Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Áo Lợi Duy Lạp gật gật đầu, nói:

- Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi còn chưa có bàn qua với ta về kế hoạch sau của ngươi đấy.

Diệp Âm Trúc đáp:

- Tại Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành lúc trước công phòng chiến không có kết thúc, những thuyết này cũng không có tác dụng gì. Chỉ có căn cứ tình huống ngay lúc đó, mới có thể quyết định hành động cụ thể của chúng ta sau này được.

Áo Lợi Duy Lạp tán tụng:

- Xem ra, ngươi trên lãnh vực binh pháp cũng không thua kém ta chút nào, hiểu sâu sắc phương pháp tùy cơ ứng biến. Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Đế quốc đông tuyến đã không còn bị uy hiếp, vậy thì chúng ta trở về Cầm Thành tăng nhanh kiến thiết Cầm Thành? Hay là đến địa phương khác để có thể chi viện đế quốc chiến đấu cùng Lam Địch Á Tư nhất phương?

Thông qua các trận chiến lần này, Áo Lợi Duy Lạp rốt cục mới thực sự nhận thức được thực lực cường đại của Cầm Thành. Mặc dù hắn là một chỉ huy giả xuất sắc, nhưng nếu như không có trong tay những chiến đấu lực cường đại này, cho dù hắn chỉ huy tài giỏi cách mấy đi nữa cũng vô kế khả thi. Số lượng Cầm Thành chiến sĩ cũng không nhiều, nhưng chính với số lượng mấy ngàn này, lại là căn nguyên làm cho năm mươi vạn đại quân Phật La Quốc phải thất bại thối lui.

Số lượng không thể quyết định cho thực lực, Bỉ Mông cự thú, Tử Thần Long Lang kỵ binh, Đức Lỗ Y bộ đội, Tinh Linh chiến sĩ cùng với vũ kỹ cường hãn của Đông Long chiến sĩ, tùy tiện xuất ra một dân tộc, đều là tài ba lỗi lạc trên đại lục, mà nếu dung hợp cùng một chỗ thành một chi quân đội, nếu được chỉ huy thích đáng, thậm chí còn hơn hẳn sự chi viện của mười vạn đại quân. Ở thời điểm thích hợp, có thể hiệu quả tạo được so với mười vạn đại quân còn muốn tốt hơn. Trải qua chiến dịch lần này, lòng tin của Áo Lợi Duy Lạp cũng được lực lượng cường đại của Cầm Thành làm cho trở nên vững chắc, cho dù Diệp Âm Trúc nói muốn đi đến chiến trường rộng lớn ở phương Nam ấy, hắn cũng sẽ không do dự chút nào.

Diệp Âm Trúc từ trong Tu Di Thần Giới lấy ra bản đồ ngồi xổm xuống, trải thẳng tấm bản đồ trên mặt đất, rất nhanh tìm được vị trí của bọn họ, dùng ngón tay chỉ chỉ hai bên.

- Chúng ta đang ở chỗ này. Trước hết chúng ta cần phải làm. Chính là tránh đi nơi khác. Câu nói đầu tiên của Diệp Âm Trúc đã hấp dẫn sự chú ý của Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn.

- Chạy trốn?

Diệp Hồng Nhạn nhíu nhíu đầu mày, hắn đối với binh pháp cũng có nghiên cứu phần nào, nhưng không rõ ý Diệp Âm Trúc.

Diệp Âm Trúc nghiêm mặt nói:

- Trận đầu đại chiến mặc dù thu được chút thắng lợi, nhưng chúng ta nhất định không thể lơ là khinh thường. Cắt đứt được nguồn lương thảo của Phật La nhân, dĩ nhiên tạo ra hiệu quả rất lớn, nhưng cũng khiến cho đại bộ phận thực lực Cầm Thành bọn ta bị bại lộ. Phật La nhân hiển nhiên đã biết tồn tại của chúng ta, ta thậm chí có thể nghĩ đến, trong lòng bọn họ lúc này oán hận chúng ta so với Mễ Lan nhân còn muốn nhiều hơn. Dù sao, chúng ta đã trực tiếp và gián tiếp làm cho bọn hắn tổn thất quá lớn.

Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hai người trên mặt đều lộ ra một nụ cười rất hiếm hoi. Từ khi bắt đầu tiêu hủy trung tâm bổ cấp hậu cần của địch nhân, Cầm Thành sở chúc tựa như là giấu một con độc xà ở lãnh thổ Phật La. Mỗi một lần phóng ra đều mang đến thống khổ thật lớn cho Phật La nhân, nếu như nói Phật La nhân không oán hận bọn hắn như vậy sao có thể?

Diệp Âm Trúc tiếp tục nói:

- Phật La đại quân từ tiền tuyến lui binh, bởi vì không có bổ sung đầy đủ, trong quá trình lui binh, sợ rằng bọn chúng còn gặp phải phi chiến đấu mà hao quân số hàng loạt, cái này khiến cho cừu hận giữa song phương càng thêm tăng sâu. Đáng tiếc, thực lực của Mễ Lan phương đông quân đoàn thật sự không đủ, nếu không thừa dịp này truy kích. Nhất định có thể khiến cho Phật La nhân bị đả kích lớn hơn nữa. Bây giờ, Phật La đại quân đã lui về trong lãnh thổ, phỏng chừng để duy trì kế hoạch phòng thủ. Chiến đấu lực của bọn họ cũng còn có khoảng hai mươi lăm vạn, với một chi đội ngũ khổng lồ như vậy hiển nhiên không phải mấy ngàn quân này của chúng ta có khả năng rung chuyển được. Lui về trong nước, việc tiếp tế bổ sung của bọn họ cũng sẽ giải quyết trong thời gian ngắn. Dưới sự cừu hận như thế. Phật La Thống soái nhất định sẽ xem chúng ta tồn tại như một khối u nhọt, nếu các ngươi là hắn, thì sẽ làm như thế nào?

Áo Lợi Duy Lạp mỉm cười nói:

- Muốn lại hướng về đế quốc phát động công kích lần nữa, thì trước tiên cần phải giải quyết chúng ta quả bom định giờ này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ý tứ của ngươi ta hiểu rồi. Phật La nhân sẽ phát động hàng loạt hành động nhằm vào chúng ta, để giải quyết triệt để vấn đề ở hậu phương, đồng thời, bọn họ cũng sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này để bồi dưỡng nguyên khí nhằm ý đồ tái chiến.

Diệp Âm Trúc vuốt cằm nói:

- Hiện tại đây là lựa chọn duy nhất của Phật La nhân. Dưới tác dụng cừu hận mãnh liệt, ta tin tưởng rằng, làm Phật La Thống soái, địch nhân nhất định sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đối phó chúng ta, không tiếc gì tất cả bằng mọi giá phải hoàn toàn hủy diệt chúng ta ở trong lãnh thổ Phật La đế quốc.

Diệp Hồng Nhạn nói:

- Nói như vậy, ngươi đề nghị trước tiên lui về Cầm Thành bảo dưỡng ư? Chúng ta có truyền tống ma pháp trận, mặc dù có đến mấy ngàn người, nhưng cũng có thể trong thời gian nửa ngày hoàn toàn từ Phật La lãnh thổ lui về. Dù bọn họ có tuyến phong tỏa nghiêm mật hay càn quét rộng lớn đều vô pháp tạo thành đả kích gì với chúng ta.

Diệp Âm Trúc mỉm cười:

- Hồng Nhạn, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Không sai, chúng ta có không gian truyền tống pháp trận làm hậu thuẫn, căn bản không sợ Phật La đại quân bao vây tiễu trừ, lui một vạn bước ý muốn nói, thật ra không ngăn được chúng ta còn có thể tìm kiếm cơ hội đào tẩu. Nhưng bây giờ quay lại Cầm Thành, các ngươi sẽ cam tâm sao? Mặc dù chúng ta giết không ít Huyết sắc vệ đội, nhưng mối thù trước đây của các huynh đệ lại tính như vậy là báo xong sao? Không, không đủ, còn chưa đủ, mãi mãi không đủ. Chúng ta còn phải tiếp tục đợi tại lãnh thổ Phật La, để cho khối u độc không ngừng lan rộng ra, thực sự trở thành đả kích trí mạng đối Phật La nhân.

Vừa nói xong, trong mắt Diệp Âm Trúc quang mang đại phóng, tay phải vỗ trên mặt bản đồ, bao trùm toàn bộ lãnh thổ của Phật La Quốc.

Diệp Hồng Nhạn so với Áo Lợi Duy Lạp, về chiến lược chiến thuật yếu kém một chút, nhưng về lòng gan dạ sáng suốt Áo Lợi Duy Lạp lại so ra kém hắn, nghe Âm Trúc vừa nói như vậy, trong mắt Diệp Hồng Nhạn nhất thời bùng phát ra đấu chí mãnh liệt:

- Hảo, ta biết ngươi sẽ không cam chịu từ bỏ ý đồ như vậy. Nói đi, ngươi định làm thế nào? Phật La nhân đã được giáo huấn vẫn còn lâu mới đủ, công cuộc phục thù của chúng ta còn phải tiếp tục.

Diệp Âm Trúc lãnh đạm nói:

- Đúng, cuộc trả thù chỉ vừa mới bắt đầu. Bọn họ không phải muốn càn quét rộng sao?

Tốt lắm, chúng ta sẽ cho bọn hắn gặp một trận du kích chiến. Mục tiêu hơn mười vạn đại quân rõ ràng như thế nào? Chúng ta chỉ có mấy ngàn quân mà thôi, để cho bọn họ đến đây đi, ta rất muốn nhìn Phật La Thống soái này dựa vào cái gì có thể bao vây tiễu trừ chúng ta.

Áo Lợi Duy Lạp suy nghĩ một chút, nói:

- Từ chiến lược trên nhận thấy, ngươi làm như vậy cũng không có vấn đề gì. Âm Trúc, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, trường kỳ tác chiến tại Phật La cố nhiên có thể rèn luyện chiến sĩ chúng ta, nhưng ảnh hưởng đối với tình hình chiến tranh trên toàn đại lục sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng thời, vì ‘Lạc đà có ốm o gầy còm cũng lớn hơn Ngựa’, Phật La nhân còn có hơn hai mươi vạn quân chánh quy, cùng lúc, họ cũng có nhiều khả năng tiếp tục chiêu mộ tân binh.

Lần này hỗn chiến trên toàn đại lục, Phật La nhân là một cái quốc gia khó thể đánh bại nhất. Một khi Lam Địch Á Tư bị thất bại, Lam Địch Á Tư và Ba Bàng còn có thể cố thủ lãnh thổ của nước mình, nhưng Phật La cùng chúng ta Mễ Lan giáp giới mọi mặt, đừng nói cùng hắn riêng một bên giáp giới ba (厐???) vương quốc có thể hay không cứu viện, cho dù là có thể, tới kịp hay không đã là vấn đề. Bởi vậy, chúng ta tuyệt không thể coi thường quyết tâm của Phật La Quốc trong lần chiến tranh này. Dù có hao tổn quốc lực cực độ, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Tiếp tục chiến đấu ta không có ý kiến, nhưng chúng ta cần phải hoạch định kế hoạch càng thêm tỉ mỉ cẩn thận, không thể cho đối thủ có cơ hội bao vây ứng phó với chúng ta.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, hắn đột nhiên cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn hai người, một người gây cho hắn chính là cảm giác chỉ huy càng ngày càng thêm tinh tế vững chắc hơn, người kia lại mang đến lực xung kích mạnh mẽ cùng chiến ý lực điên cuồng, có hai người bọn họ phụ tá, chỉ huy chi Cầm Thành đại quân này hiển nhiên trở nên dễ dàng hơn.

- Đại ca, đệ sẽ chú ý. Lúc trước khi rời Cầm Thành, ta đã có ý tưởng đại khái, bây giờ chính là lúc chúng ta thương lượng. Dựa theo dự đoán của ta, Phật La đại quân tu chỉnh chính là phải cần một thời gian nhất định, binh lính thiệt hại rất nhiều, để bổ sung cho sự mất mát thiếu hụt nghiêm trọng này, khiến cho bọn hắn sau khi hồi quốc, ít nhất phải có thời hạn điều chỉnh mười ngày trở lên thì mới có thể phân ra một bộ phận quân đội đến đối phó chúng ta. Có thời gian mười ngày này, chúng ta cũng có thể khôi phục nguyên khí đầy đủ, điều chỉnh trạng thái, đưa ra bố trí chiến lược của mình.

Áo Lợi Duy Lạp nói:

- Nếu như ta là Phật La Thống soái, trong thời gian điều chỉnh này, nhất định sẽ phái ra một số lớn quân trinh sát tìm kiếm động tĩnh của chúng ta, chỉ cần nắm giữ được đích xác vị trí chúng ta, một khi bắt đầu hành động, sẽ công kích như sấm chớp khiến cho chúng ta ‘sét đánh không kịp bưng tai’. Đem chúng ta hủy diệt trong một lần.

Diệp Âm Trúc mỉm cười:

- Nếu thật sự để cho hắn làm được điều này, chúng ta làm thế nào có thể ở Lãnh thổ Phật La làm mưa làm gió đây? Trinh sát ư? Còn có đội quân nào có thể hơn được Giác Ưng kỵ sĩ của chúng ta thích hợp hơn để đảm đương việc trinh sát ? Vậy để cho chúng ta và bọn họ so với nhau về việc điều tra xem ai có năng lực mạnh hơn.

Thời điểm này, ngay cả Áo Lợi Duy Lạp cũng lộ ra nụ cười thông suốt, cho dù hắn hơi cẩn thận một chút, cũng tuyệt không tin tại các quốc gia trên đại lục còn có một chi trinh sát quân đội nào có thể so sánh với năng lực của Giác Ưng kỵ sĩ đoàn.

Diệp Hồng Nhạn nói:

- Vậy mục tiêu lần này của chúng ta là nơi nào? Dù sao không thể cứ quanh quẩn lung tung vô mục đích trong Phật La sao. Không giao cho bọn hắn mục tiêu công kích chính xác lại như thế nào có thể chế trụ Phật La nhân.

- Đả kích đương nhiên là cần. Chúng ta sẽ đi nơi nào Phật La nhân không ngờ nhất, chúng ta đi đâu. Mục tiêu ta sớm đã nghĩ xong rồi, đó chính là... Nói đến đây, Diệp Âm Trúc ngừng lại một chút, án ngón tay trên mặt bản đồ di chuyển và chỉ vào một vị trí.

- Thành thị? Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Hồng Nhạn cơ hồ cùng lúc kêu lên đầy kinh ngạc.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói:

- Ngay cả các ngươi quen thuộc ta như vậy đều không thể nghĩ được, thì càng không cần phải nói đến Phật La nhân, chính là cần hiệu quả này. Thành thị mới là đầu mối then chốt của quốc gia, điểm trọng yếu trong phạm vi quan trọng. Cũng là nơi sầm uất phồn thịnh của quốc gia. Chúng ta bây giờ không phải chiến sỹ, cũng không phải quân đội, mà là cường đạo. Và thành thị của Phật La Quốc sẽ là mục tiêu của chúng ta. Chẳng lẻ, Phật La nhân còn có thể ngay cả thành thị chính mình cũng không quan tâm đến hay sao?

Lúc này, phản ứng của Diệp Hồng Nhạn và Áo Lợi Duy Lạp vừa khéo trái ngược nhau, hai người dường như là đổi qua lại, Diệp Hồng Nhạn có chút lo lắng nói:

- Âm Trúc, thành thị dễ thủ khó công, hơn nữa dễ dàng quá cho chúng ta công thành thì tạo thành tổn thất, một khi chúng ta bị trì hoãn kéo dài tới khi Phật La đại quân đuổi đến, vậy đối chúng ta sẽ rất bất lợi. Cho dù chúng ta công vào trong thành thị, bị đối phương vây khốn, chúng ta chỉ với mấy ngàn quân, phòng thủ được thành trì là phi thực tế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK