Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiếu Phi hầu tỏ ra vẻ khinh thường. Địch Tị hầu mắt thì phát lạnh.

- Đi thôi. Vào Điếu Ngư Đài!

Niết Thanh Thanh nói.

Niết Thanh Thanh cùng Linh nhi đi phía trước, bốn nam tử đi theo sau, đương nhiên còn có một tiểu cô nương Băng Băng theo cùng.

Đi phía sau, Chung Sơn nghe được cuộc đối thoại của hai người.

- Băng Băng, tại sao hôm nay ngươi cứ quấn quít theo ta vậy?

Thiếu Phi hầu nhỏ giọng nói.

- Không có gì, ta chỉ muốn theo phụ thân ra ngoài chơi, ở trong phủ buồn đến chết mất.

Băng Băng làm nũng nói.

- Thật sự, ta muốn thấy bộ dạng ngươi theo đuổi nữ nhân.

- Sao ngươi biết hôm nay ta đến đây để theo đuổi nữ nhân? Ai nói cho ngươi biết thế?

Thiếu Phi hầu nghiêm mặt nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiếu Phi hầu, Băng Băng trong lòng nhất khiếp nói:

- Là mẫu thân.

- Nàng?

Thiếu Phi hầu lập tức thay đổi thần sắc, thở dài thật sâu, không hề khó xử trước tiểu cô nương.

Mọi người đến Điếu Ngư Đài, cũng chính là nơi lúc trước Chung Sơn và Linh Nhi cùng đến nghỉ chân.

Thiên Linh Nhi ngồi bên phải, ngồi bên cạnh là Niết Thanh Thanh. Dù sao Thánh Thượng cũng đã dặn dò, ở văn thí, võ thí không được vượt quá giới hạn.

Mọi người có thể tặng bảo vật, hoa hoặc dùng lời nói, nhưng không được vượt quá giới hạn. Bởi vậy, Niết Thanh Thanh phải ngăn cách Linh Nhi với mọi người.

Niết Thanh Thanh ngồi bên cạnh Linh Nhi, còn phía bên kia là Triệu Thiên Sát. Tiêu Dao hầu ngồi cạnh chổ Linh Nhi,kế tiếp là Thiếu Phi hầu và Chung Sơn.

- Được, Linh Nhi sẽ thả câu, mọi người không được dùng pháp thuật, phải dùng bản lĩnh!

Niết Thanh Thanh nói.

Tiêu Dao hầu cầm cần câu nhìn nhìn vật gì đó. Sau đó thả câu.

Thiên Sát và Thiếu Phi hầu cũng không hiểu gì nên lại gần xem.

Ngư câu thượng, Linh Nhi giả bộ mồi câu, Thiên Sát cổ quái nhìn, lập tức hiểu được nguyên nhân, cũng giả bộ thượng mồi câu. Tiêu Dao hầu và Thiếu Phi hầu cũng không rõ, đứng ở giữ nghiên cứu.

- Linh Nhi hô tung cần câu

Thiên Sát mau tung cần câu ra, Tiêu Dao hầu cũng giả mồi câu ném ra ngoài.

Thiếu Phi hầu vừa muốn phao.

- Phụ thân, như vậy là không đúng!

Thiếu Phi hầu bị nữ nhi chỉ trích, sờ mũi cười một trận.

Băng Băng khuyên bảo cho Thiếu Phi hầu tung ngư tuyến.

- Thiếu Phi Hầu ra trận phải nhờ nữ nhi! Nếu ta có nữ nhi như vậy thì tốt rồi.

Tiêu Dao hầu châm biếm nói.

Thiếu Phi hầu bác bỏ cô bé, tiếp tục tranh đấu.

- Phụ thân, không cần để ý đến hắn. Câu đến mai cũng không câu được, trừ phi có con cá nào bị mù.

Cô bé cười một trận khinh miệt.

Tiêu Dao hầu trợn trừng mắt nhìn cô bé.

Bắt đầu câu cá.

Không ngờ Thiên Linh Nhi ném một lưới kéo cá lao ra trước mặt.

- Câu được rồi, câu được rồi!

Thiên Linh Nhi hưng phấn kéo cá lên. Có một đám thị vệ đem cá lên bờ.

- Linh Nhi thật lợi hại.

Triệu Thiên Sát lập tức tán dương.

Triệu Thiên Sát vừa khen, trong lòng Thiên Linh Nhi bỗng vui rạo rực.

- Không tồi! Nhờ vận may thôi.

Linh Nhi vui vẻ khiêm tốn nói.

- Đúng vậy, Linh Nhi câu cá quả nhiên lợi hại. Chúng ta còn chưa câu được, trong nháy mắt Linh Nhi làm chúng ta vô cùng xấu hổ.

Tiêu Dao hầu tán dương nói.

Nghe Tiêu Dao hầu tán thưởng, mọi người liền cười một trận. Thiên Linh Nhi thì cười thầm.

- Linh Nhi Công chúa trước kia nhất định câu được rất nhiều cá. Nêu không thì làm sao có kỹ năng thuần thục và nhanh như vậy được.

Thiếu Phi hầu nghi ngờ nói.

Thiếu Phi hầu cũng có nói là nhờ kỹ xảo, mặc dù có nghi ngờ nhưng vẫn im lặng. Tán thưởng Thiên Linh Nhi.

Lúc này, Thiên Linh Nhi nhìn về phí Chung Sơn. Chung Sơn không nói gì.

Nhưng cho tới bây giờ Linh Nhi câu cá hay cũng là nhờ Chung Sơn chỉ bảo. Nếu không có Chung Sơn, Linh Nhi sao có thể câu nhiều cá đến thế.

- Lợi hại!

Chung Sơn dựng thẳng ngón cái nói.

Nhìn thấy ngón tay, trong lòng Linh Nhi không hiểu vì sao lại ấm áp.

- Phụ thân, cá mắc câu chưa. Nhanh lên.

Băng Băng hưng phấn vỗ tay kêu lên.

Con cá thứ hai trồi lên mặt nước, Thiếu Phi hầu câu đã câu được hai con cá.

Sau đó, con cá tiếp theo.

Rất nhanh, Linh Nhi đã câu được bốn con cá. Thiên Sát cũng đã câu được hai con. Thiếu Phi hầu cũng câu được ba con. Còn Niết Thanh Thanh cũng được hai con cá.

Chỉ có Tiêu Dao hầu và Chung Sơn chưa câu được con cá nào. Tiêu Dao hầu nhắc cần câu lên khỏi mặt nước, không có con cá nào, rồi hạ xuống, sau đó kéo lên, vẫn không có. Trong lòng Tiêu Dao hầu lo lắng, nhưng tâm lý cũng trở nên mạnh mẽ, vì còn có Chung Sơn cũng giống mình.

Chung Sơn cũng không ngừng kéo.

Chỉ là không lôi ra khỏi mặt nước.

Thiên Linh Nhi sau một trận hưng phấn đã khoe cho mọi người thành quả. Nhìn đến Chung Sơn đến nay vẫn chưa câu được. Chung sơn nhìn cần câu tự nhũ, không lẽ khả năng kém như vậy.

Câu…câu, mọi người chậm rãi câu. Câu ngày càng nhiều cá.

- Phụ thân, người xem hắn cũng không câu được đến đâu.

Cô bé chỉ Tiêu Dao hầu cười nói.

Hiển nhiên, thởi điểm báo thù đã đến, mắt cô bé đầy oán khí.

Tiêu Dao hầu bị cười liền buồn bực. Vừa rồi còn cười Thiếu Phi hầu, hiện tại hắn đã câu được con cá thứ tám.

- Không cần gấp, hãy chậm rãi câu!

Thanh Thanh cười nói.

Thiên Linh Nhi cũng cười trộm làm cho Tiêu Dao hầu phát hỏa.

- Chung Sơn cũng không câu được.

Tiêu Dao hầu khó chịu nói.

- Ông ấy câu tốt hơn ngươi nhiều.

Cô bé nói một cách phi thường trước nghiên cứu bình thường của mình.

Mọi người kinh ngạc

- Thật sự vậy!

Băng băng thấy mọi người không tin, lập tức dậm chân nói.

- cô bé vô cùng đáng yêu, ta sẽ chứng minh cho họ thấy.

Nói xong Chung Sơn nhắc cần câu lên.

Mọi người thấy cảnh tượng vô cùng chấn động.

Chung Sơn dùng một cần câu, nhưng ngư tuyến thì cực kỳ dài. Cần câu có them hơn mười nhánh. Mỗi đầu mút có một ngư tuyến, hợp với mười mấy ngư câu. Một cần câu được mười hai con cá.

- Ồ!

Thiên Linh Nhi vui mừng kêu lên.

Mười hai con cá đều vui vẻ như được cảnh tỉnh. Tiêu Dao hầu mặt bừng đỏ. Mười hai con cá bị Chung Sơn vung lên, toàn bộ bay lên bờ. Thị vệ liền chạy đến tháo cá xuống.

Trong nháy mắt, Chung Sơn câu được nhiều cá nhất.

- Ngươi dùng ngư tuyến gì?

Tiêu Dao hầu không phục nói.

- Người bên cạnh cũng dùng loại ngư tuyến này.

Niết Thanh Thanh khinh miệt nói.

- Nhiếu mốc như vậy, đương nhiên là câu nhiều cá.

Tiêu Dao hầu không phục nói.

Một bên.

- Câu cá dùng sức mạnh, vĩnh viễn không câu được.

Tiêu Dao hầu bị cô bé dùng vè dạy bảo, liền nổi giận, đem cần câu hung hăng nhất suất.

- Rõ ràng là tu sĩ, lại muốn học phàm nhân câu cá. Câu cá gì nào?

Tiêu Dao hầu cố tình gây sự nói.

- Tiêu Dao hầu!

Niết Thanh Thanh nhướng mày quát.

- Ta cũng không câu nữa.

Triệu Thiên Sát lắc đầu.

Ngoài Tiêu Dao hầu thì Triệu Thiên Sát là người câu ít cá nhất. Hiển nhiên lúc này hắn ủng hộ Tiêu Dao hầu, mặc dù Tiêu Dao hầu không đúng. Triệu Thiên sát tỏ ra câu cá nhàm chán. Nếu loại bỏ Tiêu Dao hầu thì chỉ còn Chung Sơn độc lĩnh dẫn đầu.

Triệu Thiên Sát nói không câu, Thiên Linh Nhi liền tỏ ra không hứng thú, nhẹ nhàng buồng câu nói:

- Bỏ đi. Ta cũng không câu.

- Không câu là như thế nào?

Băng Băng có chút chỉ trích.

Trường hợp trở nên phức tạp hơn.

Niết Thanh thanh dùng thuốc lưu thông khí huyết, ngẩng đầu nhìn trời nói:

- Đã giữa trưa. Chi bằng các ngươi mỗi người dùng phép thuật bắt một con cá, sau đó làm một món ăn dâng cho Linh Nhi nếm thử, xem như thế nào?

- Cách dùng phép thuật ra sao?

Triệu Thiên Sát hỏi

- Đúng vậy, mỗi người chỉ có thể dùng một chiêu duy nhất. Nhất chiêu cầm ngư. Sao đó làm một đạo ngư yến dâng cho Linh Nhi bình phầm như thế nào?

Niết Thanh Thanh cười nói.

Thiên sát nhìn trường kiếm trong tay gật đầu tựn tin nói:

- Cũng tốt!

- Biện pháp hay.

Tiêu Dao hầu lập tức cười nói.

- Câu cá. Chúng ta lại dùng phép thuật. Hừ hừ.

Băng Băng hầm hừ khinh miệt nói.

- Được!

Chung Sơn gật đầu.

- Linh Nhi, chúng ta hãy chờ xem.

Thanh Thanh kéo Linh Nhi nói.

Niết Thanh Thanh bay ra phía bờ biển, tại một mảnh đất trống.

- Được rồi! Ai trước nào?

Niết Thanh Thanh hỏi.

- Ta!

Tiêu Dao hầu nói. Sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.

- Ta có mang theo chút ít trụ hoa cao, để đại gia nếm thử!

Chung Sơn cười nói, trở mình lấy ra một cái hộp lớn.

Hoa quế cao? Mọi người hơi kinh ngạc.

Chỉ có Thiên Linh Nhi và Niết Thanh Thanh biết hoa quế cao kia là có ý gì. Chung Sơn hướng về phía Linh Nhi biểu đạt tình ý.

Cùng theo Linh Nhi, Chung Sơn đi tuốt đàng trước. Chung Sơn lại bày tỏ tâm ý trước Linh Nhi, liền đi tới đối diện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK