• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Vô Danh nhàn rỗi lang thang khắp nơi, hôm nay bất giác đi tới Động Đình hồ.

Chỉ thấy sơn thân thủy tú, cảnh sắc hợp lòng người, sóng nước mênh mông, dưới ánh dương quang ánh lên kim quang vạn đạo, thỉnh thoảng có mấy chiếc thuyền đánh cá đi qua, khi thì ngẫu nhiên có đàn nhạn trắng bay lại, quả thật đúng như câu “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”! (*)

Vô Danh đắm chìm trong cảnh non xanh nước biếc, đột nhiên nghe xa xa truyền đến một tiếng cười lớn, giống như tiếng cú kêu đêm, phi thường chói tai. Vô Danh vừa nghe, vốn tâm tính nghĩa hiệp trời sinh, liền lần theo nơi phát ra âm thanh.

Chỉ một lát sau, hắn đã đi tới một tòa núi nhỏ. chỉ thấy trên núi đang phát sinh một hồi giao tranh quen thuộc trong chốn võ lâm.

Bốn lão giả áo xám, sắc mặt nhợt nhạt lúc này đang vây công một trung niên nhân áo lam hơn ba mươi tuổi. Bốn lão giả đó rõ ràng đang chiếm thượng phong, không khó nhìn thấy nét đắc ý tươi cười trên mặt, mà đối thủ của bọn họ lúc này tình huống lại thập phần không ổn, thần sắc khẩn trương, thái dương đã hơi đổ mồ hôi, tốc độ ra chiêu dần dần chậm lại.

Vô Danh vừa thấy tia cười ngoan độc của bốn lão giả kia, lại thấy người áo lam trên mặt chính khí lẫm liệt, liền chuẩn bị ra tay hỗ trợ.

Chỉ nghe một lão giả trong đó cuồng tiếu nói: “Không thể tưởng tượng được danh chấn thiên hạ “Tam Tưong đại hiệp” hôm nay sẽ bị chết nơi này, sự tình quả thật làm cho người ta…”

Một lão giả khác tiếp lời nói: “Đúng vậy, bất quá nơi này phong thủy cũng không tồi, quả thật tiện nghi cho Tam Tương đại hiệp! Ha ha! ”.

“Ha ha! Ha ha! ”

Nếu là người trong võ lâm mà nghe được danh hào “Tam Tưong đại hiệp” Tôn Anh, tất đã chấn động, bởi vì y tuổi tuy còn chưa đến bốn mươi, nhưng đã có một thân võ học xuất thần nhập hóa, hơn nữa lại là đại cô gia của một torng “Tứ đại thế gia” là “Bạch Vân thế gia”, y lại hay hành hiệp trượng nghĩa, nên rất được người trong võ lâm tán dương.

Tôn Anh đã sắp không chống đỡ nổi nữa, lúc này thở hồng hộc nói: “Âm Sơn thần sát, Bạch cốt âm ma, Thiên Sơn nhị quái…Tôn mỗ không nghĩ tới các ngươi cũng là nhân vật có thanh danh nhiều năm, nhưng thái độ làm người lại đáng khinh bỉ như thế, dùng thủ đoạn đối phó với ta, ta cho dù chết, biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi! ”

Đột nhiên một tiếng cười trong trẻo vang lên: “Ngươi tất sẽ không chết! ”

Vô Danh rốt cục không thể kiềm chế được nữa, nhấc người nhẹ nhàng bay vào giữa trường đấu.

Bốn lão áo xám vừa nghe, không khỏi kinh hãi, liền đình chỉ tấn công Tôn Anh. Kẻ vừa tới thân pháp quả thật cao minh khiến bọn họ không thể phát giác có người tiến vào, nhưng khi nhìn lại bất quá chỉ là một hài tử mười hai mười ba ruổi, nên liền trấn định lại tinh thần.

“Bạch cốt âm ma” âm hiểm cười. nói: “Lại có kẻ muốn đến đây chịu chết! ”Nói xong giơ một khúc xương trắng đánh về phía Vô Danh.

Vô Danh cười: “Nếu ngươi thấy nơi đây phong thủy tốt như vậy, hay ngươi táng thân chỗ này đi! ” Nói xong rút trường kiếm ra cực nhanh, đâm tới một kiếm.

Chỉ thấy Vô Danh vung tay lên, ”Bạch cốt âm ma” kêu thảm một tiếng, vô thanh vô tức ngã nhào xuống đất, chỉ có đôi mắt là còn mở trừng.

“Âm Sơn thần sát” cùng “Thiên Sơn nhị quái” vốn cũng cho rằng “Bạch cốt âm ma” vừa ra tay, tất tiểu nhi kia sẽ chết không sai, dù thân pháp y không tồi cũng khó thoát khỏi độc thủ. Không nghĩ tới người vừa mới một chiêu đã nằm xuống lại là “Bạch cốt âm ma”, điều này làm cho bọn họ kinh hãi vô cùng.

“Âm Sơn thần sát” run như cầy sấy nói: “Ngươi đến tột cùng là ai? ”

Vô Danh lạnh nhạt cười: “Vô Danh”.

“Cái gì? Ngươi chính là Vô Danh, kẻ hai chiêu giết chết “Động Đình tam sửu” sao? ’

“Âm Sơn thần sát” cùng “Thiên Sơn nhị sát” quá kinh sợ, thầm than hôm nay không hay. “Âm Sơn thần sát” thấy đại sự không ổn, liền hướng “Thiên Sơn nhị sát” nháy mắt một cái, ”Thiên Sơn nhị sát” lập tức bay về phía Tôn Anh, ra chiêu tàn độc, ý định một chiêu sẽ tiêu diệt Tôn Anh.

Vô Danh thấy Tôn Anh còn đang thở dốc, căn bản không thể tiếp được sát chiêu của nhị quái, liền vung trường kiếm về phía nhị quái. Nhị quái còn chưa kịp lui về phía sau, đã thấy trên cổ đau đớn, hai hồn hướng về địa phủ mà báo danh!

“Âm Sơn thần sát” đúng lúc nhị quái ra tay, khóe miệng y mỉm cười một cái, phi thân ra ngoài định chạy trốn, chỉ nghe sau lưng hai tiếng kêu thảm thiết, lòng thầm kêu không ổn, vội chạy nhanh hơn.

Khi “Âm Sơn thần sát” vừa chạy ra ngoài được hơn mười trượng, còn đang nhủ thầm mình may mắn giữ được mạng sống, thì Vô Danh đã cười lớn một tiếng. nói: “Ngươi cũng trốn không thoát! ”.

Vô Danh ra chiêu “Khí giáp duệ binh”, đem trường kiếm hướng phía sau lưng “Âm Sơn thần sát” mà phóng tới, thế đi nhanh như điện.

“Âm Sơn thần sát” nghe tiếng cười của Vô Danh, sợ đến mất hồn, chỉ nghe sau lưng trường kiếm đang vùn vụt bay đến, căn bản có muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ đành bất khả kháng kêu thảm một tiếng, tiếp bước theo “Thiên Sơn nhị quái” về trời!

Vô Danh nhảy tới, rút trường kiếm trên lưng “Âm Sơn thần sát” ra tra vào vỏ kiếm, xong xoay người lại nhìn Tôn Anh.

Nguyên lai Tôn Anh cũng bị võ công của Vô Danh dọa ngây người, y vốn tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết không toàn thây, ai ngờ có cứu tinh đến, chỉ mấy chiêu đã giải quyết xong đối thủ.

Vô Danh thấy sắc mặt nhợt nhạt ngây ngốc của Tôn Anh, vội hỏi: “Ngươi không sao chứ?

Tôn Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe Vô Danh hỏi vậy, liền trả lời: “Không sao, đa tạ ân cứu mạng của ân công! ”Nói xong vội quỳ xuống.

Vô Danh vừa thấy, lật đật ngăn Tôn Anh lại, nói: “Chỉ là nhấc tay môt cái mà thôi, có gì đâu mà phiền, hà tất phải nhắc tới! Huống chi nếu không phải do ta do dự một chút, thì chắc ngươi cũng sẽ không chịu thương tích như vậy! ”

Tôn Anh càng kinh ngạc hơn, không thể tưởng được thì ra Vô Danh đã ở đây quan sát được một lúc lâu, liền nói: “Ân công ngàn vạn lần đừng nói vậy! Nếu ân công không đến, ta Tôn Anh hiện tại không biết đã thế nào rồi! ”

Vô Danh mỉm cười đáp: “Ngươi không cần mãi gọi ta là ân công ân công như vậy, ta kêu là Vô Danh, ngươi gọi ta Vô Danh là được! ”

“Tốt! Ta liền theo ý công tử! ”

“Ngươi xem, lại thế nữa rồi! Mà rốt cục tại sao lại có chuyện thế này? Bốn người bọn chúng là ai? Ngươi tại sao lại gặp phải bọn chúng? ”

Tôn Anh kinh ngạc, thầm nghĩ Vô Danh quả đúng như lời đồn đãi, chỉ là một tiểu tử mới ra giang hồ, không hiểu sao các đại môn phái lại không tìm được Vô Danh? Đột nhiên y nhận ra Vô Danh một thân hắc y, thanh trường kiếm cũng dùng vài đen bao bọc lại, không khỏi bừng tỉnh, vội nói: “A, Vô Danh thiếu hiệp, chuyện là thế này…”

Nguyên lai “Tam Tương đại hiệp” trong một lần hành hiệp trượng nghĩa đã giết chết một đệ tử của “Thiên Sơn nhị quái”, vì thế “Thiên Sơn nhị quái” liền muốn đi tìm y báo thù. Cách đây không lâu, nhị quái nghe được Tôn Anh muốn tới “Bạch Vân thế gia”, trên đường đi tất phải ngang qua Động Đình hồ, vì thế hai người bọn họ liền mời hảo hữu là “Bạch cốt âm ma” và “Âm Sơn thần sát” vào Động Đình hồ tìm cơ hội báo thù.

Kể xong, Tôn Anh nói: “Ân cứu mạng, Tôn Anh khắc trong tâm khảm, Vô Danh thiếu hiệp nếu có ngày cần đến Tôn Anh, Tôn Anh cho dù xuống rừng đao biển lửa cũng không chối từ! ’

Vô Danh vừa nghe, liền nói: “Tôn đại hiệp đã qua lời, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ vốn là bản sắc nam nhi, đâu cần có lời cảm ơn chứ? ”Nói xong hắn liền xoay người định rời đi.

Tôn Anh thấy vậy, vội ngăn lại nói: “Không biết Vô Danh thiếu hiệp có chuyện gì quan trọng cần làm không? ”

“Quả thật không có! ”Vô Danh khoát tay nói.

“Một khi đã như vậy, Vô Danh thiếu hiệp sao không cùng ta đén nhà nhạc phụ, cũng để cho ta tỏ chút lòng biết ơn? ’

Vô Danh suy nghĩ, dù sao cũng đang nhàn rỗi vô sự, không bằng đi “Bạch Vân thế gia” một chuyến, vì thế nói: “Cũng tốt! Vậy làm phiền Tôn đại hiệp! ”

Vậyy là hai người liền cùng lên đường về “Bạch Vân thế gia”.

Vô Danh hoàn toàn quên mất chính mình đã từng đánh bại “Bạch Vân thế gia” thiếu bảo chủ, tuy rằng mình không để trong lòng, nhưng liệu người ta có như vậy không?

Chú thích:

(*)“Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”

Dịch nghĩa: Ráng chiếu bay cò lẻ, sông thu nhuốm sắc trời

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK