Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đầu năm nay, người nghèo đều thích giả nai, kẻ có tiền thì càng không cần phải nói. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn phản bác Đường Phong làm gì. Thứ nhất là hắn có chút khinh thường. Thứ hai là hắn cũng không muốn đi tìm phiền toái.

Thoáng suy tư, Lâm Bắc Phàm khẽ cười nói:

- Nếu như có chỗ nào cần, nhất định sẽ làm phiền. Hy vọng đến lúc đó Đường tiên sinh sẽ nể tình.

- Còn có tôi nữa,

Một cái bàn tay to mập mạp vươn ra về phía Lâm Bắc Phàm, cười nịnh nói.

- Trương Minh Thắng.

Lâm Bắc Phàm cũng không hề có hứng thú với thân phận của Trương Minh Thắng. Y với Đường Phong cũng chỉ là loại cá mè một lứa thôi. Lâm Bắc Phàm nhếch mép, khẽ gật gù, bàn tay hơi gạt tay Trương Minh Thắng ra, nói:

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về công ty làm việc đây.

- Lương anh bao nhiêu tiền một tháng thế? Tôi….

Đường Phong là một kẻ rất thức thời. Rất nhanh gã đã ý thức được là mình nói ra những lời không nên nói, hơi ngẩn người ra rồi vội vàng cười cười cải chính:

- Đương nhiên, tôi biết. Đây không phải là vấn đề tiền bạc.

Lâm Bắc Phàm cũng chưa nói là có hay không, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này, khỏi phải có liên hệ liên quan gì với hai vị quần là áo lượt này cả.

Đường Phong rung rung cái cổ tay như que củi, hai tay đập vào nhau đánh chát một tiếng, quay đầu nhìn người đàn ông mặc âu phục màu đen phía sau.

- Lão Thất, lấy một tờ danh thiếp của bổn thiếu gia lại đây.

Lão Thất vội vàng lấy ra một hộp đựng danh thiếp mạ vàng từ trong cái túi áo âu phục, mở ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Đường Phong.

Đường Phong cầm lấy danh thiếp, hai tay cầm cẩn thận đưa tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, sang sảng nói:

- Danh sư thiết kế, bên ngoài còn mạ vàng một phần mười, có thể coi là một tấm danh thiếp có giá trị… Khụ khụ, sau này có việc, anh cứ gọi điện cho tôi nhé.

Lâm Bắc Phàm cầm lấy tờ danh thiếp, không khách sáo với Đường Phong và Trương Minh Thắng nữa, rồi thong dong được lão Thất tiễn xuống lầu.

Trương Minh Thắng cũng thổn thức mãi không thôi. Cảnh giới chơi bi-a của Lâm Bắc Phàm, đó là mức mà y có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

- Cao nhân làm việc, từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường mà phỏng đoán được. Nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần công phu thâm hậu, tay cơ sẽ như gắn châm. Tôi muốn dùng thành ý và quyết tâm của mình đến công hãm phòng tuyến tâm lý của Lâm Bắc Phàm, để cho hắn chỉ điểm tôi đánh bi-a.

Nói đến đây, Đường Phong có vẻ buồn bã, trên mặt thấp thoáng nỗi ưu thương,

- Nếu trên phương diện y học mà có một đại sư như Lâm Bắc Phàm thì…. Ài…..

Thần sắc của Trương Minh Thắng lại dần dần nghiêm nghị. Hắn cười khổ, nói:

- Quả Quả, giờ cô ấy có khỏe không?

- Đương nhiên là khỏe rồi. Nói nói gọi gọi làm người ta mê mẩn đi được.

Thái độ Đường Phong bỗng chốc khác thường, trên mặt đầy vẻ tươi cười ôn hòa và cưng chiều.

- Ngất mất! không phải nói là bệnh nan y sao? Làm sao mà …..

Câu nói của Trương Minh Thắng kịp dừng lại đúng lúc. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, tự mình đã chuốc lấy rắc rối vào người, hơn nữa còn lại đại rắc rối. Tuy nói rằng cha mình ở Thị ủy cũng là một nhân vật hết sức quan trọng, nhưng cũng còn kém xa Đường Thiết Sơn kia.

Quả nhiên, sắc mặt Đường Phong như sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Minh Thắng.

“Bốp, bốp ….” Lúc này là Trương Minh Thắng tự tay tát bôm bốp vào mặt mình. Một công đôi ba việc, vừa đánh vừa nói:

- Phong thiếu, anh đừng nghe cái mồm quạ đen của tôi. Anh cũng thấy chúng ta mấy năm nay cũng coi như là có giao tình tốt mà. Cứ coi như lời tôi nói là đánh rắm đi.

------------

Sau khi trở về Kim Sắc Hải Ngạn đã là chín giờ tối. Tuy nhiên, cũng còn lâu mới đến giờ tan tầm. Lâm Bắc Phàm giống như bình thường, đi tới gian phòng nhỏ của mình để xem TV.

- Lão Đại, anh thấy hôm nay tôi biểu hiện thế nào? Có khi hai cái thằng ma-cà-bông kia từ nay về sau sẽ tôn anh làm thần tượng đấy.

Không đợi Lâm Bắc Phàm tiếp đón, vật nhỏ không hề lưu lại mà chạy luôn ra khỏi túi quần hắn, đắc ý dào dạt đứng trên nóc TV khoe khoang.

- Đi quá xa đấy. Đường Phong chắc chắn sẽ về nhớ kỹ. Tao mà không nghĩ ra biện pháp lừa hắn vài câu thì có khi không có được một ngày thái bình đâu.

Lâm Bắc Phàm nhìn Tiểu Kim một cách hứng thú.

- Mà tao nói này, không phải là mày toàn tài sao?

Nghĩ muốn tôi dốc hết vốn liếng ra à? Không có cửa đâu! Không lưu lại một con bài tẩy, thì lực uy hiếp không lớn được! Vật nhỏ vội lắc đầu, nói:

- Toàn tài gì chứ? Đừng có nói đùa. Vừa rồi đánh lại cái thằng chó nhật kia, tôi thiếu chút nữa là mệt hộc máu bỏ mình rồi đó.

- Thế à?

Lâm Bắc Phàm lại thấy thất vọng. Gần đây hắn cảm thấy vật nhỏ càng lúc càng thuận mắt rồi.

- Thời gian một tháng, giờ đã là hai mươi lăm ngày rồi nhỉ?

Tiểu Kim dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Bắc Phàm, dáng vẻ đáng thương nói:

- Sự tình trọng đại, còn có năm ngày nữa. Anh nên mang tôi đi gặp Đồ Long đại hiệp thôi.

Đừng nói là Tiểu Kim đã giúp mình không ít chuyện. Cho dù nó không giúp thì mình cũng sẽ đưa nó cho ông nội. Một con vật có thể gọi là tiểu long, trời biết được là ông nội mình sẽ cảm thấy thế nào nữa? Còn về chuyện sinh tử tồn vong của Long Cốc kia thì chả quan hệ gì đến lão tử cả.

Nghĩ nghĩ rồi, Lâm Bắc Phàm gật gù, vặn vẹo trên ghế dựa, dùng chân bấm nút mở TV, lười biếng nói:

- Ừ, ba ngày sau sẽ lên đường. Tuy nhiên, mày cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đừng có để lúc nhìn thấy Đồ Long đại hiệp thì tâm lý lại có sự tương phản quá lớn.

- Tôi mặc kệ. Một đời Đồ Long đại hiệp chắc chắn là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Chỉ có thể là một mỹ nam tử một đóa lê hoa vượt hải đường.

Lâm Bắc Phàm không để ý đến vật nhỏ, lấy một điếu thuốc lá ra:

- Lúc tu luyện “Long Tu Bảo Điển” có thể hút thuốc được không?

- Đương nhiên là không được rồi. Anh đừng có vũ nhục!

Vật nhỏ giận dữ.

- Thế lúc hút thuốc thì có thể tu luyện Long Tu Bảo Điển không?

- Đương nhiên có thể.

Vẫn là gừng càng già càng cay nha! Lâm Bắc Phàm cười âm hiểm, châm điếu thuốc ngậm ở khóe miệng rồi bắt đầu nhắm mắt lại, làm ra vẻ như thật ngồi xuống tu luyện. Thỉnh thoảng, điếu thuốc lá ở khóe miệng lại nhếch lên, phun ra cả mồm khói.

Sau khi tan ca tối, Lâm Bắc Phàm cũng suy nghĩ cẩn thận lại mọi việc. sau này tu luyện Long Tu Bảo Điển cũng mất thời gian như đi làm. Thông qua những hiểu biết với Tiểu Kim, mức thăng cấp thứ nhất của Long Tu Bảo Điển chắc là không khó, chỉ cần khoảng thời gian gần một tháng thôi. Lâm Bắc Phàm lại rất hi vọng thăng cấp. Như thế thì sẽ không bao giờ phải sợ bị cái cô nàng Long Yên Nguyệt kia gây chuyện nữa.

Thời gian ba ngày trôi qua cứ vèo vèo, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm quyết định về quê trước đã.

Nửa năm không gặp ông nội. Lần này trở về, nói thế nào cũng phải mất cả tuần. Có điều việc xin phép có thể hơi phức tạp. Một tuần cũng không phải chuyện đùa!

Mang tâm trạng thấp thỏm không yên, Lâm Bắc Phàm gõ cửa phòng Liễu Vi.

Ngay khi Liễu Vi vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thì trên mặt thoáng qua một tia vui mừng, nhưng lướt qua rất nhanh. Cô vội vã cúi đầu, trong giọng nói có chút mất tự nhiên, run run nói:

- Có việc gì thế?

- Tôi muốn xin nghỉ phép một tuần!

Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Thấy Liễu Vi cúi đầu không nhìn mình, hắn bèn không kiêng nể gì nhìn chăm chắm vào núi non sinh động trước ngực cô nàng, vẻ mặt như vô cùng thỏa nguyện.

- Thế sao?

Liễu Vi có hơi thất vọng,

- Có chuyện gì à?

- À, có người vừa mới báo tin, ài…

Lâm Bắc Phàm thở dài nặng nề, đau xót nói:

- Ông nội tôi có khả năng là …..

- Không qua được vài ngày nữa.

Liễu Vi ngắt lời Lâm Bắc Phàm. Giờ khắc này cô đã lấy lại tư thế bà chủ của mình. Cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm, nghi hoặc nói tiếp:

- Có thể đưa ra lý do khác được không? Hồi đầu năm mới, cho anh nghỉ một tuần, anh còn xin nghỉ thêm một tuần nữa. Tôi nhớ rõ lúc đó anh đã nói thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK