Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc cảm giác được sự huyên náo cũng là lúc bản thân nghĩ tới việc rời xa sự yên lặng, nhưng khi đã thoát khỏi sự huyên náo đó thì lại nhận ra cảm giác an nhàn tĩnh mịch, hoặc đơn giản chỉ là do tâm tình không hợp. Và không chỉ có riêng Từ Thanh Phàm là như vậy, mỗi một con người đều có những phút mâu thuẫn trong cùng một thể.

Rất kì quái, quay người nhìn vào những dị biến kinh khủng đang xảy ra trên người Nam Cung Thanh Sơn, Từ Thanh Phàm trong vài giây ngắn ngủi đã trải qua nỗi kinh hãi, trong lòng ngược lại xuất hiện nhiều tâm tình mờ mịt khó hiểu.

Mặc dù tròng lòng đầy hoài niệm, phảng phất tựa như những nét bình an vốn có đã từng rời xa, nhưng Từ Thanh Phàm lại không có thời gian để mà cảm khái, bởi trước mặt hắn lúc này là Nam Cung Thanh Sơn, đang chờ đợi như hồ rình mồi. Trên người cái thứ quái vật không là người cũng chẳng phải yêu như thế này đang tỏa ra một loại khí tức cường đại pha lẫn nét nguy hiểm tột cùng, làm cho Từ Thanh Phàm thật sự không muốn nghĩ đến nhiều.

Nghe thấy phía trước núi không ngừng phát ra hàng loạt các tiếng nổ lớn, Từ Thanh Phàm biết phía trước núi đã bắt đầu khai chiến, cho nên quay về đối mặt với hồi kịch chiến chuẩn bị xảy ra đã.

Mà kịch chiến thì thường chỉ có hai kết quả, thắng lợi hoặc là tử vong.

-Sao vậy? Bị thực lực hiện giờ của ta hù chết khiếp rồi à? Hoặc căn bản là ngươi không cách nào phán đoán được thực lực của ta?

Nam Cung Thanh Sơn không hề quan tâm đến bất cứ tiếng oanh minh nào vang ra từ phía trước núi cả, cũng không tỏ ra chút kinh ngạc nào, tựa hồ đối với hết thảy mọi sự tình phát sinh ở Cửu Hoa Sơn đều thấu rõ. Chứng kiến Từ Thanh Phàm không có trả lời vấn đề mình đang hỏi, hắn chợt phát phát tiếng cười nhạo rít rít, trên khuôn mặt hung dữ quái dị lộ ra một ít vẻ châm chọc của loài người.

Từ Thanh Phàm khẽ cau mày, hắn hiện tại đích xác không có cách nào phán đoán chính xác thực lực của Nam Cung Thanh Sơn.

Lúc này trên thân thể của Nam Cung Thanh Sơn phát ra một tia linh khí ba động rất nhanh, lúc thì cực mạnh lúc thì suy yếu đi, khoảng chênh lệch hơn nhau cả mấy lần, làm cho người khác khó mà phán đoán được sức mạnh thực sự của hắn.

Mà hiện tại đối mặt với Nam Cung Thanh Sơn, Từ Thanh Phàm đã không cần phải nghi hoặc nữa. Bởi người hắn đang giữ trên tay là Đình Nhi, Từ Thanh Phàm khó có khả năng chạy trốn, chỉ có mỗi đường duy nhất là đấu pháp. Kể từ đó, muốn biết rõ thực lực chân chính của Nam Cung Thanh Sơn phải đến một lát nữa ra tay mới rõ.

Mà khi đã cân nhắc lợi hại, điều hiện tại chính là phải chiến thắng cái thứ quái dị này như thế nào.

-Biến thành hình dạng của loại quái vật này, ngươi đắc ý lắm sao?

Từ Thanh Phàm lạnh lùng phản bác với vẻ trào phúng.

Lời nói vừa mới phát ra, trên khuôn mặt xấu xí kinh khủng của Nam Cung Thanh Sơn lập tức hiện ra một tia phẫn nộ, nhưng vài giây thoáng qua rồi biến mất, nói:

-Chỉ cần đạt được năng lực cường đại, chỉ cần sau trận đấu này người chết không phải là ta, cho dù biến thành bộ dáng gì đều không sao cả.

-Có đúng không? Nói thật ra, bộ dạng hiện tại của ngươi so với khi chết còn khó coi hơn nhiều.

Từ Thanh Phàm liên tiếp đưa ra các câu mỉa mai gay gắt.

Từ Thanh Phàm luôn cho rằng mặc kệ địch nhân là ai, đều phải cấp cho đối thủ của hắn một chút sự tôn trọng, tất nhiên sẽ không phát ra các loại thanh ngữ mỉa mai đại loại như vầy, nhưng lần này thì thái độ của hắn khác hẳn, chẳng lẽ do sự chán ghét đối với Nam Cung Thanh Sơn đã vượt quá mức rồi sao?

-Sau khi ngươi bị giết, ta sẽ làm cho ngươi giống ta một chút.

Trong mắt Nam Cung Thanh Sơn sát ý ngày càng dày đặc, khẩu khí lạnh như băng phát ra.

-Có đúng không? Khi chủ nhân ngươi lúc đầu đem ngươi cải tạo biến thành cái bộ dáng quái quỷ như thế này, ngươi thực sự không nghĩ như vậy sao? Lúc đó ta chỉ sợ là ngươi không dám nghĩ, bởi vì ngươi nhất định đã quá khiếp sợ chính bộ dáng của mình.

Nghe Từ Thanh Phàm liên tiếp chế giễu, Nam Cung Thanh Sơn rốt cuộc không còn bảo trì sự tỉnh táo, trên mặt vẻ giận dữ đã không còn được che lấp nữa, khí tức nguy hiểm trên người lập tức bộc phát ra, nhanh chóng tăng vọt lên một cách chóng mặt, hình dáng bên ngoài càng thêm kinh khủng. Ngay lúc hắn định phản bác cái gì đó, Từ Thanh Phàm đột nhiên giương mười ngón tay lên, vô số Lục Lăng Hoa từ các ngón tay của hắn hóa thành, phần lớn Lục Lăng Hoa phảng phất như trận trận hoa vũ bị cuồng phong tạo nên, xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm dị thường, rất nhanh hướng về Nam Cung Thanh Sơn công tới.

Nguyên lai, Nam Cung Thanh Sơn mới vừa rồi bị Từ Thanh Phàm chế giễu với mục đích chọc giận hắn, nhưng đôi khi nổi giận có thể giúp cho bản thân gia tăng lực lượng. Tuy vậy cảng nhiều tức giận chỉ làm cho con người mất đi tỉnh táo, khi đã không tỉnh táo thì tự nhiên có thể thừa dịp cơ hội mà ra tay.

Mà cơ hội chỉ cần có một lần là đủ rồi.

Đối với cái dạng nửa người nửa yêu trước mặt, Từ Thanh Phàm cũng không mang quyết tâm chiến thắng cao lắm, phải biết rằng trước khi dị biến xảy ra Nam Cung Thanh Sơn có thực lực Linh Tịch kì, hiện tại dị biến đã xong thực lực của hắn chắc hẳn còn cao thêm, hơn nữa dưới tình thế không mấy khả quan của Cửu Hoa Sơn, không thể nói trước là Từ Thanh Phàm có cơ hội thủ thắng.

Nhưng có lẽ hắn vẫn còn khinh thường Nam Cung Thanh Sơn, sau khi trải qua nhiều lần đại biến, Nam Cung Thanh Sơn cơ bản đã khác hẳn với kẻ hắn biết mười năm trước.

Chứng kiến Từ Thanh Phàm đột nhiên tập kích, khó miệng dữ tợn của Nam Cung Thanh Sơn chợt lộ ra một tia tiếu ý lẫn trào phúng.Vẻ tức giận trên khuôn mặt trong nháy mắt không hề thay đổi, tựa hồ mới vừa rồi không phải là lúc hắn quá phẫn nộ, nhưng kì quái hơn chính là Nam Cung Thanh Sơn đối mặt với thế công của hắn dĩ nhiên không có vẻ trốn tránh chút nào.

Tiếp theo, Lục Lăng Hoa ào ạt đánh thẳng vào người Nam Cung Thanh Sơn, trận trận bạch sắc mê vụ bắt đầu lan tràn trước mặt Từ Thanh Phàm, đồng thời những tiếng nổ mạnh kèm tiếng vỡ vụn cọ xát đến mức chói tai vang lên.

Thanh âm vỡ vụn vừa phát ra, ở ngoài mê vụ Từ Thanh Phàm không khỏi nhăn mày lại, những âm thanh vang lên lúc sau này vô luận như thế đều mang vẻ quỷ dị, nhưng lớp mê vụ dày đặc đã ngăn cản làm cho hắn không cách nào thấy rõ tình huống bên trong.

Đám bạch sắc mê vụ do Lục Lăng Hoa nỗ mạnh phát sinh ra dĩ nhiên có thể duy trì tính công kích liên tục vào địch nhân. Nhưng có lợi thì cũng có hại, đồng thời không ngừng công kích địch nhân, đồng thời cản tầm nhìn của hắn.

Mặc dù đây là Lục Lăng Hoa do Từ Thanh Phàm toàn lực thi triển, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào một chiêu này là có thể giết chết kẻ yêu hóa Nam Cung Thanh Sơn, kết quả tốt nhất chính là Nam Cung Thanh Sơn bị đòn Lục Lăng Hoa công kích gây thương tích nặng. Hắn muôn phần không muốn phải đối mặt với sự phản kích điên cuồng của Nam Cung Thanh Sơn.

Sau khi tiếng nổ mạnh cùng thanh âm bể nát ngừng hẳn,Từ Thanh Phàm vẫn giữ vững vị trí đứng của mình, trong đám mê vụ lại không truyền lại tiếng kêu thảm nào cả. Hết thảy đều không giống với suy đoán lúc đầu của hắn, không có phản kích mãnh liệt, chỉ có vẻ an tĩnh lạ thường kèm theo phần quỷ dị, điều đó làm cho lòng người cảm thấy bất an vô cùng.

Từ Thanh Phàm bình tĩnh chăm chú nhìn vào đám mê vụ, một lúc sau hắn rốt cuộc quyết định, giơ tay lên, viên “Tịch Tà Châu” có thể khu trừ toàn bộ mê vụ, nhìn được quỷ thần ngũ hành từ trong tay hắn bay ra, mơ hồ bắn ra quang mang thanh sắc. Ở phía dưới luồng quang mang thanh sắc này, đám mê vụ trước mặt Từ Thanh Phàm từ từ tiêu tán với một tốc độ nhanh chóng.

Từ Thanh Phàm không tin là loại công kích đơn thuần như vầy có thể đem tên yêu hóa Nam Cung Thanh Sơn thoáng chốc giết chết. Mà vẻ yên tĩnh phía trước mặt quỷ dị đến nỗi làm hắn bất an, cho nên hắn quyết định không chờ đến khi mê vụ tự động tiêu tán hết, thi pháp “Tịch Tà Châu” chủ động phá tan đám mê vụ ngay tức khắc.

Trong nháy mắt hắn vừa sử dụng xong “Tịch Tà Châu” tâm thần chợt động trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ nguy hiểm mãnh liệt đang tiến đến rất nhanh, nhất thời không chút do dự, lập tức nâng cao tốc độ của bản thân đến tột cùng, hướng về phía sau thối lui rất nhanh.

Tuy tốc độ phản ứng cùng di chuyển của Từ Thanh Phàm rất cao, với việc toàn lực thi triển chỉ để lại vị trí cũ một đạo tàn ảnh. Nhưng công kích lại càng thêm phần đột nhiên, chỉ thấy phía dưới chân hắn tầng đất đá bên dưới đột nhiên vỡ nát, văng đầy ra bốn phía, một cây thanh sắc tiêm trùy từ trong lòng đất mạnh mẽ phá vỡ lao ra, cho dù sau khi Từ Thanh Phàm cảm giác được đã cấp tốc lẩn tránh nhưng vẫn bị cái thanh sắc tiêm chuy đó rạch một đạo vết thương dài hai xích trên đùi phải, máu tươi liền trào ra.

-Ta nói ngươi Từ sư huynh, không phải ngươi thường tự xưng mình là quang minh chính đại hay sao? Mười năm trước không phải người thường giáo huấn ta như vậy sao? Nhu thế nào mà hôm nay ngươi lại đột nhiên giở trò tập kích hèn hạ này chứ?

Từ Thanh Phàm bị bức mạnh thối lui đến ba trượng, đầu tiên dùng điểm huyệt thủ pháp của võ công thế tục đem huyết lưu của bản thân ngừng lại, sau đó biến hóa ra một số dị thảo trị liệu khóa chặt miệng vết thương. Dưới tác dụng của kì hoa dị thảo, vết thương dần khép kín, nhưng tâm tình Từ Thanh Phàm lại trầm xuống, điểm huyệt cố nhiên có thể cầm máu, nhưng ngăn cản máu huyết lưu chuyển là điều cấm kị, cứ như vậy thì một trong những ưu thế của hắn là tốc độ tự nhiên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngay tại lúc này, những lời nói châm chọc của Nam Cung Thanh Sơn đột nhiên từ sát bên cạnh hắn vang lên.

Từ Thanh Phàm xoay mạnh người một cái, nhưng lại thấy Nam Cung Thanh Sơn đang đứng cách mình ở bên trái mười trượng, khuôn mặt dữ tợn vừa giống rắn lại có phần là người, kèm theo là tiếu ý châm chọc đang hướng về hắn.

Kinh hãi hơn, Từ Thanh Phàm phát hiện ra, không biết từ lúc nào phần eo trở xuống của Nam Cung Thanh Sơn đã hóa thành một cái đuôi nhỏ, vừa dầy vừa dài, hiện đầy trên đó là các lân phiến thanh sắc tinh mịn, đương lúc cắm vào giữa hố đất, chậm rãi thu hồi lại.

Mặc dù dễ có thể nhìn thấy cái đuôi vừa tấn đang từ dưới đất không ngừng co vào, nhưng phần đuôi lộ ra bên ngoài lại không thấy dài thêm ra, dường như sự thu hồi bộ phận còn lại của nó bị nhét ngược vào trong thân thể của Nam Cung Thanh Sơn.

Khẽ nhìn vào vị trí ban đầu của Nam Cung Thanh Sơn, sau khi “Tịch Tà Châu” phát huy tác dụng phá tan toàn bộ đám mê vụ, nguyên bổn thân thể Nam Cung Than Sơn lúc này không ngờ hóa thành một ít khối băng vỡ vụn, trên mặt đất có một ít nước đá xuất hiện. Không biết là khi nào Nam Cung Thanh Sơn đã dịch chuyển đến chỗ xa như vậy, lại có thể sử dụng khối băng biến hóa thành một bản thể thế thân, mà đối với hết thảy mọi chuyện, Từ Thanh Phàm dĩ nhiên lại không có một chút phát hiện nào!!

Sau một lúc, cái đuôi của Nam Cung Thanh Sơn rốt cuộc đã thu hồi gần xong, mà Từ Thanh Phàm lại thấy phần đuôi cuối cùng của Nam Cung Thanh Sơn không ngờ lại chính là thanh sắc tiêm trùy vừa mới từ lòng đất công kích vào đùi phải của mình!!

Từ Thanh Phàm lúc này cách vị trí của Nam Cung Thanh Sơn ít nhất là mười trượng có thừa, mà Nam Cung Thanh Sơn đang sở hữu cái đuôi có thể chui vào lòng đất bất ngờ tấn công khiến mình bị thương, đến tột cùng độ dài tối đa của nó là bao nhiêu? Uy lực lớn cỡ nào? Quan trọng hơn, rốt cuộc là Nam Cung Thanh Sơn đã biến thành một cái thứ quái vật như thế nào đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK