Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi…” Liệt thiên thánh thẹn quá hóa giận, hỏa nguyên khí tức bá đạo lại tràn ra, ép xuống chúng nhân.

Vốn lão không định động thủ nhưng thái độ của Diệp Phong khiến lão không xuống nước được, nếu không thể hiện uy thế của thiên thánh thì còn mặt mũi gì nữa?

“Liệt Mãnh, ngươi đường đường là thiên thánh, mà đi xuất thủ với mấy tiểu tử hoàng cấp, quá mất thân phận rồi đấy.” Những thiên thánh khác đều động khí thế, lập tức ép uy áp của lão xuống.

“Mối thù Diệp Phong giết tằng tôn nhi, lão phu nghe theo quyết nghị của các điện, không tính toán với hắn. Nhưng ban nãy bọn hắn miệt thị, nhục mạ lão phu thì xử lý thế nào? Thánh điện có quy củ: nếu coi thường người trên sẽ bị người trên trừng phạt.” Liệt thiên thánh hừ lạnh.

“Họ tuy có lời lẽ không phải nhưng vì Liệt thiên thánh uy hiếp trước. Họ mới đến Thánh điện, còn chưa thuộc quy củ, hơi mạo phạm thì cũng có thể cho qua chứ nhỉ?” Liệt thiên thánh đưa quy củ của Thánh điện ra, nhất thời thiên thánh các điện khó xử.

“Tội nặng thì có thể miễn, những phải trừng phạt nhẹ, không thì sau này Thánh điện cai quản các võ giả bằng cách nào?” Liệt thiên thánh cười âm lạnh. Bọn Diệp Phong nhất thời xung động, bất cẩn phạm vào quy định của Thánh điện, dù thiên thánh các điện muốn bênh vực cũng khó.

“Ý Liệt thiên thánh là…”

“Đắc tội người trên, nếu thực lực thắng được thì miễn trừng phạt… Lão phu không phải người không giảng lý, cứ theo quy củ Thánh điện mà làm.” Liệt thiên thánh cười khẩy.

“Bảo một thánh tiềm giả mới vào Thánh điện đấu với thiên thánh như ngươi, không được.” Kiếm Vô Phong lắc đầu phủ quyết.

“Lão phu không bảo là tự thân xuất thủ, mà sẽ chọn một hư thánh của Hỏa điện ra so tài.” Liệt thiên thánh đã xác đinh sẵn nên cười lạnh đầy giả dối: “Nếu Diệp Phong thắng, lão phu sẽ không truy cứu. Nhưng hắn không thắng được thì sẽ bị trừng phạt theo mức độ cho phép, không ảnh hưởng đến tu vi và tính mệnh, chư vị không còn dị nghị gì chứ?”

“Đề nghị này công bằng lắm, lão phu tán thành.” Kiếm Vô Phong liếc Diệp Phong, gật đầu đồng ý.

Họ đều thấy thực lực của gã, biết gã đấu được với hư thánh… Hơn nữa gã không thắng cũng chỉ nếm chút đau khổ nhưng vẫn giữ được tính mệnh và tu vi, chúng thiên thánh đều không có ý kiến. Việc này là dẹp được cơn giận của Liệt thiên thánh, họ cũng sẵn lòng hy sinh gã.

“Diệp Phong, ngươi thấy có vấn đề gì không?”

“Không, tại hạ chỉ hy vọng sau trận này, dù kết quả thế nào, Liệt thiên thánh đại nhân cũng sẽ không làm phiền bọn tại hạ.” Diệp Phong giờ cũng hối hận vì xung động ban nãy, trước khi có đủ thực lực mà lỗ mãng là việc ngu xuẩn. Gã không chỉ có một mình, còn cả chúng nữ cần gã bảo vệ an toàn. Trong tính huống này, gã chọn cách ẩn nhẫn…

Bất quá ẩn nhẫn như thế không có nghĩa là gã e sợ và thoái lui, gã chỉ muốn ẩn nhẫn kỹ hơn để mình không bại lộ trước địch nhân quá mạnh. Gã phải ẩn trong bóng tối quan sát địch nhân, đợi khi thời cơ đến, sẽ đánh gục địch nhân, không cho cơ hội lật lại thế cờ.

Cảm thụ hồn lực kinh nhân trong nguyên trạc, lòng gã đang rực lửa giận cũng từ từ nguội đi. Hồn lực sẽ giúp gã có được thực lực mạnh hơn, gã tuyệt đối không thể bị người khác giẫm dưới chân.

oOo

Rất nhanh, quảng trường ngoài Thánh điện kín đặc người đến xem náo nhiệt.

Diệp Phong – nhân vật từng giết thánh tộc Liệt Diễm tại Võ Nguyên đại lục, lên Thánh điện lại đắc tội với Liệt thiên thánh, bị Thánh điện trừng phạt bằng cách cho đấu với một hư thánh, đã triệt để khiến các võ giả hiếu kỳ.

Trong số khán giả không ít người có thân phận thánh tộc, kể cả ba người xung đột với Diệp Phong lúc trước.

“Hừ, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, dám coi thường cả Liệt thiên thánh, Thánh điện không trị tội hắn thật là quá tiện nghi cho hắn.”

“Tiện nghi cho hắn? Vị tất.” Một thánh tộc hắc hắc cười lạnh: “Nghe nói lần này xuất chiến là một cửu tinh hư thánh của Hỏa điện, hơn nữa là đệ nhất cường giả trong các cửu tinh hư thánh, thiếu chút nữa là tấn cấp địa thánh… Diệp Phong gặp y, không có mảy may cơ hội.”

“Tên khốn đó cậy có chút thiên phú, được Thánh điện trọng thị nên coi thường cả thánh tộc bọn ta. Lần này cho hắn nếm khổ đau để biết, làm người không nên quá ngông.”

“Hỏa điện đã có tin rằng chỉ cần không đánh chết hoặc tàn phế Diệp Phong thì cứ tùy ý hành hạ hắn trong lúc giao đấu, ha ha, lần này có kịch hay xem rồi.”

“Phải như thế, không thì sao trút được cục tức trong lòng.”

Ba thánh tộc từng mất mặt trước đám đông đang đàm luận đầy hả hê với thành việc khác của thánh tộ. Trong tầng lớp thánh tộc, tên Diệp Phong hiển nhiên đã biến thành tâm bệnh, thánh tộc tiêu diêu tại Thánh điện lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt… Nhân vật tiêu chí - - Liệt Diễm đã bị gã không hề khách khí giết đi, lần này nghe nói gã sáp nếm đau khổ, chúng nhân đều hào hứng muốn thấy tận mắt.

“Kiếm thiên thánh thấy trận này thế nào?” Một trung niên nữ tử xinh đẹp của Thủy điện cười ha hả hỏi.

“Thắng bại ngang nhau.” Kiếm Vô Phong cười cười đáp ngay.

“À, Kiếm thiên thánh coi trọng tiểu tử này như vậy sao?” Một vị Thổ điện thiên thánh mập mạp xen vào: “Liệt mãnh lão đầu lần này phái cửu tinh hư thánh mạnh nhất của Hỏa điện, nghe nói đơn độc cũng ngang với hư vu thánh. Diệp Phong chỉ là hoàng cấp, dù công pháp tu luyện huyền diệu khiến y thi triển được một phần uy lực thánh giai nhưng hai bên cách nhau cả cảnh giới, sao lại thắng bại ngang nhau được?”

“Ha ha, nếu bảo cân nhắc kỹ thì Kiếm mỗ cho rằng Diệp Phong không có cửa thắng… nhưng trực giác cho mỗ biết, trường tỷ đấu này khẳng định sẽ long tranh hổ đấu, các vị không nên bỏ qua.” Kiếm Vô Phong cười ha hả.

“Thế hả… mỗ phải xem cho kỹ, Diệp Phong tương lai sẽ là tinh anh của Thổ điện, nếu y biểu hiện thần dũng, bản thiên thánh sẽ trọng thưởng.”

“Đôn bàn tử ngươi nói thế là gì? Diệp Phong song sinh khí hải, bằng vào đâu mà thuộc Thổ điện? Nghe nói thủ đoạn công kích sở trường nhất của y là một cây kim cung uy lực vô cùng, đương nhiên thuộc về Kim điện.” Kiếm Vô Phong không vui phản bác.

“Kim điện các vị thực lực mạnh nhất rồi, ngũ điện cần cân bằng một chút, Thổ điện quyết lấy được Diệp Phong này.” Thiên thánh mập kiên quyết.

“Vấn đề không phải là cân bằng mà Diệp Phong có kim nguyên khí hải lợi hại, phải do Kim điện bồi dưỡng, Thổ điện các ngươi chỉ lãng phí tư chất của y mà thôi.”

“Nói nhăng.”

Hai người còn định tranh cãi tiếp, trung niên nữ tử yêu kiều chợt phất ống tay áo can ngăn: “Thôi, hai vị cần gì phải tranh nhau, Thánh điện chia ra làm năm không phải để tranh đấu mà vì phát triển tốt hơn. Hai điện đều đánh giá cao Diệp Phong thì đồng thời thuộc cả hai, chỉ cần các vị chịu bỏ ra thánh kỹ và hồn lực là được.”

“Đều sống mấy ngàn năm rồi sao còn tranh cãi như trẻ con thế.” Nữ tử bịt miệng cười, yêu kiều cực độ: “Bất quá tiểu cô nương Thẩm Lan đó, thủy nguyên thể mạch thuộc hàng nhất đẳng, coi như Thủy điện lần này có thu hoạch…”

“Mộc nguyên tiểu nha đầu cũng khá, tu vi không cao lắm nhưng cảnh giới hơn hẳn thánh tiềm giả bình thường, rất cả tiền đồ.” Mộc điện thiên thánh gật gù.

“Tiếc là tiểu cô nương có phượng hoàng huyết mạch lại đắc tội Liệt thiên thánh... Hỏa điện không nhận thì để Thủy điện đi.” Nữ tử thở dài: “Tuy không có hỏa nguyên thánh kỹ nhưng chút hồn lực thì Thủy điện gánh được, ai bảo nhân số Thủy điện luôn ít nhất.”

“Yên tĩnh nào, giao đấu bắt đầu rồi.” Trên quảng trường, trước mặt đám đông, Diệp Phong cầm thanh sắc trường bổng, cước bộ khẽ điểm, nhẹ nhàng đáp xuống giữa. Đối điện, một hồng sắc thân ảnh vút lên không rồi như vẫn thạch cấp tốc lao xuống khiến cả quản trường rung lên.

“Hỏa điện Viêm Lục, ngươi là Diệp Phong hả? Chốc nữa ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cẩn thận đấy.” Đối phương tỏ vẻ hung hãn, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nể mặt Diệp Phong.

Hắn xuất trường rình rang như thế khiến đám đông hoan hô, nhóm thánh tộc hô to hơn hết. Chúng đều hi vọng Viêm Lục giáo huấn Diệp Phong đến nơi đến chỗ trong giao đấu, lấu lại một phần danh dự cho thánh tộc.

Gây hấn của đối phương không khiến Diệp Phong xáo động. Gã chỉ lặng lẽ quan sát, hỏa nguyên hùng hồn từ thể nội đối phương tràn ra cho thấy hắn tuy là cửu tinh hư thánh nhưng thực lực hơn xa lão mập họ Mộ. Đạt đến đẳng cấp cửu tinh không chỉ có thực lực mà còn công huân. Lão mập nhiều năm bảo vệ thánh địa thông đạo, tích lũy lâu dài thì thăng nhập cửu tinh là bình thường.

Diệp Phong không nói gì, Viêm Lục cho rằng gã sợ, cười lạnh khinh thường: “Hiện tại hối hận đã muộn, dám giết Liệt Diễm thiếu gia, lại vô lễ với Liệt thiên thánh đại nhân thì ta sẽ dùng sự thật cho ngươi biết, Thánh điện không phải chỗ cho ngươi cuồng vọng.”

Diệp Phong mỉm cười, múa như ý bổng rồi nói: “Vì sao mỗ phải hối hận? Liệt thiên thánh đưa đến một đối tượng lập uy thích hợp thế này, mỗ vui còn không kịp nữa là.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK