảo đại ca của Chiêu Hà!”

Đôi tặc nhãn của lão trộm già lần đầu tiên rớm nước mắt, nghẹn ngào gật đầu: “Hảo muội muội, hảo muội muội! Đại ca sẽ bao bọc yêu thương muội, nếu Hàn Bách dám cãi muội một câu, ta sẽ móc lưỡi hắn ra! Mau đứng dậy, đừng khóc, sau này cũng không được khóc nữa!”.

oOo

Lý Xích Mi và Điêu Hạng song song dẫn đầu, xuyên qua rừng quế đặt chân lên cây cầu đá, thản nhiên cười nói như mấy nhã sĩ nhàn du, theo con đường đá dăm hướng về phía Song Tu phủ.

Theo sau hai lão là Liễu Dao Chi và Điêu phu nhân, sau cùng là Do Tàn Địch và hai huynh đệ Mông thị. Những tâm phúc của Điêu gia và Tuyệt Thiên, Diệt Địa không biết đã đi chỗ nào.

Bảy đại cao thủ thong dong nhàn nhã tiến về phía trước.

Bỗng Lý Xích Mi đột nhiên dừng bước. Điêu Hạng ngạc nhiên nhìn theo mắt lão, một lúc mới thấy Liệt Chấn Bắc từ chỗ ngoặt sau quả đồi nhỏ ung dung chậm rãi bước ra, vòng tay: “Qúy khách từ xa đến đây, thất lễ không nghênh đón trước, xin lượng thứ!”

Vừa nói vừa đi đến trước hai lão cách hơn mười bước mới đứng lại.

Điêu phu nhân và Liễu Dao Chi nghĩ đến cảnh một mình Liệt Chấn Bắc tung hoành trên đại thuyền Điêu gia hôm trước, giờ lại đơn độc hiên ngang đối diện với bảy người họ, hận thù bốc lên đến hai mắt tóe lửa.

Ánh mắt lấp lánh của Lý Xích Mi quan sát Liệt Chấn Bắc một hồi, đoạn nhẹ nhàng mỉm cười: “Tiên sinh ra tận đây đón khách, đủ thấy Song Tu Phủ nể mặt chúng ta, Lý Xích Mi xin có lời đa tạ trước!”.

Liệt Chấn Bắc khoanh tay ngạo nghễ chặn giữa lòng đường, nheo mắt: “Lý huynh đến đây lần này, chắc đã quyết chí tận diệt chúng ta, vì sao lại bỏ sót Hoa Gian Phái chủ Niên Liên Đơn vậy?”.

Lý Xích Mi cười cười bí hiểm: “Niên Phái chủ là người yêu hoa, thấy khắp núi đầy những kỳ hoa dị thảo do Liệt huynh trồng, không nhịn được đã dẫn nhị vị Hoa phi vòng quanh thưởng lãm. Có điều Liệt huynh yên tâm, đến lúc cần thiết nhất định Lý mỗ sẽ dẫn Phái chủ đến cho Lý huynh được thỏa lòng mong đợi!”.

Điêu Hạng hừm lên một tiếng lạnh lùng: “Liệt huynh chặn giữa lòng đường, phải chăng muốn một mình giữ cả bảy người chúng ta lại đây?”.

Liệt Chấn Bắc ngửa cổ cười vang: “Đúng là ta có ý này!” Chưa nói xong câu, Lý Xích Mi đã nhanh như bóng ma lao vút đến trước mặt lão.

Liệt Chấn Bắc vẫn ung dung mỉm cười, hai tay giơ lên phất mạnh.

“Bùm! Bùm!” Cây cỏ bên đường bay vút lên không. Từ trong những hốc cây, khói đặc nhanh chóng tỏa ra nhấn chìm con đường vào trong màn đen mù mịt.

Cả tám người của hai phía đều biến mất tăm trong màn khói.

“Chát chát chát!” Mười mấy tiếng giao tranh kịch liệt lập tức vang lên, khói đặc theo sóng chưởng cuộn xoáy dữ dội, song vẫn tụ lại thành một khối đen đặc.

Lại tiếng cười vang của Liệt Chấn Bắc. Làn khói kỳ dị nhanh chóng lan ra, lửa khói bao phủ một phạm vi rộng đến cả nửa dặm.

Không ai hiểu được vì sao khói lửa khuyếch tán nhanh chóng đến thế, lại càng lạ hơn khi khói hầu như không hề loãng ra. Chỉ biết rằng Liệt Chấn Bắc đã được gọi là “Độc y” thì đám khói này tuyệt đối không thể coi thường.

Những tiếng thét tức tối không ngừng vang lên trong màn khói, hẳn là Liệt Chấn Bắc đang lợi dụng tình thế để không ngừng công kích bảy cao thủ kia.

Làn khói này quả là kỳ quái vô song, gió không tan, xua không bay, hơn nữa dù có nín thở cũng vẫn thâm nhập vào trong cơ thể qua mắt tai, da thịt. Ngoài Lý Xích Mi võ công thông huyền, những kẻ khác đều phải vận công chống lại, thêm vào nhãn tuyến bị che lấp, phút chốc đã trở thành con mồi trong tay lão Độc y.

Mông Nhị là kẻ đầu tiên kêu lên thảm khốc, hẳn là đã bị thương không nhẹ, liền sau đó là tiếng thét của Mông Đại.

Lý Xích Mi nổi giận đùng đùng, dựa vào thính giác đuổi đến phía sau Liệt Chấn Bắc, ngón tay hết sức điểm ra một chỉ.

“Phập!” cái lão đâm trúng hóa ra lại là Hoa Đà Châm.

Một luồng khí lực sắc nhọn thấu thể truyền vào, Lý Xích Mi giật mình thầm kêu lợi hại. Trước khi luồng chân khí của Liệt Chấn Bắc kịp công phá cảnh huyệt, lão Nhân yêu đã kịp vận khí hóa giải.

Liệt Chấn Bắc hét một tiếng lớn, tạt ngang qua Lý Xích Mi lướt đến sau một kẻ khác, chân phải hết sức tung ra một cước.

Lý Xích Mi lắc người đến bên của Liệt Chấn Bắc, khủyu tay húc mạnh vào sườn lão.

“Bụp!”.

Liệt Chấn Bắc bị Lý Xích Mi ngăn cản, đành phải thu lại nửa phần công lực quay sang giao chiến với lão Nhân yêu, trong lòng không khỏi thầm tiếc rẻ.

Nếu không có Lý Xích Mi hôm nay, những kẻ khác đừng hòng có ai mong sống thoát khỏi nơi này!

Những long thảo mãng trên đường đã bị lão dùng mật pháp loại bỏ thủy phần, thêm vào chất bột đặc chế, khi cháy phát ra khói đặc vô cùng, chỉ cần vận dụng chút tâm cơ làm kẻ địch nhất thời không kịp vận công đề phòng, dù nội công thâm hậu đến đâu rốt cuộc cũng bị chất độc ngấm vào tạng phủ, khi đó chỉ cần tốn chút sức lực là đủ khiến chúng ngậm hận tại trận.

Bả vai lão Độc y khẽ lắc, cố chịu một chưởng của Lý Xích Mi, thừa thế xông vào giữa mấy kẻ đang như người mù hoang mang trong màn khói. Hoa Đà Châm tả đâm hữu điểm, tiếng kêu thất kinh liên tiếp vang lên.

Lý Xích Mi la hét điên cuồng, dốc sức truy theo nhưng thảy đều chậm hơn nửa bước.

Liệt Chấn Bắc cười vang, nhanh chóng rời đi, vừa khéo long thảo mãng cũng cháy hết. Khói đặc đột nhiên tan biến, cũng thần tốc như lúc mới tỏa ra. Bầu trời trở lại trong xanh, không thấy bóng dáng Liệt Chấn Bắc đâu nữa.

Lý Xích Mi thầm kêu một tiếng lợi hại, đưa mắt tìm kiếm mấy tên đồng đảng.

Mông Đại Mông Nhị đang ngồi dưới đất, trán đổ mồ hôi ròng ròng, hẳn là đang cố gắng vận công trục độc. Thương thế Mông Nhị có vẻ nặng hơn, mũi miệng tai đều rỉ máu. Điêu Hạng tình trạng khá hơn một chút, song sắc mặt cũng tái mét.

Lý Xích Mi đi đến sau lưng nhị Mông, xòe tay ấn trên sống lưng hai lão, truyền vào chân khí. Điêu phu nhân cũng vội vàng trợ giúp phu quân liệu thương Liễu Dao Chi và Do Tàn Địch đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai vừa tức giận vừa kinh hãi. Trong thâm tâm hai lão thừa hiểu, mạng sống của cả sáu kẻ rất có thể đã hưu hỉ nếu không có Lý Xích Mi.

Một lúc lâu sau lão Nhân yêu đứng dậy, trong mắt thoáng vẻ rầu rĩ, khẽ nói: “Lão tứ lão ngũ không động thủ được nữa rồi!”.

Do Tàn Địch giận dữ nghiến răng: “Không giết được Liệt Chấn Bắc, ta thề không sống làm người!”.

Điêu phu nhân kinh hãi góp vào: “Người này quả là lợi hại! Ta phải tìm nơi liệu thương cho phu quân, bằng không hậu quả khó lường”.

Lý Xích Mi lẳng lặng: “Liệt Chấn Bắc đã trúng một chưởng của Lý mỗ, tuy đã hóa giải được bảy phần lực đạo song thế cũng là đủ. Lúc gặp lại hắn chính là lúc hắn thân vong!” Rồi quay sang nói với Liễu Dao Chi: “Dao Chi! Đệ và Điêu phu nhân đưa ba người họ trở lại thuyền, Tàn Địch và ta đợi ở đây một lúc”.

Nụ cười lão vẫn ung dung: “Ngoài Lý mỗ ra còn Niên phái chủ, Hồng Nhật Pháp vương và Thạch Trung Thiên lão sư. Cho dù cả Lãng Phiên Vân và Tần Mộng Dao đến đây, liệu chúng sẽ làm được gì!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK