Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Dương đại ca. huynh đi mau. Phụ thán đã trớ lại...

Vân Vũ Tịch lo lắng vạn phản thúc giục.

Vị Đại Đe chúa tể tam giới kia rốt cục đà trờ lại.

Chờ đợi Dương Phàm sẽ là vận mệnh như thế nào?

Lùi bước?

Không, tuyệt đối không có khá năng!

Dương Phàm căn bản không cho mình lựa chọn này.

- Vũ Tịch, ta biết.

Dương Phàm nhẹ thớ ra một hơi, nắm chặt tay Vân Vũ Tịch, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, trịnh trọng nói:

- Nhưng ta sẽ không đi.

Khoảnh khắc từ không gian Mệnh Hạch trở về, Dương Phàm đã phát hiện ra biến hóa của Vân Tiêu cung.

Vân Tiêu cung có Đại Đế và Vân Tiêu cung không có Đại Đế tọa trấn có khí tức hoàn toàn khác nhau.

Cồ ý chí chúa tể vô thượng kia tràn ngập thiên địa. kinh sợ tiên ma thất giới.

Có nhân vật nhu vậy tọa trấn, thử hỏi chư thiên thần ma ai dám đến xâm phạm?

Dương Phàm thản ở nơi này, không tự chủ thu liễm tâm thần, không dám có hành vi gì khác thường.

Vân Tiêu cung có thể trờ thành một trong bổn thế lực chúa tể Tinh Thiên thế giới, quả thật danh bất hư truyền.

- Mấv người Thiên ca đã sớm tới nơi phụ thân tố cáo. nếu huynh không đi, sẽ có nguy hiểm đến sinh mạng!

Trong đôi mắt đẹp của Vân Vũ Tịch ẩn hiện sương mù. trên mặt có vài phần cẩu xin, trông rất đáng thương.

Nguy hiểm sinh mạng?

Dương Phàm âm thẳm cười lạnh. Đại Đế không gì không làm được thật sự có thể lấv mạng mình?

Hắn đã vượt qua sinh tử, đã sớm quên cái gì gọi là nguy hiểm sinh mạng.

- Vũ Tịch, muội yên tâm. Ta ở lại chỗ này chính là muốn quang minh chính đại đi gặp mặt Đại Đế. Nếu ngay cả chút dũng khí cùng quyết tâm ấy cũng không có, có tư cách gì ở cùng một chỗ với muội?

- ở cùng với muội đường đường chính chính, vinh quang rực sáng cưới muội về nhà. Đây chính là hứa hẹn ta trong lòng ta!

Vẻ mặt Dương Phàm nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Ván Vũ Tịch nhào vào lòng hắn, nước mắt dàn dụa, khẽ khóc nức nở, mừng quá mà khóc.

Nhìn thấy biểu tinh kiên định của Dương Phàm, Ván Vũ Tịch hiểu được mình không thể thay đổi được ý nghĩ của người âu yếm.

Thật lâu sau. nàng lau khô nước mắt. thám tình, nhìn thẳng Dương Phàm:

- Dương đại ca cổ ý muốn đi. Vũ Tịch không ngăn trờ. Nhưng Vũ Tịch có một yêu câu.

-Yêu cầu?

Dương Phàm ngẩn ra.

- Vũ Tịch muốn cùng đi với huynh.

Ván Vũ Tịch cố lấy dũng khí, khuôn mặt ứng đó.

- Được!

Dương Phàm thảm tình nhìn Vũ Tịch một lát. cầm chặt bàn tay nhó nhắn của nàng.

Hắn hiểu được Vũ Tịch làm ra quyết định như vậy là đáng quý cỡ nào.

Trong dĩ vãng, Cửu Công chúa cao cao tại thượng, cho tới bây giờ chưa từng trái với ý chí của Đại Đê.

Nàng là Cửu Công chúa nghe lời nhất, nhu thuận nhất trong cảm nhận của Đại Đế.

Đây không chỉ Bởi vì ý chí cường đại của Đại Đế mà còn đến từ tình cha con sâu đậm.

Hôm nay Cửu Công chúa làm ra quyá định này. muổn đi cùng với người âu yếm tới gặp mặt Đại Đẻ.

Dương Phàm kéo tay Vân Vũ Tịch, ở phía chán trời xẹt qua một cẩu vồng màu xanh cùng với cầu vồng bảy sắc. trông như thần tiên quyến lữ.

Giờ khắc này, rất nhiều cung nữ gia đinh, cao thủ ẩn núp của Bích Dao cung đều ngây người.

Cừu Công chúa cao cao tại thượng lại quang minh chính đại yêu một nam nhân xa lạ.

- Tròi ạ... Chẳng lẽ mắt ta bị hoa...

Một cung nữ dụi mắt.

- Kia không phải là Phó thống lĩnh đại nhân sao?

Một tên Ám Vệ ẩn núp trợn mắt há hốc mồm.

Chúng Ảm Vệ như quên hết chức trách của mình, đứng ngây ra tại chồ.

Cho dù muốn làm đúng chức trách bọn họ cũng không dám ra tay với Phó thống lĩnh, càng không dám đi phá hư chuyện tốt đẹp như vậy đê rước lấy con thịnh nộ của Công chúa.

- Công chúa...

Dư Mộng Thanh muốn nói lại thôi, nuốt lời nói đến bên cửa miệng vào trong.

Vẻ mặt nàng phức tạp. nhìn theo đôi thần tiên quyến lữ này rời đi. trong lòng yên lặng chúc phúc và cầu nguyện.

- Dương Kỳ đứng lại. Ngươi muốn đua Công chúa đi đâu?

Một tiếng quát âm lãnh từ trong hư không truyển đến.

Hư ảnh nhoáng lây. Ám Quy chắn trước mặt hai người.

- Ha ha, chi bang ngươi cũng muốn ngăn cản bước chân của ta?

Dương Phàm có chút hứng thú cười.

Ám Quỷ biến sắc. trông rất khó coi.

Đích xác. hắn không phải đối thủ của Dương Phàm.

Đồng thỏi khi nhìn thấv bộ dạng hai người thản mật tay trong tay, trong lòng Ám Quy âm thẳm ghen ghét.

Cửu Còng chúa cao cao tại thượng tuyệt mỹ khuynh thành nhất Thiên giới, giấc mộng của vô số tuấn kiệt thiên tài của thất giới cuối cùng bị một người thành công hóa thành hiện thật?

- Chúng ta đi Vân Tiêu điện gặp phụ hoàng, ngươi muốn ngăn cản?

Vân Vũ Tịch lãnh đạm nói.

Đi Vân Tiêu điện? Gặp Đại Đế?

Ám Quỷ ngần ra, trong lòng chấn động lộ vẻ khó tin: “Dương Phàm này còn dám đi gặp Đại Đế?”

Đây là chuyệnhắn tuyệt đối không dám tưởng tượng.

- Thuộc hạ không dám!

Thán hình Ám Quy nhoáng lên nhường đường.

Nhưng hắn đứng yên trong hư không, muốn nói lại thôi.

- Ngươi còn có lòi gì muốn nói?

Dương Phàm ngạc nhiên nói.

Ám Quy nhìn Dương Phàm, hít sâu một hơi:

- Dương Kỳ, không nghĩ tới ngươi có dũng khí đi gặp mặt Đại Đế làm ta rất khảm phục. Ta... chúc phúc cho các ngươi!

Dương Phàm có thể cảm nhận được biến hóa cám xúc của hắn.

Từ ghen ghét lúc mới đầu đến giờ phút này là chúc phúc thành khẩn phát ra từ nội tâm.

Trong lòng hắn cổ quái. Không phải chỉ là đi gặp mặt Đại Đế sao. vì sao nhiều người quái lạ như vậy?

Nhìn theo hai nguời rời đi, trong mắt Ám Quy lộ ra một tia thương hại: “Hắn có còn sống rời khỏi Vân Tiêu điện hay không?”

Hai người dắt tay mà đi gây nên sự chú ý của vô số người tu luyện trong Vân Tiêu cung.

Trong ánh mắt nhìn vào có hám mộ. có ghen tị. có khám phục cũng có vui sướng khi người gặp họa.

Không bao lâu, trong đám mây mù mờ ảo phía trước hiện ra một tỏa cung điện màu mây trắng khí thế kinh thiên hòa hợp làm một với vùng biên mây tiên vụ này, nhìn không thấv đỉnh cao nhất.

Đó chính là Vân Tiêu điện.

Còn chưa tới gần Dương Phàm cảm thấy một cỗ áp bách không hiểu, trong dẩudường như hiện lên một bóng người cao lớn kinh thiên vĩ địa, oai phong đứng trong thiên địa. Hắn trở thành trung tâm của thế giới, vũ động thần lực đẩy trời, nhìn xuống sinh linh thất giới...

Một tỏa cung điện lại có thể mang đến cho người cảm quan như vậy.

- Dương Kv!

Một thanh âm đạm mạc vang lên ở trong biển mây phía trước.

Trên biển mây có một nam nhân mặc giáp trụ oai phong lẫm liệt đang đứng yên.

-Du Vân Tiên Đế.

Thần sắc Dương Phàm hơi biến.

Đồng thời trong lòng hắn kinh ngạc. Vì sao ở nơi này chỉ là phản thản của Du Vân Tiên

Đế?

- Ngươi cũng đến ngăn cản ta?

- Không, đã không còn kịp rồi.

Du Vân Tiên Đế lắc đẩu, thần sắc lạnh lùng:

- Đại Đế đã lệnh cho ta điều động đại quân trăm vạn tiên vệ. phong tỏa Vân Tiêu cung chính là không để cho ngươi chạy thoát, muốn bắt sống ngươi.

- Thì ra là thế. Nói như vậy. ngươi là tới bắt ta sao?

Dương Phàm cười trào phúng.

- Ngươi nhất định phái sống sót trở ra, không nén quên ước định giữa chúng ta.

Du Vân Tiên Đế nhìn Dương Phàm một cái thật sâu, thán hinh nhạt dẳn cuối cùng nửa trong suốt rồi biến mất khói tẩm mắt.

“Ngươi nhất định phải sống sót trở ra, không nên quên ước định giữa chúng ta”.

Dương Phàm nghe vậy, chấn động tâm thần.

Trong đầu hắn nhớ lại đoạn đối toại cùng Du Vân Tiên Đế lúc trước:

“Xem ra năm đó ta cũng không nhìn nhảm. Ngươi mang huyết mạch thản thông lại có đại nghị lực tu luyện Luyện thể thuật, ngày sau tiềm lực vô hạn.

- Nếu có một ngày ngươi có thể đắc chứng Cửu Thiên Huyền Tiên, chúng ta sẽ uống rượu chúc mừng một phen (tửu tẫn ngôn hoan).

Du Vân Tiên Đế hơi tán thưởng nói.

- Một lòi đã định.

Trong mắt Dương Phàm lộ ý cười, nửa thật nửa giả nói ra lời này.”

Lúc ấy Dương Phàm và Du Vân Tiên Đe nói chuyện rất họp, quan hệ phi thường không tồi nhưng cũng không hoàn toàn coi là thật.

- Yên tâm. nhất định sẽ còn sống đi ra.

Dương Phàm trịnh trọng gật đẩu. dường như nói chuyện với không khí sau đó kéo Vân Vũ Tịch bay tới Vân Tiêu điện phát ra uy áp vô thuợngkia.

Vừa mới tói lối vào đại điện.

Một bóng người hắc ám cao ngất lung đeo bảo kiếm chắn trước mặt hai người.

Ám Thiên?

Còn không đợi Dương Phàm lên tiếng, Ám Thiên hơi nghiêng người:

- Đại Đế cho ta chờ ở đây, đón các ngươi đi vào.

Dứt lời. Ám Thiên không liếc mắt một cái. đi trước dẫn đường.

Đối mặt với Ám Thiên nắm giữ lực lượng giam cầm thời không. Dương Phàm không dám lơ là. bàn tay nắm tay Vân Vũ Tịch hơi nắm chặt lại.

Trong Vân Tiêu điện to lớn hùng vĩ tràn ngập khí tức trang nghiêm.

Dương Phàm không có tâm tình thưởng thức, hắn chi biết có một nơi có thể so sánh với nơi này, chính là HuyếtNhật Điện từng trải qua ở Phàm giới.

Nghĩ đến Luân Huyết Đại Đế không biết sinh tử kia hẳn cũng là cường giả đị vị ngang hàng với Vân Tiêu Đại Đế.

Cũng khôngbiết đi bao lâu. phía trước nghênh đón tầng tầng bậc thang cổ màu xanh.

Tổng cộng có 1001 bậc thang giản dị tự nhiên, lộ ra khí tức tang thương cổ xưa.

ở phía trên cùng bậc thang có một trận đài cao lớn.

Trận đài lớn chừng vạn trượng, nổi lên một tia màu xám, có khắc hoa văn nhìn như đơn giản mà lại nguyên thuỷ thám ảo.

Với góc độ của Dương Phàm chỉ có thể nhìn thấy một góc trận đài.

Trong đại điện này tồn tại một cỗ ý chi chúa tể vạn vật vô hình, khiến hắn không dám tùy tiện sử dụng thân niệm và cảm quan.

- Đại Đế. Dương Phàm tới rồi.

Ám Thiên vừa dứt lời. thân hình hoàn toàn biến mất.

Dương Phàm lại biết hắn ẩn nấp ở một góc nào đó.

- Đi lên.

Một thanh âm uy nghiêm vô thượng vang lên.

Khoảnh khắc đó. thanh âm kia như quanh quẩn trong cả Vân Tiêu diện này, hùng hồn vang vọng, phảng phất giống như tói từ Man hoang thượng cổ.

Đi lên?

Đi lên như thế nào?

Nhìn những bậc thang này. Dương Phàm cảm giác nơi này có một cỗ ý chí chúa tể quy tắc nơi đây. Không thể phi hành?

Vì sao không thể phi hành? Bởi vì ý chia kia quyết định, thayđổi quy tắc nơi đây.

Nó quyá định nơi này không thể phi hành cho nên không thể phi hành.

Trong lòng Dương Phàm ngưng trọng chưa từng có. Xem ra Đại Đế cũng không đơn giản như trong tưởng tượng.

Hắn kéo tay Vân Vũ Tịch, từng bước đi lên. Mồi một bước đều gian khổ như thế. Mồi lần vượt qua một bậc. đối mặt với áp lực của bậc tiếp theo sẽ gia tăng một phần.

Mà bậc thang như vậy tổng cộng có 1001 cái.

Khi đi tới bậc thứ năm, sáu trăm trên trán Dương Phàm xuất hiện một giọt mồ hôi.

Đến chín trăm tầng, mỗi một bước đều nặng như Thái Sơn.

Lúc sắp tới bậc thứ một ngàn, Dương Phàm gần như muốn hộc máu dưới áp lực.

Nếu là Đại Đế ra tay thì cũng thôi. Nhưng vấn đề là Đại Đế căn bản chua ra tay.

Đó là một cỗ ý chí chúa tể tới từ quanh thân Đại Đế. sau khi hòa họp với trận đài vào làm một thê tự nhiên mà sinh ra uy áp.

Trên bàn tay ngọc của Vân Vũ Tịch tràn ra từng dòng chảy xanh biếc rót vào thân thể Dương Phàm, hồ trợ hắn giảm bớt áp lực.

Rốt cục, khibước lên bậc thứiooi.

Phốc!

Dương Phàm phun ra một búng máu, thản hình lắc lư.

Sắc mặt hắn không đổi, hời hợt lau khô vết máu, ánh mắt kiên định ngang nhiên nhìn thẳng vào Đại Đế.

Đại Đế an vị ở chính giữa trận đài.

Hắn mặc một tầng vân vũ hoàng bào ngồi khoanh chân ngay ngắn, tuổi ước chừng trên dưới ba chục, tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt bình thán. Hai mắt thâm thúy vô hạn, dường như bên trong có một thế giới thần bí.

Đây... chính là Đại Đế?

Trong lòng Dương Phàm sinh ra một cám giác trái ngược mãnh liệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK