• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mười nhịp thở qua đi!

Mặc dù chịu đựng sự tấn công điên cuồng của ba người, nhưng quang tráo vẫn không hề sụp đổ, dù bán nguyệt loan đao trung phẩm pháp khí đánh tới cũng chỉ khiến nó hơi chớp động mà thôi, khoảng cách tới bị phá vỡ còn rất xa. Đến lúc này Đỗ Thiên đã có được kết quả như mong muốn, liền không bị động chịu đòn nữa, vỗ túi trữ vật tế ra tiểu đao, hai tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ba người Từ Minh Hiên đang hối hả công kích thì bỗng nhiên vị trí Đỗ Thiên truyền đến một tiếng nổ “ Oành”, dây leo bị cắt nát bay tứ tung, loan đao đánh mạnh vào bản thể tiểu khiên bị chấn văng, còn lắc tay bị một thanh đại đao chắn ngang không thể tiến thêm nửa thước. Đỗ Thiên nương theo vụ nổ dùng ngự phong thuật phi thân lên cao, sau đó lơ lửng một chỗ trên không, khẽ vẫy tay triệu hồi hai pháp khí, sau đó ánh mắt lành lẽo nhìn Từ Minh Hiên nói:

“Bây giờ tới lượt tại hạ công kích, các hạ hãy cẩn thận một chút”

Đỗ Thiên vừa nói vừa nâng hai tay hướng vào nhau trước ngực, tiểu khiên xoay vòng xung quanh đề phòng ám toán, tiểu đao lơ lửng trên đầu. Ở vị trí giữa lòng hai bàn tay đang hướng vào nhau xuất hiện một loạt ba động linh lực nhỏ, ngay sau đó hình thành một đạo kiếm khí trong suốt không thể nhìn bằng mắt thường, chỉ có thể thông qua thần thức cảm nhận được, linh lực dao động rất cường đại, và đang ngày càng gia tăng. Từ Minh Hiên khi quét thần thức qua thấy đạo kiếm khí thì kinh hãi lắp bắt nói:

“Đạo kiếm khí này...! Đinh sư muội...!”

Hạo Phi và Tứ Khuông cũng đã tận mắt chứng kiến uy lực kiếm khí của Đinh Huyền tại Xích Diễm đại hội, nay thấy kiếm khí tại hiện, không cần ai nhắc nhở, nhất nhất bày ra một loạt tầng phòng hộ. Từ Minh Hiên hét lên:

“Nhanh công kích hắn, hắn đang dồn pháp lực thi triển không thể phân tâm”

Nói rồi gã phát động loan đao xé gió lao tới. Thanh thế loan đao tuy lớn nhưng lại bị tiểu khiên chặn lại, hàng loạt tia lửa bắn ra, tiếng “ choang choang” vang vọng. Từ Minh Hiên suy nghĩ không sai, đáng tiếc tiểu khiên không phải pháp khí bình thường, nó đã nhận chủ nên chỉ cần Đỗ Thiên tâm thần khẽ động là nó đã có thể tự hành nghênh địch. Hai gã Hạo Phi lúc này như tỉnh ngộ, đang muốn thi triển thủ đoạn công kích thì đã nghe tiếng Đỗ Thiên lạnh lùng bên tai:

“Hãy xem thử uy lực Phá Huyết Phá Thiên Kiếm Phí của ta”

Đạo kiếm khí trong tay Đỗ Thiên lúc này tuy còn trong suốt nhưng đã pha lẫn màu đỏ thắm bên trong, linh lực dao động đã cường đại hơn gấp bội. Đỗ Thiên hất hai tay về phía trước, kiếm khí với tốc độ nhanh không thể tưởng bắn tới Từ Minh Hiên. Từ Minh Hiên hai tròng mắt co rút đến cực hạn, vội vã triệu hồi loan đao, đồng thời còn ném ra ba bốn tấm phù phòng ngự quý giá. “Ầm ầm” vang lên, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, không có quang hoa lấp lóe, nơi Từ Minh Hiên đứng chỉ còn một thanh loan đao đang run rẩy dần rớt xuống, bốn tấm phế phù ảm đạm phiêu phù, trung tâm là một vùng sương máu mờ nhạt, và sau cùng là một hố to sâu không thấy đáy. Một chiêu, chỉ một chiêu đã dễ dàng lấy mạng một tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Hạo Phi và Tứ Khuông nhìn thấy cảnh này thì hai chân run rẩy kịch liệt, đến cả can đảm bỏ chạy cũng mất đi, trực tiếp quỳ xuống van xin:

“Tiền bối... tiền bối ..tha mạng... tiểu nhân vô.. ý mạo.. phạm”

Hai người không để ý gương mặt Đỗ Thiên lúc trắng lúc hồng. Đây là dấu hiệu của việc tiêu hao nhiều tinh huyết. Phá huyết phá thiên kiếm, chính là Đỗ Thiên dùng tinh huyết kích phát uy lực của phá thiên kiếm khí, tốc độ hay lực xuyên thấu đều hơn xa phá thiên kiếm nguyên gốc, tuy nhiên lại tiêu hao tinh huyết khá nhiều, không có vài ngày nghỉ ngơi thì không thể phục hồi như cũ được. Hơn nữa việc khống chế phải hết sức chuẩn xác, nếu bị tiêu hao đến tinh nguyên thì tuổi thọ sẽ giảm xuống, trừ khi tăng lên một đại cảnh giới, nếu không không có phương pháp phục hồi tuổi thọ đã mất. Đỗ Thiên thử nghiệm đạo phá huyết phá thiên kiếm đầu tiên trên người Từ Minh Hiên, đương nhiên đã chuẩn bị sẵn không để hai gã còn lại bỏ chạy, nhưng tình hình trước mắt, đối phương bị hù dọa đến nỗi không phân biệt nổi trắng đen, càng thuận tiện cho hắn. Đỗ Thiên điểm về phía phi đao, phi đao dễ dàng bay tới cắt rụng hai đầu lâu xuống. Hắn đã giết cháu ruột của một cao thủ trúc cơ đại viên mãn, không thể để kẻ nào chứng kiến sống sót. Đáng tiếc túi trữ vật của Từ Minh Hiên đã bị hủy, thân gia của gã hẳn phải rất phong phú. Đỗ Thiên thu túi trữ vật của hai gã cùng với thanh loan đao của Từ Minh Hiên rồi tung ra hỏa cầu hủy thi diệt tích, sau đó nhanh chóng tế ra phi đao rời đi.

Một tòa lầu các xa hoa trên ngọn Chủ Phong nội môn Xích Diễm, một lão già đang ngồi xếp tĩnh tọa, đột nhiên hai mắt mở ra, nhanh chóng vỗ túi trữ vậy lấy ra một viên châu ảm đạm có một đường nứt kéo dài. Viên châu “bụp” một tiếng tan thành bột phấn. Lão giả đứng bật dậy hét lớn:

“Hiên nhi! kẻ nào, là kẻ nào sát hại cháu trai ta?”

Đỗ Thiên tuy không biết vị Từ trưởng lão đang điên tiết điều động nhân lực toàn lực điều tra, nhưng hắn bản tính cẩn thận, sớm đã lặn mất dạng. Một ngày sau đó có người đã phát hiện ra dấu vết dao đấu nơi hoang sơn nọ. Từ trưởng lão sau khi đích thân đến xem xét hiện trường thì sắc mặt càng thêm âm trầm:

“Chẳng lẽ hắn chọc vào tên trúc cơ kỳ nào hay sao?”

Đỗ Thiên lúc này đã tới Vân Ẩn phường thị, hắn không vội thực hiện bất kỳ dao dịch nào mà thuê một căn phòng nghỉ ngơi, phục hồi lại trạng thái tốt nhất trước. Đấu giá hội còn hơn một tuần nữa mới diễn ra nên còn dư thời gian cho hắn chuẩn bị.

Đỗ Thiên khoanh chân ngồi trên dường, đổ ra tay một viên đan dược màu đỏ tươi cỡ ngón út cho vào miệng, rồi bắt đầu nhắm mắt luyện hóa. Đây là phục huyết hoàn lúc trước hắn điều chế một ít, ngoài tác dụng nhanh chóng phục hồi lượng máu huyết đã mất thì không có tác dụng nào khác. Đan dược trị thương này cũng không phải là loại thường thấy, chủ dược luyện chế rất trân quý, có mấy loại dùng để luyện chế luyện khí đan, nên cũng chỉ có Đỗ Thiên mới giám phung phí luyện ra loại đan dược này. Màn đêm bắt đầu phủ xuống, Đỗ Thiên mở mắt ra, gương mặt đã hồng hào trở lại, lượng máu huyết mất đi đã được bổ đầy. Đỗ Thiên phất tay thu lại mấy chai lọ xung quanh, sau đó vỗ túi trữ vật lấy ra một bộ đồ khác, dán lên người một trương hóa hình phù. Hóa hình phù là một phù lục phụ trợ có công dụng thay đổi hình dạng trong một thời gian ngắn. Kết hợp với pháp thuật thay đổi hình dáng khác thì cũng tương đối an toàn. Đỗ Thiên đẩy cửa bước ra ngoài, tiến tới một khu thạch thất đơn giản. Có mấy thứ tuy tốt nhưng hắn không thể dữ lại, ví dụ như bán nguyệt loan đao nọ. Ai biết được trên nó có dấu hiệu truy tung gì hay không. Cho nên từ lúc đoạt được hắn luôn dùng mấy tấm phù gắn lên phong ấn trong một hộp gỗ, không hề lấy ra nghiên cứu. Bây giờ hắn muốn tống tiễn củ khoai lang nóng bỏng tay này đi. Bí thị là lựa chọn tốt nhất, vừa không sợ bị lộ thân phận, mua bán lại tương đối nhanh chóng. Bí thị chính là giao dịch ngầm do một nhóm tu sĩ mở ra, chính là nơi thường xuyên trao đổi những bảo vật xuất xứ có vấn đề. Không phải ai muốn tham gia bí thị đều được, mà phải có người giới thiệu, hơn nữa địa điểm tổ chức thay đổi thường xuyên nên mỗi lần phải có người dẫn đường. Đỗ Thiên may mắn lúc trước có mua bán với một gã tu sĩ lạ mặt được cấp một tấm thiệp giới thiệu. Đỗ Thiên đến trước một gian thạch thất bình thường, sau khi để ý xung quanh không có ai thì gõ cửa theo một tiết tấu đặc biệt. Chỉ chốc lát một phụ nhân béo mập gương mặt đầy tàn nhang đẩy cửa ra, nhìn Đỗ Thiên hỏi:

“Tiên sư có gì chỉ giáo?”

Không ngờ phụ nhân này là một phàm nhân. Nhưng suy nghĩ một chút Đỗ Thiên liền đoán ra, sử dụng phàm nhân làn hướng dẫn ngược lại an toàn hơn, không sợ bị tu sĩ sưu hồn biết được thông tin gì. Sưu hồn chỉ có tác dụng với tu sĩ. Xem ra tổ chức cử hành bí thị này cũng không đơn giản. Đỗ Thiên không trả lời mà lấy trong người ra một tấm thiệp đen kịt đưa cho phụ nhân. Phụ nhân xem xét chốc lát rồi đưa trả lại Đỗ Thiên cười nói:

“Xin mời tiên sư theo tiểu nhân”

Phụ nhân tránh một bên làm tư thế mời, Đỗ Thiên bước vào đánh giá gian phòng một chút. Gian phòng bày biện cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cái bàn đá và một cái dường nhỏ, không khác gì mấy gian thạch thất khu tạp vụ hắn từng ở. Phụ nhân đóng cửa rồi sau đó tới một mỏm đá hơi lồi ra ấn một cái. Mỏm rá hóa ra là một cơ quan, nghe tiếng ken két vang lên, ngay bên cạnh có một thông đạo dẫn sâu xuống lòng đất. Sử dụng cơ quan nơi thế tục thì sẽ không có linh lực dao động, vì vậy mà lúc trước Đỗ Thiên tỷ mỉ quan sát cũng không phát hiện ra. Phụ Nhân ra hiệu Đỗ Thiên đi theo rồi cầm một ngọn đuốc bước xuống trước. Thông đạo càng xuống sâu càng rộng, đến cuối cùng thông với một hang động tự nhiên rộng lớn, lúc này hai bên có năm gã đang đứng gác cửa, Đỗ Thiên đảo thần thức qua một chút thì âm thầm kinh hãi. Năm gã đều là luyện khí kỳ tầng mười ba, có hai gã còn là đại viên mãn. Xem ra lúc trước vẫn đánh giá thấp quy mô của bí thị này, liệu có thể xuất hiện pháp quyết độn thuật không nhỉ? Đỗ Thiên có chút tham lam thầm nghĩ. Mà lúc này Phụ Nhân dừng bước cười nói:

“Tiểu nhân chỉ có thể đưa tiên sư tới nơi này, tiểu nhân xin cáo lui”

Nói rồi bà quay lưng đi thẳng. Một tu sĩ đứng cạnh đó tiến tới ôm quyền với Đỗ Thiên:

“Các hạ tới tham gia bí thị sao? có muốn che giấu thân phận hay không?”

Đỗ Thiên gật đầu đáp lễ:

“Tại hạ lần đầu tới bí thị, đúng là không muốn lộ thân phận”

Gã tu sĩ khẽ vỗ túi trữ vật lấy ra một mặt nạ đưa cho Đỗ Thiên rồi nói:

“Mặt nạ này là một pháp khí đặc biệt, có thể ngăn cản thần thức, dù là trúc cơ kỳ cũng không thể khám phá ra chân diện của các hạ, mời theo tại hạ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK