Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi tổ chức đại hội Hắc Đạo lần này tuy rằng không huy hoàng được bằng năm xưa tuy vậy nhưng nơi đây vẫn là đại biểu trung tâm của Nam Thanh xung quanh đây toàn là các thế lực đầu xỏ của giới Hắc Đạo, nếu như không có một chút thực lực nào. thì không bao giờ có đủ tư cách vào trong này cả.

Đại ca Nhạc Gia Cường của Tư Hải bang của Tây Thành đã từng trong vòng một năm hất cẳng năm sáu bang phái vừa và nhỏ, địa bàn ở trong tay từ hai mươi nơi hỗng chốc phát triển lên đến tám mươi. bùng một phát trở thành người cầm đầu trong nhóm Hắc Đạo ở Tây Thành đàn em trong tay cũng từ một ngàn người gia tăng lên tám ngàn người, thế lực vô song dọc ngang trời đất chẳng sợ ai.

Bang Tam Anh ở Ðông Thành thì ban đầu mới chỉ là một cái bang nhỏ với tầm hơn hai trăm thằng đàn em. nhưng dưới sự dẫn dắt của Lỗ Dũng Vệ thì chỉ trong vòng có ba năm thôi địa bàn đã khuếch đại lên to gáp bảy lần ban đầu , đàn em thì cũng gia tăng gáp mười lần trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng khá lớn ở Ðông Thanh hơn nữa còn dựa vào tay của hội minh Hắc Ðạo diệt trừ luôn cả nhóm đối địch Hắc Lang bang làm cả cái Hắc Ðạo ở Ðông Thanh xôn sao bàn tán không ngớt. có rát nhiều bang phái nhỏ vì thế mà rất kiêng dè khộng dám động vào.

Đại ca Ma Phong của bang Mãnh Hổ tại Bắc Thành thì chỉ dựa vào võ Công phi phàm của hắn thân mình. đơn thương độc mã xông thẳng vào Huyết Ưng bang Chém chết mấy trăm người của bang đối phương sau đó giết chết đại ca Âu Dương Hải của bang này, từ đó sáng lập nên sự nghiệp của mình.

Mười sáu bang phái trong liên minh Hắc Đaọ đều đi lên từ điểm xuất phát ban đầu dần dần tích lũy mà thành. mỗi một đại ca của một bang phái đều không phải là những nhân vật tầm thường và Hồ Ðiệp bang lần này đối đầu với thách thức đều là những thử thách vô cùng tàn khốc và cam go.

Hồ Ðiệp bang dù sao cũng là một bang phái mới phát triển. liệu nó thực sự có thể chống chọi lại với những thế lực bang phái hùng mạnh hơn bản thân mình như thế này không ?

Mộc Tiểu Yêu khi trước đã tự cho rằng chỉ cần bản thân mình có thể khống chế được cả Hắc Ðao của Nam Thành thì cũng đồng nghĩa với thế lực của mình có thêm một bước phát triền mới, vậy nhưng bây giờ thực lực của Hồ Điệp bang so với các bang phái khác vẫn còn một khoảng cách khá xa đó chính là những cuộc khảo nghiệm về máu và lửa. những sự từng trải của sống và chết. cùng với sự phấn đấu của chém và giết nữa .

Hồ Điệp bang bây giờ cũng là khá mạnh. đã khống chế được toàn bộ giới Hắc Đạo tại Nam Thành quân số đàn em cũng đã lên đến năm sáu nghìn. vậy nhưng bọn chúng cũng mới chỉ trải qua một cuộc chém giết nhỏ nhoi với Liêu Thiên Cửu mà thôi chứ bọn chúng vẫn chưa hề giao phong thực sự với các thế lực Hắc Đạo khác, chính vì vậy mà bọn đàn em này vẫn còn thiếu rất nhiều thứ để trở thành những thằng côn đô hung hãn thực sự. Bây giờ nhân cơ hội Hắc Đạo liên minh lần này, có thể đem bọn đàn em huấn luyện thành những tên côn đồ sắc lẹm nhất trong thế giới Hắc Đạo.

Mộc Tiểu Yêu ngước đầu lên. rồi quay ngược lai nhìn Lâm Bắc Phàm đứng ở sau lưng mình. trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường cảm giác như mình gặp bất kể những mối hiểm nguy hay khó khăn gì thì Lâm Bắc Phàm luôn luôn đứng ở bên cạnh ủng hộ mình. giúp đỡ mình. có một hậu thuẫn “Vững chãi như vạy rồi thì mình còn có lý do gì để sợ hãi nữa cơ chứ?

"Hãy xuất trình giấy mời!”.

Khi cả đám người buớc vào trong căn phòng sang trọng hào hoa cua khách sạn Tinh Nguyệt thì hai thằng đàn em trẻ tuổi đứng canh gác ở cửa há hốc mồm kinh ngạc, vì cả hai thằng ất ơ này không thể ngờ được rằng đại ca của một bang phái to lớn như vậy lại là một cô em xinh đẹp, ngọt như mía lùi. Vậy nhưng cả hai thằng ôn con này cũng hiểu rằng những người có thể tham gia đại hội Hắc Đạo lần này đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng.người ta chỉ cần buông một câu thôi là có thể làm cho vô số người đầu rơi máu chả yrồi chính vì vậy mà không dám có thái độ khinh nhờn. mà chi cúi người lịch sự lên tiếng hỏi thiệp mời mà thôi.

Mộc Tiểu Yệu khẽ gật đầu rồi quay sang phía Tiếu Tân đứng ở bên trái ra hiệu. Tiếu Tân hiểu ý liền móc giấy mời ra đưa cho hai thằng đàn em đứng canh ở cửa xem

.Hai thằng đàn em kiểm tra thiệp mới vô cùng cẩn thận. sau khi xác nhận không có bất kỳ vấn đề nào liền đưa tay lên mời đoàn người vào trong sau đó cao giọng nói: “Đại tỷ Mộc Tiểu Yêu của Hồ Điệp bang ở Nam Thành đã đến!”

Trong phòng của khách sạn lúc này ai nấy cũng xôn sao, tất cả đều đứng hết cả dậy. đổ dồn cặp mắt về phía cửa. ai cũng mún nhìn xem cô gái đã tung hoành khắp giới Hắc Đạo tại Nam Thành rốt cuộc là thần thánh nơi nào.

Và tiếp ngay sau đó tất cả mọi người ở trong phòng này đều lộ rõ vẻ kinh ngạc của mình.

Lẽ nào một cô nàng xinh đẹp, tuổi đời chưa đầy hai mươi này lại là thần thánh tại đất Nam Thành hay sao?

Không phải trò đùa đấy chứ !

Nếu như con nhóc này mà cũng có bản lĩnh chỉ một đêm thôi mà đã hạ bệ được cả Liêu Thiên Cừu thì mấy gã đàn ông kia có lẽ cũng nên về hưu sớm đi cho rồi thế giới này có phả iđã trở nên quá đổi điên cuồng rồi không?

Một gã đàn ông tuổi trạc hơn ba mươi, điệu bộ thô lỗ ăn nói tục tĩu gào lên : " À con mẹ nó! Đây là cái chó gì vậy ? Người trong Hồ Ðiệp bang chết mẹ nó hết rồi hay sao? Sao lại để một con nhóc như thế này lại mạo nhạn làm đại ca hả ? Thật là nực cười ... ”

Gã đàn ông này dáng vẻ cũng không cao. mặt vuông chữ điền. toàn bộ thân hình của gã làm cho người ta có cảm giác như là một khúc gỗ mục vuông vắn góc cạnh gã mặc một bộ áo vest cách điệu trông cũng khá là khí phái.

Các đại ca của băng nhóm khác nghe gã nói vậy cũng bật cười hô hô sau đó tất cả đều đưa ánh̉ mắt cợt nhã lên nhìn đám người của Mộc Tiểu Yêu.

Mộc Tiểu Yêu thấy vậy khẽ cau đôi lông mày lá liễu của mình lại. cô làm sao mà không biết mấy tên này đang chơi mình? Cô chỉ khẽ gắn lời một tiếng. thế là một tiếng á ghê rợn vang lên. Gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi kia đột nhiên kêu lên thảm thiết. tay phải của gã ôm lấy cánh tay trái của mình. từ trong kẽ ngón tay của gã từng dòng máu tươi chảy ra xối xả sự đau đớn khôn cùng làm cho sắc mặt của gã trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng .

Mấy tên đại ca của băng nhóm khác trông thấy cảnh tượng như vậy thì giạt mình kinh hãi tất cả đều đổ dồn con mắt về gã đàn ông kia không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa.

Mộc Tiểu Yêu cũng hơi sững người lại. nhưng tiếp sau đó ánh mắt của cô liếc liếc sang Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm lúc này đang khoanh hai tay trước ngực. cưới nhạt nói: “Chúng tôi bây giờ đã có đủ tư cách đại biểu Hồ Ðiệp bang chưa vậy nhỉ ? "Mắt của Lâm Bắc Phạm lúc này lai nở một nụ cười tươi roi rói vậy nhưng mỗi câu nói của hắn lại gằn lên như thể ai mà động vào người bên hắn là sẽ lĩnh đủ vậy.

Gã đàn Ông trung niên kia khó khăn lắm mới nhấc được cánh tay phải của mình ra. đưa mắt lên nhìn cánh tay trái của mình, gã kinh hãi trông thấy trong khe tay của mình lúc này đã găm một chiếc kim bảng dùng để đính hoa, chiếc kim cắm ngập từ bên này xuyên sang bên kia. máu tươi cứ thể tuôn ra như vòi phun nước.

Không một ai trông thấy Lâm Bắc Phàm xuất thủ như thế nào, nhưng đúng là cây kim này đã được hắn phóng ra.

Hai tên vệ sĩ đứng cạnh gã đàn ông trung niên kia thấy vậy tức giận quát lên: "Con mẹ mày! Mày dám đánh lén đại ca của bọn tao hả? Hôm nay tao sẽ băm chúng mày ra làm trăm mảnh!"

Hai tên vệ sĩ vừa mói dứt lời xong thì bọn chúng đã nhảy bồ tới đám người bên Mộc Tiểu Yêu.

Lâm Bắc Phàm thấy vậy thì vẫn tỏ thái độ khinh khinh, coi như chẳng có gì xảy ra. hắn mĩm cười nhẹ nhàng nói: "Lúc này tao ngắm là vào bàn tay của chúng mày. nếu như tao ngắm vào yết hầu của chúng mày, thì chúng mày nói xem hậu quả nó sẽ ra sao nhỉ?"

"Con mẹ mày. đừng có mà làm hàng với tao! ông mày *** con mẹ nhà mày!" MỘT tên vệ sĩ cảm thấy không phục, vẫn cứng họng gào lên.

Lâm Bắc Phàm không nói không rằng tay phải khẽ phất lên một cái. một luồng bạch quang bắn đi như kẻ chỉ. tên vệ sĩ kia chẳng trông thấy cái gì mà chỉ thấy yết hầu của mình rát lên đau đớn. cây kim lúc này đã cắm xuyên qua yết hầu của hắn rồi Máu cứ thế phun ra từ cồ họng và sau gáy của hắn như nhưng chiếc vòi hoa sen phun khắp trong phòng. Gương mặt của tên vệ sĩ lúc này trắng bệch ra trông ghê rợn vô cùng. hắn cố đưa tay lên bịt lấy lỗ thủng nơi cồ họng của mình. nhưng máu càng lúc càng ra nhiều, nhiều đến nỗi hắn không thề nào dùng tay che nổi nữa! Cả thân hình của tên vệ sĩ giật giật lẽn như lên cơn động kinh đẩu ngửa lên trời ngà nhào xuống sàn.

"Uỵch. ..ĩ" Thân hình của tên vệ sĩ đổ ập xuống sàn kêu lên một tiếng khô khốc. làm cho cả căn phòng lúc này rơi vào trạng thái im lặng đến lạ thường, im lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người ở trong này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vừa rồi tên vệ sĩ này còn nhảy chồm chồm lên như một thẳng điên. vậy mà bây giờ đã biến thành một bộ thi thể rồi, sự biến đồi đột ngột như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sống lưng của mình lạnh ngắt

Tên vệ sĩ khác đứng cách Mộc Tiểu Yêu chưa đầy bốn mét. nhưng hắn đều cảm nhận thấy được khoáng cách đó hiện giờ chẳng khác nào từ thiên đàng xuống địa ngục. hắn dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào vượt qua nổi . Tên vệ sĩ chỉ biết trơ mắt ếch đứng đực ở chỗ đó. hai tay giơ cao lên trên đầu như là đầu hàng , sống chết thế nào cũng không buông xuống được.

Nếu như ban nãy hắn cũng giống với tên vệ sĩ vừa mới gục xuống kia thì e rằng lúc này cổ họng của hẳn cũng đã có thêm một lỗ thủng ở cổ, giãy đành đạch như con lợn bị chọc tiết

“Ực ...... ! "

Gã đàn ông trung niên hung hãng lúc này khẽ nuốt nước bọt kêu ực lên một tiếng, gã cố dụi dụi con mắt của mình; gã không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. tên vệ sĩ của gã lúc nãy vẫn còn cứng họng vậy mà bây giờ đã tử ẹo rồi máu của nó còn nhuộm đỏ cả sàn. mùi tanh hôi của máu tươi phảng phất khắp phòng làm cho người khác cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.

Lâm Bắc Phàm lúc này lại mĩm cười lên vô si quay sang mấy vị đại ca trong bang phái khác giải thích: 'Thực là xin lỗi! Tôi không thể nào cho phép mình để người khác động vào đại tỷ của tôi được. nếu không thì tôi đã không thuận tay vứt cây kim trong tay mình ra để thành hậu quả như thế này.. .Chậc...!"

Lâm Bắc Phàm nói rất nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra, không hề có chút gì gọi là ngại ngùng cả, mặt hắn dày hết mức có thể, trong bụng của hắn còn cười thầm. xem ra đòn phủ đầu này khá là có tác dụng.

Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. trong bụng không ngừng a di đà phật may mà mình chưa kịp làm bừa, nếu không thì lại bị nó quăng cây kim bé tí tẹo kia xuyên qua cổ thì đau lắm. Tất cả lúc này đều có vẻ cười trên nỗi khổ của gà đàn ông trung niên kia. chứ không hề có ý gì gọi là giúp đỡ hay an ủi cả.

Gã đàn ông trung niên bây giờ chỉ còn biết nghiến răng gằn giọng nói: "Mộc lão đại! Người của cô cũng được lắm. dám giết người của tôi trước mặt bao nhiêu là đại ca thế này, thật chẳng coi tôi ra gì cả!"

"ớ? Vị này có phải là Trương Chí Thanh. Trương lão đại không nhỉ?"

Gương mặt xinh đẹp của Mộc Tiểu Yêu tươi như hoa cười nói: ''Người của tôi đúng là đã sai, vậy nhưng lúc nàv là do người của ông muốn động thủ với tôi trước đấy chứ? Ngay cả đại tỷ của Hồ Điệp bang mà nó cũng dám dọa giết. tôi làm sao có thể để cho nó sống ở trên cõi đời này được cơ chứ?"

Hai mắt của Mộc Tiểu Yêu cùng với hàm răng trắng bóc của mình ánh lên một vầng sáng

của sự chết chóc.

"Cô....!" Gã đàn ông tên Trương Chí Thanh kia nhất thời nghẹn họng không nói ra câu.

"Lúc nãy ông có nói là Hồ Điệp bang có còn người nữa hay không mà lại để một đứa con gái ra mạo nhận là đại ca đúng không? Bây giờ tại sao ông lại thừa nhận tôi là đại tỷ của bang Hồ Điệp vậy hả? Lẽ nào lúc Đấy ông muốn thử xem thực lực của Hồ Điệp bang chúng tôi ra sao hả?

Khẩu khí của Mộc Tiểu Yêu càng lúc càng cứng , lời nói của cô tràn đầy sát khí.

Trương Chí Thanh nghe mà trợn tròn hai mắt lên không biết phải nói như thế nào cho phải phép .

Trương Chí Thanh đúng là đã có ý xem thường đối phương, chính vì vậy mà muốn ra đòn đánh phủ đầu ra uy với đối phương trước, như vậy sẽ tôn thêm vị trí của mình lên. nhưng ai ngờ đòn ra oai này không những bị phá sản. vị trí lại chẳng được tôn lên. mà còn phải để tên đàn em của mình chết oan uống, để đối phương được thể ra oai, Trương Chí Thanh càng nghĩ càng ức, mà ức không nói ra được thành lời- Nếu như là ngày thường thì có lẻ gã sẽ nhẫn nhịn chịu đựng. vậy nhưng hôm nay là đại hội Hắc Đạo. các đại ca của bang phái khác cũng có mặt, nếu như bỏ qua dễ dàng thì về sau gã còn mặt mũi nào đề răn đe đàn em và hành tẩu giang hồ nữa? Cứ bỏ qua như vậy thì cũng sẽ bị mấy tên đại ca khác đem ra làm trò cười. chính vì vậy mà gã cứ đứng một chỗ mà tự đấu tranh tư tưởng.

Đúng lúc này thì một người tóc bạc trạc tầm sáu mươi tuổi bước ra, nét mặt vô cùng hiền hậu. ôn hòa nói: "Thôi được rồi, hôm nay là ngày đại hội Hắc Đạo của chúng ta! Chúng ta không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm hỏng chuyện lớn. lúc nãy Trương lão đại đúng là đã hành động không phải phép. vậy nhưng Mộc lão đại cũng không nên vì thế mà giết người đúng không? Thế nhưng, nói cho cùng thì cũng tại cái tên vệ sĩ này nó định giờ trò đánh lén Mộc lão đại hành động của nó đúng là quá đáng, chết là cũng đáng! Theo như ý kiến của tôi hai bên đều có lỗi cả. tôi thấy thôi thì nên dĩ hòa vi quý, mọi người đều là anh em một nhà. Bỏ quá cho nhau là xong!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK