Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói tên Nghiêm thái tuế sau khi trở lại phủ thái sư thì nước mắt nước mũi ròng ròng khóc lóc kể lể với Nghiêm Hao, nói mình đang xem một đôi tỷ muội biểu diễn xiếc thì vô duyên vô cớ bị cắt hai lỗ tai.

Nghiêm Hao rất là tức giận, lão đương nhiên trong lòng biết rõ hành vi của Nghiêm thái tuế nhưng có người dám cắt hai cái lỗ tai của con nuôi mình thì đây rõ ràng là đang khiêu khích mình, thế này thì sao mà chịu được?

Lão đang muốn phái vệ sĩ của phủ thái sư để đi bắt người thì có môn khách nói cho lão biết, người xuất thủ là tân khách của phủ Thừa tướng!

Nghiêm Hao càng thêm tức giận, thổi râu trợn mắt, nói:

- Lý nào là vậy! Hoa thừa tướng lại dám khi dễ đến trên đầu của bản thái sư, thật to gan! Ngày mai ta sẽ hỏi tội hắn, để xem hắn làm thế nào!

Tiếp theo lại phái người đi tróc nã tỷ muội Đinh Linh, Đinh Lung, ai ngờ Đinh Linh, Đinh Lung đã ngay trong đêm ra khỏi thành, không biết tung tích! Nguyên là, bởi vì có hội hoa đăng nên cửa thành cả đêm không khóa!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nghiêm Hao đã sắm sửa triều phục, viết xong tấu chương, thượng điện muốn hỏi tội Hoa thừa tướng! Nào ngờ Hoa thừa tướng còn sớm hơn cả lão, khi tới đã thấy đang chờ ngoài ngoài cửa triều.

Hai người nhìn nhau, đều hừ lạnh một tiếng, không ai nói một lời!

Hôm nay là ngày thập cửu công chúa xuất giá hòa thân, thiên tử cũng vào triều diện kiến bách quan sớm hơn.

Đương kim thiên tử là vị vua đời thứ 38 của Đông Thổ, khi đăng vị còn chưa tới 16 tuổi, hiệu là Đông Chương Đế, cũng có tên "Chương Vũ", chính là niên hiệu có khắc trên tấm kim bài cấm cung.

Đông Chương Đế tại vị đã 18 năm, cơ nghiệp Đông Thổ trên cơ bản chính là do y làm suy đồi! Y vốn không phải là trưởng tử, nhưng phụ hoàng của y là Quang Đế thấy y từ nhỏ đã thông minh hơn người, có tài cả văn lẫn võ nên rất ưa thích. Vì vậy phế trưởng lập ấu, lập y làm thái tử, lúc đó văn võ đại thần toàn triều đều phản đối, cho rằng Đông Chương Đế mặc dù thông minh hơn người, nhưng âm hiểm tàn nhẫn, không hợp để làm thiên tử, nhưng Quang Đế vẫn truyền hoàng vị cho y. Quả nhiên, y đăng vị không bao lâu đã lấy các loại lý do hoặc giết hoặc phế đi những đại thần lúc trước phản đối lập y làm thái tử, sau đó Nghiêm Hao được bổ nhiệm làm thái sư, có địa vị ngang vai ngang vế với thừa tướng!

Đông Thổ trải qua 500 năm phồn vinh, từ lâu đã dần dần suy sụp, Quang Đế thời trẻ còn chăm lo việc nước, còn có thể miễn cưỡng ủng hộ, nhưng lúc cuối đời xa hoa dâm dật, hảo đại hỉ công, hơn nữa vì sợ có người phản đối việc phế trưởng lập ấu nên đã giết liền mấy vị trọng thần, khiến cho Đông Thổ bị dao động căn cơ. Mà sau khi Đông Chương Đế kế vị không chỉ kế thừa cái tài xa hoa dâm dật của người cha, vả lại càng xa xỉ cực độ, suốt ngày lưu luyến thanh sắc yến nhạc, lại thích xây dựng những công trình rầm rộ, dựng lên biệt viện đài cao, còn hàng năm đi dạo một lần, mỗi lần tuần hành đều khiến cho bách tính ven đường khổ không nói nổi!

Tài trí thông minh của Đông Chương Đế toàn bộ dùng ở trên việc vui chơi và đối phó trung thần, người nào mà dám phản đối y đều mượn tay Nghiêm Hao trừ khử đến không còn, cho nên ở trong triều đình không ai dám khuyên can y, phe cánh của Nghiêm Hao đương nhiên chỉ biết nịnh hót a dua, người duy nhất dám mạo phạm can gián cũng chỉ có Hoa thừa tướng. Đông Chương Đế mặc dù vô đạo nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hơn nữa còn vô cùng khôn khéo, y mặc dù sủng tín phe cánh của Nghiêm Hao nhưng cũng biết lúc nào thì nên nghe lời nói của thừa tướng.

Hoa thừa tướng là nguyên lão tam triều, đức cao vọng trọng, mỗi khi Đông Thổ có nguy nan cũng chỉ có một mình Hoa thừa tướng ra sức chu toàn, chính yếu là ông chấp chưởng Binh bộ, con của ông Hoa Anh dũng mãnh thiện chiến, tay cầm trọng binh, nổi loạn liên tiếp ở các nơi cũng toàn do Hoa Anh dẫn binh dẹp loạn, Đông Chương Đế mới có thể an tọa ở trên long ỷ. Lần này 10 vạn kỵ binh Hung Nô hung hãn xâm nhập Tây vực, thế như chẻ tre, nhuệ khí không thể đỡ, cũng chỉ có Hoa Anh dám dẫn binh nghênh địch, triều đình tấn phong hắn làm tây chinh đại nguyên soái, chỉ huy 40 vạn đại quân kháng địch. Hoa Anh quả thực cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đã ngăn chặn 10 vạn kỵ binh dũng mãnh vô bì của Hung Nô ở chân núi Thiên Sơn, không thể đi tới nửa bước.

Cho nên triều đình vào thời khắc nguy nan thì chỉ có dựa vào Hoa thừa tướng, đó cũng là lý do vì sao mỗi lần Hoa thừa tướng mạo phạm can gián, Đông Chương Đế mặc dù đau đầu nhưng cũng không dám làm gì ông hết.

Hôm nay, Đông Chương Đế sớm tinh mơ đã mặc long bào, sau khi thoa xạ hương một thân mới đăng điện lâm triều, cả ban văn võ đại thần nhập điện, triều bái hoàn tất, phân hai hàng đứng thẳng, Nghiêm Hao lập tức ra khỏi hàng khải tấu:

- Hoàng thượng, thần -- có việc khải tấu!

Đông Chương Đế thăng điện, Nghiêm Hao lập tức ra khỏi hàng khải tấu:

- Hoàng thượng, thần -- có việc khải tấu!

- Ái khanh tấu chuyện gì?

- Thần muốn tố cáo Hoa thừa tướng!

- A?

Đông Chương Đế mặc dù "A" một tiếng, kỳ thực cũng không kinh ngạc, bởi vì thường ngày Nghiêm Hao và Hoa thừa tướng không phải là ngươi tố cáo ta thì chính là ta tố cáo ngươi, cáo tới cáo lui, từ lâu đã không còn là việc lạ.

Nghiêm Hao nói:

- Tối hôm qua kinh thành tổ chức hội hoa đăng, khắp chốn mừng vui, nhưng có người dám ỷ mạnh hành hung, cắt hai lỗ tai của nghĩa tử cựu thần, quả thực trong mắt không còn vương pháp!

- Lại có việc này à? Rốt cuộc là người phương nào gây nên?

Nghiêm Hao nói:

- Hoàng thượng, người này gọi Sở Phong, là tân khách của Hoa thừa tướng, xin hoàng thượng làm chủ cho cựu thần! - Nói rồi quỳ xuống đất.

Đông Chương Đế quay đầu nhìn sang Hoa thừa tướng, Hoa thừa tướng ra khỏi hàng tấu rằng:

- Hoàng thượng, thần cũng muốn tố cáo Nghiêm thái sư!

- Há?

- Hoàng thượng, hội hoa đăng tối hôm qua, nghĩa tử của Nghiêm thái sư là Nghiêm thái tuế cậy thế hiếp người, muốn cưỡng đoạt hai nữ tử nhà lương thiện về phủ dâm nhục, tân khách trong phủ cựu thần gặp chuyện bất bình, xuất thủ cứu giúp. Hoàng thượng, hội hoa đăng chính là biểu lộ sự nhân đức thiên hạ của thánh thượng, nhưng Nghiêm thái tuế không ngờ trước mặt mọi người làm ra hành vi cầm thú như vậy, quả thực đã phạm tội khi quân, chết chưa hết tội, bây giờ chỉ bị cắt hai lỗ tai thực sự không đủ đền tội! Hơn nữa có người dung túng cho con làm ác cũng đồng tội khi quân, xin hoàng thượng định đoạt!

Nghiêm Hao vừa nghe lập tức đứng lên, thổi râu trợn mắt:

- Hoa thừa tướng, ý của ông là gì?

Hoa thừa tướng cũng nhìn thẳng Nghiêm Hao:

- Nghiêm thái sư, lão phu cũng là theo việc mà xét!

Đại thần phía dưới hai bên nghe vậy biết sắp có trận khẩu chiến, người nào cũng không dám lên tiếng.

Quả nhiên, Nghiêm Hao, Hoa thừa tướng ngươi một lời, ta một câu bắt đầu tranh cãi, nhất thời đối chọi gay gắt, miệng lưỡi đại chiến!

Đông Chương Đế ngồi ở trên long ỷ, cũng chẳng quan tâm, đợi khi hai người tranh cãi được một lúc mới mở miệng nói với các quần thần phía dưới:

- Các vị khanh gia thấy thế nào?

Dưới hàng của Nghiêm Hao lập tức đứng ra một người, bẩm:

- Hoàng thượng, nếu thừa tướng nói Nghiêm thái tuế cưỡng đoạt dân nữ, không bằng để cho thừa tướng đưa ra nhân chứng?

Hoa thừa tướng nói:

- Tỷ muội diễn xiếc chính là nhân chứng!

Nghiêm Hao hừ lạnh một tiếng:

- Tối hôm qua cựu thần cũng nghĩ đi tìm hai người này để hỏi cho rõ, nhưng phát giác họ đã bỏ chạy mất tích ngay trong đêm, chỉ sợ là có tật giật mình!

Hoa thừa tướng cũng hừ lạnh một tiếng:

- Lão phu cũng nghĩ tìm hai tỷ muội này để làm nhân chứng nhưng lại không biết tung tích, chỉ sợ là đã bị giết người diệt khẩu!

- Hoa thừa tướng, ý của ông là gì?

-Ý của lão phu là gì, trong lòng thái sư biết rõ nhất!

Đông Chương Đế thấy họ lại muốn cãi vã thêm một trận, lập tức nói:

- Nếu hai tỷ muội này đã chạy ra khỏi kinh thành, hay là dán cáo thị truy nã hai người họ, sau đó mới hỏi cho rõ, giờ đã chấm dứt việc này được chưa?

Nghiêm Hao nói:

- Vậy đôi tai của nghĩa tử cựu thần chẳng lẽ bị cắt oan hả? Cầu hoàng thượng chủ trì công đạo!

- Thái sư, trẫm ban thưởng Nghiêm thái tuế một đôi tai bằng vàng ngọc để đền bù, lại thưởng hoàng kim trăm lượng, việc này cứ như vậy định đoạt đi!

Nghiêm Hao bất đắc dĩ nói:

- Đa tạ hoàng thượng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK