Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khố Tư Lặc ngồi lẳng lặng trong soái trướng, lúc này, tâm tình hắn đã xuống cấp trầm trọng. Năm mươi vạn đại quân, khi toàn bộ đội ngũ năm mươi vạn đại quân trở về đến lãnh thổ nước nhà, vậy mà chỉ còn lại có một nửa. Thiệt hại này còn chưa tính đến trang bị của nhân viên, ma thú tọa kỵ cùng với khí giới công thành. Khố Tư Lặc biết rất rõ rằng, không có một năm để bồi dưỡng sinh khí và chuẩn bị, thì đừng có nghĩ đến tái phát động công kích có hiệu quả đối với Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành.

Mà ngay cả hắn đến lúc đái lĩnh đại quân trở về lại Phật La Quốc, hắn mới nắm bắt được tư liệu thực tế liên quan đến Cầm Thành.

Trước khi Cầm Thành tại Mễ Lan phương bắc quân đoàn phát động công kích, căn bản là không hề bị thế lực các nơi trên đại lục chú ý đến. Mặc dù Diệp Âm Trúc dựa vào Lục Đạo Khuynh Thành đánh lui Mễ Lan đại quân, chiến đấu lực của Cầm Thành cũng không có hoàn toàn nổi bật. Bởi vậy, phần tư liệu trong tay Khố Tư Lặc này cũng không tính là hoàn chỉnh.

‘‘Diệp Âm Trúc, xuất thân từ A Tạp Địch Á quốc ở phương nam đại lục, mười sáu tuổi tiến vào Mễ Lan đế quốc Mễ Lan ma võ học viện Thần Âm hệ học tập, đoạt được giải nhất tân sanh đại tái, không lâu sau, làm đại diện học viên ưu tú, tham dự Mễ Lan đế quốc đối kháng Thú nhân tộc trong cuộc chiến bảo vệ mùa thu. Vốn tại Khoa Ni Á thành gặp quân đoàn xâm lược Thú nhân tấn công bất ngờ kể cả do hai gã hoàng kim Bỉ Mông thống lãnh, hơn tám mươi tên Bỉ Mông cự thú. Thú nhân tứ đại chủ chiến quân đoàn tính tổng cộng hơn bốn vạn nhân mã.’’

Nhìn giản giới của Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc, thần sắc trên mặt Khố Tư Lặc trầm xuống phảng phất toát mồ hôi hột, hắn càng ngày càng hiểu được đối thủ này của mình quả thực không đơn giản.

‘‘Bằng vào năm trăm tên Long kỵ binh, cùng với mười mấy tên ma pháp sư của Mễ Lan ma võ học viện, Diệp Âm Trúc lợi dụng địa hình Bố Luân Nạp sơn mạch cùng với đặc tính của mùa đông, dựa vào hỏa công tạo thành đả kích trầm trọng đối với Thú nhân xâm lược quân đoàn, chọc giận thống lĩnh Hoàng kim Bỉ Mông. Sau đó, khi Mễ Lan đế quốc phương bắc quân đoàn đến tăng viện. Hắn lại bằng vào một cầm khúc đặc thù, làm cho năm trăm Ưng Chuẩn long phe mình bao gồm cả hơn ngàn Tuần Long ở bên trong đồng thời tự bạo, đối với đại quân của Thú nhân sinh ra tính hủy diệt gây thiệt hại nặng nề. Từ một trận đánh mà thành danh, trở thành anh hùng của Mễ Lan đế quốc, được phong tặng Mễ Lan Hồng Thập Tự huy chương. Trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất thời đại tại Mễ Lan đế quốc.’’

Cầm khúc? Trong mắt Khố Tư Lặc toát ra một chút cay đắng, nếu như trước cuộc chiến tại Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành hắn thấy được điều này, nhất định sẽ nhổ toẹt vào (coi thường), thế nhưng chính thức đối mặt với Diệp Âm Trúc, hắn mới hiểu được lực lượng của cầm khúc ấy là kinh khủng cở nào, ‘Hư Vô Chi Nhận’, lực lượng khủng bố nọ chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt năm ngàn tên Trọng kỵ binh, cơ hồ là chớp mắt phát ra uy lực giống như một dạng cấm chú, để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc như thế nào?

‘‘Sau đó, Diệp Âm Trúc bởi vì khiến cho Tuần Long tự bạo mà bị Ngân Long thành chất vấn. Trong quá trình đi Ngân Long thành giải thích lại trở thành ngoại tịch Ngân Long. Vào lúc Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, làm đại biểu cho Ngân Long thành xuất chiến, đồng thời soái lĩnh các chiến sĩ tinh nhuệ của Mễ Lan trở thành người thắng lợi cuối cùng, được Mễ Lan đế quốc phong làm bá tước. Đang lúc thăng quan tiến chức thuận lợi, dư nghiệt của Đông Long đế quốc Đông Long bát tông đột nhiên tại Cầm Thành tuyên bố một lần nữa lập quốc, cũng vì vậy mà bại lộ xuất thân Diệp Âm Trúc là từ Đông Long bát tông. Diệp Âm Trúc cũng không có lưu luyến quyền quý tại Mễ Lan đế quốc, dứt khoát trở lại Đông Long đế quốc. Hơn nữa hứng chịu việc xảy ra do Pháp Lam ra lệnh dụ cho Mễ Lan đế quốc phương bắc quân đoàn ba mươi vạn đại quân phát động công kích.’’

‘‘Vào lúc nguy cấp. Diệp Âm Trúc dũng cảm đúng ra đề xuất ‘chiến sĩ chung cực khiêu chiến’ ngàn năm mới gặp nột lần.

Sáu Đạo Chi Quyết, dựa vào thực lực kinh người của mình, cùng với trợ giúp của Bỉ Mông cự thú, đánh bại Mễ Lan cường giả. Trở thành người thắng lợi cuối cùng……’’

Lý lịch sơ lược của Diệp Âm Trúc kết thúc như thế, mà giới thiệu điều cần yếu về Cầm Thành thiếu rất nhiều, chỉ có miêu tả gần trăm tên Bỉ Mông cự thú, phần lớn những cái khác đều là phỏng đoán chút đỉnh.

‘‘Đánh bại Thú nhân xâm lược quân đoàn, Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến là thắng lợi giả cuối cùng, Sáu Đạo Khuynh Thành chiến sĩ chung cực khiêu chiến. Điều này thật là không thể tin, với hai mươi tuổi lại có khả năng hoàn thành được sao? Hai mươi tuổi, hắn còn chưa tới hai mươi tuổi a, nhưng đã đạt tới cảnh giới tử cấp. Hóa ra trên thế giới này có tồn tại thiên tài thật sự.’’

Khố Tư Lặc thở dài một tiếng, vung vẫy tư liệu của Cầm Thành trong tay. Cho dù biết rằng đối với hắn mà nói ý nghĩa này bây giờ cũng không còn trọng yếu. Cầm Thành ở bên trong Mễ Lan đế quốc, tưởng muốn trả thù lại nói dễ vậy sao? Dù rằng hai bên ở vào thế đối địch, nhưng Khố Tư Lặc đối Diệp Âm Trúc vẫn còn có chút kính phục.

Dũng cảm ở trên chiến trường đối mặt với hơn mười vạn Phật La đại quân vốn chỉ có lực trùng sát của hai người, đây là loại dũng khí gì? Từ hậu phương chặt đứt đường viện trợ của Phật La đại quân, đây là đẳng cấp trí tuệ nào? ‘Trí dũng song toàn’ bốn chữ dùng để hình dung vị Cầm Thành lĩnh chủ lúc này không còn gì thích hợp hơn.

- Báo! Truyền lệnh binh từ bên ngoài chạy nhanh đến.

- Nói. Khố Tư Lặc trầm giọng nói.

- Báo cáo Nguyên soái, theo các quân do thám của ta hồi báo, vẫn chưa phát hiện tồn tại của quân đội Cầm Thành, chỉ ở trong một rừng cây phát hiện có dấu vết của đội quân nghỉ ngơi.

Khố Tư Lặc trong mắt sáng ngời:

- Ước chừng có bao nhiêu quân đội?

- Theo phán đoán, địch quân số lượng ước chừng từ ba ngàn đến năm ngàn, do có rất nhiều dấu vết phức tạp, không giống loài người lưu lại, cho nên không cách nào phán đoán được số lượng cụ thể.

- Vậy là đúng rồi. Khố Tư Lặc vỗ mạnh song chưởng, mắt tóe hàn quang, không giống loài người mới đúng là Cầm Thành đại quân sở chúc đó. Thực không nghĩ ra, tại sao Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc này vậy mà có lực chiến đấu cùng một dạng như Bỉ Mông cự thú, mà Mễ Lan đế quốc vừa mới công kích qua bọn họ, như thế nào bây giờ hắn cũng lại mang theo quân của Cầm Thành trợ giúp Mễ Lan đế quốc. Chẳng lẻ Sáu Đạo Khuynh Thành nọ là giả sao?

Không, điều này không có khả năng. Sáu Đạo Khuynh Thành có thần dụ thượng thiên quy định, căn bản không có khả năng giả tạo. Trong điều này nhất định còn có bí mật gì đó.

Mặc dù mơ hồ đoán được một chút, nhưng bây giờ Khố Tư Lặc không có nhiều tâm tư để cân nhắc suy nghĩ, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tảo trừ triệt để tất cả bộ đội Cầm Thành đã tiến vào lãnh thổ Phật La Quốc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lại một lần nữa đái lĩnh đại quân Phật La sát nhập lãnh thổ Mễ Lan.

Lần này sau khi đại bại, bên trong Phật La quốc nhận được tin tức là một phen náo động, mặc dù Quốc vương và Tể tướng như trước vẫn còn ủng hộ Khố Tư Lặc vị Tử Tinh Long kỵ tương duy nhất của Phật La này, nhưng áp lực trên vai hắn lại nặng hơn gấp bội. Nếu như hắn không phải đã có nhiều thành tích, đừng nói quốc vương sẽ không buông tha cho mình, sợ rằng chính vương quốc trước mắt sẽ phải gánh chịu rất nhiều tai ương sụp đổ do cuộc chiến này mang lại.

‘‘Lấy nơi phát hiện dấu vết làm điểm khởi đầu, tung ra mọi hướng tiến hành lục soát. Phải nhanh lên, tăng thêm năm ngàn khinh kỵ binh vào đội do thám, cần phải trong vòng ba ngày tìm cho được vị trí chính xác của khối ung nhọt này cho ta. Nhất định không thể để cho bọn chúng thoát khỏi lãnh thổ nước ta.’’

Khố Tư Lặc đã hạ quyết tâm, chỉ cần tìm kiếm được đội ngũ Diệp Âm Trúc, như vậy, sau khi Phật La đại quân tu chỉnh xong sẽ trước tiên hướng bọn họ phát động công kích hủy diệt. Cho dù có tổn thất lớn cũng phải trước hết đem bọn họ tiêu diệt hoàn toàn. Đáng tiếc, vị Thống soái Phật La này lại mù mờ chẳng biết, ý của Diệp Âm Trúc lúc này lại không có chút nào muốn tháo chạy khỏi Phật La. Đang chuẩn bị khuấy lên trận mưa gió lớn hơn nữa.

…… Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn.

Ngày mùa Đông mặt trời lặn rất sớm, khi ánh mặt trời dần dần ảm đạm, nơi xa phía chân trời ấy ánh hoàng hôn xinh đẹp cũng đang phai nhạt dần.

Địa thế Nặc Nhĩ bình nguyên bằng phẳng, đất đai phì nhiêu màu mỡ. Lúc này, Diệp Âm Trúc cùng các chiến sĩ Cầm Thành đang ở tại Nặc Nhĩ bình nguyên, vị trí cách hướng tây nam trọng trấn Tây Phi thành hơn hai mươi dặm.

Nhờ vào đặc tính của Giác Ưng kỵ sĩ, động tĩnh hướng tây Tây Phi thành đã bị phong tỏa hoàn toàn, bầu không khí bên ngoài thành đã bắt đầu trở nên ngưng đọng, nhưng bên trong Tây Phi thành lại hầu như không cảnh giác gì.

Thu lại hai cánh, Diệp Âm Trúc chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trước đó hắn tại không trung đã quan sát đại khái một chút tình huống của Tây Phi thành. Tây Phi thành không hổ là một trong những trọng trấn của Phật La Quốc, thành cao tường dày, màn đêm hãy còn chưa buông xuống, trong thành đã được chiếu sáng bởi những đăng hỏa thật lớn. Có thể thấy được sự phồn thịnh của thành thị đó.

- Âm Trúc, ta đã quay lại. Lam sắc cự long xếp đôi cánh, bồng bềnh hạ xuống đất. Bởi vì cự long là mục tiêu quá lộ liễu, Áo Lợi Duy Lạp từ trên cao trực tiếp bay ra phía sau xa hơn mười dặm, mới chậm rãi hạ xuống rồi từ hậu phương đại quân bay trở về.

Diệp Âm Trúc vội hỏi:

- Tình huống thế nào? Hắn dù sao không giống Áo Lợi Duy Lạp như vậy xuất thân từ đào tạo chuyên nghiệp, tại trên chiến trường phán đoán dựa vào một chút chi tiết cụ thể, Áo Lợi Duy Lạp so với hắn phải có nhiều kinh nghiệm hơn. Ví như, phán đoán về lực lượng phòng thủ thành lũy của Tây Phi thành.

Áo Lợi Duy Lạp mỉm cười, phất tay một cái ra hiệu không có vấn đề:

- Một tòa thành lớn như thế, quân phòng thủ thành lại chỉ có năm ngàn. Điều này quả thực chính là đưa thịt béo đến tận miệng. Âm Trúc, xem ra về chiến lược, ngươi đã vượt qua ta rồi.

Diệp Âm Trúc ‘Ha Ha’ cười, nói:

- Được rồi, ngươi làm ta chết mất (đừng chôn bỏ ta), nếu thịt béo đã bày ra trước mặt, chúng ta lập tức có thể bắt đầu ăn. Vừa rồi ta đã dùng truyền tống ma pháp trận thông tri đến Kim Sắc bên kia, nơi đó hắn đã chuẩn bị sẳn sàng, chỉ còn chờ hành động của chúng ta. Xem ra, chúng ta vẫn còn hơi quá cẩn thận, chỉ có năm ngàn quân, cho dù để cho bọn họ biết chúng ta sắp công thành lại có thể như thế nào?

Áo Lợi Duy Lạp ‘A A’ cười, nói:

- Chính là cẩn thận một chút cũng tốt, cẩn thận sẽ ‘ăn chắc mặc bền’ (thuyền chạy được muôn năm). Mặc dù quân địch rất khó tạo thành uy hiếp cho chúng ta, nhưng vạn nhất vận khí không tốt ở chỗ này bị vấp ngã tổn hao nhân thủ ‘cái được chẳng bù được cái mất’. Hay là đợi đến tối hãy hành động.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói:

- Đánh trận này, không cần toàn quân xuất động, chỉ cần giao cho Giác Ưng kỵ sĩ đoàn và Đông Long võ sĩ đoàn.

Sau khi hắn cùng Áo Lợi Duy Lạp, Diệp Hồng Nhạn ba người đã bàn bạc kỹ càng, chánh thức đổi tên mới cho đội quân Cầm Thành xuất chinh lần này.

Diệp Hồng Nhạn chỉ huy ba trăm Tử thần chính thức mệnh danh là ‘Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ Đoàn’.

Áo Lợi Duy Lạp chưởng quản Giác Ưng và Tinh Linh chiến sĩ vốn cùng cung tiến thủ tạo thành gọi là ‘Giác Ưng Kỵ Sĩ Đoàn’.

Do Mai Tông, Lan Tông hai vị tông chủ đái lĩnh gọi là ‘Đông Long Võ Sĩ Đoàn’.

Tử và Minh Thống soái bao gồm cả Chiến Tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư ở bên trong gọi là ‘Bỉ Mông Quân Đoàn’.

Về phần tam đại Đức Lỗ Y bộ đội, sẽ do Diệp Âm Trúc trực tiếp chỉ huy, phân biệt thành cơ cấu tổ chức: Là ‘Thụ Yêu Kỵ Sĩ Đoàn’, do Mãnh Cầm Đức Lỗ Y tạo thành gọi là ‘Đức Lỗ Y Không Quân Đoàn’, và do Lợi Trảo Đức Lỗ Y tạo thành gọi là ‘Đức Lỗ Y Chiến Đoàn’.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK