Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe Diệp Hồng Nhạn nói, Áo Lợi Duy Lạp ở một bên mỉm cười nhưng không lên tiếng, nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

Diệp Âm Trúc mỉm cười:

- Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh tại sao không nói lời nào? Huynh không phản đối sao?

Áo Lợi Duy Lạp ‘Ha Ha’ cười nói:

- Ngươi sớm đã tính trước mọi việc, ta tại sao phải phản đối?

Đối với bất kỳ quốc gia nào khác mà nói, lực lượng chúng ta bây giờ mà công kích thành thị người ta đều có thể coi như là tự tìm đường chết, duy chỉ có Phật La Quốc là ngoại lệ, không phải sao?

Diệp Âm Trúc gật gật đầu, hướng Diệp Hồng Nhạn giải thích:

- Phật La huy động năm mươi vạn đại quân, có thể nói là tất cả quân đội có trong nước, cứ như vậy, bất luận thành thị lớn nhỏ, lực phòng ngự là yếu nhược chưa từng có. Chúng ta công kích, không thể nghi ngờ là rất bất ngờ, dưới tình huống lực lượng phòng ngự bạc nhược, bọn họ như thế nào có thể ngăn cản? Huống chi, thành thị đối chúng ta mà nói thì không tính là dễ thủ khó công, đừng quên, mặc dù công thành thì ngươi và Tử Thần Long Lang kỵ binh phát huy lực chiến đấu không được mạnh, nhưng còn có Giác Ưng kỵ sĩ đoàn, Tinh Linh chiến sĩ đả kích từ không trung đối phương ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Hơn thế nữa, chúng ta còn có Cách Lạp Tây Tư được xưng là ‘vô thành bất phá’, tường thành nào có khả năng ngăn trở trùng phong của hắn?

Trong mắt Diệp Hồng Nhạn toát ra một tia quang mang thoải mái, nhớ lại tình cảnh khi Cách Lạp Tây Tư đánh sụp tan ngọn núi, hắn trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ tươi cười, đúng vậy, thành tường nào có thể ngăn cản bước tiến của Chiến Tranh cự thú đây?

Diệp Âm Trúc quyết định thật nhanh nói:

- Phật La nhân vây quanh chúng ta, tựa như dùng nắm tay để đập muỗi, để cho bọn chúng đến đây đi. Trước hết, chúng phải có khả năng truy tìm chúng ta mới được, chúng ta cần phải làm là phát huy đến cực hạn chiến tranh du kích và tấn công chớp nhoáng. Không những phải tạo thành tổn thất cho Phật La , đồng thời, cũng mang đến ích lợi cho Cầm Thành chúng ta. Ta đã xin Ny Na nãi nãi phối bị cho chúng ta mười vạn bộ đội bổ cấp hậu cần, không phải là để thủ vệ Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, bây giờ, bọn họ mới có tác dụng thực sự.

Thời điểm này. Bất luận Áo Lợi Duy Lạp hay là Diệp Hồng Nhạn, cuối cùng cũng hiểu được mục đích tác chiến của Diệp Âm Trúc: ‘Cướp đoạt địch nhân, lấy chiến bồi dưỡng chiến, lấy chiến duy tu thành.’

Lần này trong đại quân xuất chiến của Cầm Thành, quyền chỉ huy là do Diệp Âm Trúc. Kỳ thật cường giả các tộc đều chỉ phục tòng mệnh lệnh của hắn. Trên phương diện chỉ huy, sau khi Diệp Âm Trúc trải qua nhiều lần thực nghiệm, do hắn và Áo Lợi Duy Lạp lại thêm Diệp Hồng Nhạn là sự tổng hợp hoàn toàn thích hợp thỏa đáng nhất trên đời.

Ba người sau khi bàn bạc cẩn thận, sau một khoảng thời gian đem Cầm Thành sở chúc theo phương hướng tác chiến thống nhất lại, tổ chức việc chuẩn bị thật chu đáo.

Dù sao, không có gì vội vàng để rời khỏi phiến rừng cây này, Diệp Âm Trúc ra lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày.

Bất luận là Áo Lợi Duy Lạp tham gia ngăn chặn bộ đội hậu cần bổ cấp của Phật La vẫn đi theo một bên các chiến sĩ của Diệp Âm Trúc, trong khoảng thời gian này đều thập phần khổ cực. Thời gian nghỉ ngơi ba ngày không những chỉ khôi phục tình huống thân thể bọn họ, đồng thời cũng có thể giúp bọn họ rút được kinh nghiệm từ thực tế chiến đấu thu được trong cuộc chiến vừa qua để sử dụng tốt hơn.

Ba ngày sau, khi một lần nữa Cầm Thành chiến sĩ lên đường, giữa các nhóm chiến đấu lại thừa ra một chi đội ngũ, cũng là một chi đội số lượng ít nhất trong tất cả các đội chiến đấu của Cầm Thành. Bọn họ chỉ có ba mươi người tạo thành. Nhưng lại được Diệp Âm Trúc điều động Bỉ Mông cự thú quân đoàn bảo vệ, có thể thấy được tầm quan trọng của những người này.

Ba mươi người này , chính là ba mươi Địa Tinh đến từ Cầm Thành. Trong trận chiến trước đó, bọn họ vẫn đi theo Áo Lợi Duy Lạp. Để cho được an toàn. Áo Lợi Duy Lạp đem bọn họ an bài trong Giác Ưng kỵ sĩ đoàn. Mỗi ngày chỉ cần tại không trung cùng với Giác Ưng kỵ sĩ phi hành là tốt rồi. Bây giờ chiến đấu tiến vào giai đoạn kế tiếp. Tác dụng của bọn họ cũng sắp bắt đầu phát sinh biến hóa.

Chiến đấu lực của Địa Tinh không thể nghi ngờ là một trong các chủng tộc kém cõi nhất trong Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, Diệp Âm Trúc đương nhiên sẽ không để cho bọn họ đơn độc tham dự trong chiến trận. Nhiệm vụ của ba mươi Địa Tinh này chính là sử dụng một trong thành tựu lớn nhất của Địa Tinh bọn họ, ‘Địa Tinh Tê Liệt Giả.’

Chiều cao của mỗi một Địa Tinh Tê Liệt Giả đều vượt qua mười thước, hoàn toàn do tinh mật của các loại kim chúc tạo thành. Trong đó tác dụng cùng với phương pháp thao tác, cũng chỉ có Địa Tinh mới có thể làm được. Chỉ là phòng điều khiển nhỏ hẹp nọ cũng chỉ có Địa Tinh mới có thể tiến vào, ngay cả Ải Nhân cũng không vào được.

‘Địa Tinh Tê Liệt Giả’ có tác dụng phi thường rộng rãi, trước tiên, chúng là lực lượng bảo vệ trung kiên của Địa Tinh.

Bất luận ở địa phương nào, chỉ cần có Địa Tinh bộ lạc, thì nhất định sẽ có Địa Tinh Tê Liệt Giả. Địa Tinh Tê Liệt Giả mười thước cao hoàn toàn do máy móc kiểm soát, đây là kết tinh trí tuệ của Địa Tinh nhất tộc. Mặc dù độ cao chỉ có mười thước, nhưng bởi vì hoàn toàn do kim chúc chú tạo mà thành, lấy ma tinh thạch làm động lực chính. Sức nặng của chúng thậm chí còn muốn vượt qua Bỉ Mông cự thú, lực lượng so với Bỉ Mông cự thú cũng muốn mạnh hơn một chút, chỉ là không có thể có năng lực cuồng hóa và hoạt động linh hoạt như Bỉ Mông cự thú mà thôi.

Diệp Âm Trúc cũng từng nghĩ tới việc tạo thành một chi Địa Tinh Tê Liệt Giả bộ đội, nhưng việc chú tạo Địa Tinh Tê Liệt Giả yêu cầu thật sự rất cao, đồng thời, sự tiêu hao đối với các loại kim chúc vật tư cũng quá lớn. Không có khả năng hình thành cơ cấu tổ chức cấp quân đoàn. Hơn thế nữa chúng là máy móc có một chút hạn chế, muốn sử dụng trên chiến trường giá trị tính năng so ra cũng không cao.

Mang theo số Địa Tinh Tê Liệt Giả này, Diệp Âm Trúc tự nhiên không mong đợi bọn họ chiến đấu, mà chính vì có mục đích quan trọng hơn.

Tại ngày thứ hai nghỉ ngơi, Diệp Âm Trúc hạ đạt mệnh lệnh, ba trăm Mãnh Cầm Đức Lỗ Y ở lại trong đội ngũ, mà một ngàn Giác Ưng kỵ sĩ lại một lần nữa tiếp bước trên đường chinh chiến, làm đội ngũ trinh sát, vai trò của bọn họ tại trong cả Cầm Thành sở chúc có thể nói là quan trọng nhất.

Diệp Âm Trúc phân công cho bọn hắn một nhiệm vụ rất đơn giản, chính là trinh sát động tịnh của Phật La đại quân, đồng thời, săn giết các binh sĩ do thám đơn lẻ rơi rớt của Phật La đại quân.

Dựa vào xạ thuật của Tinh Linh tộc và lực chiến đấu của chính Giác Ưng, cho dù là Long kỵ binh thông thường cũng vị tất có khả năng so sức mạnh hơn kém với bọn hắn, chủ yếu là tính bất ngờ công kích của Giác Ưng kỵ sĩ. Có ai lại nghĩ đến đột nhiên từ giữa không trung bay tới một mũi tên nhọn đâu?

Diệp Âm Trúc, Tử, Minh, ba người ngồi ở trên lưng rộng lớn của Cách Lạp Tây Tư, không thể không nói, thể tích Cách Lạp Tây Tư đủ to lớn, ba người cùng ngồi trên mặt phẳng thoải mái vẫn rộng rãi có thừa.

Ngày đó, Tử mới ‘giáo dục’ hảo hảo Cách Lạp Tây Tư một chút, khi trước vị Chiến Tranh cự thú này đang sống cuộc sống sung sướng, ngay lập tức đại gia được hầu hạ ấy biến thành tọa kỵ.

Hình thể Cách Lạp Tây Tư to lớn, di chuyển rất vững vàng ổn định, tốc độ cũng không chậm, có thể nói là tọa kỵ tốt nhất lục địa. Ngồi ở trên lưng hắn, hoàn toàn có thể nhìn thấy được vị trí và tình huống từng nơi một của các tộc chiến sĩ mình, cho nên, khi Tử đề xuất để cho Cách Lạp Tây Tư trở thành tọa kỵ, Diệp Âm Trúc đã đáp ứng không chút do dự.

Các tin tức đợt đầu tiên đã truyền về, quả nhiên, Phật La đại quân số lượng còn lại ước chừng hai mươi lăm vạn quân, khi phối hợp với một bộ phận bộ đội bổ cấp hậu cần do Phật La gấp rút điều tới, số lượng bọn họ đã đạt tới ba mươi vạn, chi đại quân này đang được cấp dưỡng đầy đủ ở vào trạng thái tu chỉnh.

Lúc này khoảng cách giữa Diệp Âm Trúc bọn họ và địch phương ước chừng năm trăm dặm.

Đúng y như Diệp Âm Trúc phán đoán, Phật La đại quân điều phái ra chừng trên vạn quân do thám, kéo dài khắp cả biên giới Phật La Quốc như một cái lưới lớn, lùng sục tìm kiếm sự tồn tại của đội ngũ Diệp Âm Trúc bọn hắn.

Áo Lợi Duy Lạp điều khiển tọa kỵ bay đến bên Cách Lạp Tây Tư:

- Âm Trúc, hướng phía trước khoảng năm mươi dặm nữa, chúng ta sẽ tiến vào Nặc Nhĩ bình nguyên của Phật La Quốc, diện tích bình nguyên này không lớn, nhưng đất đai lại rất màu mỡ, tại phương tây Phật La mà nói là một kho thực phẩm quan trọng. Sau khi tiến vào Nặc Nhĩ bình nguyên, dựa theo kế hoạch ban đầu chúng ta tiến thẳng tới theo hướng tây bắc, sẽ gặp tòa thành thị đầu tiên là Tây Phi thành. Căn cứ vào điều nghiên trước kia của chúng ta đối với Phật La, Tây Phi thành xem như là một trọng trấn ở phương tây Phật La , dân cư ước chừng trong khoảng bốn trăm đến năm trăm vạn. Là con đường tất yếu để từ biên giới phía tây tiến sâu vào lãnh thổ Phật La. Đồng thời, thương mại của thành phố này cũng rất thịnh vượng, coi như là một trung tâm thương mại ở phía Tây của Phật La vương quốc, tuyệt đối là điểm cực kỳ trọng yếu.

Rời khỏi rừng rậm, đoàn người Diệp Âm Trúc đã di chuyển suốt một ngày, bọn họ cũng không phải không có gặp thành thị khác. nhưng do khi lập ra kế hoạch, Diệp Âm Trúc đã xác định nguyên tắc chỉ lấy những thành thị lớn của Phật La Quốc làm mục tiêu tập kích. Làm như vậy, một là không có thể đả thảo kinh xà, để cho Phật La nhân có thời gian chuẩn bị.

Đồng thời, sự béo bở tích tụ của thành thị lớn mới là phong phú dồi dào nhất. Còn những thành thị nhỏ tầm thường ấy căn bản không có gì để cướp đoạt.

Diệp Âm Trúc lạnh lùng cười:

- Tây Phi thành, tốt, chính là nó. Truyền mệnh lệnh ta, tăng tốc hành quân, cần phải trước khi mặt trời lặn chiều nay đến lãnh địa Tây Phi thành, Áo Lợi Duy Lạp đại ca, điều động một trăm tên Giác Ưng kỵ sĩ làm tiền trạm cho chúng ta, bây giờ quân do thám của Phật La đại quân bên kia còn chưa có rãi ra tới bên này, để cho Giác Ưng kỵ sĩ quét sạch chướng ngại phía trước, phong tỏa Tây Phi thành không cho tin tức bên ngoài truyền vào. Trước khi chúng ta đến nơi, không thể để cho bọn chúng có chút nào chuẩn bị.

- Rõ.

Áo Lợi Duy Lạp đáp ứng một tiếng. Ở phương diện riêng tư hắn và Diệp Âm Trúc là hảo huynh đệ, nhưng một khi hành quân, Diệp Âm Trúc chính là Thống soái tuyệt đối: ‘Ngã thân tự khứ’. (Ý nói quân lệnh nghiêm minh bất kể thân sơ).

Thân hình Lam long cự đại bay lên, hướng về phương đông bay đi, tốc độ tiến quân của đại quân Cầm Thành đột nhiên gia tăng, hướng về phía Nặc Nhĩ bình nguyên tiến tới.

Do có sự quan sát của Giác Ưng kỵ sĩ trên bầu trời, Diệp Âm Trúc dẫn dắt tướng sĩ Cầm Thành tiến quân theo những lộ trình cực kỳ quỷ dị, đừng nói là quân do thám Phật La không dễ dàng phát hiện, ngay cả dân chúng Phật La cũng hoàn toàn không chạm mặt bọn hắn.

Giác Ưng kỵ sĩ đến nơi nào, lập tức sẽ vẽ ra phương vị cụ thể bao gồm cả thôn làng, thị trấn các nơi, đem truyền lại cho Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp bọn hắn.

Mấy ngàn quân gấp rút chạy đi, tìm những đường nhỏ vắng vẻ hẻo lánh lại vượt qua các thôn trại cực kỳ dễ dàng. Bởi vậy, đối với Phật La quân mà nói, đại quân của Cầm Thành tựa như là không khí biến mất tăm dạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK