• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Xùy..." Rõ ràng là đến cầu viện nhưng lại tỏ vẻ kiêu căng này nọ như tuyển con rể vậy, lại còn dùng kế khích tướng thô thiển, chẳng lẽ ta là người dễ mắc mưu như vậy sao? Dương Vân thầm nghĩ trong lòng.

Nếu đã quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta, dù nàng có đến đồi Hồng Thổ hay bất cứ đâu thì ta vẫn cứ tiếp tục uống rượu.

Vừa uống cạn một ly, Dương Vân đột nhiên đặt ly xuống bàn.

"Dường như lúc nào ta cũng có rắc rối với Tứ Hải minh, đến gặp Trâu Thao một lần cũng tốt, không biết ai đặt cho hắn cái biệt danh này, thật khó nghe."

Nghĩ đến đây Dương Vân bèn cất giọng hô: "Lão bản... ghi sổ!" Sau đó đứng dậy rời khỏi tửu lâu.

Mộ Dung nhị tỷ lập tức nhận được tin Dương Vân rời khỏi tửu lâu, đi về phía tây thành.

"Nhị tỷ, tỷ chắc chắn tên Dương Vân kia sẽ đi chứ?" Tam muội nói.

"Hừ... Muội thấy nhị tỷ chỉ vẽ vời thêm chuyện, dù sao Trâu Thao cũng không phải là Tứ Hải minh chủ sư phụ hắn, chẳng lẽ đại tỷ lại không đối phó được hắn sao, cần gì phải đi tìm tên tiểu tử kia." Ngũ muội không tán thành.

"Lo trước khỏi họa thôi, tên Trâu Thao kia đột nhiên chủ động hẹn đại tỷ gặp nhau ở đồi Hồng Thổ, ai biết được hắn có âm mưu gì, không chừng hắn còn có đòn sát thủ gì cũng nên. Hẳn là Tứ Hải minh vẫn chưa biết về Dương Vân, có lẽ sự xuất hiện của hắn có thể tạo được tạo dụng không nghĩ tới."

"Tỷ cũng quá cẩn thận rồi, với bản lĩnh của đại tỷ, có gì phải sợ một tên tiểu tử đầu chưa ráo máu như Trâu Thao chứ? Khi quay về biết chuyện lại trách tỷ cũng nên."

"Không sao... cùng lắm thì bị đại tỷ quở trách một chút, chung quy vẫn hơn là để đại tỷ xảy ra chuyện, lúc đó chúng ta hối hận cũng đã muộn. Các muội cũng đừng xem thường những người tuổi trẻ, chẳng phải lần trước Dương Vân đã khiến chúng ta ăn quả đắng, ngay cả đại tỷ cũng bị đánh bại hay sao. Nếu hắn thật sự là người của Tứ Hải minh, hiện giờ chúng ta đã thua không còn manh giáp rồi." Mộ Dung nhị tỷ nghiêm mặt nói, khi nàng nhắc đến chuyện lần trước ở Tiêu Vân lâu, các tỷ muội không còn ai ý kiến gì nữa, lần đó họ tự cho rằng mình đã bố trí thiên la địa võng, không ngờ lại bị người ta vô thanh vô tức giải quyết đại tỷ, mỗi khi nhớ đến mặt đều xám xịt.

--------------------

Sau khi rời khỏi cổng thành phía tây của Thiên Trữ thành, Dương Vân hỏi thăm người đi đường để tìm đồi Hồng Thổ.

Thật ra nơi này cũng không xa lắm, sau khi ra khỏi thành rồi đi non nửa canh giờ là thấy ở phía xa có một gò đất nhô lên khá nổi bật, đây hẳn là đồi Hồng Thổ.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hiện giờ đang có một vài người trong chốn giang hồ rải rác hai bên sườn đồi, dường như bọn họ chia làm hai phái, mỗi bên chiếm một đường, vô hình trung tạo thành thế giăng co.

"Xem ra đó là thuộc hạ của Tứ Hải minh và Hồng Cân hội, Trâu Thao nói muốn gặp riêng Hạ Hồng Cân, những người này được bố trí xung quanh hẳn là để ngăn không cho người ngoài đến gần." Dương Vân thầm nghĩ.

Mỗi khi có vài du khách đi ngang qua đây, người của hai bang lập tức ùn ùn kéo đến, ánh mắt hung thần ác sát khiến họ không dám hé răng nửa lời, vội vàng quay đầu trở về.

"Thảo nào lại đến tìm ta, phỏng chừng cũng chỉ có cái mặt thư sinh của mình mới không làm Tứ Hải minh hoài nghi."

Ngoại trừ đồi Hồng Thổ, xung quanh nơi này đều là đất bằng, muốn lén lút đến gần mà không để ai phát hiện thì quả là bất khả thi, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Trâu Thao chọn làm nơi hẹn gặp.

Dương Vân nghênh ngang tiến về phía trước, ra vẻ như không nhìn thấy những ánh mắt hung ác của đám đại hán hai bên.

"Này! Tiểu tử... ngươi muốn đi đâu, không được đi về phía trước!" Cuối cùng cũng có một đại hán nhịn không được mà nhảy ra cản đường.

"Ngươi là ai? Tại sao lại chặn đường?" Dương Vân nghiêng đầu quan sát đại hán này, sau đó hỏi ngược lại.

"Ông nội đây thích thì chặn đường... ối!" Đại hán kia vừa nói nửa câu đã bị Dương Vân đá một cước vào hạ phúc, hắn ôm bụng ngồi xổm xuống.

"Tiểu tử này dám động thủ, các huynh đệ lên!"

Người của Tứ Hải minh đều xông lên muốn động thủ, kết quả là Dương Vân như một luồng khói nhẹ, chỉ trong nháy mắt đã vọt ra khỏi vòng vây của bọn họ, lao thẳng về phía đồi Hồng Thổ như một tia chớp.

Người của Tứ Hải minh muốn đuổi theo nhưng lại bị Hồng Cân hội cản lại.

"Các ngươi không tuân thủ giao ước!" Đại hán bị đá vào bụng lồm cồm đứng dậy, miệng chỉ trích.

"Ha ha, ai không tuân thủ giao ước chứ, kia chỉ là người qua đường, đang yên đang lành các ngươi lại chọc vào nên bị giáo huấn, liên quan gì đến chúng ta? Hiện giờ lão đại hai bên đang gặp riêng trên đồi Hồng Thổ, các ngươi ỷ đông người nên muốn làm tới sao?"

"Tên tiểu tử kia xông đến nên chúng ta phải đuổi theo!"

"Ai biết các ngươi đuổi theo hay muốn lên đồi? Tóm lại hai bên chúng ta phải canh chừng ở đây, đừng ai nghĩ đến chuyện làm bừa!"

Trong khi hai bên giằng co, Dương Vân đã đi đến tận đâu rồi.

"Đúng là đám tạp nham, một cao thủ cũng chẳng có, chẳng lẽ tên Trâu Thao kia thật sự nhàm chán đến mức muốn nói vài câu với riêng Hạ Hồng Cân thôi sao?

Dương Vân vừa suy nghĩ vừa hướng về phía đồi Hồng Thổ. Đám lộn xộn này chỉ được cái hù dọa người dân là giỏi, chẳng có chút thực lực gì, đồi Hồng Thổ cũng không nhỏ nhưng chẳng có bóng ma nào ở đây, Dương Vân nhanh chóng lướt về phía trước, chỉ một lát sau đã lên đến đỉnh đồi.

Hắn vừa lò đầu lên, lập tức nhìn thấy Hạ Hồng Cân đang dựa lưng vào một cây đại thụ, tay múa chiếc Độc Nha tiên mà cửu muội từng sử dụng, cố gắng ngăn cản người đối diện đến gần. Nhưng có vẻ nàng đã kiệt sức, tay vung roi yếu ớt như một tiểu cô nương nô đùa với dải lụa vậy, thoạt nhìn không có chút uy hiếp nào.

Khi thấy Dương Vân xuất hiện, Hạ Hồng Cân lập tức sửng sốt, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhưng sau đó liền trầm xuống.

Người đang tấn công Hạ Hồng Cân bỗng ngoảnh đầu lại, lúc này cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Dương Vân.

"Ha ha, ta cứ tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, Hạ cô nương, cô kiên trì từ nãy đến giờ chỉ để chờ tên tiểu tử này đến cứu thôi sao? Thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng lẽ ngọc long bách biến Trâu Thao ta không bằng một tên thư sinh ư?" Trâu Thao mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú bật cười rồi nói.

"Ngươi nhanh chạy đi! Hắn biết yêu thuật! Mau tìm nhị muội của ta để nghĩ cách..." Hạ Hồng Cân dùng hết sức lực còn lại trên người mà kêu lên.

"Nếu đã đến đây thì hãy ở lại làm khách của ta, các ngươi đừng hòng rời đi." Trâu Thao cười nham nhở, hắn phất tay phóng ra một luồng khói đen tựa như dây thừng quấn về phía Dương Vân.

Đây là pháp thuật, không phải võ công! Dương Vân kinh hãi, hắn thấy rõ Trâu Thao không hề dùng phù lục khi ra tay, luồng khói đen kia là do pháp thuật ngưng tụ ở không trung mà thành, không ngờ tên Trâu Thao này lại là tu luyện giả Trúc Cơ kỳ!

Dương Vân phất tay phóng ra vài đồng xu độc mà hắn đã nắm sẵn trong tay, có điều Trâu Thao chỉ cười lạnh một tiếng, đồng xu độc liền nằm lơ lửng trên không trung một cách quỷ dị, tuy Dương Vân đã sớm biết ám khí không có tác dụng gì đối với cao thủ Trúc Cơ kỳ, nhưng khi chứng kiến bộ dạng ung dung nhẹ nhàng của đối phương, hắn lập tức cảm thấy lạnh cả người.

"Chút tài mọn!" Trâu Thao nói với giọng khinh miệt, trong khi hắn nói, mấy đồng xu độc bỗng phát ra âm thanh răng rắc, sau đó đột ngột vỡ thành nhiều mảnh nhỏ rớt lả tả xuống mặt đất.

Sau khi phóng ra vài đồng xu độc, Dương Vân lập tức sử dụng thần niệm để lấy mấy tấm phù lục trong thức hải ra, hai tay đồng thời hành động, tay phải phóng một tấm Phong Đao phù về phía đầu Trâu Thao, tay trái thì liên tiếp dùng mấy tấm phù lục phụ trợ như Kim Cương phù, Thần Hành phù lên cơ thể mình.

"Ồ? Phù lục của ngươi cũng không ít nhỉ." Trâu Thao mỉm cười, hắn vẫn đứng bất động tại chỗ, dùng tay phải chỉ huy luồng khói đen kia tấn công liên tục, tay trái vung lên, phong đao mà Dương Vân phóng tới đột nhiên thay đổi phương hướng ở giữa không trung, sau đó lướt qua hai bên người Trâu Thao.

Trong lòng Dương Vân nảy lên cảm giác vô lực, Trúc Cơ kỳ quả là đối thủ mà hiện giờ hắn chưa thể địch nổi, hy vọng duy nhất chính là hai tấm phù lục kia.

Thần niệm vừa động, hai tấm phù lục vô thanh vô tức xuất hiện trong tay hắn, đây là hai tấm phù cao cấp nhất trong Phàm Dương du lịch sáo trang.

Luồng khói đen mà Trâu Thao phóng ra chẳng khác nào dòi bò trong xương, liên tục quấn lấy Dương Vân, Dương Vân bèn dùng Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết để thúc dục Tinh Nguyên châu, dưới chân triển khai Tinh La bộ pháp mà né tránh, trong nhất thời không tìm được cơ hội thi triển phù lục.

"Trâu Thao, hắn là thám hoa khoa năm nay, nếu làm hắn bị thương, e rằng ngươi sẽ có rắc rối không nhỏ." Hạ Hồng Cân thấy Dương Vân đang ở trong tình thế nguy cấp, vội vàng mở miệng nói.

"Không ngờ lại là một vị thám hoa lang, ha ha, vậy thì càng phải đến đây làm khách của ta, bình sinh ta thích nhất là chiêu đãi người đọc sách đấy." Trâu Thao cười mỉa, "Xem ra hai vị quả là tình thâm ý trọng, một người không cho cứu, một người thì không chịu đi, dường như nơi long đàm hổ huyệt của ta đã viết nên một câu chuyện tình uyên ương sống chết có nhau vậy."

Lời Trâu Thao nói rất bùi tai nhưng hắn lại nhìn về phía Dương Vân với ánh mắt bất thiện, ẩn dấu một luồng sát khí mãnh liệt, nó khiến hạt châu đại biểu cho lòng căm ghét và giận dữ liên tục rung lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK