Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, Chung Sơn mang theo hai mươi vạn đại quân đi qua rất nhiều đồi núi, cuối cùng đặt chân tới một sơn cốc, nhìn thấy mười vạn tàn quân kia.

Mười vạn tàn quân, đa phần đều mang thương tích, hơn nữa mấy ngàn người đã trở thành tần tật.

- Bái kiến tướng quân.

Sauk hi chúng tàn quân xác nhận thân phận Chung Sơn liền đồng thời vái nói.

Chung Sơn đứng trên một khối cự thạch, nhìn những tàn quân đó, hít sâu một hơi nói:

- Chư vị! Khổ cực! Chúng ta đã tới muộn.

Nếm mùi thất bại, vứt bỏ thành trì, vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi tướng lĩnh tới cứu viện nổi giận trách mắng, nhưng câu nói đầu tiên đã đổ hết tội lỗi lên người mình.

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Chung Sơn, trong mắt đầy vẻ kinh nghi bất định.

- Ta và thành chủ Vô Song thành là chí giao. Đương thời ta đã nhắc tới nguy cơ chiến tranh, nhưng không nghĩ tới nguy cơ lại nhanh trở thành sự thật như vậy. Mà các ngươi sau khi Vô Song thành mất đi vẫn tổ chức phản kháng, đủ thấy các ngươi trung thành với Đại La thiên triều thế nào. Các ngươi là anh hùng của Đại La thiên triều, là anh hung thiên hạ!

Chung Sơn lớn tiếng hô vang.

Nghe thấy Chung Sơn nói bọn họ là anh hung, chúng tàn quân dũng khí cuộn trào, vô cùng kích động, bai binh chi tướng bất túc ngôn dũng, tàn binh chi tướng bất túc ngôn hung.Nhưng vị tướng quân lại nói bọn họ là anh hung?

- Bên ngoài có bốn trăm vạn đại quân, bên trong có Mạc Bách Lý phản biến. Các ngươi đã làm rất tốt, bỏ lại Vô Song thành không phải các ngươi, bỏ đi, chúng ta còn có thể lấy trở vể. Các ngươi đều là anh hung của Đại La, ngoan cường chống trả, không cô nhục anh minh Đại La. Ghi công cho mỗi người, thưởng một trăm viên thượng phẩm linh thạch, huynh đệ thụ thương năm trăm viên. Chúng ta không chỉ muốn làm anh hung bằng hành động, mà còn muốn làm anh hung trong mắt người thiên hạ, đoạt Vô Song thành về báo thù cho huynh đệ đã mất.

Chung Sơn nói.

- Đoạt lại Vô Song thành đã mất! Báo thù cho huynh đệ đã mất!

Một số người nhiệt huyết cao giọng hô vang.

Mà tâm tình này rất dễ cảm nhiễm. Rất nhanh sơn cốc đã ầm vang tiếng vang reo hò.

- Đoạt lại Vô Song thành! Báo thù cho huynh đệ đã mất!

- Đoạt lại Vô Song thành! Báo thù cho huynh đệ đã mất!

Vừa ý nhìn chúng tàn quân, Chung Sơn nói:

- Mọi người an tâm dưỡng thương, thù ngày xưa sẽ được báo. Ta sẽ dẫn các ngươi một lần nữa tiến vào Vô Song thành. Để thế nhân biết, thứ chúng ta mất đi, chúng ta cũng đoạt lại được.

Chung Sơn nói xong, chúng tàn quân mong mỏi nhìn hắn.

- Tướng lĩnh các ngươi đã chiến tử, như vậy hiện tại do ta quyết định, sau này Thủy Vô Ngân chính là thống lĩnh của các ngươi, hắn là con trai của Thủy Thiên Nhai, cũng có quyết tâm sống chết thu phục Vô Song thành, tuân theo lệnh hắn nhất định là bảo hộ tốt nhất cho các ngươi, có thể được báo thù sướng khoái nhất.

Chung Sơn nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thủy Vô Ngân.

Thủy Vô Ngân nhìn nhìn Chung Sơn, trong mắt chớp qua một tia cảm kích nói:

- Vâng, tướng quân.

- Bái kiến Thủy tướng quân.

Mười vạn tàn quân lập tức quỳ xuống vái Thủy Vô Ngân nói.

Thu phục mười vạn tàn quân, trong đại trướng trung quân, một mình Chung Sơn gọi Thủy Vô Ngân đến.

- Sư huynh!

Chung Sơn kêu lên.

- Tướng quân, ngài cứ trực tiếp gọi ta là Thủy Vô Ngân, hoặc là Vô Ngân cũng được!

Thủy Vô Ngân lập tức nói.

- Được, Vô Ngân!

Chung Sơn gật đầu cười cười nói.

- Tướng quân tìm ta có việc gì?

Thủy Vô Ngân hỏi.

- Hai nhóm tàn quân còn lại có lien lạc được không?

Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi hỏi.

- Chúng ta chỉ biết hướng đi đại khái của bọn họ, không xác định có thể lien lạc được hay không.

Thủy Vô Ngân nói.

- Được, ngươi cứ chọn trong đám thủ hạ mấy người thực lực mạnh, uy tín cao đi theo hai hướng kia điều tra, tận lực nhanh chóng tụ tập hai nhóm tàn quân kia lại.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

Thủy Vô Ngân ứng thanh.

- Còn nữa, phái người tra tìm bốn phía. Tìm kiếm chỗ bách tính ngày xưa tụ tập, thu thập tất cả tư liệu và vị trí những tông môn gần đây rồi nhanh đưa cho ta.

Chung Sơn ra lệnh.

- Vâng.

Thủy Vô Ngân đáp lời.

- Đi xuống đi, thuận tiện gọi Triệu Truyền đến gặp ta.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

Thủy Vô Ngân lập tức lui ra ngoài.

Đi ra ngoài đại trướng, không bao lâu Thủy Vô Ngân đã tìm được Triệu Truyền.

- Triệt tướng quân, chủ soái mời ngài.

Thủy Vô Ngân nói..

- Ừ.

Triệu Truyền gật đầu.

Thủy Vô Ngân lập tức đi làm việc của mình, mà Triệu Truyền lại vừa cảm khái vừa đi về phía đại trướng. Trách nhiệm của mình vốn từ hiệp trợ Chung Sơn còn là tai mắt cho Đại Huyền Vương, quan sát xem Chung Sơn đến cùng có tài hay không. Nếu không có tài thì nhân tiện thay vào đó, không thể để cho doanh thứ nhất Đại Huyền quân hi sinh vô ích.

Nhưng qua đoạn thời gian này, còn ai dám nói Chung Sơn không có tài năng? Mới được bao lâu? Mười vạn tàn quân hẳn phải kêu gào thảm thiết, nhụt chí cùng cực. Nhưng dưới tay Chung Sơn lập tức khiến đấu chí tuôn trào, giống như ai cũng muốn trở thành người đầu tiên hướng về Vô Song thành vậy.

Không chỉ tàn quân, cả doanh thứ nhất Đại Huyền quân cũng vậy, chúng quân đồng lòng, hiện tại Chung Sơn là quân hồn, giờ ai muốn thay vào đó đây? Không cần Chung Sơn rat ay, rất nhiều phá cương tiễn đã bắn mình thành nhím a.

Tên Chung Sơn này…. Quá lợi hại!

Mang theo tâm tình cảm thán, Triệu Truyền bước vào trong đại doanh.

- Bái kiến tướng quân.

Triệu Truyện cung kính nói.

- Triệu Truyền, hiên nay cờ hiệu cảu ta chế tác thế nào rồi?

Chung Sơn hỏi.

- Đã gần xong, chỉ là…Tướng quân, sao lại phải làm nhiều như vậy. Đây…Đây là số lượng cần cho lúc có trăm vạn đại quân a.

Triệu Truyền nghi hoặc hỏi.

Ngươi cứ chiếu theo đó mà làm.

Chung Sơn cười nhẹ nói.

Phía bắc Vô Song thành, trên một đỉnh núi.

Thân tín Cự Lộc Vương, Vũ An tướng quân lĩnh năm mươi vạn đại quân ra ngoài thành thanh tiễu tàn binh Vô Song thành.

Trên đỉnh núi, Vũ An vỗ về chuôi kiếm bên eo. Nhìn hai người quỳ trước mặt báo cáo tin tức tra tìm.

- Tướng quân, cách đây tám vạn lý về phía tây có mười vạn tàn binh Vô Song thành trước đây, căn cứ theo quan sát thì người có thể chiến đầu chỉ có ba vạn, những người khác đều bị trọng thương.

Một tên thám báo nói.

- Ừ.

Vũ An gật đầu.

- Tướng quân, cách đay ba vạn lý về phía đông có một tông môn lớn, lúc này đang thu hom số lượng lớn bách tính Vô Song thành, theo thuộc hạ quan sát, ước chừng hơn ba mươi vạn.

Một tên thám báo khác nói.

- Ừ, thong tri chúng quân, chuẩn bị tiến về hướng tây bắc tiêu diệt tàn quân.

Vũ An hạ lệnh nói.

- Vâng.

Một tên tướng quân đứng sau An Vũ ứng thanh.

- Tướng quân, không quản ba mươi vạn dân chúng Vô Song thành hướng đông bắc ư?

Một tên tướng quân khác hỏi.

- Quản? Ví cái gì phải quản? Bọn chúng là đang nhìn thời thế. Năm đại đế triều cùng tấn công Đại La thiên triều, chỉ đợi Đại La thiên triều bị diệt, bản đồ nơi này chẳng phải sẽ nhập vào Đại Vũ đế triều chúng ta sao? Những bách tính Đại La thiên triều kia chẳng phải sẽ biến thành bách tính Đại Vũ đế triều chúng ta?

Vũ An cười nhạt nói.

- Vâng, tướng quân anh minh.

Tên tướng quân sau lưng Vũ An lập tức nói.

- Ừ, phân công làm việc, chúng ta phải tiêu diệ sạch sẽ tàn quân trước khi viện binh Đại La thiên triều tới, không thể cho bọn chúng thời gian, một khi bọn họ khôi phục chúng ta muốn tấn công sẽ gian nan.

Vũ An nói.

- Vâng.

Người đó trả lời.

Đại doanh Chung Sơn ở.

Một tên thám báo hoảng hốt bay tới, vội vã xông về phía trước trung quân.

Trong đại trướng, Chung Sơn chính đang nói chuyện với Thủy Vô Ngân và Triệu Truyền.

- Báo.

Một tiếng hô ngắt lời trò chuyện của chúng nhân, tiêu thám bước vào đại doanh quỳ xuống nói.

- Tướng quân, không hay rồi.

Tên tháo báo kêu lên.

- Thí sao?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Vũ An, Vũ An tướng quân Đại Vũ đế triều mang theo năm mươi vạn đại quân đang tiến về phía chúng ta. Không bao lâu nữa sẽ đến nơi, chắc nhiều nhất là hai canh giờ…

- Bọn họ tới từ hướng nào?

Chung Sơn không nhanh không chậm nói.

- Đông Nam, phía Đông Nam.

Tên thám báo nói.

- Tốt rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.

Chung Sơn nói.

Tên thám báo nhìn Chung Sơn rồi gật đàu ứng thanh.

- Vâng.

- Tướng quân, có mười vạn tàn binh này căn bản không mang đi được. Năm mươi vạn đại quân keo tới, chúng ta nên làm thế nào?

Thủy Vô Ngân lo lắng hỏi.

- Năm mươi vạn đại quân mà thôi, đừng có hoảng.

Chung Sơn cười nói.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Thủy Vô Ngân lẩm bẩm, hắn muốn nói nơi này chỉ có hai mươi mấy vạn người đủ khả năng chiến đấu a. Đối phương có năm mươi vạn đại quân. Thế này… Làm sao có thể không hoảng cho được?

- Yên tâm, ta sớm đã có dự liệu.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

Thủy Vô Ngân lập tức ứng thanh, không dám dây dưa nữa.

- Triệu Truyền, cứ án theo lời ta nói trước đây mà làm, Còn nữa, phát hiệu thám báo quân địch thì giết sạch, không được lưu một ai.

- Vâng.

Triệu Truyền lập tức ứng thanh.

Triệu Truyền đi an bài, mà Chung Sơn lại mang A Đại bước ra khỏi đại trướng, bay lên một đỉnh núi.

Vũ An dưới sự dẫn đường của một nhóm thám báo suất lĩnh năm mươi vạn quân đến chỗ quân Chung Sơn đang đồn trú, hành quân gấp gáp không chút đình lưu.

Đến gần Vũ An giảm tốc độ lại. Mang theo đại quân, chỉnh đốn quân trận, chầm chậm tiến về nơi xa.

Trong long Vũ An có dự cảm chẳng lành, không biết là chuyền gì. Chắc đến từ thám báo a, nhóm thám báo kia rời đi không ngờ không một ai trở về, vì sao không trở về? Chết rồi?

Trước khi bay đến gần đột nhiên Vũ An nhìn thấy hai thân ảnh.

Chung Sơn, A Đại.

Là bọn hắn?

Vũ An vung tay lên, năm mươi vạn đại quân ngừng lại. Đột nhiên Vũ An mở miêng hướng về nơi xa nói:

- Chung Sơn tiên sinh, đã lâu.

- Không ngờ đến trận đầu tiên ta lãnh binh Đại La thiên triều lại gặp Vũ An tướng quân. Thật là xảo, không biết lần này Vũ An tướng quân nộp cho ta mấy vạn đaị quân?

Chung Sơn khẽ nói.

Nghe thấy lời Chung Sơn, long mày Vũ An nhướng lên. Sự lợi hại của Chung Sơn có lẽ người khác cho là đồn đại quá lời, nhưng bản thân Vũ An đã tự thân trải qua, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần kia so với Dịch Diễn của Đại Vũ đế triều không chút kém cạnh. Đấu với Dịch Diễn không rơi xuống hạ phong, dưới sự truy đuổi của trăm vạn đại quân Cự Lộc Vương, Vũ An cũng theo bên người nhưng không tìm được chút vết tích. Hơn nữa lúc ở Đại Quang đế triều còn mượn lực Đại Quang đế triều bức lui quân của Cự Lộc Vương.

Con người này quá đáng sợ! Không có binh quyền trong tay, hai tay trống trơn đã lợi hại như vậy. Bây giò còn lãnh binh thì sẽ khủng bố đến mức nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK