Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cuối cùng thì cũng lòi cái đuôi hồ ly. Con bé này muốn mình trà trộn vào làm gián điệp đây." Lâm Bắc Phàm không muốn cho ý kiến. Hắn châm một điếu thuốc rồi nói một cách thản nhiên:

- Phó cục trưởng Long muốn tôi làm thủ hạ của địa chủ là có mục đích gì?

"Đồng ý với mình nhanh thế sao? Thế mà vừa rồi còn làm mình lo lắng. Thì ra tên khốn này cũng sợ bị mấy dao, mấy lỗ lên người. Nếu như có thể phá được vụ án ăn trộm động trời đó thì cái chữ phó trước danh hiệu Cục trưởng kia chuẩn bị biến mất rồi đây. Hai mươi ba tuổi được làm Cục trưởng của cục công an khu Bản kiều, chỉ sợ là trong cả nước cũng chẳng có mấy người. Mà tên của mình sau này chắc chắn sẽ được viết lên gia phả của gia tộc đây."

Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Long Yên Nguyệt vẫn thản nhiên. Cô cũng không muốn Lâm Bắc Phàm nhìn thấy tâm trạng của mình. Cúi đầu nhấp một chút bia, Long Yên Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói ra cái gia của Cục trưởng:

- Rất đơn giản. Làm thủ hạ của Địa Chủ sau đó cố gắng biểu hiện năng lực, chiếm được sự tin tưởng của Liêu Thiên Cửu rồi đi theo hắn. Tất nhiên, chỉ cần anh không tham dự những chuyện phạm pháp, còn lại không có gì ảnh hưởng.

- Thế sau khi chiếm được sự tin tưởng của Liêu Thiên Cửu, nhiệm vụ của tôi là gì?

- Giám sát mọi hành động của Liêu Thiên Cửu. Dùng hết mọi cách nắm được mọi hoạt động đối với tiền của Liêu Thiên Cửu, càng nhiều càng tốt. Nếu có thể thì lấy được một tờ của hắn. Về những chuyện khác, anh không cần xen vào.

"Thì ra Long Yên Nguyệt đang tìm chứng cứ. Nếu Long Yên Nguyệt muốn nhân dân tệ trong tay Liêu Thiên Cửu chắc chắn là số tiền mà tiểu Kim lấy trộm đã để lại dấu vết nào đó." Lâm Bắc Phàm suy nghĩ, bất chợt cảm thấy lạnh người.

Lúc đó, mình vô tình dùng Đồ Long đao găm lên một tập tiền. Ngoài ra chỉ sợ còn có rất nhiều dấu vết móng vuốt của tiểu Kim. Cũng may Long Yên Nguyệt chưa nhìn thấy Đồ Long đao, và tiểu Kim...

Thoáng cái, Lâm Bắc Phàm đã trở lại như lúc ban đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nét mặt hắn cũng từ từ giãn ra..

"Tiểu Kim đã để lại nhiều vết chân trên tiền như vậy thì mình có nên nói tiểu Kim để lại vài dấu chân trên tiền của Liêu Thiên Cửu? Sau khi Liêu Thiên Cửu bị cảnh sát chú ý, mình lại nhờ tiểu Kim giải thoát cho hắn với điều kiện là hắn phải giúp đỡ Mộc Tiểu Yêu đứng vững ở thành Nam. Từ nay về sau, ở thành Nam mình lại có được một lực lượng mạnh mẽ giống như hiệu ứng cánh bướm làm hậu thuẫn.”

- Này!

Long Yên Nguyệt gõ gõ bàn.

- Hả?

Nảy ra suy nghĩ đó, Long Yên Nguyệt thản nhiên đứng dậy, mỉm cười một cách bí hiểm với Long Yên Nguyệt:

- Muốn tôi đi nằm vùng? Chiếm được sự tin tưởng của Liêu Thiên Cửu? Đừng có mơ.

- Anh!

Long Yên Nguyệt cũng đứng bật dậy, nghiêm mặt nói:

- Không phối hợp với chúng tôi, anh nghĩ rằng Địa Chủ sẽ bỏ qua cho anh?

- Phối hợp với các người, Địa Chủ sẽ càng không bỏ qua cho tôi.

- Anh phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng tôi. Hơn nữa, đây là cách mà anh cống hiến để làm cho thành Nam trở nên phồn thịnh. Nó cũng là nghĩa vụ của anh.

Thấy Lâm Bắc Phàm đi càng lúc càng xa, Long Yên Nguyệt vội vàng bỏ lại năm mươi đồng, cũng chẳng thèm lấy tiền thừa, đuổi theo Lâm Bắc Phàm:

- Này Lâm Bắc Phàm! Thực ra là tôi cũng muốn tốt cho anh. Nếu như không hợp tác với chúng tôi, tình hình chắc chắn sẽ nằm ngoài sự kiểm soát của anh. Đến lúc đó, xảy ra chuyện gì... Lâm Bắc Phàm... Anh đúng là tên khốn... Anh đúng là đồ lưu manh háo sắc, cả đời anh sẽ gặp phải một con mụ xấu hơn quỷ. Đi chết đi.

Sau khi trở lại Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cho dù là hắc đạo bay bạch đạo thì tât cả cũng đều vì tiền. Lần này Địa Chủ tìm mình cũng nên chuẩn bị trước một chút.

- Trong lúc tao ăn tối với Địa Chủ, chẳng cần biết mày làm cách nào nhưng phải để lại dấu vết móng vuốt của mày trên tất cả những tờ tiền của hắn. Hiểu chưa?

Lâm Bắc Phàm quay đầu, nghiêng mắt nhìn tiểu Kim đang đứng trên vai mình.

- Anh muốn giá họa cho Liêu Thiên Cửu?

- Làm thế chờ tới khi cảnh sát sờ tới Liêu Thiên Cửu, chúng ta có thể giải thoát cho hắn.

Lâm Bắc Phàm nheo mắt, nhếch mép cười đắc ý.

- Đến lúc đó, mày tới nhà Long Yên Nguyệt rồi bí thư, thị ủy...tiền nhà ai cũng để lại dấu vết cho tao. Lúc đó, chắc chắn Liêu Thiên Cửu sẽ phải cảm tạ tao.

- Khi đó anh sẽ lấy nửa giang sơn của Liêu Thiên Cửu làm sính lễ cho Mộc Tiểu Yêu.

- Ở đâu ra cái ý đấy...khụ... Cái đó và sính lễ không liên quan gì đến nhau. Cơ bản là chúng ta cần phải phát triển thực lực.

Ở Kim Sắc Hải Ngạn tới chín rưỡi, Lâm Bắc Phàm liền dẫn tiểu Kim ra ngoài. Hắn cũng không chào Liễu Vi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn nghĩ chỉ tới mười hai giờ là có thể về.

Chưa tới mười giờ, Lâm Bắc Phàm đã tới bờ sông. Lúc này, mới bắt đầu vào thu, nhưng các quán ăn đêm ở hai bên bờ sông vẫn sáng đèn như trước. Bất luận là ăn vặt, ăn chính...từ những kẻ vô công rồi nghề hay mấy thằng côn đồ cũng thích đến đây vào buổi tối làm vài li.

Lâm Bắc Phàm nhìn xung quanh. Vốn định tìm một chỗ để ngồi đã thấy một tên lực lưỡng đeo một cái xích chó bằng bạc, mặc một cái quần đùi đi tới:

- Có phải Lâm tiên sinh không? Địa chủ chờ đã lâu.

Liếc mắt nhìn theo hướng gã vừa đi tới, Lâm Bắc Phàm phát hiện có ba người đang ngồi đang ngồi quanh một cái bàn. Hai trong số đó cao lớn, chỉ có người ngồi ở giữ thì lùn tịt. Lâm Bắc Phàm ước chừng chỉ khoảng một mét sáu. Nhưng nhìn dáng vẻ cao ngạo cũng với ánh mắt của hắn, Lâm Bắc Phàm cảm giác đó chính là Địa Chủ. Có câu nói rất đúng: "Nước biển không thể đong đếm, người không thể nhìn bề ngoài..." (không thể trông mặt mặt bắt hình dong)

Không đợi đối phương bắt chuyện, Lâm Bắc Phàm thoải mái đi tới trước mặt Địa Chủ rồi ngồi xuống. Hắn rút một điếu thuốc ra châm. Dù sao thì cũng không thể để yếu thế trước mặt Địa Chủ. Đã tới đây rồi tại sao không để cho mình thoải mái?

Sau khi thấy biểu hiện của Lâm Bắc Phàm, Địa Chủ khẽ gật đầu. Một lúc sau, hắn cười sang sảng, như chuyện ở Kim Sắc Hải Ngạn chưa từng xảy ra.

- Đúng là người một mình đánh năm, sáu thủ hạ của ta. Chú em đúng là rất được. Nếu không, làm sao dám một mình tới đây.

"Dù gì thì cũng là một thằng đàn ông, chẳng lẽ lại không đánh được năm, sáu thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch?" Lâm Bắc Phàm chẳng kêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, mỉm cười xin lỗi, nói:

- Lúc đầu, tôi không biết đó là người của anh. Hơn nữa, công việc của tôi là làm bảo vệ. Hy vọng ông anh đại nhân đại lượng, không nên chấp với tôi.

- Nói ra chẳng sợ chú em cười. Nhưng nghe nói có người dám đánh thủ hạ của anh, anh rất muốn biết ở thành Nam lại chui ở đầu ra người như vậy. Lúc đầu, anh cũng muốn tự mình tới Kim Sắc Hải Ngạn nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện kia, gẫy mất mấy cái răng cửa.

Địa Chủ tự mình rót cho Lâm Bắc Phàm một cốc bia, rồi cười nói:

- Tất nhiên, anh cũng chẳng nóng vội, sau đó cũng nắn gân bọn họ một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK