Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cự Lộc vương phủ.

- Cự Lộc Vương đâu?

Lễ quan Đại Quang đế triều lo lắng hỏi.

- Vương gia đã tới Tây Uyển Cung để dự yến tiệc của Thiên U công chúa.

Quản gia vương phủ nói.

- Cái gì? Thiên U công chúa? Thiên U công chúa ở Tây Uyển Cung soa?

Lễ quan kinh hãi nói.

- Đúng vậy, từ sáng sớm Thiên U công chúa đã phái người tới mời vương gia.

Quản gia vương phủ nghi hoặc nói.

Nhìn quản gia vương phủ, gã lên quan lộ vẻ khó tin, dường như vừa mới gặp quỷ, phải đi tới đó để xem thế nào.

- Ta phải tới Tây Uyển Cung để mời vương gia, làm phiền rồi!

Lễ quan nói.

- Không có gì!

Quản gia nói.

Đại đô đốc phủ.

Thiết Huyết tướng quân đang đứng ở cái đình trong trung tâm hồ nước.

- Đại đô đốc, hàn tuyệt thái tử phái người tới, nghe hắn nói bị Thiên U công chúa tập kích bất ngờ, bản thân bị trọng thương.

Thiết Huyết tướng quân vẻ mặt hưng phấn nói.

Dịch Diễn ném một chút thức ăn cho cá xuống hồ, mỉm cười nói:

- Người đâu?

- Đang ở bên ngoài chờ đại đô đốc.

Thiết Huyết tướng quân nói.

- Nếu như đến để mời chúng ta thì đương nhiên phải đến xem rồi. Đi thôi!

Dịch Diễn cười nói.

- Vâng.

Thiết Huyết tướng quân hưng phấn nói.

Tây Uyển Cung.

Lễ quan Đại Quang đế triều vội vàng từ Cự Lộc vương phủ chạy đến Tây Uyển Cung, thần tình hết sức hoang mang.

- Cự Lộc Vương, thái tử của ta mời ngài.

Lễ quan nói.

- Hàn Tuyệt thái tử đã trở về rồi soa?

Cự Lộc Vương nhíu mày nói.

- Thái tử của ta bị phục kích bản thân đang bị trọng thương, mời Cự Lộc Vương tới.

Lễ quan nói.

Lúc này lễ quan không dám nói là bị Thiên U công chúa phục kích.

- Cái gì? Hàn Tuyệt thái tử bị phục kích sao?

Thiên U công chúa nhíu mày hỏi, sau đó quay sang nhìn Chung Sơn.

- Vâng.

Lễ quan lập tức đáp.

- Người nào?

Thiên U công chúa lập tức truy vấn.

Lễ quan há hốc mồm nhìn Thiên U công chúa, sau đó nói:

- Hạ quan không biết.

Nhìn thần tình của lễ quan, mọi người đều nhướng mày. Hiển nhiên là hắn biết nhưng lại không nói ra mà cũng không thể ép được hắn nói ra.

- Vương gia, chi bằng ta và người cùng đến đó xem sao?

Thiên U công chúa nói:

Cự Lộc Vương nhìn lễ quan rồi nói:

- Cũng được.

Cự Lộc Vương trong lòng tràn đầy nghi hoặc mà cũng hết sức lo lắng về đám người của mình. Hàn Tuyệt thái tử tại sao lại bị trong thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cổ Lâm đã đi ra thế nhưng vẫn nhìn Chung Sơn bằng ánh mắt bất hảo.

Mọi người đều đạp bạch vân bay về phía nơi ở của Hàn Tuyệt thái tử.

Không bao lâu sau thì đã tới chỗ của Hàn Tuyệt thái tử, đó cũng là một hòn đảo di động.

Trên hòn đảo di động, lúc này đại đô đốc Dịch Diễn và Thiết Huyết tướng quân cũng đã đến. Hàn Tuyệt thái tử cũng đã thay một bộ y phục khác, ăn một ít đan dược, thế nhưng bị trọng thương như vậy không phải ăn một hai viên đan dược là lập tức khỏi ngay được.

Thiên U công chúa trong lòng tràn ngập sự căm phẫn, không ngừng kể lại tình hình lúc đó hắn bị Thiên U công chúa hãm hại như thế nào.

- Thái tử lần nay may mắn thoát chết, thế nhưng dù sao Thiên U công chúa cũng là công chúa của Đại La thiên triều, hiện tại chết trong tay thái từ, thái tử phải chuẩn bị sẵn sàng đấy.

Dịch Diễn nhàn nhạt nói.

Dịch Diễn nói như vậy bề ngoài có vẻ như đang an ủi Hàn Tuyệt thái tử thế nhưng bên trong lại ngầm uy hiếp Hàn Tuyệt thái tử.

Nghe Dịch Diễn nói vậy, Hàn Tuyệt thái tử thần tình lạnh lẽo nhìn về phía Dịch Diễn.

Đang lúc này đám người của Cự Lộc Vương cũng bay tới,

Trên bạch vân, ngoại trừ Cự Lộc Vương còn có Thiên U công chúa, Thủy Kính tiên sinh, Cổ Lâm, Chung Sơn, A Đại và A Nhị.

- Các ngươi chưa chết sao?

Hàn Tuyệt thái tử bỗng nhiên nhảy dựng lên nói.

Không chỉ Hàn Tuyệt thái tử mà Tả tiên sinh và Hữu tiên sinh bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tưởng tượng nổi.

Thiết Huyết tướng quân đứng sau Dịch Diễn cũng cảm thấy bất ngờ, chỉ có Dịch Diễn là hơi nhíu lông mày lại, chỉ lộ ra một chút kinh ngạc, mà sự kinh ngạc đó lại là do hắn giả vờ. Đúng là gặp nguy không loạn, thấy biến không hãi.

- Hàn Tuyệt thái tử, cái gì chết?

Cự Lộc Vương lập tức tiến lên nói.

- Thiên U công chúa, ngươi được đấy, gạt ta vào Vạn Đào Lâm, tưởng có thể đẩy ta vào chỗ chết sao. Mặc dù toàn bộ mặt đất bị thiêu cháy nhưng ta vẫn có thể bình yên trở về.

Hàn Tuyệt thái tử lạnh giọng nói.

Nghe Hàn Tuyệt thái tử nói câu này. Thiên U công chúa nhướng mày. Thủy Kính tiên sinh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn. Còn Chung Sơn thì lẳng lặng đứng phía sau Thiên U công chúa, không nói gì cả.

- Cái gì mà lừa gạt? Là ngươi lừa gạt bọn ta, cả ngày hôm nay bọn ta ở cùng một chỗ với Cự Lộc Vương, đẩy ngươi vào chỗ chết bao giờ?

Cổ Lâm cả giận nói.

- Cái gì? Vào giờ mùi không phải các ngươi ở Vạn Đào Lâm sao?

Hàn Tuyệt thái tử không tin nói.

- Đương nhiên, giờ mùi bọn ta đang ở Tây Uyển Cung.

Cổ Lâm thanh minh nói.

- Không thể như thế được, các ngươi phát thiệp mời, hơn nữa ta còn nhìn thấy các ngươi. Các ngươi tại sao lại ở Tây Uyển Cung chứ?

Hàn Tuyệt thái tử không tin nói.

- Hàn Tuyệt thái tử, những lời Cổ Lâm nói đều là sự thật. Lúc đó Thiên U công chúa, Cổ Lâm thế tử, ta và những người phái sau đây đang ở Tây Uyển Cung dùng tiệc. Ta có thể làm chứng.

Cự Lộc Vương nói.

- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thế người ta nhìn thấy là ai?

Hàn Tuyệt thái tử thần tình hoảng hốt nói.

Bỗng nhiên, Hàn Tuyệt thái tử suy nghĩ cẩn thận lại, toàn thân bỗng toát mồ hôi lanh, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Thiên U công chúa. Nếu thực sự là Thiên U công chúa thì khi mình giết chết Thiên U công chúa Đại La và Đại Quang sẽ kết oán với nhau. Vậy thì chắc chắn có người hãm hại.

- Nghĩ tới đây, Thiên U công chúa trong lòng kinh hãi. Thế nhưng, hãm hại? Không, Thiên U công chúa rõ ràng là ở đây thì làm sao có thể hãm hại mình được? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- Hàn Tuyệt thái tử, kỳ thực ba ngày trước ta cũng nhận được thiệp mời của ngươi đưa tới.

Thiên U công chúa nói.

- Ta đưa tới? Tại sao lại như vậy?

Hàn Tuyệt thái tử không tin nói.

Thiên U công chúa lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Hàn Tuyệt thái tử:

- Đây là thiệp mời do một gã lễ quan của ngươi đưa tới.

Hàn Tuyệt thái tử tiếp nhận, đồng thời cũng lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Thiên U công chúa nói:

- Đây là do một lễ quan của ngươi đưa tới.

Hai người mang theo sự nghi hoặc cầm tấm thiệp mời trong tay nhìn qua một chút rồi cùng thở sâu.

- Vậy gã lễ quan đó là ai?

Hai nguời gần như đồng thời nói ra.

Sau đó nhanh chóng tìm gã lễ quan đối phương nhưng không thấy hình bóng đâu dường như bọn chúng đã biến mất.

- Xem ra lễ quan của hai triều đã bị giết người diệt khẩu rồi.

Lúc này bỗng nhiên Dịch Diễn mở miệng nói.

Nhìn Dịch Diễn, mọi người cùng gật đầu.

-Lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh ừ phía xa xa bay tới, đó chính là người mà Cự Lộc Vương phái đi điều tra ở Vụ Hồ.

Người này quay sang Cự Lộc Vương cung kính nói:

- Vương gia, không thấy bóng dáng sáu người bọn họ đâu. Thuộc hạ tìm được ở Vụ Hò một số mảnh binh khí của bọn họ, có thể bọn họ tất cả đều chết.

- Cái gì? Bọn chúng chết rồi sao?

Cự Lộc Vương trừng hai mắt nói.

- Vâng, hẳn là chết cả rồi.

Người nọ khom người nói.

- Ngươi vừa nói tới Vụ Hồ là có ý gì?

Thiên U công chúa trầm giọng nói.

- Phía dưới Vụ Hồ dương khí được rút ra nên lúc này không còn nữa, kể cả ngọn núi ngăn cách với Đào Vạn Lâm cũng biến thành một ngọn lửa.

Người nọ lập tức trả lời.

- Là ta lấy ra đó, lúc đó sinh tử nguy cấp ta đã rút dương khí ra để tiêu diệt kẻ thù.

Hàn Tuyệt thái tử nói.

Nghe đến đây, đồng tử của Thiên U công chúa co rút lại, lập tức suy nghĩ cẩn thận vấn đề. Những người này thực sự muốn giết mình, Cự Lộc Vương phái người giả mạo mình thế cho nên không ai sống sót. Mà Hàn Tuyệt thái tử cũng đã chính miệng thừa nhận muốn giết mình.

Được đấy, độc kế quả là rất chặt chẽ.

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt thái tử, trong mắt hiện lên sự cảm thán. Đám người Thủy Kính tiên sinh cũng không ngớt cau mày, chỉ có Cổ Lâm tuy rằng tức giận Chung Sơn nhưng trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc.

Cổ Lâm nhìn về phía Chung Sơn, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Dịch Diễn cũng đã nhận ra, hai mắt hắn nheo lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

- Cự Lộc Vương, tại sao ngươi lại phái người giả dạng Thiên U công chúa?

Dịch Diễn hỏi.

Lúc này Cự Lộc Vương đang tức giận, những tử sĩ mình bồi dưỡng, cả sáu đều là những người tinh nhuệ mà nay chết hết cả rồi.

- Lúc đó Thiên U công chúa nói cho ta biết sự tình quỷ dị, ta không tin nên Thiên U công chúa bảo ta phái người kiểm tra. Sau đó vị Chung Sơn tiên sinh này đưa sáu bộ quần áo cho những thuộc hạ của ta.

Cự Lộc Vương nói.

- Chung Sơn tiên sinh?

Dịch Diễn cau mày nhìn về phía Chung Sơn.

- Tại hạ làm theo lệnh của công chúa.

Chung Sơn lập tức nói.

Hàn Tuyệt thái tử nhìn mọi người, trong mắt hiện vẻ vẻ kinh nghi bất định. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu, đồng thời trong lõng cũng sản sinh sự đề phòng.

- Cự Lộc Vương, đại đô đốc.

Hàn Tuyệt thái tử lập tức nói.

- Hàn Tuyệt thái tử?

Hai người lập tức nhìn về phía Hàn Tuyệt thái tử.

- Hàn Tuyệt bản thân bị trọng thương, cần lập tức quay về Đại Quang đế triều. Món quà tặng Đại Vũ đại đế ta để ở phía tây đại điện, phiền nhị vị cáo lỗi với đại đế giúp ta.

Hàn Tuyệt thái tử lập tức nói.

- Hàn Tuyệt thái tử, ngươi vừa mới thụ thương, Đại Vũ sẽ mời đan sư tốt nhất đến chữa thương cho ngươi, không nên quay về Đại Quang.

Cự Lộc Vương lập tức nói.

- Không cần đâu.

Hàn Tuyệt thái tử từ chối.

Hàn Tuyệt thái tử cũng nhận ra những âm mưu này là nhằm vào mình, nếu bây giờ còn không đi không lẽ đợi người đến hại mình tiếp sao?

- A, được rồi!

Cự Lộc Vương khẽ thở dài nói.

- Hàn Tuyệt thái tử định bao giờ khởi hành?

Dịch Diễn nói.

- Nửa canh giờ nữa.

Hàn Tuyệt thái tử lập tức nói, không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.

- Để ta tiễn ngươi.

Cự Lộc Vương lập tức nói.

Hàn Tuyệt thái tử nhìn Cự Lộc Vương, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cũng được.

Sau đó Hàn Tuyệt thái tử quay đầu phân phó những người khác chuẩn bị quay về triều.

- Thiên U công chúa, vị này chính là Chung Sơn phải không?

Dịch Diễn bỗng nhiên nhìn về phía Chung Sơn.

Thấy Dịch Diễn bỗng nhiên chuyển ánh mắt về phía mình, Chung Sơn nhíu mày. Thiên U công chúa quay sang nói với Dịch Diễn nói:

- Không sai.

- Thật là thất kính, Dịch Diễn đến nay mới có duyên gặp mặt, không biết có thể mời Chung Sơn tiên sinh tới tiểu trúc tâm sự một chút được không?

Dịch Diễn nói với Chung Sơn nhưng lại nhìn về phía Thiên U công chúa.

Thiên U công chúa nhìn Dịch Diễn, Dịch Diễn muốn mời một mình Chung Sơn thôi sao? Vậy là có ý gì? Thế nhưng Thiên U công chúa vẫn mỉm cười nói:

- Được rồi, nếu như Dịch Diễn tiên sinh đã mở miệng thì Chung Sơn đi đi.

- Vâng.

Chung Sơn đáp.

- Được.

Chung Sơn gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK