Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Cháu đã chuẩn bị từ trước rồi.” Triệu Như Na trả lời, nghĩ đến cái bụng mãi không có động tĩnh gì của mình, lại nhìn cái miệng đang nhóp nhép của cô bé thì trầm giọng xuống: “Thập Cửu hoàng thắc hẳn cũng biết, cháu vẫn chưa hề mang thai con nối dõi cho hầu gia

Thâm viên tịch mịch, vậy nên chuyện cháu nhận nuôi một đứa trẻ cũng là việc nên làm

Dù hoàng huynh có hoài nghi cũng sẽ không thể thực sự làm gì cháu được, huống chi...”

Nói đến đây, nàng dừng lại, không nói gì nữa

Triệu Tôn nhếch môi: “Huống chi gì?”

Triệu Như Na liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, kiên trì nói tiếp, “Huống chi, huynh ấy không làm rõ chuyện này với Sở Thất là vì không muốn để lộ chuyện này ra ngoài

Đối với huynh ấy mà nói, đây3cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào gì, huynh ấy yêu Sở Thất, chỉ cần đưa đứa bé này đi, còn là nuôi bên cạnh cháu, dù cho huynh ấy có biết được thì cũng sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.” Triệu Tôn thấp giọng đáp “a” một tiếng, ánh mắt trầm xuống, tối đen như mắt sói

“Thanh Hoa, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi.”

“Thập Cửu hoàng thúc...”

“Không cần phải nói nữa, ngươi và Đại Ngưu cũng không dễ dàng gì

Mối nguy hiểm này, người đừng ôm vào người mình nữa, con bé là con gái của ta và A Thất, mạo hiểm vì con bé là chuyện chúng ta đương nhiên phải làm, không thể liên lụy các ngươi được.”

“Thập Cửu hoàng thúc, sao lại gọi là liên lụy chứ?” Triệu Như Na mỉm cười, “Thực ra cháu đã sớm có dự định, người nghe cháu1nói hết đã..

“ “Cháu vẫn luôn không muốn người và hoành huynh của cháu trở thành kẻ địch, nhưng nếu trận phân tranh này là không thể tránh khỏi, thì mặc dù cháu không dám yêu cầu xa với thiên hạ thái bình, nhưng cháu cũng muốn cố gắng hết sức mình để có thể cứu vãn tình thế, giảm bớt phần nào đổ máu, giết chóc trong cuộc phân tranh này.”

Nàng nói đến đây thì nhìn Trần Đại Ngưu bằng ánh mắt lo lắng, vươn tay sang, cầm chặt tay y, giọng nói càng thêm tang thương

“Không giấu gì người, thực ra việc này cháu đã bàn bạc qua với Đại Ngưu rồi

Hôm nay hai chúng cháu đã suy nghĩ kĩ rồi mới tới đây

Thập Cửu hoàng thúc, trước khi bé con ra đời, cháu cũng đã báo qua với hoàng huynh rằng vì bản thân cháu6mãi vẫn không có con nối dõi nên cháu muốn nhận nuôi một đứa trẻ

Chúng cháu đã liên lạc xong xuôi với gia đình kia rồi, trước khi đến đây đã phải người đến chỗ họ, sau này sẽ dùng kế "Ly miêu tráo thái tử, đương nhiên là thần không biết quỷ không hay...”

Nàng nói, còn Trần Đại Ngưu đứng bên cạnh thì liên tục gật đầu.

“Điện hạ, vợ ta nói đúng.” Triệu Như Na dở khóc dở cười liếc nhìn y rồi lại nói với Triệu Tôn: “Hiện giờ toàn bộ kinh sư đều đang bị đặt giới nghiêm để điều tra, Thập Cửu hoàng thúc chắc chắn không thể để con bé ở trong hầm rượu này suốt được

Vì thế, nếu để cháu đưa bé con đi, đương nhiên không hề đột ngột mà cũng càng không ai có thể ngờ vực vô căn cứ4được

Hơn nữa, thân phận của cháu cũng sẽ là tấm màn bảo vệ tốt nhất cho con bé.” Nàng nhìn sâu vào mắt Triệu Tôn, đồng thời cũng mềm giọng xuống: “Thập Cửu hoàng thúc, người có tin là cháu sẽ trông chừng bé còn tốt hơn bất cứ ai trên đời này, sẽ chăm sóc cho nó giống như thân nương của nó hay không?”

Nàng nói rất nhiều, nhưng chính câu nói cuối cùng của nàng mới thực sự khiến Triệu Tôn xúc động

Hoàn cảnh trong hầm rượu này thực sự không tốt cho trẻ sinh non

Thêm nữa, nếu để nhũ mẫu chăm sóc cho con gái của bọn họ thì làm sao có thể so sánh được với Triệu Như Na tự mình chăm sóc cho con bé chứ?

Hắn không thể lúc nào cũng trông coi, để mắt tới con bé được, vậy nên tìm một3người tốt, đáng tin cũng là chuyện tốt

Chần chừ giây lát, hắn nói: “Ta tin.”

Mấy người trong hầm nhìn nhau, tất cả đều đồng tình với cách làm của Triệu Như Na

Bây giờ đang trong lúc diễn ra tang sự của thái hoàng thái hậu, trong cung đã bắt đầu tổ chức để lo việc tang ma, thánh chỉ của Triệu Miên Trạch cũng đã ban xuống, Triệu Tôn phải nhanh chóng vào cung để mặc đồ tang

Nếu cứ tiếp tục trì hoãn nữa thì sẽ chỉ khiến mọi người sinh nghi mà thôi.

Không kịp nói thêm gì nữa, Trần Đại Ngưu xoa tay, nhận lấy giỏ trúc trong tay Triệu Như Na đặt lên bàn, nhìn Triệu Tôn và nói: “Điện hạ, việc này không nên chậm trễ, ngài hãy giao con bé cho ta đi, ta đảm bảo sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt...”

Triệu Tôn không trả lời, cúi xuống nhìn bé con nhỏ nhắn như con khỉ con trong lòng mình, hắn bất giác trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Được.”

Nói xong chữ này, hắn khom người muốn đặt cô bé vào trong giỏ trúc

Nhưng còn chưa đặt xuống, hắn lại như không nỡ mà thu tay lại, ôm ghì bé trong lòng, trong lời nói thoáng qua tia bị thương khó hiểu: “Hôm nay là ngày mười chín tháng bảy, nữ nhi, con đi cùng Thanh Hoa tỷ tỷ trước rồi ở đó chờ cha nương

Không bao lâu nữa, cha nương sẽ đến đón con, cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

Hắn vốn là người hướng nội, tính tình trầm ổn, từ trước đến nay luôn không bộc lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài, những người đang ở đây rất ít khi thấy hắn dùng giọng nói bị thương đến vậy khi nói chuyện

Nhất là khi còn đang trong bầu không khí “giao phó” như thế này thì lại mọi chuyện càng thêm buồn bã, ảm đạm

Hắn vừa nói xong, những người đang đứng trong hầm rượu đều ngưng lại, không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng gió thoảng qua và tiếng hít thở bị đè nén.

Triệu Như Na bị cuốn vào hào quang của tình phụ tử ngập tràn trong mắt hắn, nàng khẽ thở dài và nói: “Thập Cửu hoàng thúc, người cứ yên tâm, chắc chắn cháu sẽ chăm sóc bé con thật tốt.”

“Ừ” một tiếng đáp lời, Triệu Tôn lại đặt cô bé vào trong giỏ trúc

Dường như cảm nhận được việc mình sắp phải rời xa cha ruột, đứa trẻ vốn đang ngủ say đột nhiên òa khóc thật lớn, cô bé dùng cả tay lẫn chân, vừa khóc vừa gào, quơ loạn trong giỏ trúc, khóc đến mức những mạch máu màu đỏ nổi rõ trên gương mặt cô bé khiến ai nhìn qua cũng thấy đứa bé này thật đáng thương

“Khuê nữ, ngoan nào.” Triệu Tôn cẩn thận vươn tay ra, muốn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt thành nắm đấm của con bé

Nhưng quả đấm của cô bé thực sự rất nhỏ, bàn tay nhỏ bé đến nỗi thậm chí còn không bằng được một ngón tay của hắn

Sự mong manh ấy khiến tình phụ tử trong hắn trỗi dậy, trái tim trở nên vô cùng mềm yếu.

“Bảo bối...”

Hắn cúi thấp đầu, nắm lấy tay con, đặt tay cô bé trên môi mình rồi hồn một cái, sau đó cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, hắn không nhịn được mà dịu dàng mắng, “Bộ dạng khóc lóc om sòm này của con thật sự rất giống nương của con

Xem ra sau này cha của con chỉ có thể cam chịu bị bắt nạt rồi!”

Nhìn hắn vẫn đang nói, Triệu Như Na mỉm cười bước tới ôm lấy cô bé, đi qua đi lại dỗ dành, tuy vậy cũng không ngăn được sự chua chát trong lòng, nàng liếc nhìn Triệu Tôn nói:

“Thập Cửu thúc, người mau đi đi

Nếu người tới chậm, chỉ sợ hoàng huynh lại có cớ mà trách phạt, dù sao thì tang lễ của hoàng tổ mẫu cũng là chuyện lớn

Tạm thời người cứ đi trước, cháu và hầu gia sẽ vào cung ngay sau đó thôi.” Triệu Tôn lạnh lùng mím môi.

Cứ thể một lúc lâu, đột nhiên hắn bước tới, cẩn thận ôm lấy cô con gái nhỏ bé, áp vào trong lồng ngực mình, lại hít ngửi mùi hương ấm áp quen thuộc trên người cô bé, cứ thể không hề nhúc nhích.

“Thập Cửu thúc?” Triệu Như Na nhẹ nhàng gọi hắn.

Hít sâu một hơi, Triệu Tôn ngẩng đầu lên, giọng nói như nghẹn lại: “A Thất có nói, trẻ con mới sinh phải chú ý giữ ấm cơ thể, nhưng cũng không cần quá mức

Người nhớ căn dặn nhũ mẫu, thỉnh thoảng sờ vào cổ con bé, nếu thấy ướt nhất định phải giảm bớt quần áo đi...” “Được rồi, cháu nhất định sẽ chú ý” “A Thất còn nói, khi tắm cho con bé nhất định phải chú ý nhiệt độ của nước, không được để lạnh nhưng cũng không được để quá nóng

Mỗi ngày sau khi tắm xong, đều phải lấy phần xoa vào các ngân trên người con bé.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK